chương 19.
"Lý Hi Thừa, Vinh Hiên có mượn tiền của cậu không?"
Sau giờ tan tầm, một đồng nghiệp nam tiến lại gần Lý Hi Thừa, nhỏ giọng hỏi.
Lý Hi Thừa lập tức hiểu ra vấn đề, đáp: "Cậu ta có mở miệng mượn tôi, nhưng tôi không cho. Cậu cho cậu ta mượn bao nhiêu?"
"Cậu ta mượn tôi lắt nhắt nhưng gom lại cũng không ít."
Đồng nghiệp nam do dự một chút rồi nói tiếp, vẻ mặt không thoải mái gãi gãi đầu: "Tôi biết gia cảnh cậu ta không tệ, tiêu xài cũng rất hào phóng, chắc chắn không thiếu số tiền này. Nhưng hôm qua, khi tôi hỏi cậu ta khi nào trả tiền, cậu ta cứ vòng vo, lúc thì nói một tuần, lúc thì nói một tháng."
Nữ đồng nghiệp ngồi bàn bên cạnh thính tai, cô nghiêng người về phía Lý Hi Thừa, vẻ mặt nghiêm túc: "Vinh Hiên cũng mượn tiền tôi, nói thẻ tín dụng bị bạn gái cũ tiêu sạch, tiền thì đầu tư vào chứng khoán, giờ cần gấp. Tôi bị ép quá nên đành cho mượn một ít."
Đồng nghiệp nam sững sờ, ảo não nói: "Cậu ta không nói vậy với tôi, tôi nhớ rõ ràng cậu ta bảo cậu ta đâm phải một cụ già qua đường, tiêu xài không tiết chế nên tạm thời không có tiền, chờ mấy ngày nữa sẽ cha cậu ta sẽ gửi tiền. Lần khác, cậu ta lại bảo có một người bạn cần tiền gấp, cậu ta không có sẵn nên muốn mượn tôi. Chưa bao giờ nhắc đến bạn gái cũ!"
Lý Hi Thừa trầm giọng: "Lời cậu ta nói với tôi cũng khác. Có vẻ như cậu ta thực sự cần tiền gấp, chắc không chỉ mượn tiền của ba chúng ta đâu."
Nữ đồng nghiệp tóc ngắn dùng sức gật đầu, e rằng cậu ta đã mượn tiền của cả văn phòng. Dù mọi người thường cùng nhau nói chuyện phiếm, nhưng thực ra đồng nghiệp lại khá xa cách, nên không ai rõ Vinh Hiên đã mượn tiền ai cho đến khi có một người cảm thấy kỳ lạ và kể ra.
Nữ đồng nghiệp tóc ngắn như suy nghĩ gì đó rồi hỏi: "Hôm nay Vinh Hiên không đi làm, xin nghỉ bệnh phải không?" Nhận được câu trả lời xác nhận từ đồng nghiệp nam, cô nghi ngờ: "Không biết là bệnh thật hay giả vờ."
Nữ đồng nghiệp tóc ngắn nói như tiên tri, quả thật sau đó Vinh Hiên tiếp tục không đến công ty. Điện thoại của cậu ta cũng không thể liên lạc được.
Theo lời các đồng nghiệp đã đến tận nhà Vinh Hiên tìm thì cả gia đình Vinh Hiên đã dọn đi rồi. Trên tường còn có một vài dòng sơn đòi nợ và mắng chửi đỏ chót, vừa nhìn đã biết là do công ty đòi nợ viết.
Sau đó, một số đồng nghiệp nhận được điện thoại đòi nợ, nói rằng Vinh Hiên đã nợ họ một khoản tiền khổng lồ và đã quá hạn trả.
"Nhà cậu ta hẳn phải rất giàu, ở trong khu tiểu khu sang trọng, không ngờ lại nợ nần nhiều như vậy, là do cờ bạc hay là cá độ gì đó sao?"
Trong giờ nghỉ trưa, các đồng nghiệp tụ tập lại bàn tán về việc Vinh Hiên trốn nợ.
"Tôi nghĩ rất có thể cậu ta tham gia cá độ trực tuyến, khoản nợ đó dù nhà có bao nhiêu tiền cũng không đủ trả." Cô đồng nghiệp tóc ngắn nhẹ nhàng nói, dường như đã không còn hy vọng lấy lại được số tiền đã cho Vinh Hiên mượn.
Mọi người thảo luận rôm rả, bởi vì Vinh Hiên mới vào công ty không lâu, đa số đồng nghiệp đều cảnh giác không cho cậu ta mượn tiền, nên thiệt hại cũng không lớn.
Lý Hi Thừa dựa vào ghế, tay cầm điện thoại, đang nhắn tin với ai đó, không tham gia vào cuộc bàn luận.
"Các cậu còn đỡ, Tiểu Chu ở quầy lễ tân bị Vinh Hiên lừa thê thảm, đến mức phải bỏ việc."
"Tiểu Chu cho Vinh Hiên mượn bao nhiêu tiền?"
"Tôi nghe nói cô ấy cho Vinh Hiên mượn hết số tiền dành dụm, giờ đến tiền thuê nhà cũng không có mà nộp. Nếu không tìm được chỗ ở rẻ hơn để chuyển nhà, cô ấy sẽ phải ra đường. Hôm qua cô ấy đã nghỉ việc, không biết bây giờ thế nào."
"Cô ấy sống với bà nội từ nhỏ, bố mẹ không quan tâm, hoàn cảnh đáng thương lắm."
"Bảo sao hôm qua đi làm, mắt cô ấy sưng húp vì khóc! Tôi thấy giám đốc Trương hơi quá đáng, rõ ràng cô ấy đã khổ như vậy mà còn mắng nhiếc."
"Anh nói thế không đúng, công ty trả lương để cô ấy làm việc, chứ không phải để cô ấy làm mất mặt công ty."
Mọi người nhỏ giọng bàn luận, rồi đều cảm thấy chuyện này không nên đem ra tán gẫu, dần dần cũng im bặt.
Lý Hi Thừa gửi đi tin nhắn đã soạn, rồi chuyển khoản một số tiền cho người đó.
"Cô cứ thuê tạm một căn phòng ổn định đã, đợi khi tìm được việc, có dư dả thì trả lại tôi, không cần phải gấp."
Gửi tin nhắn cuối cùng, Lý Hi Thừa đặt điện thoại xuống và bắt đầu bận rộn với công việc.
Buổi tối ở nhà Lý Hi Thừa, Thẩm Tại Luân vừa ăn cơm Lý Hi Thừa nấu vừa nghe Lý Hi Thừa nói chuyện điện thoại. Khi đang ăn, Lý Hi Thừa nhận được một cuộc gọi từ một người phụ nữ trẻ. Giọng cô ấy nghẹn ngào, cảm ơn Lý Hi Thừa vì đã giúp cô thuê chỗ ở và hứa sẽ nhanh chóng tìm được việc làm.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Lý Hi Thừa trở lại bàn ăn. Thẩm Tại Luân cắn thìa, nhướng mày hỏi: "Anh có gì cần thẳng thắn với em không?"
"Đồng nghiệp anh." Lý Hi Thừa bình tĩnh ngồi xuống.
Dưới ánh mắt chăm chú của Thẩm Tại Luân, Lý Hi Thừa ngắn gọn kể lại sự việc.
Nghe xong câu chuyện, Thẩm Tại Luân nhìn chằm chằm Lý Hi Thừa: "Vậy nên, anh cho cô ấy mượn một tháng lương của mình?"
"Anh biết Tiểu Chu này là người ở đâu không?"
"Anh có thân với cô ấy lắm không?"
Thẩm Tại Luân hỏi liên tiếp ba câu.
Biểu cảm của Thẩm Tại Luân trông quen quen, giống như lần trước khi cậu muốn cho Lý Hi Thừa vay tiền, Lý Hi Thừa đã chế nhạo cậu với vẻ mặt tương tự.
Lý Hi Thừa trả lời: "Cũng khá quen, mỗi ngày đi làm về đều gặp cô ấy, cô ấy là một người khá rụt rè."
Thẩm Tại Luân trở nên nghiêm túc, vẫn nhìn chằm chằm Lý Hi Thừa: "Hoàn cảnh của cô ấy đúng là rất đáng thương, nên giúp đỡ cô ấy. Nhưng không phải anh đang sửa sang nhà sao? Hai ngày nữa còn phải trả tiền cửa sổ, anh còn tiền sinh hoạt không?"
"Anh vẫn còn một ít tiền." Lý Hi Thừa uống một ngụm canh nấm, vẻ mặt rất bình tĩnh.
Thẩm Tại Luân dời mắt khỏi Lý Hi Thừa, lấy điện thoại của mình ra bấm bấm gì đó, sau đó lấy điện thoại của Lý Hi Thừa trên bàn, cũng bấm gì đó.
Lý Hi Thừa đặt thìa xuống, lấy lại điện thoại của mình và phát hiện Thẩm Tại Luân đã gửi cho anh một bao lì xì rồi tự nhận. Lý Hi Thừa hỏi: "Em phát lì xì cho anh đấy à?"
Thẩm Tại Luân nói: "Em sợ anh chết đói."
"Ban đầu tưởng anh keo kiệt, không ngờ anh lại hào phóng với người ngoài như vậy."
Thế mà Lý Hi Thừa thực sự đã đưa toàn bộ tháng lương của mình cho một đồng nghiệp thường ngày không quá thân thiết, đồng nghiệp đó lại còn đã nghỉ việc.
Kỳ thực Thẩm Tại Luân đã nhìn ra, Lý Hi Thừa tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng bản chất là người hiền lành, và có lẽ đây không phải lần đầu tiên anh giúp đỡ người gặp khó khăn.
Lúc trước, họ quen biết nhau cũng nhờ một lần Thẩm Tại Luân say mèm và được Lý Hi Thừa chăm sóc.
"Vậy cảm ơn em."
Lý Hi Thừa nhìn bao lì xì đã nhận, mỉm cười: "Cũng không xem ai đang nấu cơm cho em ăn mà dám chê anh keo kiệt."
Thẩm Tại Luân nghiêng người về phía Lý Hi Thừa, một tay ôm cổ Lý Hi Thừa, tay kia vuốt ve cổ áo anh. Đó là một chiếc áo sơ mi cũ nhưng chất liệu rất tốt, sờ vào rất thoải mái.
Khi ở nhà, Lý Hi Thừa luôn ăn mặc khá tùy ý.
"Anh chỉ keo kiệt với bản thân, nhưng rất hào phóng với người khác." Thẩm Tại Luân tựa đầu lên vai Lý Hi Thừa, nói nhỏ, giọng dịu dàng: "Lý Hi Thừa, có phải vì ông bà nuôi anh sống tiết kiệm nên anh cũng hình thành thói quen tiết kiệm không?"
Giọng Lý Hi Thừa bình thản: "Mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau, tiết kiệm hay xa xỉ đều được, miễn sao phù hợp với cách sống của mình."
Đôi môi ấm áp của Thẩm Tại Luân nhẹ nhàng dán lên môi Lý Hi Thừa, nếm được vị canh nấm. Lý Hi Thừa cũng hôn lại, sau đó anh cầm lấy tay Thẩm Tại Luân: "Khi ăn thì ăn đàng hoàng, đừng lơ đãng." Ngữ điệu như răn dạy nhưng thực ra lại vô cùng chiều chuộng.
"Như thế này sao?"
Thẩm Tại Luân nhẹ nhàng cắn cổ Lý Hi Thừa, rồi nghịch ngợm mỉm cười với anh.
Đột nhiên, Lý Hi Thừa ôm lấy người Thẩm Tại Luân, kéo cậu từ trên ghế lại gần phía mình, hai người va vào nhau, Lý Hi Thừa ấn Thẩm Tại Luân lên lưng ghế hôn môi.
Nhiệt tình như lửa.
Thẩm Tại Luân siết chặt vạt áo Lý Hi Thừa, khi cậu nghĩ rằng họ sẽ tiến xa hơn, thì Lý Hi Thừa đột nhiên dừng lại, giọng bình tĩnh trở lại: "Ăn cơm đi."
Vừa rồi bầu không khí tốt như vậy, còn ăn gì nữa.
Thẩm Tại Luân thành thật ngồi xuống ăn cơm, áo len của cậu hơi xộc xệch, tay áo bị kéo dài ngắn khác nhau. Trong lòng Thẩm Tại Luân băn khoăn, tại sao Lý Hi Thừa lại nhanh chóng lạnh nhạt ngay sau khi họ vừa nồng nhiệt như thế chứ.
Giống như đun nước trên cao nguyên, mãi không đạt đến 100 độ sôi.
Từ đêm Thẩm Tại Luân hỏi Lý Hi Thừa có thích mình không, đã một thời gian trôi qua, nhưng ngoài thỉnh thoảng hôn môi (chủ yếu do Thẩm Tại Luân chủ động), mối quan hệ của họ vẫn không tiến xa hơn.
Phòng đang trang hoàng lúc đầu khá xám xịt, trong phòng khách chất đầy các loại vật liệu, gần như không có chỗ đặt chân. Thẩm Tại Luân đi theo Lý Hi Thừa, chú ý từng bước đi, Lý Hi Thừa thường nhắc nhở cậu, sợ Thẩm Tại Luân sơ ý dẫm phải vật sắc nhọn khiến bản thân bị thương.
Sau khi xem qua phòng khách một vòng, họ tiếp tục xem các phòng còn lại. Thẩm Tại Luân tưởng tượng không ra căn hộ sẽ trông thế nào sau khi hoàn thiện, bèn hỏi Lý Hi Thừa: "Có bản thiết kế hoàn chỉnh không anh?"
Lý Hi Thừa mở điện thoại, tìm bản thiết kế trang hoàng và đưa cho Thẩm Tại Luân. Thẩm Tại Luân chăm chú nhìn, rồi nói: "Không tệ, đơn giản và thoải mái, em thích."
Thẩm Tại Luân phát hiện rằng cậu và Lý Hi Thừa có gu thẩm mỹ khá tương đồng, cả hai đều không thích thiết kế phức tạp, ưa chuộng phong cách đơn giản.
"Lý Hi Thừa, em thấy màu sắc trong phòng tắm của phòng ngủ chính hơi tối, nếu gạch men sáng màu hơn một chút có lẽ sẽ đẹp hơn. Anh thấy sao?" Thẩm Tại Luân đưa điện thoại cho Lý Hi Thừa, chỉ vào phòng tắm.
Lý Hi Thừa chỉ nhìn thoáng qua và nói: "Hiệu quả chắc không khác nhau nhiều, nhưng cũng có thể yêu cầu kiến trúc sư điều chỉnh lại."
Thẩm Tại Luân tiếp tục: "Còn nữa, tủ lạnh trong bếp có vẻ hơi nhỏ đúng không? Chúng ta nên mua tủ lạnh bốn cửa lớn, có thể chứa được nhiều đồ hơn."
Cậu xoa xoa tay, trong lòng nảy ra ý tưởng. Nếu sau này cậu và Lý Hi Thừa sống chung, cần có một cái tủ lạnh lớn mới chứa được nhiều đồ. Cậu thích tủ lạnh đa dạng và đầy đủ mọi thứ.
Lý Hi Thừa mở bản thiết kế trên điện thoại, nhìn vị trí tủ lạnh và phòng bếp, anh nói: "Hai ba người sử dụng, vậy là đủ rồi."
Hai người, hay là ba người? Hai người có thể là cậu và Lý Hi Thừa, còn ba người là sao?
Thẩm Tại Luân tự nhủ mình không nên để tâm vào chuyện nhỏ nhặt.
Nhà đang trong giai đoạn sửa chữa nên bụi bặm rất nhiều, Lý Hi Thừa và Thẩm Tại Luân chỉ dừng lại trong phòng một lúc rồi rời đi.
Hai người đi dạo trên quảng trường của tiểu khu, nơi này có cảnh quan xanh mát, cơ sở hạ tầng đầy đủ, khiến người ta cảm thấy hài lòng. Với vị trí giao thông thuận tiện, gần trung tâm thành phố, rõ ràng giá nhà ở đây không hề rẻ.
"Lý Hi Thừa, mỗi tháng anh phải trả bao nhiêu khoản vay mua nhà thế?"
Ngồi xuống bên bờ hồ nhân tạo, bên tai là tiếng nước từ đài phun, Thẩm Tại Luân dựa lưng vào ghế, cằm tựa trên cánh tay, ánh mắt dừng lại ở những cây liễu trụi lá bên hồ.
"Không cần trả."
Thẩm Tại Luân quay đầu lại, khó hiểu nhìn Lý Hi Thừa.
Lý Hi Thừa bình thản nói: "Anh mua đứt căn nhà bằng tiền mặt rồi."
"Hả!"
Thẩm Tại Luân thực sự kinh ngạc.
"Vậy là anh không hề nghèo?"
"Hồi trước anh đã từng nói qua rồi mà."
Nghe Lý Hi Thừa nói vậy, Thẩm Tại Luân mới nhớ ra, có lần cậu muốn cho Lý Hi Thừa mượn tiền, lúc đó anh đã nói rằng mình không nghèo.
Nhưng Lý Hi Thừa sống rất giản dị, trước đây cuối tuần còn đi làm thêm để kiếm tiền, hoàn toàn không giống người dư dả. Chỉ có thể nói là anh "ngụy trang" là người nghèo rất khéo.
"Vậy trả tiền cho em." Thẩm Tại Luân tức giận giơ tay đòi tiền từ Lý Hi Thừa.
Trước đó, cậu sợ Lý Hi Thừa thiếu tiền nên đã gửi bao lì xì cho anh.
Lý Hi Thừa cười nhẹ, nắm lấy tay Thẩm Tại Luân, mười ngón tay đan chặt, vai sát vai dựa vào nhau, hướng mắt nhìn công viên hiu quạnh trong mùa đông.
Đợi đến mùa xuân năm sau, khi nhà mới trang hoàng xong, chuyển vào ở, cây liễu bên hồ sẽ đâm chồi non, và chim chóc sẽ ríu rít bay về.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Tại Luân: Xem ra anh ấy đã dành hết tiền để mua đứt nhà, nên phải sống rất tiết kiệm.
Đạo diễn: Tin tôi đi, cậu ta còn tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com