Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 2.(Phác Tống Tinh x Lương Trinh Nguyên)

1. Thoáng qua
"Không ngờ đó nha thiếu gia Phác, không những diễn giỏi mà còn hát rất hay nữa nhỉ?"
Thiếu niên mặc sơ mi trắng, phần khích huých vai với cậu trai ăn mặc nổi bật bước xuống hậu trường,
"Ha ha, chính là tài năng như vậy đấy! Thế nào? Ghen tị không?"
Cậu trai thuận thế khoác vai thiếu niên, gương mặt ngẩng cao đầy kiêu ngạo, nụ cười tự tin làm chói mắt người nhìn. Thiếu niên phì cười, ngón tay chạm nhẹ vào bàn tay đang ôm vai mình, khẽ nói vào tai người nọ: "Một chút cũng không ghen tị. Dù có tài hoa hơn nữa, cũng đã là người của tớ rồi."
Sau đó hôn chụt một cái vào má mềm, thành công làm vành tai của người đang ra về ngạo mạn kia đỏ bừng.
Phác Tống Tinh khẽ cười, động tác cởi áo blouse chững lại. Cuối cùng anh thở ra một hơi đầy mệt mỏi, đôi mắt lại vô cùng ôn hòa, xen lẫn chút mơ màng như đang lạc vào miền xa xăm nào đó.
"Chậc! Chỉ mới thấy lướt qua bóng dáng của cậu ấy đã lại nhớ đến cậu ấy rồi."
Vị bác sĩ trẻ ngồi phịch xuống ghế, mỉm cười bất lực với chính mình.
Anh chống cằm, nhìn xuống cửa sổ trong phòng làm việc đang hướng ra sân vườn của bệnh viện, như đang suy tư điều gì mà ngẩn ngơ.
"Cả lớp chú ý! Hôm nay lớp chúng ta vinh hạnh chào mừng bạn học Lương Trinh Nguyên - học sinh top đầu trường Hải Hoa đã chuyển đến lớp chúng ta."
Theo sau lời nói của giáo viên là một cậu bạn đeo kính gọng to, mặc đồng phục chỉnh tề bước lên bục giảng. Lương Trinh Nguyên háo hức giới thiệu bản thân trong tiếng vỗ tay giòn giã cùng tiếng bàn luận to nhỏ của các bạn học.
"Tư Nguyên xuống bàn năm dãy thứ tư, ngồi cùng bạn học Phác Tống Tinh nhé." Thiếu niên vui vẻ bước xuống vị trí được giáo viên chỉ định, vô cùng hòa đồng giơ tay ra trước mặt bạn học mới với gương mặt sáng sủa.
"Chào cậu, tớ là Lương Trinh Nguyên."
Phác Tống Tinh ngồi trên bàn học, hơi ngẩng đầu lên thêm một chút. Mắt đối mắt nhìn thẳng vào Lương Trinh Nguyên. Dưới ánh nắng của mùa hạ gay gắt, cậu trai toát lên vẻ đẹp đơn thuần của thanh xuân rực rỡ.
Lương Trinh Nguyên híp mắt, nghiêng đầu mỉm cười thân thiện, bàn tay ấm áp nắm lấy tay của Phác Tống Tinh, chắc nịch lên tiếng: "Mong sắp tới chúng ta sẽ có những khoảng thời gian tốt đẹp nhé."
Khi ấy, gió ngoài cửa như ngừng thổi, tiếng lá xào xạc cũng không còn phiền phức nữa, không gian như lắng đọng lại chỉ còn nụ cười trong trẻo và giọng nói đáng yêu của Lương Trinh Nguyên. Hai tai Phác Tống Tinh ửng đỏ lên từ lúc nào, cứ trân trân nhìn thẳng vào cậu bạn mới đến...

2. Gặp lại cố nhân
Thẩm Tại Luân không biết đã ăn phải cái gì mà làm việc quần quật cả ngày dù đang mang thai, da dẻ ngày càng xấu đi, chẳng chịu ăn uống được gì nhiều. Dù cậu đã đi mua hết những món ăn mà Thẩm Tại Luân thường thích, nhưng mỗi món Tại Luân chỉ gắp được một chút, sau đó liền không ăn thêm được nữa. Tình trạng ngày càng nghiêm trọng.

Vừa xong công việc, Lương Trinh Nguyên lập tức đưa Thẩm Tại Luân về khách sạn, còn bản thân xử lý nốt lịch trình cuối cùng cho nghệ sĩ của mình.

Hôm nay, Thẩm Tại Luân phải tham dự một buổi tiệc thân mật của nhà sản xuất phim họ Lý. Những buổi gặp mặt như vậy luôn là cơ hội tốt để nghệ sĩ kết giao bạn bè và tìm thêm kịch bản phù hợp, nhưng đương nhiên cũng có những góc khuất tăm tối khác.

Sau một vòng trao đổi với các nhà đầu tư, Lương Trinh Nguyên nhanh chóng tìm một góc khuất để trốn vào, ăn chút đồ ăn nhẹ dễ chịu hơn vì đã uống khá nhiều rượu. Đây cũng là lý do cậu ép Thẩm Tại Luân phải ở lại khách sạn nghỉ ngơi, bởi những buổi tiệc như vậy không thể tránh khỏi việc tiếp rượu, mời rượu với tất cả mọi người, mà người đang mang thai đặc biệt không nên xuất hiện. Từ đầu buổi đến giờ, đã có không biết bao nhiêu nhà sản xuất hỏi thăm vì sao nghệ sĩ Thẩm Tại Luân không có mặt.

"Cậu Phác, ra là cậu ở đây."

Một vị đạo diễn khá thân thiết với Lương Trinh Nguyên đưa cho cậu một cốc rượu vang đỏ.

"Cậu cùng tôi ra chào hỏi vài người mới đến không?"

Vừa là câu hỏi, vừa là lời mời. Lương Trinh Nguyên giấu đi nét mỏi mệt trên mặt, mỉm cười xoa dịu rồi đứng lên đi cùng đạo diễn Hàn. Nói gì thì nói, vị đạo diễn này đã giúp đỡ rất nhiều cho cậu và Thẩm Tại Luân trong những ngày đầu mới bước chân vào giới giải trí đầy cạm bẫy này.

"Xin chào các vị, tôi là Lương Trinh Nguyên, quản lý của Thẩm Tại Luân." Một nụ cười xã giao đầy thiện chí luôn thường trực trên môi cậu. Lương Trinh Nguyên vui vẻ chào hỏi các nhà đầu tư, các nhà sản xuất nổi tiếng vừa bước vào hội trường.

"Lương Trinh Nguyên?"

Giọng nam vừa vang lên, động tác uống rượu của Lương Trinh Nguyên cũng ngừng lại. Cậu khó khăn nuốt xuống ngụm rượu đắng ngắt, thu vào tầm mắt hình bóng một người quen giờ đã xa lạ, một người đã chìm vào trong ký ức của cậu, giờ lại lần nữa hiện lên — Phác Tống Tinh.

"Cậu Phác quen biết Lương Trinh Nguyên sao?"

Đạo diễn Hàn ngạc nhiên nhìn Phác Tống Tinh, rồi lại đưa mắt nhìn biểu cảm thất thần của Lương Trinh Nguyên, bản tính hóng chuyện lại dâng lên.

Nhưng còn chưa kịp hỏi, Phác Tống Tinh đã nhanh như chớp nắm lấy tay Lương Trinh Nguyên, kéo cậu đi băng băng ra ngoài hội trường.

Lương Trinh Nguyên bị động bị kéo tay đi, khó khăn chạy theo kịp người đi đằng trước, trong đầu vội vàng muốn sắp xếp lại những lời sẽ nói, nhưng lại dường như chẳng có gì để bộc lộ.

"Em say rồi, Nguyên Nguyên."

Không gian quanh cậu chỉ còn hơi ấm của người đối diện cùng giọng nói mà cậu tưởng đã quên đi, giờ đây rõ ràng hơn hẳn những lần từng xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Lương Trinh Nguyên im lặng không đáp, mệt mỏi nhắm mắt lại, dựa vào vai người kia. Nhưng tấm lưng đó lại chạm phải cánh tay của Phác Tống Tinh, cậu thẳng sống lưng, muốn dựng người dậy thì chóp mũi chạm phải cằm của anh.

Cậu, bị bao vây rồi.

"Có phải lại bắt đầu đau bụng rồi không? Anh đưa em về nhà nhé?"

Tiếng của Phác Tống Tinh như tiếng thủ thỉ bên tai cậu. Lương Trinh Nguyên cảm thấy hơi nhột, nghiêng đầu né tránh, mà người còn lại cũng như nhận ra mình làm hơi quá, lùi về sau nửa bước, trả lại cho Lương Trinh Nguyên chút không khí trong lành.

"Nguyên Nguyên, để anh đưa em về nhà nhé?"

Anh hơi nghiêng đầu về phía cậu, giọng nhẹ nhàng khuyên bảo chú nhím con đang giương ra chiếc gai nhọn hoắt chỉa về anh.

"Anh Phác, tôi nghĩ anh hơi quá phận rồi."

Hàng mi xinh đẹp rung động, Lương Trinh Nguyên khẽ mở mắt, bình ổn trạng thái mà nhìn thẳng vào mắt Phác Tống Tinh. Trong mắt cậu chỉ còn lại vẻ kiên quyết cùng phòng bị.

"Tôi là một người trưởng thành, có thể uống rượu cũng tự biết cách gọi xe đến đón. Hơn nữa, tôi và anh không quá thân thiết, xin anh đừng làm những hành động vượt quá mức độ xã giao như vậy."

Nói thẳng đến mức, Phác Tống Tinh đứng chết trân, chỉ biết đứng im đẩy mà nhìn cậu. Cuối cùng, anh thử thở ra một hơi thật dài, từ trong túi lấy ra cho cậu một viên thuốc giảm đau, cẩn thận gỡ tay cậu ra rồi nhét vào.
"Xin lỗi, là anh quá phận. Em về nhà cẩn thận nhé."
Theo bước chân của Lương Trinh Nguyên, Phác Tống Tinh mím môi, chống tay lên tường đã bên cạnh, mệt mỏi xoa bóp thái dương.
———
"Uống đi! Uống đi! Uống đi!"
Tuổi thanh xuân nhiệt huyết khôn cùng. Tiếng hò reo của lũ bạn học đều đang tiếp thêm năng lượng cho những người cuối cùng còn trụ lại.
Lương Trinh Nguyên mặt mũi đỏ gay, hai mắt có chút vô thần vì say khướt, nhưng tay vẫn vững chắc cầm cốc bia rất chắc, sang khoái cần một cái thật lớn với bạn mình. Chuyến tham quan như vậy, không đem chút rượu bia vào thì phí lắm.
Bên tay phải của Lương Trinh Nguyên đang ngà ngược ngà xuôi vì cồn là một người trông còn có vẻ sốt ruột hơn cả bố cả mẹ người ta – Phác Tống Tinh. Từ lúc bắt đầu trò chơi đến giờ anh đã đứng ngồi không yên, anh không thích uống rượu bia, nên chỉ nhập môi một chút đã đứng dậy.
Nhưng hoàn toàn ngược lại với Phác Tống Tinh, máu chiến trong Lương Trinh Nguyên sôi sục, cậu uống hết rượu đến bia, mâm nào cũng có mặt, càng uống càng hăng, mãi không chịu buông cốc bia xuống.
"Lương Trinh Nguyên, Trinh Nguyên, cậu say rồi."
Phác Tống Tinh giằng lấy cốc bia ra khỏi tay cậu, lắc vai Lương Trinh Nguyên để cậu chú ý đến mình. Nhưng dường như hơi men đã làm cậu choáng váng, Lương Trinh Nguyên chép miệng, lơ mơ nhắm mắt lại, cả người không chút sức lực, ngã toàn bộ sức nặng vào người Phác Tống Tinh.
"Các cậu uống tiếp đi. Tớ đưa Trinh Nguyên về phòng trước."
Anh khom người bế thốc cậu lên, ôm cậu từ bãi biển trở về phòng khách sạn. Bọn họ đã chơi ở biển từ chiều đến giờ, vừa bơi xong liên ăn xiên nướng, sau đó bày ra mấy trò chơi uống rượu uống bia.
"Trinh Nguyên? Cậu sao thế?"
Lương Trinh Nguyên mặt mày nhăn nhó, hai tay ôm bụng, bày ra một bộ dạng đau đớn. Phác Tống Tinh vội vàng cởi bớt quần áo cho cậu, bày tỏ vẻ hoang mang nhìn người đang nằm trên giường không biết phải làm sao.
"Này, Lương Trinh Nguyên?!"
Thế là cả một đêm, Phác Tống Tinh gật gà gật gù bên giường khách sạn trông Lương Trinh Nguyên vừa say khướt lại còn đau đớn, đã thế cậu còn khó ngủ, phải đập đập nhẹ vào tay cậu để ru cậu yên giấc.

3.    Những ký ức ùa về
"Vậy anh cũng phải chú ý sức khỏe đấy nhé."
Lương Trinh Nguyên gật đầu, nhanh chóng cúp điện thoại để trả lại không gian riêng tư cho đôi vợ chồng trẻ. Cậu nhìn xuống chiếc vali cỡ nhỡ bên tay mình, hít sâu một hơi, âm thầm tự cổ vũ.
Hiện tại, scandal dường như bao vây Thẩm Tại Luân không cách nào phá bỏ. Mặc dù nhà họ Lý hoàn toàn có thể một tay đập tan tin đồn, nhưng Tại Luân là nghệ sĩ của cậu, khi mà cậu vẫn có thể giúp Tại Luân, sẽ không nhờ đến nhà họ Lý.
Tô Tử Văn có rất nhiều mối quan hệ, thành phố A là nơi cậu ta lớn lên, nhưng thông tin mới thì chưa ai phát hiện ra. Chuyện này, mong rằng sẽ giúp cho cậu chuyển biến được hoàn cảnh hiện tại của Thẩm Tại Luân.
Để điều tra chuyện cũ của một người thì không quá khó, nhưng lại rất lằng nhằng. Lương Trinh Nguyên đi hết các nhà hàng xóm cũ của Tô Tử Văn cũng chỉ lấy được chút thông tin ít ỏi. Cậu mệt mỏi đi lang thang trong thành phố A, thơ thẩn thân thân vòng quanh một vòng, cuối cùng dừng ở nơi nào mà cậu chẳng biết.
Lương Trinh Nguyên chửi thầm trong lòng, ảo não nhìn kiến trúc xa lạ xung quanh mình. Cậu, mù đường.
Ngay lúc mà cậu sụp đồ nhìn điện thoại tắt ngấm do dùng quá nhiều, một giọng nói quen thuộc đến mức nó đã hằn in trong trí nhớ cậu vang lên:
"Lương Trinh Nguyên?"
Là Phác Tống Tinh...
"Em làm gì ở đây?"
Anh vỗ vai cậu. Nhưng Lương Trinh Nguyên vẫn chưa thoát ra khỏi những suy nghĩ trong đầu mình.
Con người là một sinh vật rất kỳ lạ. Chỉ cần đặt họ trong một hoàn cảnh thiếu an toàn, thì những nhớ nhung vốn đã được giấu nhẹm đi dưới đáy lòng lại sôi sục, đâm chọt vào trái tim mềm yếu.
"Sao vậy, Trinh Nguyên?"
"Nguyên Nguyên?"
Phác Tống Tinh vung tay qua lại trước mặt cậu, mong muốn thu hút được sự chú ý của người đã đứng im không động đậy nãy giờ.
"Ừ." – Hít vào một hơi, Lương Trinh Nguyên đáp lại. Dường như tự cảm thấy lời nói của mình chẳng có đầu có đuôi, cậu lại chêm vào: – "Tôi không sao."
Phác Tống Tinh hơi chững lại, nhưng anh cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn cậu, rồi đưa mắt nhìn xung quanh.
"Em lạc đường rồi?"
Cái bệnh mù đường này của cậu, lớn rồi vẫn không chữa được mà!
Lương Trinh Nguyên nhìn ra nét cười trong mắt Phác Tống Tinh, chẳng hiểu sao đâm ra tức giận, liên tục mặt nhìn anh rồi bỏ đi, không muốn đáp lại lời nói này.
"Này này."
Người nào đó vội vã đuổi theo.
"Để anh đưa em về. Em muốn đi đâu?"
Cậu im lặng. Chút giận dữ trong lòng không cho phép cậu đáp lại lời nói này.
"A, em nhìn xem. Đây là tòa nhà mà chúng ta từng đến thi hùng biện này."
Phác Tống Tinh phấn khích chụp lấy bàn tay cậu giữ lại, chỉ tay về phía tòa nhà ở gần đó. Lương Trinh Nguyên không kịp phản ứng đã bị nắm lấy, mặt nhìn theo hướng Phác Tống Tinh chỉ, ký ức lại lần nữa ùa về.
"Aaa, rốt cuộc là sao chúng ta lại phải tự leo bộ đến bảy tầng chứ!"
Đi đến tầng năm, Lương Trinh Nguyên một mồm nghỉ bệt xuống bệ thang, thở thẳng thượt.
"Ai bảo cậu không chịu đợi thang máy cơ."
Phác Tống Tinh đứng dựa vào lan can cầu thang, bĩu môi.
"Hàng người dài ra tận ngoài cửa, cậu còn định đợi đến đời nào?"
Người nọ bực tức, giọng nói cũng lớn hơn, còn nghe ra điệu giận hờn lắm bởi đã phải leo thang bộ.
"Thôiiii. Chúng ta như vậy sẽ lên sớm hơn được nhiều người khác chứ sao. Tranh thủ rèn luyện sức khỏe."
Anh ngồi xuống, xích lại sát Lương Trinh Nguyên, cầm tay cậu lắc lắc, dỗ dành.
Mà cậu thì không chống lại nổi lúc Phác Tống Tinh làm nũng, chỉ có thể phóng má thôi, thôi phủi cho tóc mái của mình bay bay.
"Nào, đứng dậy đi lên thôi."
Giọng Phác Tống Tinh mềm xèo, nhẹ nhàng len lỏi. Lương Trinh Nguyên giơ cờ trắng đầu hàng, phối hợp vươn tay để anh kéo đứng dậy, trong lòng chỉ còn hờn giận bởi bản thân sao mà dễ mềm lòng với người này như thế.
"Phác Tống Tinh."
Cậu gọi giật lại anh.
"Còn có hai tầng nữa. Hay là cậu cõng tớ đi?!"
Nói xong cũng chẳng để anh kịp trả lời lại, cậu đã nhanh tay xoay người anh lại, ấn vào vai cho anh ngồi xuống, rồi thuần thục leo lên lưng Phác Tống Tinh.
"Lại còn hi hi nữa cơ??"
Phác Tống Tinh phì cười, trêu chọc. Anh vững vàng đứng lên, xóc lại cậu để tìm một tư thế thoải mái nhất cho cả hai.
"Xuất phát!!!"
Lương Trinh Nguyên cuộn tay thành nắm đấm giơ cao, cả người đều thể hiện sự vui vẻ.
Cuối cùng, ngày hôm đó, vì Lương Trinh Nguyên chẳng chịu nói ra nơi mình muốn đến, nên suốt cả một ngày đều có cái đuôi nhỏ mang tên Phác Tống Tinh đi theo.

4.    Ngày trọng đại và câu chuyện xưa
Lương Trinh Nguyên gọn gàng lại, tiếp tục bận rộn, cũng chẳng phải chương trình lớn hay dự án phim nào, mà là đại minh tinh của cậu sắp kết hôn.
"Hồi hộp không?"
Lương Trinh Nguyên mặc vest trang trọng, khom lưng, dùng tay chọt hai má của chàng đang ngồi ngoan trên ghế salon.
"Không có."
Thẩm Tại Luân lắc đầu, mỉm cười, cảm tưởng như hai má không cần dùng phần cũng hoàn hảo. Bé con lớn lên, mọi chuyện đều vừa vặn phù hợp, Lý Hi Thừa liền lần nữa cầu hôn Thẩm Tại Luân, và rồi hai người họ cùng chọn ngày để tổ chức đám cưới. Được bảo bọc trong sự an toàn tuyệt đối của Lý Hi Thừa, đại minh tinh của cậu mỗi ngày đều vui vẻ đến phát quang, ai nhìn vào cũng thấy được niềm hạnh phúc của y.
"Nhưng anh vô cùng, vô cùng hồi hộp. Mau đưa cho anh mấy viên kẹo."
Ngược lại với nhân vật chính ngày hôm nay, Lương Trinh Nguyên đặc biệt khẩn trương. Chút nữa cậu sẽ là người cùng Thẩm Tại Luân bước vào lễ đường đó! Chính tay cậu sẽ là người trao Thẩm Tại Luân cho Lý Hi Thừa! Có trời mới biết, từ lúc Thẩm Tại Luân đề nghị điều này đến giờ cậu đã phải chuẩn bị tinh thần như thế nào!
"Đến giờ làm lễ rồi à, mời hai vị chuẩn bị bước vào."
Sự xuất hiện của một nhà ba người trong đám cưới làm Lương Trinh Nguyên cảm động đến mức muốn khóc. Cậu nghĩ lại thời gian đâu, những ngày mà Thẩm Tại Luân phòng bị Lý Hi Thừa, cho đến ngày mà vị minh tinh nọ bị thu phục trái tim, rồi đến những ngày mà Lương Trinh Nguyên bị họ cho ăn "cẩu lương". Tất cả chạy qua trong đầu cậu khi cậu trao Thẩm Tại Luân cho Lý Hi Thừa. Cá nhân là người chứng kiến từ đầu đến cuối tình yêu của họ, Lương Trinh Nguyên thực lòng, thành tâm chúc phúc.
Hiện tại đang là màn ném hoa cưới, Lương Trinh Nguyên vội vã lần sang bên cạnh trợ lý nhỏ Lâm Cảnh Nghi. Cậu biết thừa nếu để Thẩm Tại Luân nhìn thấy cậu không có trong đám người đang đợi bắt hoa cưới, rất có thể y sẽ tìm ra cậu cho bằng được rồi mới tiếp tục chương trình.
"1 2 3!"
Bó hoa cưới tinh xảo, bay một vòng cung đẹp mắt, vượt qua đám người đông đúc, vừa rơi vào một bàn tay mạnh mẽ.
"À! Bác sĩ Phác đã bắt được hoa cưới rồi!!"
Tiếng hò reo cùng trêu đùa của mọi người đan xen. Nhưng Lương Trinh Nguyên chỉ chú ý đến cái tên được đề cập đến.
Bác sĩ Phác? Phác Tống Tinh?
Cậu còn chưa kịp nghĩ xong, thì khi được Lâm Cảnh Nghi lay một cái, trước mặt đã là bó hoa linh lan trắng. Xung quanh vang lên tiếng hô rất nhỏ, lúc ấy, Lương Trinh Nguyên mới nhận thức được bản thân đang là tâm điểm của mọi ánh nhìn trong hội trường.
"Lương Trinh Nguyên, lời hứa vào 17 năm trước, em còn nhớ không?"
17 năm trước...
Hai cậu thanh niên đầy nhiệt huyết của những năm thanh xuân tươi đẹp đó, thật sự rất đáng hoài niệm.
Lương Trinh Nguyên năm đó vừa chuyển đến lớp, vừa vặn ngồi cùng bàn với Phác Tống Tinh – một gương mặt sáng giá trong đội văn nghệ của trường, ước mơ của anh chính là trở thành một diễn viên tài năng. Tính cách của hai người phù hợp, rất nhanh thân thiết, đi đâu cũng có nhau.
Rồi, đến một ngày nọ nhìn lại, chính bản thân hai người họ đã nhận ra thứ tình cảm tồn tại giữa hai người đã không còn trong sáng như ban đầu.
"Vậy, chúng ta yêu nhau?"
Lương Trinh Nguyên tròn xoe mắt nhìn Phác Tống Tinh đang ngại ngùng cầm một con gấu bông nhỏ, không dám đối mặt với cậu mà cứ giả vờ gãi đầu gãi tai suốt.
"Nếu, nếu,... Thôi, cậu cứ coi như tớ chưa nói gì đi. Gấu bông này tặng em."
Anh nói rồi chạy đi, để lại một Lương Trinh Nguyên và một gấu bông, ngơ ngác nhìn theo.
Mặc dù ai cũng nhìn ra sự thay đổi trong mối quan hệ, nhưng cả Lương Trinh Nguyên và Phác Tống Tinh đều không dám chọc những lằng nhằng mơ màng này.
Không ai nhắc lại sự kiện đêm hôm đó, nên cả hai cứ coi như không có chuyện gì, tiếp tục trêu chọc, đùa giỡn như trước đây.
Lên cuối cấp, cường độ học tập cao hơn hẳn. Phác Tống Tinh gần đây luôn buồn phiền, bố của anh không đồng ý cho anh đi theo con đường nghệ sĩ, dù hai bên đã nói chuyện rất nhiều, nhưng anh đè không chống lại được. Một người nhạy cảm như Lương Trinh Nguyên dĩ nhiên biết rằng anh chán nản, nhưng đối với chuyện này cậu cũng không biết nên an ủi anh ra sao.
Trong phòng tự học, khi Phác Tống Tinh còn đang chán nản nằm vạ ra bàn, khi Lương Trinh Nguyên còn đang vu vơ suy nghĩ, thì đèn đột nhiên tắt ngúm, tối đen.
"Á! Sao lại mất điện rồi?"
"Các cậu bình tĩnh, để tớ đến văn phòng giáo viên báo cáo và lấy nến cho mọi người."
Lớp trưởng, lớp phó lập tức ứng phó với tình huống lúc đó.
Lương Trinh Nguyên chống cằm, chu môi để giữ vững cây bút chì trên môi.
Nương theo chút ánh sáng nhạt nhòa từ ngoài cửa sổ nhỏ, tầm mắt của cậu vững vàng dừng lại ở sườn mặt tinh xảo của người bạn cùng bàn.
"Síp síp, Phác Tống Tinh."
Một ý nghĩ lóe lên, Lương Trinh Nguyên thả bút chì xuống, ngồi sát vào Phác Tống Tinh, thì thầm gọi anh.
"Hửm?"
Người đang ủ rũ kia hơi nhồm người dậy, ngẩng đầu, nghiêng về phía Lương Trinh Nguyên.
Chút
"Đừng buồn nữa."
Ánh sáng ít ỏi từ cửa sổ nhỏ không đủ để nhìn rõ biểu cảm của Phác Tống Tinh, chỉ thấy anh hít vào một hơi thật sâu.
Người nào đó làm cậu xong liên im ắng, giả vờ quay mặt đi học bài.
Thực chất nơi ngực trái lại đang đập rộn ràng như thể hàng trăm nghìn tế bào nhạy nhọt. Lương Trinh Nguyên âm thầm tựa đầu vào gối trong tưởng tượng, ngại ngùng cắn đầu bút đến hỏng, cả buổi không dám nhìn sang phía tay trái.
5.    Phác Tống Tinh
Nhưng dường như, số phận đã định trước không cuộc tình thời thanh xuân nào là trọn vẹn.
Vừa kết thúc kì thi, bố của Phác Tống Tinh liên tục đưa cho anh tấm vé máy bay cùng hộ chiếu nước ngoài. Phác Tống Tinh ngay cả lễ tốt nghiệp cũng không được dự, trong đêm liền lên máy bay, rời Trung Quốc, cũng rời xa người bạn cùng bàn nọ. Thực ra, ngay từ đầu anh đã xác định sẽ không thể chống lại những quyết định của bố mình. Thậm chí, anh còn sơ hở để lộ ra tình cảm của mình với Lương Trinh Nguyên. Ông Phác là người bảo thủ và cứng nhắc, thời bấy giờ, tình yêu đồng giới luôn bị gắn với những định kiến và tiêu cực, ít ai coi hai người cùng giới tính yêu nhau là bình thường. Ông đã từng có ý định sẽ đến gặp mặt Lương Trinh Nguyên nói chuyện. Và sự can đảm lớn nhất của một Phác Tống Tinh 17 tuổi khi đó chính là, chấp nhận mọi yêu cầu của bố, chỉ để đổi lại một năm học cuối cùng được tự do. Anh cũng mặc kệ ước mơ trở thành một nghệ sĩ, đồng ý đi theo con đường đã được trải sẵn của cả gia đình.
Nhưng cho đến khi ngồi trên máy bay rời khỏi đất nước có người mình yêu thương, Phác Tống Tinh mới đau lòng mà nhớ đến những lời hứa suông với cậu, mà giờ đây đã chẳng thể nào thực hiện được.
Khi Lương Trinh Nguyên cầm bằng tốt nghiệp, Phác Tống Tinh đã đặt chân đến một đất nước xa lạ. Hai đoạn đường chính thức rẽ ngang...
Thời gian sau đó, Phác Tống Tinh dường như đã hoàn toàn quên đi một người tên là Lương Trinh Nguyên, anh hoàn thành xuất sắc chương trình học, thành công tốt nghiệp sớm một năm. Quay trở về Trung Quốc, anh tiếp quản bệnh viện của gia đình, trở thành một bác sĩ khoa phụ sản.
Thời đại tiến bộ và hiện đại hơn, ông Phác cũng dần thay đổi suy nghĩ của mình. Có đôi lần, ông sẽ bâng quơ hỏi về một người tên là Lương Trinh Nguyên với con trai mình, nhưng biểu hiện của anh lại hoàn toàn trống rỗng với cái tên đó. Vậy nên ông đành thôi không nhắc đến nữa.
Nhưng chỉ có anh mới biết, mỗi lần nhắc đến ba chữ đó, bản thân anh lại cảm thấy áy náy, thấy tiếc nuối, thấy đau đớn như thế nào.
Phác Tống Tinh suốt những năm sau này, luôn đau đáu một suy nghĩ, rằng nếu ngày đó anh quyết liệt, anh quật cường, anh biết rõ tình cảm của mình sẽ sâu đậm như nào, thì có lẽ anh đã không để người con trai đó phải đợi cả một ngày lễ tốt nghiệp đến tận tối muộn, đến mức lên cả diễn đàn trường. Nhưng "nếu" thật sự tồn tại, thì có lẽ lúc này anh đã không bật cười rồi nghĩ lại khoảnh khắc hai người gặp nhau khi chỉ vừa thoáng nghe thấy giọng nói quen thuộc ở sân vườn bệnh viện.
Lương Trinh Nguyên, ba chữ này, vừa khiến Phác Tống Tinh muốn giấu thật sâu dưới đáy lòng, vừa khiến Phác Tống Tinh muốn lần nữa tìm kiếm rồi nắm chặt.

6.    Hoa linh lan trắng

"Vậy nên, em có đồng ý cho anh một cơ hội theo đuổi em không?"
Phác Tống Tinh đứng trước mặt Lương Trinh Nguyên, cả người căng như dây đàn, nắm chặt bó hoa cưới vừa bắt được. Trong lòng thầm cầu mong xin được chút may mắn từ tình yêu đẹp của đôi vợ chồng mới làm lễ kết hôn kia.
Lương Trinh Nguyên nhìn biểu cảm căng thẳng của anh, rồi lại nhìn thấy chàng dâu Thẩm Tại Luân đang đứng cổ vũ cùng Lý Hi Thừa và bé Bông, phì cười. Cậu đưa tay nhận lấy hoa linh lan trắng, lắc lắc.
"Nếu anh dám theo đuổi thì em dám đồng ý."
Tiếng reo hò vui mừng của tất cả mọi người vang lên. Phác Tống Tinh ôm thầm lấy cấc, đỉnh vỡ bán sự hạnh phúc lăn dài. Lương Trinh Nguyên hết cách, cậu cũng phải cho chính mình một cơ hội thắt chặt dây tơ hồng của mình chứ. Thời gian 17 năm qua thử thách tình cảm này là quá đủ rồi. Hiện tại và tương lai, mong rằng sẽ như bó hoa linh lan trắng trên tay, hạnh phúc mỹ mãn.
Thích em, có lẽ là khoảnh khắc khi em vừa bước chân vào lớp học, tầm mắt của tôi liền chỉ còn lại một mình em.
Yêu em, có lẽ là khoảnh khắc em ngây ngô ngồi bên cạnh tôi, luống cuống an ủi tôi, vui vẻ cười đùa, tinh nghịch trêu chọc tôi,... Từ tất cả những cử chỉ dù chỉ đơn giản hay nhỏ nhặt nhất, tôi đều yêu thích, tôi yêu em.
Thời gian mười bảy năm không làm cho tôi hết yêu em, mà chỉ làm cho tôi ngày một hiểu ra cách để bảo vệ và trân trọng em. Một lần mười bảy năm này, tôi sẽ bù đắp cho em bằng cả phần đời còn lại.
Lương Trinh Nguyên, xin lỗi em, cũng cảm ơn em!
_HOÀN_
_________________
Dài vờ lờ gần 5k chữ 🥰💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com