Chương 31
Kết quả của lần phóng túng đó khiến Sim Jaeyun đau đớn đến vài ngày, mỗi lần đi lại đều xiêu xiêu vẹo vẹo khó chịu không tả nổi, vừa phải chịu đựng nỗi đau thể xác đồng thời còn phải cảnh giác để ý đến ánh mắt của người qua đường, như thể chỉ cần cậu không chú ý một chút thôi là việc này sẽ bại lộ ngay tức khắc vậy. Ấy thế mà cái thằng oắt Kim Sunoo kia lại là một đứa hấp tấp không biết nặng nhẹ, thỉnh thoảng lại đè hết cả cơ thể lên người cậu như kiểu mất hết xương cốt rồi ấy, Sim Jaeyun đau đến cắn răng, trong lòng âm thầm hỏi thăm lần lượt mười tám đời tổ tông nhà Lee Heeseung thật nhiều lần.
Mà từ đó về sau Lee Heeseung càng thêm bạo dạn, ở trong trường nhưng chỉ cần tóm được chỗ trống không ai thấy là phải ôm ấp rồi hôn trộm một tí mới chịu được, trái tim trong trắng mới được ăn mặn của Sim Jaeyun vừa kinh vừa sợ, hết lần này tới lần khác lại thường xuyên bị người kia làm cho tay chânmềm nhũn, mỗi ngày trôi qua là một ngày kinh hồn bạt vía nhưng đồng thời cũng tràn ngập kích thích.
Đây là trải nghiệm mà mười mấy năm khô khan trước kia Sim Jaeyun chưa bao giờ được nếm thử, ngoài ý muốn là cậu cảm thấy khá vui, chỉ ngoại trừ cái bản tính khó đoán kia của Lee Heeseung thôi.
A, bây giờ nhìn lại mới thấy một năm qua đúng là...
Chấn động lòng người.
"Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên kéo Sim Jaeyun trở về từ những hồi ức, cậu xoa xoa hai mắt, thấy chú bảo vệ đang đứng sừng sững ở ngoài cửa, bàn tay co một ngón lại gõ cửa vẫn giữ nguyên, tay còn lại đang quơ quơ đèn pin về phía Sim Jaeyun.
"Này cậu, lầu dạy học sắp tắt đèn rồi, cậu tranh thủ về ký túc xá đi."
"Dạ!"
Sim Jaeyun vội vàng đứng lên khỏi ghế, tùy ý kéo cặp sách lên vai, thuận tay cầm nửa lon Cola chạy ra ngoài, cả tòa nhà không còn mấy gian phòng sáng đèn nữa, hành lang trước giờ vẫn rộn ràng lúc này chẳng kiếm nổi một bóng người, tiếng bước chân loẹt quẹt vang lên trong không gian yên ắng này trở nên vô cùng lạc lõng.
Vừa nghĩ tới việc về ký túc xá phải đối mặt với người nọ là Sim Jaeyun lại thấy bực bội, bước chân cũng bắt đầu chậm chạp hơn.
Về sau ra sao ư?
Còn ra sao nữa, cậu và Lee Heeseung chính thức bắt đầu mối quan hệ yêu đương từ hôm ấy, sau đó chẳng biết tại sao lại thành ra công khai giữa đám bạn.
Cậu nhớ việc mình và Lee Heeseung hẹn hò có lẽ Park Sunghoon đã biết từ lâu, cụ thể là lúc nào chính cậu cũng không rõ, nhưng Park Sunghoon còn biết sớm hơn cả trong tưởng tượng của cậu cũng là việc không có gì để tranh cãi, thế cho nên một ngày cuối tuần nào đó, Park Sunghoon và Kim Sunoo bắt gặp cậu ngồi trên đùi Lee Heeseung và hôn anh, lúc ấy Sim Jaeyun hoang mang rối loạn nhảy ra khỏi đùi Lee Heeseung như bị kim đâm, chỉ là sau đó mới thấy nét mặt Park Sunghoon không có gì chấn động, ngược lại thì Kim Sunoo đang trợn tròn cặp mắt đào hoa kia, sững sờ đứng chết trân một chỗ, cái miệng há to có thể nhét nguyên quả trứng luôn ấy chứ, nếu không nhờ có Park Sunghoon đẩy một cái chắc thằng này mất cả buổi cũng không tỉnh lại được.
Sim Jaeyun cũng nhớ Kim Sunoo vừa lấy lại tinh thần đã đen mặt kéo cậu ra khỏi lớp, đi đến hành lang khuất bóng người mới đẩy cậu vào góc chất vấn liên hồi, nào là làm sao hai người lại dính lấy nhau cho đến việc ưng ý nhau thế nào, không gì là không thiếu trong màn hỏi cung đó, Sim Jaeyun rúc trong góc, rụt rè nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị của Kim Sunoo rồi căng thẳng trả lời, ấp úng mãi mới nói rõ được đầu đuôi sự việc, mặc dù đã dính mấy cú đập không chút nương tay của Kim Sunoo cũng như nghe một trận mắng điên cuồng, nhưng tốt xấu gì cũng đã ngả bài xong xuôi.
Lúc kể tới việc của Park Lili và ý định báo thù Lee Heeseung, Kim Sunoo còn lườm cậu một cái sắc lẻm rồi nói, người ngoài giới mà còn ảo tưởng đòi quyến rũ người trong giới nữa cơ à.
Sim Jaeyun khi ấy tức giận đến nỗi mặt lúc trắng lúc xanh.
Sau đó Sim Jaeyun và Kim Sunoo cũng đổi ký túc xá, hoặc là nói bị bắt đổi ký túc xá, lý do là Lee Heeseung ngứa mắt vì phải nhìn cảnh cậu mặc áo ba lỗ đàn đúm với một đám con trai trong phòng tắm công cộng, Sim Jaeyun rất không hiểu vì sao một việc bình thường như tắm rửa rơi vào trong mắt anhlại biến thành chuyện chẳng giống ai như vậy, sau khi từ chối không có kết quả thì cả người và đồ đạc đều bị chuyển tới tòa ký túc xá sặc mùi chủ nghĩa tư bản này.
Kim Sunoo đương nhiên là vỗ tay ăn mừng, dù sao ngay từ đầu cậu đã muốn ở bên kia, chẳng qua do Sim Jaeyun không chịu nên đành phải theo bạn, bây giờ đúng lúc được thỏa mãn ước nguyện ban đầu rồi. Thực ra Sim Jaeyun và Kim Sunoo nên ở cùng phòng mới đúng, nhưng chẳng biết Lee Heeseung và Park Sunghoon làm trò gì, đợi đến khi hai người họ lượn hết một vòng siêu thị về đã thấy hai tên kia đứng ở cửa ký túc xá cười đến là đắc ý.
Chuông cảnh báo kêu ầm ĩ trong đầu, Sim Jaeyun ăn nốt miếng kem cuối cùng vội vàng ném hộp chạy tới đẩy cái thân đang đứng chặn cửa của Lee Heeseung ra, phát hiện đồ đạc của Park Sunghoon vốn nên ở trong phòng giờ đã biến mất sạch sành sanh còn hành lý của cậu đang được đặt ngay ngắn trên giường của Lee Heeseung. Sim Jaeyun nghẹn họng, quay người chạy qua phòng bên cạnh xem xét, Park Sunghoon đã bày biện đồ đạc chỉnh tề, như kiểu đã ở sẵn trong phòng này từ rất lâu rồi vậy đó. Khóe miệng Sim Jaeyun giật giật, ngẩng đầu thấy Park Sunghoon đang nhún vai với mình còn Kim Sunoo thì cười ngọt ngào khoác vai cậu ta, lại nhìn cặp mắt không hề có ý tốt của Lee Heeseung được che giấu saucặp kính kia, cảm giác bị cả lũ hùn vốn ngấm ngầm mưu tính lập tức chiếm sạch tâm trí cậu.
Không có bạn thân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi.
Hậu quả của việc ở cùng phòng là gì?
Là khi mỗi lần Kim Sunoo cảm thán Lee Heeseung đẹp trai nhã nhặn thì trong lòng Sim Jaeyun luôn luôn chỉ có một câu: nhã nhặn khốn kiếp.
Con trai độ tuổi mười mấy luôn luôn tràn đầy tinh lực, một khi đã nếm qua chuyện kia cũng là lúc bắt đầu cảm nhận được cái sự ăn tủy trong xương mới biết nó ngon, Lee Heeseung cũng là người như thế. Hồi trước không ở chung ngẫu nhiên cậu sẽ bị Lee Heeseung dùng đồ ăn ngon để dụ dỗ đi hẹn hò bên ngoài, ăn uống no đủ sau đó sẽ tiện thể thuê phòng, mỗi lần Lee Heeseung đều làm cho cậu toàn thân bủn rủn đến cả ngày hôm sau, giờ còn ở chung đương nhiên càng không thèm tiết chế.
Cái người tên Lee Heeseung này có thể nói là thiên tài trong học tập và là kẻ ngốc trong sinh hoạt hàng ngày, sau khi ở chung cậu mới biết người yêu mình chưa bao giờ tự tay giặt nổi một cái áo, tất cả đều mang ra tiệm giặt, việc này khiến thân là con trai cả từ nhỏ đã lo toan việc nhà như Sim Jaeyun cực kỳ ngứa mắt, thế cho nên về sau quần áo của hai người trên cơ bản đều do Sim Jaeyun giặt.
Ấy vậy mà Lee Heeseung lại có chút sở thích biến thái khó hiểu, đó là mỗi lần Sim Jaeyun giặt quần áo, người này sẽ khoanh tay đứng phía sau nhìn chòng chọc làm cậu tê cả da đầu, Sim Jaeyun không chịu được quay lại lườm đuổi anh ra ngoài, lúc có hiệu quả Lee Heeseung sẽ bật cười rồi bỏ đi, nhưng phiền toái ở chỗ cái tên này thường xuyên không chịu nghe lời cậu, cứ đứng yên ở đấy nhìn cậu chằm chằm, những lúc như thế động tác của Sim Jaeyun sẽ vô thức trở nên nhanh hơn, bởi vì tên kia thường xuyên ôm cậu một cách bất thình lình, hai tay Sim Jaeyun dính đầy bọt xà bông không tiện đẩy ra, sau đó Lee Heeseung sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước kề môi vào cổ cậu gặm gặm, thường thường gặm đến độ Sim Jaeyun không thể giặt quần áo tiếp được nữa mới thôi.
Cậu thật sự có chút đau đầu, nói thật thì cậu không hề chán ghét loại chuyện này, nhưng không chịu nổi cái kiểu hung ác của Lee Heeseung, một lần nào đó lúc bị đè xuống giường Sim Jaeyun còn quật cường hỏi vì sao mỗi lần cậu lại phải nằm dưới, cậu cũng muốn ở bên trên, sau đó Lee Heeseung cười một tiếng rất nham hiểm. Kết quả là tối hôm ấy Sim Jaeyun dùng tư thế ngồi cưỡi trên người Lee Heeseung cả đêm, bị chơi đùa đến khóc không thành tiếng. Kể từ sau dù không cam lòng nhưng có chết cậu cũng không dám đề cập đến chuyện này nữa.
À đúng rồi, Sim Jaeyun còn muốn phàn nàn một việc đó chính là kể từ sau khi ở chung thì cái giường còn lại trong phòng cũng thành vật trang trí luôn, vì sự cố chấp của Lee Heeseung mà hai thằng con trai chân dài tay dài như họ mỗi ngày phải nép vào trên một cái giường đơn chật hẹp, ngay từ đầu Sim Jaeyun còn lén lút chạy sang giường bên kia ngủ, chỉ là sau mỗi lần chạy như vậy buổi sáng tỉnh dậy đều bị Lee Heeseung làm đến toàn thân run rẩy, vài lần như thế, giờ có cho tiền cậu cũng không dám chạy nữa, ngoan ngoãn rúc vào lòng Lee Heeseung, sau này thành thói quen cứ lên giường là cậu lại chui vào vòng tay anh, thế cho nên có lần Lee Heeseung bận rộn việc riêng không về ký túc xá làm cậu lật qua lật lại cả đêm ngủ không ngon giấc.
Thói quen rất đáng sợ, bị tập thành thói quen còn đáng sợ hơn.
Hai người ở cùng nhau đương nhiên không tránh khỏi xích mích, mỗi lần cãi vã là Sim Jaeyun lại giận điên lên, cậu vẫn cho rằng đã là người yêu thì cần phải hiểu và tôn trọng nhau, bởi vậy cậu chưa hề có ý định tìm hiểu kĩ những việc riêng tư của Lee Heeseung. Chỉ là ngày đó cậu thật sự ngứa tay mới nhân lúc Lee Heeseung đang tắm đi hỏi mượn máy tính của anh, sau khi nhận được sự đồng ý lập tức ngồi xuống mở máy, trong lúc tùy ý chọn websites không cẩn thận đụng vào bookLee Heeseungs, lơ đãng nhìn trúng tên một diễn đàn nào đó làm trái tim cậu hẫng một nhịp. Sim Jaeyun nuốt nước miếng đảo mắt nhìn cửa phòng tắm đang đóng chặt, động tác trên tay chần chừ một chút, cuối cùng run rẩy mở ra, sau đó chứng kiến ID quen thuộc. Đầu óc Sim Jaeyun như muốn nổ tung, cúi đầu ngồi thẫn thờ trên ghế cả buổi không thể định thần lại được, thế cho nên Lee Heeseung đi tới đằng sau cậu từ lúc nào cậu cũng không hay.
"Em đang xem..." Câu nói của Lee Heeseung đột ngột ngắt giữa chừng sau khi nhìn thấy nội dung hiển thị trên màn hình, bàn tay tùy ý khoác lên vai Sim Jaeyun vô thức siết chặt.
"Thú vị chứ?" Sim Jaeyun cúi đầu, tiếng nói khàn khàn, toàn thân vì tức giận mà khẽ run lên, "Nhìn tôi bị anh đùa bỡn như một thằng ngu cảm giác thế nào, rất vui vẻ?"
"Em tỉnh táo một chút."
"Tôi rất tỉnh táo!"
Sim Jaeyun gạt phăng tay Lee Heeseung rồi đứng lên, cái ghế bị cậu đẩy qua một bên ngã chỏng chơ xuống mặt đất.
Nhìn khuôn mặt âm u của Lee Heeseung, Sim Jaeyun hít sâu một hơi, "Được, không phải anh dạy tôi theo đuổi anh sao? Bây giờ đã thành công rồi cho nên cũng phải làm theo bước kế tiếp anh bày ra, nên đá anh chứ hả?"
"Em nghe anh nói trước đã."
"Có gì để nói?!" Hai mắt Sim Jaeyun đỏ ửng, ngực phập phồng kịch liệt, chỉ tay về phía Lee Heeseung, "Chẳng phải anh đã dạy như vậy sao? Anh thật sự..."
Sim Jaeyun muốn mắng người này, nhưng cậu không biết mình phải mắng từ đâu, cứ nghĩ tới việc từ đầu tới đuôi mình như một tên hề nhảy nhót trước mặt anh ta là đáy lòng lại sinh ra cảm giác đau đớn tủi thân vô cùng, bàn tay chỉ vào Lee Heeseung cũng chán nản rũ xuống.
"Chúng ta..." Cậu mệt mỏi day trán, thở dài một tiếng rồi nói, "Cứ như vậy đi."
"Em có ý gì?" Lee Heeseung bước lại gần cậu, giọng nói mang theo hơi lạnh đến kinh người.
Sim Jaeyun mở to cặp mắt đỏ hoe nhìn anh, "Tôi nói là chia tay! Chia tay anh hiểu không?!"
Vừa nói dứt câu, Lee Heeseung đã lao thẳng đến trước mặt cậu, "Em dám!"
"Ông đây có gì mà không dám?" Sim Jaeyun âm thầm lùi lại nửa bước, ngẩng mặt nghênh đón ánh mắt như muốn ăn thịt người của Lee Heeseung, "Chỉ cho phép anh đùa bỡn tôi nhưng lại không cho phép ông đây được bỏ anh ư? Tôi không muốn chơi với anh nữa! Chia tay được chứ? Chia tay!"
Sim Jaeyun gào lên dùng hết sức lực của bản thân đẩy Lee Heeseung một cái, Lee Heeseung bị đẩy lảo đảo lui ra sau, còn chưa kịp đứng vững Sim Jaeyun đã chạy ra khỏi phòng, Lee Heeseung không nhịn được chửi thề một tiếng, đóng sập máy tính lại vội vàng đuổi theo.
Phẫn nộ vì bị lừa gạt cùng cảm giác nhục nhã khi bị đùa bỡn phá tan lí trí của Sim Jaeyun, cậu cứ lao về phía trước không mục đích, va vào rất nhiều người, có vẻ người ta thấy cậu hằm hằm tỏa ra đầy sát khí nên cũng không muốn chấp nhặt chỉ lẩm bẩm trách móc vài câu, còn chính bản thân Sim Jaeyun cũng không rõ mình muốn đi đâu, làm gì bây giờ, cậu chỉ biết nếu còn ở cùng một không gian với Lee Heeseung chắc cậu sẽ nổ tung mất.
"Sim Jaeyun!"
Lee Heeseung đuổi theo phía sau lớn tiếng gọi, cậu cố ý lờ đi, bước chân chạy nhanh hơn, đợi đến lúc đi ngang qua sân vận động cánh tay bị một người tóm lấy, toàn thân bị kéo tới dưới bóng cây âm u.
Sim Jaeyun lạnh giọng, "Buông tay."
"Buông tay cũng được, nhưng em phải nghe anh nói đã."
Sim Jaeyun quay đầu qua một bên, "Anh nói đi."
Lee Heeseung nheo mắt buông tay cậu ra.
"Em nghĩ anh đang đùa bỡn em sao?"
"Không phải à?!" Sim Jaeyun tức giận quay phắt lại, nghiến răng nghiến lợi, "Con mẹ nhà anh... Được rồi, không có gì để nói nữa."
"A." Lee Heeseung cười nhạt một tiếng, "Em còn nhớ rõ có lần em uống say cưỡng hôn người khác không?"
Nghe thấy anh nhắc lại chuyện này, khuôn mặt cố tỏ ra vô cảm Sim Jaeyun khẽ giật giật, cậu bối rối siết chặt tay, "Anh nhắc đến việc đó làm gì!"
"Em nói anh nhắc đến việc này làm gì? Hả?"
Nghe giọng điệu giễu cợt kia, Sim Jaeyun nheo mắt lại, đầu óc hoạt động thật nhanh, bỗng nhiên một suy nghĩ hoang đường dần dần hình thành trước mắt cậu. Sim Jaeyun bất an tóm góc áo.
"Chẳng lẽ người kia là..." Trợn tròn mắt, thấy gương mặt anh nhiều thêm hai phần trêu tức, Sim Jaeyun nhắm mắt lại, bắt đầu chửi rủa vận mệnh.
Đây là thứ nghiệt con mẹ nó duyên gì vậy.
"Rõ ràng là em gây sự trước, không phải sao?" Nhìn thái độ thấy chết không sờn của cậu, Lee Heeseung khoanh tay trước ngực, "Hôn rồi em không muốn phụ trách à?"
"Lúc đó em uống say." Sim Jaeyun xấu hổ biện minh, "Phụ trách cái gì mà phụ trách, đàn ông đàn ang như anh bị hôn một cái có mất gì đâu!"
"Thật ngại quá, đó là nụ hôn đầu tiên của anh."
Sim Jaeyun cứng họng.
Nhưng đó cũng là nụ hôn đầu tiên của ông đây được chứ!
"Tình cờ hơn nữa là, anh bị em hôn ra cảm tình."
Hôn ra cảm tình... Sao cái câu này nó cứ sai sai ấy nhỉ.
"Kể từ lúc ấy anh chỉ muốn có được em, nhưng em hết lần này tới lần khác mãi không chịu hiểu ra, anh nghĩ mình nên kiên nhẫn chờ đợi dù sao cũng đã đợi lâu như vậy rồi, thế mà em lại muốn có bạn gái, to gan lắm. Cho nên tất cả những gì anh làm sau đó, em nghĩ là ép buộc em cũng được, kể cả ID trong diễn đàn kia, toàn bộ đều chỉ hy vọng đẩy nhanh tiến độ một chút, coi như để bắt đầu theo đuổi em anh đã nghĩ hết cách rồi."
"Đợi một chút..." Sim Jaeyun đưa tay kêu ngừng, "Vì theo đuổi em?"
"Chứ không thì?"
Sim Jaeyun đưa ánh nhìn khó hiểu quan sát Lee Heeseung thật lâu, lập tức bật ra một tiếng cười đầy hoang đường, "Mẹ nó chứ.... Anh... Em thật sự... A..."
Cậu lắc đầu nản chí, "Có việc gì anh làm trông giống như hành vi theo đuổi người khác không?"
"Vậy hiệu quả có khác nhau không? Cuối cùng chẳng phải anh đã theo đuổi được em rồi sao? Chúng ta nắm tay, hôn, lên giường..."
"Anh câm miệng cho tôi!" Thấy người này lại bắt đầu quăng hết sĩ diện qua một bên, Sim Jaeyun vội vàng xông lên che miệng anh, cậu chột dạ nhìn quanh một vòng, sau khi phát hiện không có ai mới thở phào nhẹ nhõm, đang định lui về đã bị người kia ôm chặt.
Sim Jaeyun nhẫn tâm đánh đánh vào bàn tay kia, "Biến, đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước!"
Lee Heeseung không những không rút tay về, còn thuận thế tựa đầu vào cổ cậu.
"Thích em."
"Thích em nên mới không từ thủ đoạn nào."
"Nếu được bắt đầu lại anh vẫn sẽ làm như vậy."
"Em ngoan một chút đi, anh đã vì em mà thành ra thế này rồi, đừng nói chia tay với anh nữa được không, được không nào?"
Rốt cuộc là ai trói chặt ai chứ.
"Ôi!"
Một tiếng kêu sợ hãi ở đâu vọng tới làm Sim Jaeyun hoảng hốt giật thót người, cậu vội vàng đẩy Lee Heeseung ra, chỉnh trang lại quần áo, ngọn đèn chói lóa làm cậu khó chịu đưa tay che mắt.
"Giữa ban ngày ban mặt, hai đứa tụi bay ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì!"
Tuy không thấy rõ mặt nhưng vừa nghe giọng thôi là Sim Jaeyun đã thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực.
"Kim Sunoo mày đui hay bị mù màu rồi vậy." Cậu chỉ chỉ lên đỉnh đầu, "Tối thui tối mò thế này gọi là giữa ban ngày?"
Kim Sunoo tắt đèn flash trên điện thoại sau đó khoác tay Park Sunghoon cùng tiến tới, "Đừng nói lảng sang chuyện khác, là ôm ôm ấp ấp, mày nghe thấy không hả?"
"Liên quan chó gì đến mày." Sim Jaeyun quăng cho Kim Sunoo một ngón giữa, "Nếu mày không ngại thì tự đi mà ôm một cái."
Kim Sunoo cười bỉ ổi tiến tới trước mặt cậu, "Ôm Lee Heeseung ấy hả? Mày có cam lòng không?"
Sim Jaeyun lùi về phía sau một bước khom người ra hiệu cứ tự nhiên, tiện thể liếc qua Park Sunghoon, "Xin mời."
"Ha ha ha ha ha ha, hay là thôi đi."
Cứ như vậy, lần đầu tiên suýt chia tay của họ đã yên ổn trôi qua giữa mấy câu đùa cợt của Sim Jaeyun và Kim Sunoo, về sau tuy rằng vẫn có cãi lộn, nhưng so với lần đó thì không đáng kể rồi.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com