chương 11.
Công viên đầm lầy không đông du khách lắm, hầu hết đều mang theo máy ảnh, một số còn mang theo giá ba chân, đi theo nhóm nhỏ khoảng hai ba người tiến về phía hồ. Lý Hi Thừa treo máy ảnh trước ngực, vai khiêng giá ba chân, phía sau còn đeo một cái ba lô, một mình bước trên con đường đá ướt át. Bỗng nhiên nghe thấy có người gọi từ phía sau, anh thả chậm bước chân, quay đầu lại.
"Anh Thừa!"
Trong tiếng gọi nghe được sự vui mừng khôn xiết. Người đang đi tới là một nam thanh niên đeo kính, trông giống học sinh. Trước ngực y cũng treo một chiếc máy ảnh, trên vai vác một chiếc ba lô, tay cầm một chiếc giá ba chân có thể gấp lại.
Đuổi kịp Lý Hi Thừa, nam thanh niên khom lưng thở hổn hển, trên người mang nặng, chưa kịp thở đều đã vui vẻ nói: "Anh Thừa dạo này bận rộn quá, lâu rồi không thấy tham gia hoạt động của nhóm."
"Cũng chỉ mới hai tuần." Lý Hi Thừa không cảm thấy là lâu.
"Đã hai tuần rồi đấy!"
Tống Nặc đứng thẳng dậy, y cao ráo, vóc dáng thiên gầy, da dẻ trắng nõn và sạch sẽ.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Tống Nặc thao thao bất tuyệt: "Em không thân với những người trong nhóm, anh Thừa không ở đây thì em cũng chẳng biết nói chuyện với ai. Có khi cần hỏi vấn đề gì cũng không biết phải hỏi ai."
Ánh mặt trời đầu mùa đông xuyên qua hàng cây ven hồ, rọi lên người bọn họ.
Dáng người Lý Thừa như cây trúc mảnh, điềm tĩnh nói: "Mọi người trong nhóm đều rất thân thiện, hỏi gì đáp nấy, cậu nên chủ động kết bạn thì hơn."
"Em không quen giao tiếp với người lạ." Đôi mắt Tống Nặc chứa chan tình cảm ẩn sau cặp kính, y cúi đầu nhìn những viên đá dưới chân.
"Chúng ta trước khi quen biết cũng là người lạ đó thôi."
"Anh Thừa thì khác."
"Khác chỗ nào?"
Lý Hi Thừa nâng cánh tay lên đầu, ngửa mặt nhìn lên không trung, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta cũng quen biết nhau trong nhóm nhiếp ảnh mà."
"Không giống nhau, lần đầu tiên em tham gia buổi tụ họp của nhóm, anh Thừa đã giúp đỡ em, dạy em cách điều chỉnh máy ảnh, tìm góc chụp. Lúc đó vốn chẳng ai để ý đến em, như thể em không tồn tại ấy."
"Có chuyện này sao?"
"Có mà, anh Thừa nhanh quên quá."
Lý Hi Thừa cười, trước mắt anh là một màu xanh mát, gió hồ phả vào mặt mát rượi, bên tai còn có tiếng chim hót, ở nơi đây, anh cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều thư thái và sảng khoái.
Tiếng chim hót ríu rít bên tai ngày càng gần, Tống Nặc nhìn lên cây bên hồ thấy mấy con chim đang hót, nhẹ nhàng hỏi: "Anh Thừa, đó là chim gì vậy?"
Lý Hi Thừa dừng bước, ngẩng đầu nhìn, thấy đó là một loài chim nhỏ với đầu đen, bụng vàng, má trắng, rất dễ nhận ra.
Lý Hi Thừa nói: "Là chim bạc má bụng vàng."
Tống Nặc giơ máy ảnh lên định chụp nhưng khoảng cách quá xa khiến bức ảnh chụp ra không rõ ràng. Nghe tiếng chim hót, Tống Nặc nói: "Nhìn nhỏ bé yếu ớt thế vậy mà giọng hót vang dội quá."
"Bay mất rồi."
Giọng của Tống Nặc làm chim bạc má giật mình, vỗ cánh bay đi mất hút.
Hai người tiếp tục đi về phía trước, tìm được địa điểm chụp ảnh tốt nhất, nơi đó đã có một nhóm người yêu nhiếp ảnh tụ tập, phần lớn là thành viên trong nhóm của họ.
Lý Hi Thừa chào hỏi những gương mặt quen thuộc, trò chuyện vài câu, rồi tìm một chỗ không quá đông. Anh dựng giá ba chân, lắp kính ngắm chim, bận rộn một hồi. Tống Nặc luôn đi theo bên cạnh Lý Hi Thừa, y cũng dựng giá ba chân và lắp kính ngắm chim.
Thông qua kính ngắm quan sát các loài chim trên bãi cát, họ bắt đầu chụp hình.
Chụp ảnh chim là một việc rất tiêu tốn thời gian, đòi hỏi sự kiên nhẫn chờ đợi và cả tay mắt nhanh nhẹn.
Đầu mùa đông, số lượng chim trên bãi cát không nhiều. Đến tháng mười hai, khi chim từ phương Nam di cư đến tránh đông, nếu gặp may có thể chụp được những loài chim quý hiếm. Lý Hi Thừa từng may mắn chụp được một đàn cò mỏ thìa.
Cò mỏ thìa là một loài chim lội nước nhỏ, có mỏ đen giống như cái thìa nhỏ.
Chạng vạng, mọi người lục tục thu dọn thiết bị nhiếp ảnh ra về. Lý Hi Thừa cúi đầu xem lại những bức ảnh đã chụp hôm nay, cảm thấy khá hài lòng, cũng định kết thúc chuyến đi công viên đất đầm lầy hôm nay.
"Anh Hi Thừa, anh có đói không? Chúng ta tìm chỗ nào ăn gì đó đi." Tống Nặc thân thiết ôm cánh tay Lý Hi Thừa, cười tươi, đó là một nụ cười khiến người ta không nỡ từ chối.
"Hôm nay muộn rồi, tôi còn có chút việc phải làm." Lý Hi Thừa rút cánh tay ra, cất máy ảnh vào ba lô, xoay nhẹ cái cổ hơi nhức, nhiếp ảnh cũng là một công việc rèn luyện thể lực.
Nụ cười trên mặt Tống Nặc thoáng cứng lại, y dựa người vào Lý Hi Thừa, ngẩng đầu hỏi: "Vậy tuần sau anh có đến không?"
"Chắc là không được, dạo này tôi bận lắm."
"Tuần sau nữa thì sao?"
Đôi mắt ẩn sau kính nom đầy cố chấp, cổ áo sơ mi cài kín ôm lấy cần cổ thon dài khiến Tống Nặc trông có chút đáng thương.
"Còn phải xem tình hình cụ thể đã."
Lý Hi Thừa vẫy tay: "Tạm biệt."
"Anh Hi Thừa, gặp lại sau."
Tống Nặc lưu luyến buông tay, y đứng ở ven hồ, nhìn dáng hình Lý Hi Thừa biến mất trong bóng cây.
Đi đến bãi đỗ xe, Lý Hi Thừa mở cửa ngồi vào ghế lái, tháo ba lô khỏi vai đặt lên ghế phó lái. Anh mở ba lô, lấy điện thoại ra xem.
Hiếm khi tự thưởng cho mình một ngày nghỉ, anh vui vẻ tùy ý tận hưởng khoảng thời gian này, thưởng thức cảnh sắc thiên nhiên và tham gia hoạt động nhiếp ảnh yêu thích. Cũng bởi vậy, anh không để ý xem điện thoại có đổ chuông hay có tin nhắn nào đến hay không.
Có một cuộc gọi nhỡ từ đồng nghiệp và vài tin nhắn chưa đọc, trong đó có hai tin từ Thẩm Tại Luân. Lý Hi Thừa mở tin nhắn của Thẩm Tại Luân, một tin hỏi: "Cuối tuần anh làm gì? Vẫn phải ra ngoài đón khách à?"
Một tin khác hờn dỗi: "Tôi ngốc quá đi, tự dưng lại ra đây hứng gió biển cả ngày trời."
Lý Hi Thừa khẽ mỉm cười, tưởng tượng ra dáng vẻ oán giận của Thẩm Tại Luân, mái tóc mềm mại bị gió biển đầu đông thổi tung, tay chống cằm, vẻ mặt ảo não.
Hai tin nhắn này đều đã được gửi từ một giờ trước.
"Hôm nay không làm việc, tôi đang ở công viên đầm lầy, chuẩn bị về, khoảng..." Lý Hi Thừa cúi đầu xem đồng hồ, xác nhận thời gian, "8 giờ tôi sẽ về đến nhà."
Sau khi gửi tin nhắn, Lý Hi Thừa mở vòng bạn bè, tùy ý xem trang cá nhân của Thẩm Tại Luân, thấy hôm nay cậu đăng một bức ảnh tự chụp, nhìn khung cảnh hẳn là chụp trên boong tàu du thuyền.
Kỹ thuật chụp ảnh của Thẩm Tại Luân khá tốt, bức ảnh có bầu trời xanh, chim biển, biển lớn và mặt trời rực rỡ, quả là một cảnh biển đầu đông trong trẻo.
Đặt điện thoại xuống, Lý Hi Thừa khởi động ô tô, chuẩn bị về nhà.
Mùa đông trời tối rất nhanh, chỉ trong chốc lát, ánh hoàng hôn đã biến mất, màn đêm đen buông xuống.
Ô tô chạy trên đường, vừa khi đến trạm dừng nghỉ trên cao tốc, điện thoại của Lý Hi Thừa bỗng vang lên. Anh cúi đầu nhìn thì thấy là Thẩm Tại Luân gọi, lập tức nghe máy.
"Mặt trời mọc đằng Tây sao, thế mà thứ bảy anh lại không đi đón khách."
"Tôi cùng vài người bạn đến công viên đầm lầy chụp ảnh chim."
"Bạn á?"
Thẩm Tại Luân ngạc nhiên, cậu biết Lý Hi Thừa thích nhiếp ảnh nhưng không ngờ trong cuộc sống của Lý Hi Thừa thế mà lại có bạn bè, bèn cảm thán: "Hóa ra anh cũng có bạn nữa à."
Nghĩ đến việc trong nhà Lý Hi Thừa ngay cả một đôi dép lê dành cho khách cũng không có, hơn nữa nhà cửa lại cực kỳ sạch sẽ đến mức xa cách, không hề có hơi người.
Nghe Thẩm Tại Luân cười, Lý Hi Thừa nói: "Nhảm nhí."
"Cũng đúng nhỉ, chúng ta cũng là bạn mà."
Câu nói này của Thẩm Tại Luân nghe có vẻ ngốc nghếch, cậu hơi dừng lại, rồi đột nhiên nói: "Lý Triết, hiện tại tôi đang ở nhà anh."
"Có mật khẩu mà, làm sao cậu vào được?"
"Đương nhiên là nhập mật khầu rồi."
"Tôi không nhớ là đã từng nói mật khẩu cho cậu đấy?"
"À, tôi thấy anh nhập một lần, rồi nhớ luôn."
Một khoảng lặng kéo dài, Lý Hi Thừa quả thật có hơi khó chịu, anh ghét bất cứ ai xâm phạm không gian riêng tư của mình, thậm chí còn cố tình giữ khoảng cách với người khác. Điều này có lẽ là quái gở, hoặc là một biểu hiện của sự tự cô lập.
"Tôi vốn định về nhà mình, không biết sao lại lái xe đến khu của anh, cảm thấy hơi mệt nên không nghĩ nhiều mà mở cửa vào nhà anh nghỉ ngơi luôn."
Thẩm Tại Luân nhận ra mình đã xâm phạm không gian riêng tư của Lý Hi Thừa mà không xin phép, lập tức giải thích.
Lý Hi Thừa bình tĩnh nói: "Không sao đâu."
Giơ tay xem đồng hồ, ước tính còn khoảng nửa tiếng nữa thì về đến nhà, anh nhất thời cảm thấy có chút nôn nóng.
Thực ra, Lý Hi Thừa đã ý thức được rằng nếu là người khác mà tự ý vào nhà mình mà không xin phép, chắc chắn anh sẽ tỏ ra không vui. Nhưng một cách vô thức, Thẩm Tại Luân thường xuyên đến nhà anh ăn chực, dần dần không còn bị coi là "người ngoài" nữa mà đã trở thành một phần của gia đình.
Chưa đến 8 giờ, Lý Hi Thừa đã về đến nhà. Vừa mở cửa ra, anh đã thấy Thẩm Tại Luân đang ngồi ăn đồ hộp trong phòng khách, điện thoại để bàn trà để đang mở phim điện ảnh với âm lượng lớn.
"Tôi mới gọi pizza."
Miệng nhét đầy thức ăn, lúng búng không rõ, một tay cậu cầm một miếng khoai tây chiên dính sốt cà chua, dùng mu bàn tay đẩy một hộp pizza lớn trên bàn.
Trên bàn đầy ắp Coca, pizza, gà rán, khoai tây chiên, cùng với bao tay, khăn giấy, gói sốt cà chua, dĩa và các vật dụng khác vương vãi khắp nơi. Một cái dĩa thậm chí còn rơi xuống sàn nhà, một số mảnh vụn thức ăn cũng vung vãi xung quanh bàn.
Phòng khách luôn sạch sẽ, gọn gàng giờ lại trông thật bừa bộn. Nhìn Thẩm Tại Luân với miệng đầy sốt cà chua, Lý Hi Thừa chỉ biết đỡ trán.
Lý Hi Thừa cong lưng nhặt cái dĩa trên sàn, lau sơ qua bàn rồi mới ngồi xuống. Thẩm Tại Luân lấy một cái cốc và rót đồ uống cho Lý Hi Thừa: "Tôi nói anh có bệnh sạch sẽ anh lại còn chối, ăn xong rồi dọn dẹp cũng được mà."
Nhận lấy cốc, Lý Hi Thừa nhìn chằm chằm Thẩm Tại Luân đang khoác một cái chăn lông, hỏi: "Cậu làm sao thế?"
Thẩm Tại Luân hình như không mặc quần dài, dưới lớp chăn lông là một đoạn cẳng chân bóng loáng.
"Á, tôi quên mất!"
Thẩm Tại Luân hoảng loạn dùng chăn lông che cẳng chân lộ ra ngoài, rúc vào sofa như con đà điểu, đối mặt với ánh mắt chất vấn của Lý Hi Thừa, Thẩm Tại Luân ấm ức nói: "Tôi không biết máy giặt nhà anh không có chức năng sấy khô! Cũng may là tôi còn chưa ném hết quần áo vào giặt."
Thẩm Tại Luân tưởng rằng máy giặt nhà ai cũng đều có chức năng sấy khô, không ngờ máy giặt nhà Lý Hi Thừa lại không có.
Kết hợp việc Thẩm Tại Luân chỉ mặc đồ con, không mặc quần dài và máy giặt không có chức năng sấy khô, Lý Hi Thừa cũng hiểu sơ tình huống.
Nhìn về phía bộ quần áo treo trên ban công, Thẩm Tại Luân chỉ mới giặt một tiếng trước, vẫn còn ướt nguyên, e rằng sau nửa đêm cũng chưa khô.
Quấn chặt chăn lông, Thẩm Tại Luân cúi đầu, cảm thấy rất xấu hổ, cũng vô cùng uể oải. Thấy bộ dạng bối rối của cậu, Lý Hi Thừa đứng lên, đi vào phòng ngủ, không lâu sau mang ra một cái quần rồi đưa cho Thẩm Tại Luân.
Lý Hi Thừa nói: "Mặc vào trước đi."
Thẩm Tại Luân nhận lấy quần, quay lưng lại với Lý Hi Thừa, vẫn khoác chăn trên người. Dùng chăn che chắn, cậu lặng lẽ mặc quần vào. Quần của Lý Hi Thừa mặc lên người Thẩm Tại Luân có vẻ rộng thùng thình, Thẩm Tại Luân phải xắn gấu quần lên, đè lại lưng quần để không bị tụt. Dù không vừa vặn, nhưng vẫn tốt hơn so với việc chỉ mặc đồ lót.
Cậu ngồi trước bàn như một cô vợ nhỏ, cầm một lát pizza cắn một miếng. Nhớ lại chuyện bị Tưởng Hâm quấy rầy hôm nay, tâm trạng Thẩm Tại Luân vẫn còn buồn bực.
"Cậu tắm ở nhà tôi à?"
Lý Hi Thừa nhìn tóc Thẩm Tại Luân còn xõa tung, trông như vừa tắm xong, và cửa phòng tắm đang mở, một chiếc khăn tắm treo xiêu xiêu vẹo vẹo trên tường.
"Ừm." Thẩm Tại Luân gật đầu.
Cậu đã đến nhà Lý Hi Thừa rất nhiều lần, cũng từng tắm ở đó.
Thấy Lý Hi Thừa vẫn nhìn mình, Thẩm Tại Luân tỏ vẻ: "Tôi đã lau sạch phòng tắm sau khi tắm xong rồi."
Lần trước khi tắm ở nhà Lý Hi Thừa, Thẩm Tại Luân làm nước bắn tung tóe khắp nơi, không chịu lau sạch, suýt chút nữa bị trượt ngã. Lần đó cậu bị Lý Hi Thừa nhắc nhở mãi, nên lần này rất tự giác.
"Có phải tôi đã nói với cậu là không được dùng khăn tắm của tôi, trong tủ có khăn tắm mới không?"
"Ủa, hình như có chuyện đó."
Ăn xong miếng pizza trên tay, Thẩm Tại Luân cầm lấy đồ uống uống một ngụm, quyết tâm sửa đổi lỗi lầm: "Lần sau tôi sẽ mang khăn tắm riêng của mình đến."
Xem ra là dự định thường xuyên đến nhà Lý Hi Thừa để ăn chực uống chực, trở thành khách quen trong nhà.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Lý Hi Thừa (đỡ trán): Tôi đau đầu.
Đạo diễn: Tôi thấy cậu rõ là thích.
___
Hơi cấn he... mà kệ đi, chắc sắp thành bff r.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com