Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Chuyện ngày hôm đó trôi qua như nhịp lỗi của bản nhạc, cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Lý Hi Thừa vẫn đều đặn ngày năm bữa đưa đồ ăn đến cho cậu, chỉ là tần suất hắn tự đưa đến nhiều hơn là bác quản gia. Cũng có những thay đổi nho nhỏ như là mỗi lúc cậu cầm đến điện thoại đều sẽ thấy tin nhắn của hắn gửi đến, đôi lúc chỉ là than vãn rằng hắn chưa được ăn cơm vì bận quá nhiều việc, hay ngày hôm nay tại buối hợp người này người kia đã không hoàn thành công việc của mình làm hắn mất thêm thời gian nhắn tin với cậu. Lý Hi Thừa từng chút từng chút một, đem cuộc sống của hắn dung nhập vào cuộc sống bận rộn của cậu, giành lấy một vị trí nhỏ.
"Anh Tại Luân hợp với phong cách này thật đó!"
Tô Tử Văn ngó vào phòng trang điểm của cậu, không nhịn được thốt lên cảm thán. Hai mắt sáng rỡ nhìn vẻ đẹp thuần khiết của Thẩm Tại Luân trong bộ đồ thể thao. Áo cam làm nổi bật lên làn da trắng bóc của cậu, quần đùi trên đầu gối lộ ra đôi chân thẳng tắp từng lên hotsearch bao lần.
"Anh cứ như vậy thì thần tượng bọn em mất sạch đất dụng thôi, hì hì."
Thẩm Tại Luân gượng cười với những lời khen của Tô Tử Văn, giật giật áo của trợ lý nhỏ Lâm Cảnh Nghi, nháy mắt ra hiệu. Bạn nhỏ họ Lâm làm nhiều thành quen, đáp lại bằng ánh mắt rồi bước lại gần Tô Tử Văn, vừa đi vừa nói, kéo họ Tô kia ra khỏi phòng chờ của cậu.
"Tô Tử Văn có vẻ thích em đấy Tại Luân ạ."
Chị stylist đã làm việc nhiều năm với cậu cười cười, huých tay cậu một cái, nháy mắt đầy ẩn ý. Mấy chuyện như có tiền bối, hậu bối, đồng nghiệp hay đến phòng chờ của Thẩm Tại Luân với đủ thứ lí do cô đã gặp nhiều rồi, đến lượt Tô Tử Văn này thậm chí còn không cần một lí do gì, cứ thế bước đến và khen cậu với đôi mắt lấp lánh.Rõ ràng như thế chỉ có Thẩm Tại Luân không tim không phổi mới không nhìn ra được thôi.
"Không phải đâu chị."
Thẩm Tại Luân phì cười đáp lại, không coi là thật, tiếp tục nhắn tin với Lý Hi Thừa . Thẩm Tại Luân trước những lời nói như vậy thường cười cho qua chuyện, hoàn toàn không để tâm, bản thân cậu không nhận ra được mình có bao nhiêu cuốn hút người khác. Chị stylist không nhiều lời, tiếp tục chinh sửa tạo hình tóc cho cậu.
Thẩm Tại Luân cầm điện thoại, khúc khích cười. Lý Hi Thừa đang gửi tới cho cậu ảnh và video hai bé mèo đen và nâu đang quấn quýt với nhau trong phòng làm việc của hắn.
Đây là bé mèo của anh trai hắn, Lý Minh Uyên(tên tui tự nghĩ thui TT), người vừa đi công tác về và đang dồn hết công việc còn lại cho hắn để đi hẹn hò với bà xã của mình.
Người độc thân quả nhiên không có tiếng nói trong gia đình mà *icon mặt khóc**
Anh chịu được lâu như vậy rồi thì phải
quen chí! Cố lên!!!'
"Vốn đĩ là tôi quen rồi đấy, ai ngờ lại gặp được em"
'Gặp em rồi liền không muốn tiếp tục độc thân nữa.'
'Anh làm việc đi!!!'
Thẩm Tại Luân tắt máy, ôm má. Gần đây hắn còn thay đổi ở cách nói chuyện nữa, rõ ràng là một chủ đề rất bình thường mà hắn cũng có thể trêu chọc cậu được. Nhìn trong gương mà xem, mặt cậu đỏ hết cả lên rồi, trang điểm kĩ càng cũng không che lại được vẻ ngượng ngùng này.
"Anh chuẩn bị chụp hình cá nhân ạ."
Lâm Cảnh Nghi bước vào với một hộp hoa quả gọt sẵn. Khẩu vị của cậu dạo này rất tốt, đặc biệt thèm ăn ngọt.
Nhưng cậu không ăn được đồ ăn mua bên ngoài nữa rồi, cậu cảm thấy không ngon, đổi lại là đồ ngọt nhà Lý Hi Thừa thì được . Vì thế nên cậu ăn hoa quả, rất tốt cho sức khỏe mà lại còn dễ ăn, một buổi chiều cậu có thể ăn được hai hộp to, chưa kể còn uống thêm được một cốc sữa.
"Gần đây anh có chút thịt rồi này."
Cậu phồng má ăn, nhìn vào gương chỉ thấy hai má căng tròn, môi chu ra, cả gương mặt tròn ú. Thẩm Tại Luân khóc thầm trong lòng, Lâm Cảnh Nghi còn chưa biết rằng cậu sắp mất cả cơ bụng rồi cơ.
"Vẫn đẹp trai đúng không?"
Thẩm Tại Luân đá lông mày với cậu nhóc, thiếu điều chu môi hôn gió để bày ra vẻ đẹp trai rạng ngời của mình. Minh tinh sợ nhất là gì? Chính là bị chê béo, bị xấu trai đó!
Lâm Cảnh Nghi hùa theo cậu, giả vờ ôm tim ngã. Thẩm Tại Luân vốn đã rất gầy, đợt trước cậu nhận một vai diễn người bệnh nên phải giảm xuống cả chục cân thịt, cả người trông rõ là thiếu sức sống. Sau đợt gầy đấy cậu mãi không tăng cân, chi thấy tăng cơ bắp, cho đến tận bây giờ má cậu mới lên tí thịt.
"Được rồi được rồi, trai đẹp đi chụp hình đây. Bai bai."
Thẩm Tại Luân đứng dậy, phủi phủi quần áo cho là lượt rồi cầm đạo cụ bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên nháy mắt chọc ghẹo trợ lý nhỏ của mình.
Buổi chụp hình lần này là trong một studio có tiếng, ảnh sẽ lên bìa tạp chí thể thao số mới, là tạp chí đôi. Tô Từ Văn là một thần tượng sức hút cao lại có lượng fan hâm mộ sẵn sàng chi một số tiền lớn vì thần tượng. Còn Thẩm Tại Luân vốn nổi tiếng vì tham gia nhiều các show thể thao, mấy môn như bóng rổ, cầu lông gì đó đều không làm khó được cậu.
Thêm nữa Tô Tử Văn và cậu đang có một số couple fan đẩy thuyền sau khi thấy cảnh quay hậu trường của gameshow lần trước. Thẩm Tại Luân đối với việc ghép couple như vậy cũng không có ghét bỏ gì, chỉ cần không làm quá lên là được, dù sao giữa hai người thật sự không có thứ tình cảm kia.
"Anh Tại Luân cười lên là đẹp nhất đấy a!"
Tô Từ Văn nói khẽ bên tai cậu khi hai người đang đứng sát vào nhau để tạo dáng chụp hình. Thẩm Tại Luân hơi lùi ra xa một khoảng, cười gượng một tiếng rồi vô cùng chuyên nghiệp hướng mắt nhìn vào ống kính. Tô Từ Văn cụp mắt chán nản, lát sau cũng tập trung vào công việc của mình. Trương Gia Nguyên càng không để ý, Tô Tử Văn lại càng thích.
Cả hai mẫu ảnh đều là người có kinh nghiệm, rất nhanh buổi chụp đã kết thúc. Vì là giờ tan tầm của tất cả mọi người nên đường phố rất đông, Thẩm Tại Luân sau khi thay bộ đồ của mình và tẩy trang liền cùng trợ lí nhỏ ngồi đợi trong phòng chờ, xe bảo mẫu của cậu còn chưa đến nơi nữa.
"Anh Tại Luân có thể cho em chút thời gian không ạ?"
Lâm Cảnh Nghi nhìn thoáng qua cậu, thấy Thẩm Tại Luân gật đầu mới bước ra ngoài, trong phòng chờ chi còn Tô Tử Văn và cậu.
"Em, em, em có thể mời anh đi ăn tối được không ạ!"
Tô Từ Văn nhắm tịt hai mắt, căng thẳng siết chặt gấu áo. Y đã thích tiền bối Thẩm Tại Luân sau mấy lần cùng hợp tác rồi, mấy ai có thể cưỡng lại được sự ấm áp của tiền bối Thẩm cơ chứ.
Thẩm Tại Luân sững người, đột nhiên nghĩ tới lời chị stylist nói, băn khoăn không biết nên trả lời lại như nào đề người ta không quá đau lòng. Này là muốn tỏ tình với cậu sao? Cậu không muốn yêu đương, chỉ dừng lại ở việc tạo couple lấy đề tài là được rồi. Cậu thì có cái gì để hẹn hò chứ?!
"Em thật sự rất thích tiền bối, anh có thể cho em một cơ hội được không?"
Tô Tử Văn thấy cậu không đáp mà chỉ nhìn y liền từng bước tiến tới. Chiều cao vượt trội cùng cơ thể cường tráng do tập thể thao của y hoàn toàn thể hiện thế mạnh khi có thể che lấp một Thẩm Tại Luân đang ngồi trên ghế, tay nắm lấy điện thoại.
"Nhưng tôi không thích cậu, cũng không có ý định sẽ yêu đương."
Thẩm Tại Luân thẳng thừng nói.
Cậu chúa ghét kiểu dồn ép cậu như thế này. Có gì từ từ nói chuyện không được sao, cứ phải bức bách cậu làm cho tâm trạng của cậu không tốt tí nào.
"Chỉ thử thôi cũng được, em sẽ đối xử tốt với anh, sẽ không để anh buồn, không để anh khóc, sẽ quan tâm chăm--"
"Em ấy đã có tôi rồi, cậu không cần nhọc lòng quan tâm em ấy đâu."
Giọng nói trầm phát ra từ điện thoại của Thẩm Tại Luân, cắt ngang lời nói kích động của Tô Từ Văn. Cậu giật mình mở điện thoại lên, không biết từ bao giờ đã chuyển từ màn hình tin nhắn sang cuộc gọi thoại của cậu và Lý Hi Thừa.
Thẩm Tại Luân Vuốt mặt, lén nhìn xuống điện thoại đang mở, lại nhìn lên Tô Tử Văn.
"Tôi nghĩ cậu nên đi về rồi. Giữa tôi và cậu không có khả năng đâu."
Cậu ở trước mặt Tô Từ Văn ngắt cuộc gọi, nhàn nhạt đáp lời. Sau đó cầm lấy túi đồ và bước ra ngoài, cũng không nhìn lại một bóng dáng cao lớn đang đứng giữa phòng, chưa kip phản ứng lại với mọi chuyện.
Tô Tử Văn y đã làm ra cái chuyện gì thế này!
Xe bảo mẫu đến sau đó khoảng mười phút. Thẩm Tại Luân mệt mỏi ngả lưng trên ghế, cầm lấy cốc nước từ Lâm Cảnh Nghi uống một ngụm rồi lim dim muốn ngủ. Chuyện ban nãy cậu cũng chẳng để bụng, cậu đã thể hiện ý định rõ ràng như vậy, cũng đã từ chối thẳng thừng rồi, vậy coi như là giải quyết xong.
Gần đây Thẩm Tại Luân rất thèm ngủ, thậm chí khi đang nghỉ ngơi đợi cảnh diễn cậu cũng có thể ngả đầu ngủ ngon lành, thế nên cậu càng không muốn quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác ngoài công việc. Từ studio đến căn hộ của cậu khá xa, vậy mà Thẩm Tại Luân cảm tưởng bản thân mới chỉ nhắm mắt được 5 phút đã đến nơi rồi. Tạm biệt trợ lý cùng tải xế lái xe,
Thẩm Tại Luân lững thững ôm ba lô gấu bông được fan tặng, mắt nhắm mắt mở ấn thang máy.
Có vẻ như trời sắp mưa rồi, gió thổi mạnh làm cây cối trong khu ngả nghiêng, không khí cũng có chút thay đổi. Tất cả đều làm cho tâm trạng cậu trở nên không tốt lắm.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com