28.
Mọi chuyện diễn ra tôt đẹp hơn những gì Thẩm Tại Luân từng nghĩ. Cậu vẫn luôn lo lắng rằng một người như cậu sẽ không hòa nhập được với cuộc sống của Lý gia. Nhưng sự thật chứng minh, Thẩm Tại Luân cậu tìm được một gia đình chồng quá đáng yêu rồi!!
Ví dụ như trong bữa cơm, khi Thẩm Tại Luân phân vân không biết nên nói chuyện gì với mọi người, thì cả nhà sẽ gợi cho cậu kể về một số bộ phim cậu từng đóng, hay những chuyện vui mà cậu trải qua, sau đó rất vui vẻ trò chuyện. Hoặc ví dụ như khi cậu ở một mình với mọi người trong nhà, dù rằng trước đây cậu cũng từng như vậy rồi nhưng hiện tại lại là một thân phận hoàn toàn khác, thì Lý Hi Thừa sẽ rất tự nhiên tìm cậu rồi đòi ôm ấp, có lẽ hắn lo rằng cậu sẽ không thoải mái khi ở riêng với gia đình chồng. Hay như việc mỗi ngày cả nhà đều bồi bồ cậu ăn uống, đi dạo, sau đó còn cùng cậu tập những bài thể dục nhàm chán cho người mang thai,... Không có câu nệ, không có ngại ngùng, không có xa cách, hoàn toàn coi Thẩm Tại Luân là con cái trong nhà mà đối tốt với cậu.
Buổi chiều ngày cuối tuần, cả gia đình đều ở nhà. Lý Hi Thừa vừa ngủ dậy, lim dim ngồi dưới đất gật gù lên xuống. Mái tóc vừa được chải chuốt gọn gàng của hắn bị ai đó làm cho lộn xộn, trên đầu còn có sự xuất hiện của mấy cái dây chun đủ màu sắc.
"Anh ngồi yên đi màaa."
Thẩm Tại Luân tỏ vẻ than vẫn kéo dài giọng, hai tay đỡ lấy mặt hắn giữ thẳng. Cậu bĩu môi nhặt lại dây chun vừa mới bị tung ra, loay hoay nắm một chỏm tóc của Lý Hi Thừa.
Lý Hi Thừa hé mắt nhìn cậu một cái rồi cười khẽ, dựa cả người vào thành giường cho Thẩm Tại Luân dễ nghịch tóc của mình hơn. Hắn nuôi tóc từ hai tháng trước, cuối cùng nó cũng chịu dài ra, vài lần Thẩm Tại Luân còn thắc mắc với hắn rằng sao đã lâu rồi mà hắn không đi làm tóc vậy. Chỉ là do một lần hắn vô tình nhìn thấy Thẩm Tại Luân khoanh chân tự ngồi trước gương tết tóc, loay hoay đến mức mỏi cả tay rồi tức giận bới tung tóc của mình lên.
"Hi Thừa, anh thích con trai hay là con gái?"
Thẩm Tại Luân tựa cằm lên tóc hắn, hai tay có chút mỏi rũ xuống bên bờ vai trần rắn chắc, mân mê xương quai xanh quyến rũ.
Hai người họ đều không xác định trước giới tính của bé con. Bé con đến là một bất ngờ lớn đối với hai người, và cả Lý Hi Thừa và Thẩm Tại Luân đều muốn giữ lại kinh hỉ đó cho đến ngày bé con chào đời.
"Thích bà xã~"
Lý Hi Thừa rất nhanh đưa ra đáp án. Bàn tay không an phận mò mẫm tay cậu vừa nắm vừa hôn.
"Nào!! Anh lại trêu em! Em hỏi con cơ mà."
Cậu phì cười hỏi lại. Từ sau khi đăng ký kết hôn, bất kể giờ giấc như nào Lý Hi Thừa cũng sẽ tỏ tình với cậu, sau đó sẽ đặt cho Thẩm Tại Luân rất nhiều biệt danh. Đặc biệt hắn rất thích gọi cậu là 'vợ' và 'bà xã', thậm chí còn gọi trước mặt tất cả mọi người trong nhà khiến Thẩm Tại Luân lúc ấy ngượng cháy cả mặt.
"Chỉ cần giống em thì chồng đều thích hết."
Hắn sẽ nuôi một phiên bản mini của Thẩm Tại Luân lớn lên.
"Em lại thích bé con giống anh cơ, sẽ rất đáng yêu."
Tưởng tượng đến một người tí hon giống hệt Lý Hi Thừa, đôi lúc làm mặt lạnh, đôi lúc lại cười rất tươi là Thẩm Tại Luân lại thấy tim mình mềm nhũn. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy cậu sẽ thấy nhan sắc tuyệt vời một người lớn một bé con. Nghĩ đến đó, Thẩm Tại Luân vui vẻ, kích động dùng tay ngửa mặt Lý Hi Thừa lên, hôn chụt một cái thật kêu lên trán hắn.
Ánh nắng từ cửa sổ lớn chiếu lên lưng cậu, dưới ánh mặt trời nụ cười của Thẩm Tại Luân càng thêm rạng rỡ, đến mức chói mắt hắn.
Lý Hi Thừa cảm thấy tim mình hẫng một nhịp, mở to mắt nhìn cậu đến ngẩn ngơ.
"Bà xã. Em quá đáng với anh thật đấy."
Hắn dựa đầu vào tay Thẩm Tại Luân, nghiêng mặt nhìn cậu nhếch môi cười.
"Dạ?"
Thẩm Tại Luân ngơ ngác nhìn lại hắn. Bàn tay đỡ đầu tóc lù xù của Lý Hi Thừa.
"Quá đáng yêu!"
Hắn chống người bật dậy, không một động tác thừa đè cậu xuống giường. Lý Hi Thừa ngựa quen đường cũ tìm đến môi cậu quấn quýt, tay giữ chặt cổ tay Thẩm Tại Luân vắt chéo trên đầu.
"Ư.. ưm.... k-khó th-"
Thẩm Tại Luân giãy giụa. Lý Hi Thừa hôn rất sâu, dường như là muốn lôi kéo cả cơ thể của cậu khảm vào hắn vậy. Môi bị mút đến mức có chút đau, đầu lưỡi nóng bỏng vờn khắp khoang miệng thơm tho. Hắn giảm bớt lực đạo, dịu dàng cuốn cậu vào một nụ hôn khác.
Người dưới thân hàng mi run rẩy, cánh môi bị trêu chọc hơi sưng lên, hé mở đón nhận lấy chút dưỡng khí. Khoe môi long lanh ánh nước, hai mắt mơ màng âu yêm nhìn hắn. Lý Hi Thừa sững người, hắn thở hắt ra một hơi, thu lại bàn tay đang đè ép tay cậu.
"Vợ nhỏ, sau này em phải trả đủ cả vốn lẫn lãi cho tôi đấy."
Giọng hắn trầm khàn, thì thầm bên tai khiến vành tai cậu đỏ bừng, nóng ran. Thẩm Tại Luân mím môi nghiêng mặt sang hướng khác điều chỉnh lại xao động trong lòng mình. Một mình hắn muốn trả đủ chắc!
Rõ ràng biết trước sẽ không làm gì rồi mà cứ đốt lửa của cậu! Nghĩ đến đó, Thẩm Tại Luân đâm ra hơi bực, nâng tay đẩy hắn đang dính chặt ở hõm cổ của mình.
"Anh lại thế nữa rồi!"
Cậu há miệng cắn một phát lên tay hắn khi ngón tay thon dài Lý Hi Thừa đang mân mê cánh môi dưới của cậu. Hắn cười cười áp mặt lên ngực cậu, tóc được cậu tết thành mấy chỏm bé xíu, đỉnh đầu là chỏm tóc cột dừa buộc bằng dây nơ màu hồng, cứ như vậy dụi vào cằm vào cổ Thẩm Tại Luân.
Lý Hi Thừa từ ngực cậu nhìn xuống bụng lớn tròn xoe, hắn vươn tay xoa bụng cậu.
"Chào bé con nhé."
Hắn thì thầm, vỗ vỗ vào bụng Thẩm Tại Luân nhẹ nhàng. Bác sĩ nói hiện tại có thể nói chuyện với bé rồi, bé sẽ đạp chân để đáp lại. Nhưng từ lúc đó đến giờ hắn và cậu gọi lần nào bé con cũng không chịu đạp chân lại.
"Chắc con ngủ r- A..."
Thẩm Tại Luân mở to mắt, ngạc nhiên tột độ khi bên cạnh ngón tay cái của Lý Hi Thừa là dấu bàn chân bé xíu xiu vừa đạp lên.
"Đau lắm không em?"
Lý Hi Thừa bật dậy, một tay đỡ đầu cậu để Thẩm Tại Luân có thể dựa vào đầu giường, một tay xoa xoa nơi bé con vừa đạp mạnh. Đạp mạnh như vậy, lộ ra cả dấu chân trên bụng cậu rồi.
"Kh-Không ạ. Anh gọi con lại như vừa nãy đi."
Cậu quệt đi giọt nước bên khóe mắt, học theo hắn đặt tay ở một phía bụng mình vỗ hai cái. Lý Hi Thừa trườn xuống, vén áo cậu để lộ ra bụng trắng tròn. Hắn cúi đầu, hôn mấy cái lên khắp bụng Thẩm Tại Luân khiến cậu có chút buồn cười phải đẩy hắn ra.
"Bé con ơi?"
Lý Hi Thừa hôn hai cái lên bụng cậu, một tay nắm lấy tay Thẩm Tại Luân, có chút hồi hộp khẽ khàng gọi bé con ham ngủ. Có lẽ bé con nghe được tiếng gọi của bố mình, một nắm tròn tròn bất thình lình đạp vào thành bụng Thẩm Tại Luân khiến cậu giật mình.
"Con doạ ba nhỏ sợ rồi đấy bé con!"
Hắn cau mày hôn tay cậu, nhìn chằm chằm vào bụng cậu lên tiếng. Còn chưa chào đời đã muốn làm đau vợ hắn rồi? Hắn còn chưa dám làm cậu đau.
Thẩm Tại Luân phì cười nhìn hai bố con đang trò chuyện, cứ lúc lúc lại thấy bé con đạp chân lên tay của hai người. Cậu giúp hắn gỡ dây chun, vuốt lại tóc cho Lý Hi Thừa trong khi hắn đang nhỏ giọng nói bé con phải đạp nhẹ thôi, rồi lại kể cho bé con mấy câu chuyện cổ tích mà cậu được nghe hàng ngày.
Người đàn ông này sao càng ngày càng đáng yêu như vậy chứ? Làm cậu càng ngày càng thấy yêu hắn đến mức muốn dính chặt bên cạnh để Lý Hi Thừa mang theo. Thẩm Tại Luân không tưởng tượng được nếu ngày hôm đó cậu quyết định phá thai thì sẽ như thế nào. Khung cảnh hạnh phúc của hiện tại hẳn sẽ chỉ là giấc mơ xa vời của Thẩm Tại Luân mà cậu không thể nào đạt được.
"Hi Thừa."
Thẩm Tại Luân thốt lên, hai mắt lấp lánh.
"Ơi."
Lý Hi Thừa cũng đáp lại theo thói quen. Hắn vẫn còn đang chơi cùng bé con, tay bôi dưỡng da khắp bụng cậu.
"Hi Thừa."
Cậu cứ gọi một tiếng là hắn lại đáp một tiếng, không hề cảm thấy phiền hà.
"Không có gì. Chỉ là em muốn gọi anh thôi."
Thẩm Tại Luân lắc đầu cười khẽ, hai má hồng hào.
"Hi Thừa."
Cậu lại gọi tên hắn.
"Ừ, anh cũng yêu em."
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com