Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

Ngày hôm sau, chỉ vừa mới tỉnh ngủ, Lý Hi Thừa đã không nói không rằng bế thốc Thẩm Tại Luân từ trên giường sang đến phòng thay đồ, tay thoăn thoắt làm tóc cho cậu rồi nhanh chóng giúp cậu mặc quần áo.

"Anh làm gì thế?"

Thẩm Tại Luân ngăn lại Lý Hi Thừa bận rộn, tròn xoe mắt nhìn hắn thắc mắc. Hôm nay cậu chỉ có mỗi việc chuyển đồ đến Lý gia thôi mà, chứ có bận rộn gì nữa đâu mà phải vội vàng như thế này.

"Đêm qua em đã đồng ý với tôi hôm nay sẽ đi đăng kí kết hôn mà! Em không được quên việc này chứ. Tôi đã đợi cả một đêm rồi!"

Nam nhân mặc sơ mi trắng luôn là một phong cảnh đẹp. Thẩm Tại Luân thoáng đỏ mặt quay đi, không muốn tiếp tục nhìn hắn. Đêm qua cậu đã buồn ngủ lắm rồi, bị hắn trêu chọc xong liền không thức nổi nữa mà ngủ gật. Sau đó còn bị hắn gọi dậy dụ dỗ bắt đồng ý đi đăng kí kết hôn, còn bảo sẽ ghi âm lại để cậu không quên.

Cậu làm sao mà quên được chứ, chỉ là cậu không nghĩ hắn sẽ sốt ruột đến mức này.

"Luân nhi, em không thoát được tôi đâu. Ngoan ngoãn cầm sổ hộ khẩu và đi thôi."

Người đàn ông xấu xa cười, cúi người nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

Hắn nghiêng thân mình, nhắm thẳng đôi môi quyến rũ mà cắn một ngụm. Cánh tay săn chắc quấn ngang eo cậu xoa nắn, thực hiện một nụ hôn buổi sáng tiêu chuẩn.

Cục dân chính vắng vẻ, Lý Hi Thừa nắm tay Thẩm Tại Luân đi vào từ một cửa khác. Dù cho Thẩm Tại Luân đang nghỉ dài hạn, nhưng với độ nổi tiếng của cậu thì hắn không chắc chắn được nếu hôm nay có người ngoài biết được thì trang nhất tờ báo giải trí sẽ xôn xao như nào khi lên bài về việc minh tinh Thẩm Tại Luân đăng kí kết hôn.

"Trông em có ổn không?"

Thẩm Tại Luân lo lắng ôm lấy tay Lý Hi Thừa trước khi hai người chụp ảnh. Cậu luôn cảm thấy mặt mình thật tròn, người cũng thật béo...

"Nếu có từ ngữ nào có thể diễn tả em hơn từ 'đẹp' thì bây giờ em chính là như vậy."

Hắn cọ mũi với Thẩm Tại Luân, chỉnh lại chiếc nơ nhỏ trên cổ cậu.

Lý Hi Thừa không ngăn được chính mình cứ liên tục dán mắt lên người cậu từ đêm hôm qua đến tận bây giờ. Dù cho chưa cầm trên tay 'Quyển sổ đỏ' đó, hắn đã cảm thấy lâng lâng trong hạnh phúc khi cùng cậu chậm chạp hoàn thành từng quy trình rồi.

Kí tên, chụp ảnh, đóng dấu, nhận sổ. Động tác nhanh gọn, dứt khoát,
Lý Hi Thừa không chút suy nghĩ lập tức kí xuống, ấn tay đóng dấu mắt cũng không chớp một cái.

Ra khỏi cục dân chính, Lý Hi Thừa lạnh mặt mở cửa xe. Hắn thẳng lưng quay sang nhìn Thẩm Tại Luân đang cười, lại đưa mắt nhìn quyển sổ trên tay cậu, trầm ngâm không nói lời nào.

Sự khác lạ của Lý Hi Thừa khiến cậu chú ý đến. Thẩm Tại Luân khẽ mím môi nhìn hắn:

"Anh, anh không vui sao ạ?"
Là... là hối hận rồi sao...

Lý Hi Thừa không đáp, hắn chống tay lên ghế phụ, nghiêng người tìm kiếm môi cậu. Cánh môi mềm mại ngọt lịm như suối nguồn trong lành,
Lý Hi Thừa cau mày dứt khỏi nụ hôn sâu, ngăn lại trái tim quá phấn khích của mình. Hắn cụng đầu với Thẩm Tại Luân, tầm mắt dừng lại ở đôi môi bị hắn làm cho ướt át kiều diễm. Lý Hi Thừa đưa tay mân mê cánh môi của cậu, khàn giọng:

"Vợ ơi~"

Sự im lặng từ lúc chụp ảnh đến bây giờ bật thốt lên thành lời. Cuối cùng hắn cũng đã chân chân chính chính gọi cậu bằng danh xưng thiêng liêng này.

Từ lúc bước vào cục dân chính, hắn đã phải tự động viên mình đến cả trăm lần để không run tay khi kí tên và đóng dấu, đã luyện tập cả trăm lần trong đầu phải tạo dáng ra sao để ảnh của bọn họ trông thật đẹp, sau này còn khoe khoang.

Lý Hi Thừa yêu chiều ôm má cậu, khẽ khàng gọi tiếp một tiếng:

"Vợ ơi~"
Vợ của Lý Hi Thừa...

Mặt Thẩm Tại Luân trong nháy mắt đỏ ửng. Cậu hoảng loạn cụp mắt, lại đụng ngay đến đôi môi quyến rũ kia vẫn đang thì thầm hai tiếng "vợ ơi", tai nóng bừng.

"Anh yêu em."

Nơi ngực trái run lên, đập thình thịch từng tiếng rõ ràng, giữa không gian chật hẹp như muốn nhào thẳng vào lòng Lý Hi Thừa. Thẩm Tại Luân nhắm tịt mắt, mím môi hôn chóc một cái lên môi Lý Hi Thừa, sau đó dứt khoát đẩy hắn ra rồi ôm mặt quay đi. Cần cổ trắng nõn nay phớt hồng lấp ló sau những sợi tóc dài, vành tai phản bội mà vừa nóng vừa đỏ tỏ rõ tâm trạng của cậu.
Lý Hi Thừa cười khẽ, ngay đằng sau cổ cậu hôn xuống. Hơi thở nóng rực phả vào nơi mẫn cảm khiến Thẩm Tại Luân run rẩy nhắm mắt, nhịp thở cũng bị hắn làm cho loạn xạ.

"Vợ ơi, mình về nhà thôi."

Nhìn cậu đang ra sức gật đầu, Lý Hi Thừa không khỏi buồn cười, ngón tay thon dài đè lên môi kiềm chế lại bản thân muốn trêu chọc cậu.
Sao mà vợ nhỏ của hắn lại hay ngại ngùng như thế nhỉ?

Việc đầu tiên khi về đến Lý gia của Thẩm Tại Luân chính là được cả nhà ép ăn thêm một loạt thức ăn bổ dưỡng. Lý Hi Thừa thậm chí còn không gắp được món ăn gì cho cậu, chỉ có thể ngồi bên cạnh phát huy chút năng lực cuối cùng là gỡ xương gà.

"Em... em không ăn được nữa."
Thẩm Tại Luân lén lút giật tay áo của Lý Hi Thừa, thì thầm với hắn cầu cứu. Sáng nay Lý Hi Thừa đã làm rất nhiều món ăn cho cậu rồi, sau đó ở trên xe lại ăn nhẹ một ít đồ ăn nên thành ra cậu chẳng thấy đói bụng chút nào.

"Em uống nốt một bát canh cho xuôi bụng nữa thôi nhé?"

Lý Hi Thừa dừng tay gỡ xương gà, lấy cho cậu một bát canh bé rồi thản nhiên đổi bát của hai người cho nhau.

Chỉ mới một thời gian trước thôi Thẩm Tại Luân còn đến Lý gia với tư cách là người yêu của Lý Hi Thừa, bây giờ đã thành người của Lý gia thật rồi. Bà Lý vui vẻ nhìn Thẩm Tại Luân ngoan ngoãn uống canh, lại nhìn sang con trai mình đang ăn bằng bát của Thẩm Tại Luân, gật gù cười.

Ông Lý là người khá gia trưởng, dù là ngày mới cưới hay bây giờ cũng rất ít khi thể hiện tình cảm ở những điều nhỏ nhặt như vậy. Nhìn thấy con trai mình nuôi lớn lại có một mặt dịu dàng như nước, bà Lý không khỏi vui mừng.

Đàn ông tốt là gì? Không phải là kiếm được nhiều tiền, có những mối quan hệ rộng lớn hay có thể hô mưa gọi gió, làm những việc cao cả.
Người đàn ông tốt đơn giản là người biết điều gì là quan trọng đối với mình và biết dành những gì tốt đẹp nhất để xây dựng điều quan trọng đó. Dáng vẻ quyến rũ nhất không phải là nghiêm túc làm việc, mà là nghiêm túc nuông chiều một người, là dáng vẻ vì một người mà thay đổi một cách tích cực hơn bao giờ hết, là dáng vẻ ân cần đối xử với một người.

Mà Lý Hi Thừa, sau ngần ấy năm rốt cuộc cũng bộc lộ dáng vẻ dịu dàng này với một mình Thẩm Tại Luân.
Bận rộn cả một ngày sắp xếp thêm đồ đạc của Thẩm Tại Luân vào phòng, Lý Hi Thừa thỏa mãn nhìn từng góc nhỏ trong phòng mình đều là đồ vật của cậu, âm thầm vui vẻ. Hắn trước đây chỉ có thể lén bày tỏ yêu thích với vài món đồ của Thẩm Tại Luân, sau đó mang đồ từ nhà cậu về phòng mình, muốn bóng dáng của cậu hiện hữu trong phòng ngủ của hắn. Bây giờ thì hắn không cần mượn vật nhớ người nữa rồi, hắn đã đường đường chính chính đem được cả chủ nhân của nó về rồi.

"Hi Thừa~ em buồn ngủ."
Vòng tay mềm mại ôm lấy hắn từ đằng sau, bụng tròn xoe dán vào lưng hắn. Thẩm Tại Luân hai mắt nhắm chặt, mơ mơ màng màng bấu víu vào áo Lý Hi Thừa. Cậu quả thực rất buồn ngủ, nhưng cả căn phòng rộng như vậy chỉ có mỗi mình cậu làm Thẩm Tại Luân có chút sợ hãi.

"Chúng ta đi ngủ thôi. Chồng bế em về phòng."
Lý Hi Thừa mỉm cười, xoay người ôm cả người cậu vào lòng, từng bước chân vững chãi bước về phía phòng ngủ chính. Thường ngày Thẩm Tại Luân đều có thể tự ngủ sau khi uống sữa, ngày hôm nay mắt cậu đã díu lại cả rồi mà vẫn còn lọ mọ đi tìm hắn.

Ánh đèn mờ nhạt chiếu vào bóng hai người đang nằm trên giường. Sau khi sắp xếp cẩn thận để Thẩm Tại Luân ngủ cho thoải mái, Lý Hi Thừa mới nằm nghiêng người vỗ vỗ nhịp nhàng giúp cậu dễ ngủ hơn.
Đây là thói quen hàng ngày của hai người họ, thay đổi từ vừa kể chuyện cổ tích vừa dỗ cậu ngủ thành vừa ôm vừa vỗ về cậu ngủ.

Lý Hi Thừa dụi mặt vào cổ cậu, quấy rầy giấc ngủ say của Thẩm Tại Luân. Hít vào một luồng mùi hương thơm ngọt của cậu, Lý Hi Thừa nhắm hờ mắt cọ má vào má cậu. Cuối cùng Thẩm Tại Luân cũng thật sự trở thành của hắn rồi.

Ngày hôm nay, ở cục dân chính, khi hai người họ được nhắc nhở rằng hãy chắc chắn trước khi kí vào giấy kết hôn, lúc ấy trong đầu hắn trống rỗng, cơ thể hoạt động theo những gì đã ở trong suy nghĩ của hắn suốt một thời gian dài, thẳng tay kí xuống. Sau đó Thẩm Tại Luân cũng được hỏi một câu tương tự, hắn đã cầu nguyện trong lòng mong cậu sẽ không ngập ngừng rồi quay lưng đi về. Lý Hi Thừa đã nghĩ rằng, cứ lừa được cậu kí giấy kết hôn đã, nếu cậu có hối hận thì hắn sẽ dùng tình yêu của mình để cảm hóa cậu. Một ngày không được thì hai ngày, một tháng không được thì một năm, một năm không được thì cả đời, dù sao Hắn cũng chắc chắn không ly hôn với cậu.
Lý Hi Thừa nghĩ liên miên không ngủ được, vòng tay ôm lấy cục bông mềm mại trong lòng, hé mắt nhìn gương mặt đang say ngủ của cậu. Hắn thở hắt ra, cau mày, ấn môi lên má cậu thì thầm:
"Không ổn rồi, càng ngày càng thấy thích em."

Hắn dụi dụi vào Thẩm Tại Luân, siết chặt tay ôm cậu. Ánh mắt vẫn chăm chú vào cánh môi hơi hé mở của cậu, hồng hào, căng mọng, tựa như quả chín đợi người đến hái xuống.

Lý Hi Thừa trong lòng kêu hai tiếng 'không ổn', sau đó chống tay nghiêng đầu hôn cậu. Chiếc lưỡi ranh mãnh lợi dụng chút ít chỗ trống len lỏi, chui vào tìm kiếm đầu lưỡi non mềm quấn quýt. Ngọt ngào tràn khắp khoang miệng, hắn lo lắng cậu sẽ tỉnh giấc nên không dám động mạnh, chỉ có thể trằn trọc cắn mút đôi môi quyến rũ ấy.

"Sau này em phải đền bù cho chồng em đấy."
Hắn hôn chóc một cái lên môi cậu, trước một kẻ đang ngủ say ra vẻ tức giận mà đe dọa cậu.

Lý Hi Thừa xoay người nằm xuống giường, lại tiếp tục dụi mặt vào tóc, vào cổ người trong lòng, động tác nhẹ nhàng tràn ngập cưng chiều.

Sáng ngày hôm sau, Thẩm Tại Luân cựa quậy tỉnh giấc, thứ đầu tiên đập vào mắt, nghe vào tai là nụ cười và tiếng nói chào buổi sáng của Lý Hi Thừa. Cậu chớp chớp mắt nhìn hai quầng thâm mắt nhạt màu của hắn, trong lòng có chút ngại ngùng:
"Là, là do em ngủ hỗn quá nên, nên anh không ngủ được ạ?"

Mọi khi nếu có cùng nhau ngủ qua một đêm, thì cậu nhớ rằng Lý Hi Thừa cũng ngủ rất say mà nhỉ?! Dù sao thì tướng ngủ của cậu cũng không quá hỗn mà...

Lý Hi Thừa nhìn cậu đang lo lắng, hắn phì cười, ấn đầu cậu lại ngực mình:
"Không có. Là do tôi vẫn chưa thể tin được rằng từ nay về sau em sẽ thức giấc trong lòng tôi mà thôi."

Một đêm không ngủ nhưng Lý Hi Thừa chẳng hề cảm thấy mỏi mệt mà trái lại, tâm trạng hắn còn vô cùng vui vẻ. Cả đêm qua hắn chỉ có nằm đó, hết ôm rồi lại hôn cậu, rồi lại nghĩ vẩn vơ cái khoảnh khắc buổi sáng cậu đặt bút xuống và kí giấy đăng kí kết hôn, khoảnh khắc nhận được quyển sổ đó và cầm trên tay, khoảnh khắc về nhà và cả gia đình đều vui mừng chào đón hai người, tổ chức một bữa tiệc đơn giản trong gia đình,... Hắn nghĩ rất nhiều, nhưng mỗi một khoảnh khắc đều là cậu.

"Buổi sáng vui vẻ, vợ của anh."
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com