Chương 15
Phuwin được hộ lý đưa trở về phòng. Chỗ xương gãy của cậu vẫn còn khá khó chịu, xương cùng bị gãy nên ngồi rất đau, thông thường nằm sấp mới đỡ hơn, nhưng đồng thời xương sườn của cậu cũng gãy nên không thể nằm sấp được.
Vì vậy, căn phòng đã được đổi sang một chiếc giường tùy chỉnh, phần dưới xương cụt được thiết kế lõm xuống khi cậu nằm ngửa.
Omega vừa trải giấy ra thì cửa phòng được gõ nhẹ.
Là Kitkasem: "Phu Phu, chị có thể vào không?"
Phuwin sững sờ, vội vàng định xuống giường để mở cửa: "Dạ được."
Kitkasem tự đẩy cửa vào: "Chị biết ngay là em sẽ muốn xuống giường mà, mau nằm lại đi."
Phuwin liền ngoan ngoãn rút chân trần vào trong chăn.
Kitkasem kéo một chiếc ghế ngồi bên giường: "Ngồi viết bài thế này xương cụt có đau không?"
Phuwin lắc đầu: "Không đau đâu ạ."
Làm sao mà không đau được, Kitkasem đã từng trải qua nhiều chấn thương hơn Phuwin, xương cụt của bà cũng từng bị gãy, dù một năm trôi qua nhưng ngồi lâu vẫn còn cảm thấy đau âm ỉ.
Kitkasem mỉm cười, bà đưa một chiếc hộp cho Phuwin: "Đây là thiết bị đầu cuối của em, trước đó vì một số thủ tục nhận nuôi chưa hoàn tất nên địa chỉ xác nhận danh tính chưa được điền vào, mấy ngày trước mới làm xong."
Thiết bị đầu cuối không giống như điện thoại di động, điện thoại có thể tuỳ tiện mua, số điện thoại cũng có thể thay đổi vô hạn, nhưng số thiết bị đầu cuối thì mỗi người chỉ có một trong suốt đời.
95% người trong khu ổ chuột cả đời không bao giờ có thiết bị đầu cuối vì nơi họ ở hầu hết không được đăng ký, hơn nữa thiết bị đầu cuối rất đắt, không thể mua nổi.
Phuwin chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ có thiết bị đầu cuối, cậu cầm lấy nhẹ nhàng nói cảm ơn.
"Mở ra xem có thích không?"
Thiết bị đầu cuối nhìn giống như một chiếc đồng hồ, nhưng nhẹ hơn nhiều, không làm người đeo cảm thấy bị gò bó.
Kitkasem đã mua cho cậu một chiếc màu bạc, nhìn vào đã biết rất đắt. Cậu đặt màn hình có kích thước bằng móng tay cái lên cổ tay, ngay lập tức, từ hai bên màn hình mở rộng ra hai dải bạc trắng như mảnh lụa, máy móc nhưng mềm mại, bao bọc cổ tay mảnh mai.
Phuwin nhẹ nhàng vuốt ve một lúc, giọng khàn khàn. "Cảm ơn chị, em... em rất thích."
"Còn một món quà nữa." Kitkasem nói: "Nhưng chú Chan đã đưa nó đi tắm rồi, lát nữa sẽ bế vào cho em."
Nó? Tắm? Bế?
Phuwin cảm thấy bất ngờ, liên tiếp nhận được tốt bụng làm cậu có chút lo lắng, ngón tay đã bị cậu bứt đến mức chảy máu: "Tại sao lại tặng quà cho em ạ?"
"Hửm?" Kitkasem nắm lấy tay Phuwin đang không ngừng di chuyển, cười nói: "Quên rồi sao? Trước đây không phải đã nói rồi à? Phần thưởng cho Phuwin đứng thứ hai trong kỳ thi đó."
Phần thưởng? Không cần đâu, chỉ là một kỳ thi nhỏ thôi, có thể tiếp tục đi học là em đã biết ơn lắm rồi, omega ngập ngừng: "Cảm ơn chị, nhưng em vẫn không nên nhận..."
"Em muốn chị nuốt lời sao?" Kitkasem hỏi cậu.
Phuwin sững người, một lúc sau chỉ có thể ngơ ngác nói lời cảm ơn vô ích.
"Nhưng mà, khen thưởng xong rồi thì chị sẽ phải phê bình em một chút."
Phuwin lập tức trở nên bất an,: "Phê bình... gì ạ?"
"Ở trường bị bắt nạt sao không nói với bọn chị?" Kitkasem nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Là vì em vẫn chưa tin bọn chị sao?"
Phuwin phản ứng theo bản năng. "Em không phải, em chỉ là..."
"Chỉ là gì?"
"Chỉ là cảm thấy em có thể tự mình giải quyết được." Phuwin nhỏ giọng nói.
Cậu không phải không tìm kiếm sự giúp đỡ, chỉ là cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể tìm kiếm sự giúp đỡ.
Có chuyện gì thì nói với phụ huynh, câu nói này với Phuwin mà nói chẳng khác nào vô nghĩa.
Từ nhỏ đến lớn, từ khi cậu hiểu chuyện, tất cả mọi thứ đều tự mình giải quyết, tự giặt quần áo dơ để lâu ngày, tự nấu ăn, tự mình đánh đuổi những con chó hoang đuổi theo mình...
Tất cả những tình huống mà một đứa trẻ có thể cảm thấy bất lực và sợ hãi, đều do một mình Phuwin đối mặt.
"Chị cũng nghĩ em có thể tự giải quyết, nhưng có cách tốt hơn có thể giúp em không bị thương." Kitkasem cười nói: "Còn nữa, em sẽ không gây phiền phức cho bọn chị, đừng suy nghĩ lung tung."
Phuwin mất một lúc mới nhận ra Kitkasem đang nói về chuyện giúp cậu ở trường.
Kitkasem không thực sự muốn mắng cậu, chỉ muốn nói với cậu một điều: "Trước khi em trưởng thành, chị và Khaiang đã là người giám hộ hợp pháp của em rồi, có chuyện gì thì cứ tìm phụ huynh nhé, nhớ lấy."
Phuwin im lặng vài giây, rồi gật đầu đồng ý, "Dạ."
Kitkasem rời đi, Phuwin lại ép mình bình tĩnh lại để làm bài tập, nhưng dù cố thế nào đi nữa, sự chú ý của cậu vẫn rất bồn chồn, thỉnh thoảng ánh mắt cậu lại nhìn về phía cổ tay mình.
Khoảng một tiếng sau, chú Chan đến gõ cửa.
Ánh mắt của Phuwin ngay lập tức tập trung vào thứ nhỏ bé trong tay chú Chan, trông giống mèo nhưng không phải mèo, bộ lông có màu xám nâu, xù lên như một quả hạt dẻ, tai to gấp đôi tai mèo, đuôi phồng như đuôi sóc.
"Đây là mèo li." Chú Chan nói: "Chủ tịch Kitkasem bắt được ở hành Nhất Tinh."
Phuwin nhận lấy bằng cả hai tay, đệm thịt mềm mại của mèo li ấn vào ngực cậu.
"Dễ thương quá." Cậu nói.
Chú Chan nói: "Là con cái, bình thường nó sẽ tự chạy ra bãi cỏ để đi vệ sinh, việc cho ăn và tắm rửa sẽ do người hầu lo liệu, cháu không cần lo lắng."
Có lẽ vì vừa mới tắm, mèo li có mùi thơm, cảm giác như kẹo bông khô, rất thoải mái.
Nhờ phúc của chủ tịch Kitkasem, tối nay Phuwin không hoàn thành được công việc mà cậu đã lên kế hoạch cho bản thân.
Ở nhà tĩnh dưỡng gần một tháng, omega đã trải qua một kỳ phát tình nhưng không ai biết.
Chỉ có Naravit một lần về nhà, khi mở cửa phòng đáng ngờ thì dừng lại một chút, mũi hơi động, nhưng chỉ trong một giây, hắn đã nhanh chóng đóng cửa lại.
Phuwin trốn trong phòng, run rẩy xịt rất nhiều thuốc xịt ngăn cách xung quanh mình. Cậu không có biểu cảm gì, ngoại trừ làn da phía trên xương quai xanh chuyển sang màu hồng, không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào khác.
Tay áo của áo khoác mỏng không biết vì sao không thể kéo lên, ngược lại còn tiêu tốn hết chút sức lực còn sót lại của Phuwin. Cậu run rẩy thở, muốn cởi áo khoác ra nhưng lại không có cách nào kéo ra được.
Cuối cùng, cậu dùng răng, từng chút một cắn vào tay áo để kéo lên, khi thả ra, lớp vải xám trắng đã in lại một vệt màu đậm.
Phuwin đã tự tiêm ba liều thuốc ức chế, mím môi giặt đến năm chiếc quần lót, cơn sốt phát tình khủng khiếp này mới từ từ lắng xuống.
Trong suốt thời gian đó, cậu cũng không bỏ lỡ bất kỳ bài học nào, nhờ sự giúp đỡ của Naravit.
Dù Naravit là một alpha, miễn cưỡng bị Kitkasem ra lệnh giúp đỡ, hắn đặt một máy quay ở tủ cuối lớp để đồng bộ hóa bài giảng của giáo viên. Mỗi khi có vấn đề, Phuwin sẽ ghi lại rồi hỏi giáo viên thông qua thiết bị đầu cuối.
Ngày trở lại trường, thời tiết rất lạnh, Phuwin được chú Chan quấn cho một chiếc áo lông hơi cồng kềnh.
"Chẳng tăng cân chút nào." Chú Chan lắc đầu: "Do cháu không chịu ăn."
Phuwin nghiêm túc phản bác: "Cháu đã ăn rồi mà."
Khi vừa bước xuống xe, trong một khoảnh khắc, không biết có phải chỉ là ảo giác của Phuwin hay không, nhưng dường như mọi người đều đang nhìn cậu.
Phuwin quẹt thiết bị đầu cuối qua cổng, vào trường và ngồi lên xe điện để đến tòa dạy học. Ngay cả những người phía trước cũng liên tục quay đầu lại.
Những lời thì thầm, cậu nghe thấy rõ ràng———
"Đó chính là omega hôn thê của thiếu gia Naravit sao?"
"Hình như đúng rồi."
"Nhìn không đẹp như mình tưởng... Mình cứ nghĩ thiếu gia Naravit thích kiểu mỹ nhân thiên tiên cơ."
"Thích gì mà thích, cậu quên thiếu gia Naravit có chứng rối loạn pheromone à? Công khai nói là đối tượng đính hôn, thực tế chỉ là bao máu thôi."
Khi đến cửa tòa nhà, Phuwin xuống xe, bước đi bình tĩnh tiến vào lớp học.
Cả lớp đều đồng loạt nhìn cậu, nhưng rất nhanh sau bọn họ lại cúi đầu xuống đồng loạt.
Ai cũng là kẻ dung túng cho việc bắt nạt trong trường, bọn họ sợ Phuwin sẽ gây rắc rối cho bọn họ.
Ba chỗ ngồi phía sau vẫn trống, chắc mấy người đó đi đâu trốn rồi.
Phuwin học hai tiết mới nhận ra rằng trong lớp hình như thiếu mất bảy, tám người.
Bạn cùng bàn nói với cậu Natee và hai beta khác đã chuyển trường.
Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên tiếng Anh và giáo viên hóa học cũng đã thay đổi.
Phuwin chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống học đường hạnh phúc như vậy, không ai đến quấy rầy cậu, không cần nhặt đồ mỗi ngày, con đường đến văn phòng giáo viên lúc nào cũng thông thoáng.
Chỉ có điều Naravit dường như đã trốn học, cả ngày không thấy bóng dáng đâu, chỉ quay lại trước khi tan học để lấy cặp sách.
Vẫn là đi về riêng, nhưng thời gian đến nhà lại gần như cùng lúc.
Từ xa, Phuwin đã nhìn thấy một thứ màu xám xám đang chạy về phía mình, cậu ngồi xổm xuống, gọi một tiếng: "Mi Mi."
Con mèo hoang nhảy vào lòng cậu.
Sau đó cậu nghe thấy Naravit cười khẩy một tiếng, không biết là cười vì cái tên mà cậu đặt, hay vì đã quen cười khẩy mỗi khi gặp cậu.
Mọi thứ vẫn như cũ.
Chín giờ tối, cơn đau từ xương cụt nhắc nhở Phuwin phải đứng dậy vận động. Cậu vươn vai, nhìn đồng hồ, giật mình khi nhận ra rằng mình đã ngồi suốt hai tiếng đồng hồ.
Mi Mi đang nằm ngủ bên cạnh chân cậu, Phuwin ngồi xổm xuống vuốt ve bộ lông của nó.
Chính lúc này, cậu ngửi thấy mùi pheromone của alpha.
Suy nghĩ đầu tiên của Phuwin là nhà bếp dưới lầu bị cháy gì đó, cho đến khi mùi khói đặc dần tràn vào từ khe cửa, đi qua cửa sổ, lưu lại trên bàn học, rèm cửa và giường của cậu.
Đau quá.
Giọng nói của Naravit vang lên trong đầu Phuwin, đây là thông điệp pheromone truyền đến cậu.
Naravit đang phát bệnh.
Thật ra, khoảng một tuần trước, cậu đã ngửi thấy thoang thoảng mùi này, có lẽ alpha đã cố gắng kiềm chế từ lúc đó, cho đến hôm nay thì không chịu nổi nữa.
Phuwin bước ra khỏi phòng, pheromone alpha lập tức bao trùm lấy cậu, cậu ngay lập tức bị áp chế không thể cử động.
Cậu chợt nhớ ra, Kitkasem và Khaiang đều không có ở nhà, chú Chan và nhóm người giúp việc cũng đều là beta, hơn nữa còn đang nghỉ, không thể giúp được.
Phuwin dồn hết sức trở về phòng, lấy ra gậy kích điện — Kitkasem mua để cậu tự vệ, rồi đi ra khỏi phòng.
Cửa phòng Naravit vẫn hé mở, bên trong tối om.
Omega có triệu chứng quáng gà nhẹ, cậu không nhìn thấy gì.
Pheromone càng lúc càng đậm đặc, phục tùng bẩm sinh của omega trước alpha lúc này phát huy tác dụng, Phuwin không thể cử động.
Bị áp chế từ một phía, đồng thời bị tấn công bởi ý nghĩa "ghê tởm" trong pheromone.
Cậu đưa tay lên sờ công tắc đèn trên tường, giọng run rẩy: "...Naravit?"
Không ai đáp lại cậu, nhưng vì tiếng gọi ấy, hơi thở nặng nề trong bóng tối càng trở nên rõ rệt hơn, giống như tiếng của một con thú ăn thịt đã đói suốt ba ngày.
Tay của Phuwin đã đẫm mồ hôi, rõ ràng bố cục căn phòng không hề thay đổi, nhưng tay cậu lại run đến mức không tìm được công tắc. Cậu mở to mắt, nhưng ánh nhìn vẫn vô định, tay vô thức nắm chặt gậy kích điện.
"Au... Ưm!"
Đột nhiên, một bàn tay nóng rẫy nắm chặt cổ tay cậu, Phuwin không thể kiềm chế, phát ra một tiếng kêu ngắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com