Chương 12
Bờ môi vẫn không ngừng phát nhiệt nóng ran, Sim Jaeyun lún mình trong sofa, mười sáu năm cuộc đời lần đầu tiên cậu nhận lấy đả kích quá nặng nề thế này, cái loại đả kích không thể đỡ nổi!
Ảo não che mặt, Sim Jaeyun nhớ tới một giấc mơ mình vẫn luôn mơ tới hồi cấp hai. Cậu và một cô bé tóc dài nắm tay tản bộ bên bờ biển, sau đó hai người trao nhau một nụ hôn dưới ánh mặt trời ấm áp. Gió biển mặn chát lướt qua khiến váy cô ấy khẽ bay bay, tất cả đều đẹp như tranh vẽ.
Đó là lần đầu tiên Sim Jaeyun nhận thức về thứ tình cảm ngây thơ của mình, cho nên khi tỉnh lại cậu đã gọi điện kể ngay với Kim Sunoo. Lúc ấy Kim Sunoo còn cười thật lâu, cười xong thì ra vẻ thâm sâu mà nói: Jaeyun nhà mình lớn rồi, cũng biết thích con gái là gì rồi. Sim Jaeyun bị Kim Sunoo trêu đến nỗi mặt đỏ bừng, thẹn quá hóa giận cúp điện thoại, cũng từ khi ấy hình mẫu lý tưởng từ từ mơ hồ hình thành trong suy nghĩ non nớt của cậu. Bởi vậy trong nhận thức đơn thuần của Sim Jaeyun, mối tình đầu của cậu phải là một cô gái xinh xắn, nụ hôn đầu tiên phải diễn ra trong khung cảnh lãng mạn mới đúng.
Nhưng ngày hôm nay, Sim Jaeyun cảm thấy giấc mơ bé nhỏ của cậu đã vỡ vụn mất rồi.
Nụ hôn đầu tiên đã mất, ngay tại hành lang chật hẹp mờ tối trong nhà Park Sunghoon, đối tượng là một thằng con trai thứ thiệt từ trong ra ngoài, không có mặt trời, không có biển xanh, cũng chẳng có cô bé xinh xắn nào cả. Sim Jaeyun hoàn toàn tuyệt vọng.
Nghĩ tới nghĩ lui cậu thấy vụ này tuyệt đối là Lee Heeseung cố ý muốn chơi cậu một vố. Trong ấn tượng của Sim Jaeyun thì hai người căn bản chẳng có gì liên quan đến nhau, huống chi bản thân cậu cũng không có thể chất thu hút gay như Kim Sunoo, cho nên trên cơ bản phải gạch bỏ ngay khả năng Lee Heeseung thích cậu trước đã.
Chỉ là Sim Jaeyun có vắt hết óc suy nghĩ cũng không nhớ nổi mình đã làm gì đắc tội người này. Vừa nghĩ tới ánh mắt nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống của Lee Heeseung, Sim Jaeyun lại cảm thấy sợ hãi, nhưng rồi lại nhanh chóng phẫn uất với hành vi lưu manh của tên kia. Một thằng con trai bị một thằng con trai khác cưỡng hôn, chịu nổi không? Quả thực là hành vi nhục nhã lõa lồ mà! Nghĩ đến đó, Sim Jaeyun thấy mình không thể nuốt trôi cục tức này được.
Đúng lúc này, cậu ngẩng đầu bắt gặp cảnh Lee Heeseung đang thản nhiên nói chuyện với Park Sunghoon như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Sim Jaeyun chỉ hận không thể nhào tới xé nát bản mặt giả tạo kia. Nhưng nói sao thì nói, dù gì đây cũng là nhà Park Sunghoon, lại còn là sinh nhật người ta nữa, chưa kể lúc nãy mình vùng vẫy cả buổi cũng không thể thoát khỏi gông cùm của Lee Heeseung, một đấu một cầm chắc phần thua rồi! Vì vậy nên dù tức đến nghiến răng nghiến lợi, Sim Jaeyun vẫn cố tự nhủ phải bình tĩnh trước đã.
Đả kích nhất thời là cái thá gì, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, chúng ta còn nhiều thời gian!
Chỉ là Sim Jaeyun có nằm mơ cũng không nghĩ tới, đợt tấn công thứ hai lại ập tới bất ngờ đến thế.
Lúc chuẩn bị ăn cơm, Sim Jaeyun còn nhắc nhở bản thân phải tránh xa cái tên ôn dịch kia ra một chút, nhưng xui xẻo làm sao mấy người bạn của Park Sunghoon đã chọn ngồi cạnh nhau trước rồi, cho nên lúc Sim Jaeyun đi tới chỉ còn thừa đúng một chỗ trống chính giữa Kim Sunoo và Lee Heeseung. Lee Jaeyun vốn muốn nhờ Kim Sunoo đổi chỗ cho mình nhưng Kim Sunoo lại đang ngồi cạnh Park Sunghoon, đương nhiên cậu không thể mở lời được, cuối cùng đành cắn răng kiên trì ngồi xuống, chỉ mong bữa cơm này mau mau trôi qua và người bên cạnh làm ơn đừng có gây sự nữa.
Đợi đồ ăn lên đủ món, thấy nguyên một bàn món ăn ngon đủ cả sắc hương vị thơm ngào ngạt này, cả đám đều không ngớt lời ca tụng cô giúp việc nhà Park Sunghoon, đến cả Sim Jaeyun đang mặt ủ mày chau cũng không rời nổi mắt. Park Sunghoon vừa dứt lời mời mọi người ăn tự nhiên là cả đám bắt đầu nôn nóng động đũa. Lúc này Sim Jaeyun cũng không còn tâm trí để ý đến hình tượng, cặp mắt đen láy nhìn không chớp vào đồ ăn trên bàn, cúi đầu tập trung cho sự nghiệp ăn uống.
Trong bữa ăn mọi người cười nói rôm rả, Sim Jaeyun không quen ai nên chẳng kiếm ra nổi một tí hào hứng, chỉ vùi đầu vào ăn. Kim Sunoo biết rõ cậu thích hải sản nên cứ tiện tay là gắp nào tôm nào cua cho cậu. Tự nhiên trước mặt lại có thêm một đĩa đồ ăn, Sim Jaeyun ngẩng đầu thấy là Kim Sunoo cũng không nói gì, vốn cậu cũng đang cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình xuống thấp nhất, bây giờ có Kim Sunoo gắp đồ ăn hộ cậu lại càng nhàn.
"Ăn quá nhiều hải sản không tốt cho dạ dày đâu." Bên tai thình lình vang lên một giọng nói, Sim Jaeyun liếc sang, bắt gặp Lee Heeseung đang nhìn cậu cười rất hiền hòa.
Sim Jaeyun cảm thấy mình bây giờ như chim sợ cành cong, cậu chột dạ quan sát chung quanh, phát hiện mọi người đang mải ăn cơm nói chuyện phiếm, chẳng ai rảnh để chú ý tới cậu bên này. Vì thế Sim Jaeyun gắp một miếng thịt tôm hùm thật lớn, cố ý nhai nhồm nhoàm, khiêu khích lườm người bên cạnh: "Liên quan chó gì đến cậu", nói xong lại quay đầu tiếp tục ăn, không thèm để ý tới tên kia nữa.
Lee Heeseung nhìn chằm chằm vào bờ môi đang nhai đồ ăn không ngừng chu lên của Sim Jaeyun, ánh mắt dần dần trở nên thâm sâu hơn.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com