Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

"Xin chào ! Cho tôi gặp Park Sunghoon !"

15 phút trước, cậu đã rất phân vân không biết có nên vào hay không. Lúc ở nhà, cậu nói với Kim Dahyun không muốn qua lại với hắn nữa. Kim Dahyun bảo cậu nếu đã như thế thì càng không thể nợ người ta. Cậu thấy cũng đúng nên quyết định vào !

"Xin lỗi, cậu có hẹn không ?"

"Không, không có"

"Thế thì thật xin lỗi. Tôi không thể cho cậu gặp chủ....."

"Nishimura Riki, đi theo tôi !"

Park Sunghoon xuất hiện từ phía sau cậu. Nói một câu rồi đi thẳng đến thang máy. Hắn bấm chờ cửa, Riki nhanh chóng chạy vào theo

Hắn không nói gì, cứ thế đi thẳng lên tầng cao nhất rồi vào phòng làm việc. Park Sunghoon ngồi xuống sofa, hai tay khoanh trước mặt nhìn cậu

"Ngồi đi !"

"Không cần ! Tôi đến trả tiền bữa ăn hôm qua"

"Tôi đã nói không cần trả"

"Nhưng tôi không muốn mắc nợ anh"

Cậu đi đến trước mặt hắn, đưa hắn vài tờ tiền, dù cậu biết đối với hắn nhiêu đây không là gì cả

"Đừng làm tôi khó xử nữa"

"Tôi muốn hỏi em một chuyện"

"Chuyện gì ?"

Park Sunghoon đưa tay kéo cậu. Riki mất thăng bằng ngã hẳn vào lòng hắn. Park Sunghoon rất nhanh đã đem cậu áp ở phía dưới, hắn nằm bên trên

"Anh...anh..."

"Cô gái đó, là bạn gái em ?"

"Phải !"

Riki tim đập * thình thịch * mà vẫn cố tỏ ra cứng rắn

"Tôi không tin !"

"Kim Dahyun là bạn gái tôi"

Park Sunghoon nhếch miệng cười. Hắn cúi xuống thì thầm vào tai cậu

"Em biết tính tôi mà"

"A-anh..." Mặt Riki đã đỏ ửng lên một mảng

"Tôi không có được thì ai cũng đừng hòng có được"

Hắn cười một tiếng, một tay bắt lấy hai tay cậu, tay còn lại cởi nút áo cậu. Riki hoảng loạn đẩy hắn ra, cố gắng ngồi dậy nhưng Park Sunghoon quá mạnh, cậu làm cách nào cũng không xê dịch hắn ra nổi

"Anh...anh làm gì vậy ?"

"Tôi đã nói rồi, ăn không được, phá cho hôi"

"Anh là ý gì ?"

"Bao nhiêu năm em vẫn ngốc vậy sao ?"

Hắn tiếp tục mở tiếp những nút áo tiếp theo

"Cô ta có được em, tôi không có thì tất nhiên phải phá hủy em"

"A-anh...anh...anh..."

Nút áo cuối cùng cũng cởi xong, cả người trắng nõn của cậu phơi bày trước mặt hắn. Park Sunghoon cười một tiếng, đè hai tay cậu cố định phía trên đầu

"Park Sunghoon tôi la lên đó !!!"

"La đi !"

"Anh...!!!"

Hắn cúi người gặm lên cổ cậu, lưỡi đảo một vòng rồi cắn một cái

"A đau !! Bỏ-bỏ ra !!!!"

"Nếu giữa em và cô ta không có gì thì tôi đã không như vậy. Nhưng mà...haizzz đáng tiếc hai người..."

Riki vùng vẫy đến kiệt sức. Nước mắt ứa ra, dọc theo má đỏ ửng chảy xuống. Park Sunghoon thật sự đáng sợ ! Cậu lại nhớ đến chuyện năm đó, thực sự sợ hãi...

Tay hắn mò đến phía dưới, định kéo khóa quần cậu thì nghe Riki nức nở

"Hức...hức...không có ! Chúng tôi không có...hức..."

"Sao ?"

"Kim...Dahyun...hức...là...hức...bạn..."

Park Sunghoon trong phút chốc bỏ tay cậu ra. Hắn quay trở lại tư thế ngồi như ban nãy. Hắn vốn biết hai người chỉ là bạn bè, chỉ là muốn chính miệng cậu thừa nhận nên mới bày cái trò này.

Riki ngồi dậy, hai tay ôm lấy mình lui vào một góc, khóc nấc lên khiến Park Sunghoon cũng bất ngờ

"Huhuhuhuhu....!!!"

"Riki !"

Chết tiệt ! Hắn lại quên mất chuyện năm đó...

Biết mình đã làm ra chuyện xấu thật rồi, hắn cố gắng đến gần cậu để an ủi. Nào ngờ nhận ngay cái tát của cậu

* Chát *

"Tôi ghét anh ! Park Sunghoon, TÔI GHÉT ANH !!!"

Hét lên rồi mang gương mặt đầy nước mắt đẩy cửa chạy ra ngoài. Park Sunghoon cứng đờ một chỗ, tay sờ bên má vừa bị tát ban nãy

Park Sunghoon lần này sai thật rồi. Trò đùa của hắn quá đáng thật rồi. Riki ghét hắn, sẽ đẩy hắn ra xa đúng không ?

Tức giận chính bản thân mình, hắn đấm mạnh xuống cái bàn, kiếng liền vỡ ra. Tay hắn cũng bị mảnh vỡ đâm đầy máu

Cô thư ký vừa bước vào nhìn thấy cảnh tay hắn đầy máu, bàn thì vỡ toang liền hoảng hồn. Chưa kịp hỏi hắn làm sao liền bị quát

"Chủ t...."

" CÚT "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com