chương 37.
Rạng sáng 6 giờ, Lý Hi Thừa tỉnh lại. Bác sĩ kiểm tra tình trạng thể chất của anh và cùng anh trò chuyện ngắn gọn. Sau đó, bác sĩ nói với những người đang đứng vây quanh giường bệnh: "Lý Hi Thừa bị chấn động não gây ra mất trí nhớ ngược chiều*, không nhớ những gì đã xảy ra khi bị thương và ký ức về những sự kiện gần đây cũng mơ hồ. Nhưng mọi người yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt sau này."
*Mất trí nhớ ngược chiều: Mất trí nhớ ngược chiều là trường hợp không có khả năng lấy thông tin nhận được vào trước một thời điểm cụ thể, thường là ngày xảy ra tai nạn hoặc chấn động. Trong một số trường hợp, mất trí nhớ loại này chỉ có thể phục hồi sau hàng thập kỷ, trong khi có những người chỉ cần vài tháng là lấy lại được trí nhớ.
Thẩm Tại Luân hỏi: "Vậy sau này anh ấy có thể nhớ lại không?"
Bác sĩ trả lời: "Không chắc chắn."
Ngụy Văn Văn lẩm bẩm: "Xong rồi, cả hai đều mất trí nhớ, làm sao mà chỉ ra và xác nhận nghi phạm được."
Hàn Diên Chương nói: "Chỉ cần chứng cứ đủ rõ ràng, sẽ không ảnh hưởng đến việc định tội."
Bác sĩ nhìn mấy người nhà trong phòng bệnh, đặc biệt dặn dò: "Không cần quá nhiều người, chỉ cần hai người ở lại chăm sóc là đủ, đừng ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của bệnh nhân."
Bác sĩ nói chuyện rất lịch sự, cho khi nhìn thấy một bệnh nhân khác rời giường và lảng vảng trước mặt mình, ông chỉ vào Thẩm Tại Luân và nhắc nhở: "Còn không mau trở về giường nằm xuống!"
Thẩm Tại Luân đang muốn lặng lẽ tiến đến bên cạnh Lý Hi Thừa để nói chuyện với anh, nhưng còn chưa kịp đến gần đã bị bác sĩ nhắc nhở, cậu cảm thấy có chút tủi thân, nhỏ giọng oán giận: "Cháu đã ổn rồi mà."
Mẹ Thẩm nói: "Mau trở về nằm xuống! Sao con lại không nghe lời bác sĩ thế, cứ xuống giường đi đi lại lại."
Thẩm Tại Luân tỉnh sớm hơn Lý Hi Thừa, trước đó cậu đã từng lén xuống giường để thăm Lý Hi Thừa khi anh còn hôn mê.
Ngải Gia đưa tay đỡ Thẩm Tại Luân trở lại giường bệnh.
Dù không muốn, Thẩm Tại Luân cũng đành ngoan ngoãn nằm xuống. Cậu nghiêng người nhìn về phía giường bên cạnh nơi Lý Hi Thừa đang nằm. Giữa hai chiếc giường là một cái tủ đầu giường và vài người đứng xung quanh. Thẩm Tại Luân bất lực, tầm nhìn bị chắn khiến cậu không thể nhìn rõ Lý Hi Thừa, cũng may là vẫn có thể nghe thấy tiếng anh trò chuyện với mọi người.
Lý Hi Thừa khi mới tỉnh dậy hoàn toàn không rõ tình huống, mơ mơ màng màng. Bác sĩ hỏi anh có nhớ chuyện gì đã xảy ra không, anh nói không nhớ. Khi nhìn quanh căn phòng lạ lẫm và những gương mặt có quen có lạ, Lý Hi Thừa nhận ra Thẩm Tại Luân đang mặc đồ bệnh nhân trong đám người.
Anh chưa kịp hỏi thì thấy Thẩm Tại Thao tiến đến bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc, lạnh giọng hỏi: "Tống Nặc và cậu có quan hệ gì?"
Tống Nặc?
Lý Hi Thừa tự hỏi, mình có quan hệ gì với Tống Nặc sao?
Muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể không nghe lời, Lý Hi Thừa lúc này mới nhận ra mình không chỉ đau đầu mà còn cảm thấy buồn nôn. Sắc mặt Lý Hi Thừa tái nhợt. Một cảm giác nôn nao chi phối anh, khiến anh không thể nằm yên, anh giãy giụa ngồi dậy nhưng lại bị Thẩm Tại Thao vươn tay túm lấy, động tác không hề nhẹ nhàng.
Mẹ Thẩm lót một chiếc gối sau lưng anh để anh thoải mái hơn.
Thẩm Tại Thao ngồi xuống ghế bên giường, tiếp tục hỏi: "Cậu không nhớ gì hết? Hay có thể nhớ một vài đoạn ngắn?"
Cố gắng hồi tưởng, Lý Hi Thừa phát hiện mình không nhớ được gì, càng cố nhớ thì đầu càng đau. Anh cau mày, giọng nghẹn ngào: "Tôi tham gia một nhóm nhiếp ảnh, Tống Nặc cũng là thành viên, chúng tôi thường xuyên cùng nhau chụp ảnh."
"Tống Nặc đã làm gì? Tại sao tôi và Thẩm Tại Luân lại ở bệnh viện?"
Lý Hi Thừa hướng mắt nhìn quanh, muốn thấy Thẩm Tại Luân, nhưng bị người đứng quanh giường chắn lại. Tại sao Thẩm Tại Luân lại mặc đồ bệnh nhân? Em ấy bị thương sao?
Anh nhớ rõ sáng nay khi ra khỏi nhà, anh còn vào phòng ngủ nhìn Thẩm Tại Luân, lúc đó Thẩm Tại Luân vẫn đang ngủ thoải mái trong chăn.
"Hiện tại có thể xác nhận một điều, đó là Tống Nặc đã bắt cóc cậu và Tiểu Luân. Khi cảnh sát tìm thấy Tống Nặc, cậu ta đã bị thương nặng và hiện đang hôn mê tại một bệnh viện khác." Thẩm Tại Thao nói bằng giọng lạnh lùng, không quan tâm đến tình trạng của Tống Nặc.
"Cụ thể đã xảy ra chuyện gì, vốn hy vọng cậu có thể trả lời."
Thấy Lý Hi Thừa tỏ ra ngạc nhiên và khó có thể tin nổi, Thẩm Tại Thao bổ sung: "Có vẻ như chúng ta phải dựa vào điều tra của cảnh sát rồi."
Cả hai nạn nhân đều mất trí nhớ, nghi phạm thì bị thương nặng và hôn mê.
Trước đó, cảnh sát điều tra và phát hiện Tống Nặc đã lừa Thẩm Tại Luân đến một nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô. Tại đó, y khống chế Thẩm Tại Luân và đưa cậu đi. Camera an ninh của một xưởng gia công gần đó đã ghi lại hình ảnh Tống Nặc lái xe chở Thẩm Tại Luân rời khỏi hiện trường.
Lúc ấy, Tống Nặc lái xe, còn Thẩm Tại Luân hôn mê nằm trên ghế lái phụ.
"Khi cậu được đưa vào bệnh viện, trong cơ thể đã xét nghiệm ra được một loại thuốc mê rất mạnh. Tống Nặc đã đánh thuốc cậu. Cậu ta đưa cậu đến một tòa nhà bỏ hoang, sau đó bỏ thuốc mê Tiểu Luân – người đang tìm kiếm cậu khắp nơi, rồi đưa em ấy tới đó."
"Khi Tiểu Luân được tìm thấy, em ấy đã hôn mê bất tỉnh. Trên cánh tay có dấu kim tiêm và trong cơ thể cũng có thuốc mê, nhưng may mắn là liều lượng không lớn, không gây hại đến sức khỏe. Nếu không..."
Ánh mắt Thẩm Tại Thao sắc bén như dao, lạnh lùng nhìn Lý Hi Thừa, nếu ánh mắt có thể giết người, Lý Hi Thừa chắc chắn đã bị chém một nhát.
Với sự nhạy bén của giám đốc Thẩm, hắn nghi ngờ Tống Nặc và Lý Hi Thừa có mâu thuẫn tình cảm.
Những lời này làm Lý Hi Thừa lo lắng, anh vội vàng nhìn sang giường bên cạnh. Lúc này, Thẩm Tại Luân đã ngồi dậy, cậu giơ tay ra hiệu: Bây giờ em rất ổn.
"Em quên hết rồi, không nhớ nổi gì cả." Thẩm Tại Luân cười với Lý Hi Thừa. Vì mất trí nhớ, nghe thấy những gì đã xảy ra với mình, cậu cũng không hề cảm thấy lo lắng.
Lý Hi Thừa im lặng hồi lâu, siết chặt nắm tay, cố gắng nhớ lại nhưng không thể. Đầu anh đau như muốn nứt ra, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Một ly nước ấm được đưa đến trước mặt Lý Hi Thừa, anh ngẩng đầu lên thấy là mẹ Thẩm, bà khuyên nhủ: "Uống chút nước đi."
Anh trông rất tiều tụy, môi khô khốc, giọng nói khàn khàn.
Ngón tay Lý Hi Thừa yếu ớt, không thể cầm nổi ly nước, mẹ Thẩm dùng thìa đút nước cho anh. Lý Hi Thừa cảm thấy dễ chịu hơn, khẽ nói: "Cảm ơn dì ạ."
Anh nhận ra bà là mẹ của Thẩm Tại Luân.
Nhìn quanh, thấy vài người đều là người thân của Thẩm Tại Luân, Lý Hi Thừa hỏi: "Mọi người tìm thấy tôi và Thẩm Tại Luân ở đâu và đưa chúng tôi đến bệnh viện khi nào?"
"Bọn tôi báo cảnh sát, tìm kiếm quanh khu vực Tiểu Luân bị bắt cóc, nhưng không tìm thấy hai người. Chính cậu đã cõng Tiểu Luân ra đường cái để cầu cứu, được hai công nhân tan ca phát hiện."
Gương mặt Lý Hi Thừa lộ rõ vẻ mệt mỏi, Ngụy Văn Văn chú ý thấy vết trầy xước trên mặt anh, muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.
Lý Hi Thừa hoàn toàn mờ mịt, không nhớ rõ gì.
"Không phải cảnh sát tìm thấy bọn em trước sao?" Thẩm Tại Luân kinh ngạc, cao giọng nói.
Cậu tỉnh lại sớm hơn Lý Hi Thừa, nghe được một số thông tin từ người thân, tưởng rằng cảnh sát đã cứu mình và Lý Hi Thừa từ tay Tống Nặc, không ngờ chính Lý Hi Thừa đã cõng cậu đi tìm sự giúp đỡ.
"Không đúng, chân Lý Hi Thừa không phải bị thương sao?"
Thẩm Tại Luân thắc mắc. "Nghe nói vết thương khâu ba mũi, sao anh ấy có thể cõng em được?"
Đột nhiên, mọi người đồng loạt im lặng.
"Sao không ai nói gì?" Thẩm Tại Luân khó hiểu, mong có người giải thích thắc mắc.
Ngụy Văn Văn lén kéo áo Thẩm Tại Luân, nói nhỏ: "Hỏi nhiều làm gì."
Hỏi nữa, gian tình giữa cậu và Lý Hi Thừa sẽ bị lộ.
Hàn Diên Chương chuyển đề tài: "Hai người đã tỉnh, có nên báo cho cảnh sát không?"
Người bị hại tỉnh lại, cảnh sát cần lấy lời khai.
Thẩm Tại Thao nói: "Tôi đã thông báo cho họ rồi."
Không khí căng thẳng dịu đi, Ngải Gia nhìn đồng hồ, cảm thấy buồn ngủ, ngáp một cái.
"Chị Ngải Gia, em cũng buồn ngủ quá, tính về ngủ."
Ngụy Văn Văn nhìn ra cửa sổ, cảm thán: "Ồ, trời sáng rồi."
Cô suốt đêm không chợp mắt.
Ngải Gia nói: "Chị cũng tính về ngủ thêm."
Hàn Diên Chương nhìn đồng hồ, cười nói: "Tôi cũng nên đi rồi."
Ba người cùng nhau rời đi, Thẩm Tại Thao gọi điện cho tài xế gia đình, để tài xế đưa mẹ Thẩm về nhà nghỉ ngơi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai bệnh nhân và một người chăm sóc.
Bầu không khí trở nên ngượng ngùng, không ai nói gì.
Thẩm Tại Thao đứng dậy, nói với Thẩm Tại Luân: "Anh đi mua bữa sáng."
Hắn nhanh chóng rời đi, để lại Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa trong phòng bệnh.
Thẩm Tại Luân cười tươi với Lý Hi Thừa, Lý Hi Thừa cũng hơi mỉm cười đáp lại.
Thừa dịp không ai quản lý, Thẩm Tại Luân nhanh chóng nhảy xuống giường, chạy đến bên cạnh Lý Hi Thừa. Cậu ngồi ở mép giường, quan sát đối phương: "Anh cảm thấy thế nào rồi?"
Lý Hi Thừa trả lời: "Vẫn ổn."
"Anh có một cục u trên đầu, để em sờ sờ xem đã tiêu chưa nhé."
Thẩm Tại Luân cẩn thận duỗi tay sờ đầu Lý Hi Thừa, cảm nhận được cái u trên đầu.
"Đau không anh?"
"Không đau."
"Còn chân có đau không?"
"Không đau."
"Anh có nhớ mình bị thương thế nào không?"
"Không nhớ."
"Lý Hi Thừa, hình như anh đang sốt, người anh nóng quá."
"Vừa nãy y tá đo nhiệt độ rồi, anh không sốt, anh khá ổn."
"Nhìn anh chẳng ổn chút nào!"
Thẩm Tại Luân làu bàu, bàn tay mịn màng vuốt ve vết trầy xước trên mặt Lý Hi Thừa. Thẩm Tại Luân thì thào: "Lúc em mới tỉnh lại, thấy anh thế này em rất sợ, sao lại bị thương nhiều như vậy, trên mặt cũng có, trên tay cũng có."
"Thẩm Tại Luân."
Lý Hi Thừa nắm tay Thẩm Tại Luân, nhẹ nhàng gọi.
"Dạ?"
"Lại gần chút, anh muốn ôm em."
Lý Hi Thừa vẫn còn yếu, sắc mặt anh tái nhợt.
Thẩm Tại Luân đỏ mặt: "Nếu anh trai em về thấy thì không hay..."
"Anh ta không về nhanh vậy đâu."
Thẩm Tại Luân tiến lại gần, Lý Hi Thừa ôm cậu vào lòng, từ lúc tỉnh lại, nhìn thấy Thẩm Tại Luân, anh đã muốn ôm cậu.
Cảm nhận nhiệt độ trên cơ thể đối phương, trái tim trong lồng ngực đập nhanh hơn, bởi vì cả hai đều vẫn còn sống.
"Lúc em tỉnh lại, nghe Văn Văn nói cả hai chúng ta đều mất tích, họ tìm kiếm khắp nơi không thấy, quá trình rất nguy hiểm. Em nghĩ may mà mình mất trí nhớ, không nhớ gì."
Thẩm Tại Luân vẫn tươi cười rạng rỡ, cậu như cây xanh dưới nắng, không bị bóng tối xâm chiếm, luôn tươi sáng và lạc quan.
"Khi Tiểu Luân được tìm thấy, em ấy đã hôn mê bất tỉnh. Trên cánh tay có dấu kim tiêm và trong cơ thể cũng có thuốc mê..."
Lời của Thẩm Tại Thao vẫn văng vẳng bên tai Lý Hi Thừa.
"Cũng may, em không sao, anh cũng không sao..."
Thẩm Tại Luân ôm cổ Lý Hi Thừa, tiếp tục: "Cũng không thể nói là không sao, bác sĩ nói anh cần ở lại theo dõi, em sẽ xuất viện trước, nhưng em muốn ở lại với anh."
Lý Hi Thừa ôm Thẩm Tại Luân, vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, im lặng không nói.
"Lý Hi Thừa?"
Thẩm Tại Luân nhận ra khuôn mặt Lý Hi Thừa đang dựa rất gần, môi hai người sắp chạm nhau.
Họ thuận thế hôn nhau.
Thẩm Tại Luân tròn mắt ngạc nhiên.
Cửa phòng bệnh khép hờ, ngoài cửa thỉnh thoảng có người qua lại, anh trai Thẩm Tại Thao có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Trong lúc tạm ngừng để thở, Thẩm Tại Luân nhắc nhở: "Anh trai em..."
"Không cần để ý đến anh ta, anh ta biết rồi."
Giọng nói của Lý Hi Thừa đầy cảm xúc.
"Hả!"
Thẩm Tại Luân muốn hỏi rốt cuộc anh cậu biết gì, nhưng không có cơ hội.
Lý Hi Thừa ôm Thẩm Tại Luân hôn rất lâu, khoảng cách tiếp xúc thân thể bằng 0 là cách tốt nhất để xác nhận sự tồn tại của đối phương.
Trước lúc hôn mê, Lý Hi Thừa luôn lo lắng, cảm giác lo lắng này vẫn hiện diện rõ rệt khi tỉnh lại. Chỉ khi ôm Thẩm Tại Luân vào lòng, xác nhận cậu vẫn an toàn, anh mới thấy an tâm.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Tại Thao: Một vừa hai phải cho tôi.
Đạo diễn: Cậu rõ ràng là cố ý rời đi để bọn họ có cơ hội tâm sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com