24. đối mặt thôi
"ăn cơm thôi!", Lâm Mỹ Cơ gắp cho Phác Thành Huấn một ít cá chép "dì đích thân vào bếp đấy!"
"thật sao?", Phác Thành Huấn vui vẻ mỉm cười, cảm thấy thật ngưỡng mộ Phác Tống Tinh, vì hắn có một gia đình thật tốt.
"ưm, con ăn thử xem!", Lâm Mỹ Cơ gắp thêm chút cải xào để cậu ăn kèm với cá.
"ngon thật đấy! Cám ơn dì!", Phác Thành Huấn ăn có vẻ rất ngon miệng.
Tuy nhiên Phác Tống Tinh lại thấy có chút gì đó không đúng lắm, nhưng cũng không lên tiếng, cứ ngồi quan sát Phác Thành Huấn.
"chú và dì cũng ăn đi ạ!", Phác Thành Huấn gắp lại vài món cho hai vị trưởng bối, nhất cử nhất động đều là lễ phép tôn trọng.
"được!", Phác Kiến Hạo cười đáp trả, trên mặt không có gì gọi là không vui cả.
Bữa ăn trôi qua trong không khí vui vẻ, chẳng có gì ngượng ngùng hay cứng nhắc. Chỉ có điều, Phác Thành Huấn vô ý để nước đổ lên người mình nên xin phép vào phòng vệ sinh một lát. Phác Tống Tinh cũng kiếm cớ đi theo.
"Thành Huấn!!", Phác Tống Tinh gõ cửa phòng vệ sinh, giọng nói có chút gấp gáp "Thành Huấn em có làm sao không đấy?"
Phác Thành Huấn không trả lời, càng khiến cho Phác Tống Tinh sốt ruột hơn.
"Thành Huấn!!! Thành Huấn!!", Phác Tống Tinh lại gõ cửa lần nữa.
Sau một hồi lâu, rốt cuộc cửa mở, Phác Tống Tinh hốt hoảng khi thấy sắc mặt Phác Thành Huấn bơ phờ, còn có vẻ mệt mỏi, hai mắt ướt đẫm trong cực kì không ổn.
"em làm sao vậy?" Phác Tống Tinh vội đỡ lấy cậu.
"đau...!", Phác Thành Huấn thì thào, sau đó ngất đi, tay trái còn cấu chặt lấy bụng mình.
"Thành Huấn! Này... Tiểu Huấn!!" Phác Tống Tinh giống như ngồi trên đống lửa, tức tốc bế Phác Thành Huấn lên rồi chạy thẳng ra ngoài.
"có chuyện gì vậy?" Lâm Mỹ Cơ nhìn thấy giật cả mình, vội chạy theo sau.
"ba mẹ, con đưa Thành Huấn đến bệnh viện trước, con sẽ giải thích với hai người sau!"
Nói rồi Phác Tống Tinh nhanh chóng đặt cậu vào xe, lập tức ấn ga đến bệnh viện.
Đương nhiên Lâm Mỹ Cơ sẽ không ở nhà chờ tin, ngay sau đó cũng thúc dục Phác Kiến Hạo chở mình đi theo hai đứa trẻ kia.
"Tại Luân, em mau đến bệnh viện đi!" Phác Tống Tinh vừa lái xe vừa gọi cho em trai mình.
[Thành Huấn có chuyện gì sao?]
"ngất rồi, mau đến đi!"
[được rồi!]
Phác Tại Luân vừa nhận điện thọai xong cũng gấp rút lao ra ngoài, bỏ mặc nam nhân ngồi đối diện.
"Tại Luân, sao vậy?" nam nhân kéo tay cậu lại.
"có việc"
Phác Tại Luân chẳng nhiều lời làm gì, đến bệnh viện mới là chuyện quan trọng nhất.
"Phác Tổng?" y tá thân cận của Phác Tại Luân rất nhanh đã nhìn thấy Phác Tống Tinh, vội vã chạy đến "có chuyện gì sao?"
"tôi cần đến phòng riêng của Tại Luân!", Phác Tống Tinh bế Phác Thành Huấn từ trong xe ra, hướng thẳng lên tầng 7 của bệnh viện.
Rất nhanh sau đó Phác Tại Luân cũng tới, căn dặn y tá kia một số chuyện cấp thiết rồi phi nhanh đến chỗ cũ.
"sao lại ngất?", Phác Tại Luân chạy thụt mạng đến phòng riêng của mình, chưa kịp thở đã lấy ống nghe ra đi đến chỗ Phác Thành Huấn.
"không biết, lúc nãy ăn cơm ở nhà mẹ, sau đó chạy vào phòng vệ sinh một lúc lâu mới chịu ra, dường như còn đau bụng!" Phác Tống Tinh nhớ lại chuyện ở nhà.
"sao lại nóng thế này?" Phác Tại Luân cau mày, nhìn cơ thể Phác Thành Huấn đều đỏ ửng cả lên.
Phác Tống Tinh căng thẳng đến nỗi tim cũng không dám đập mạnh.
"Thành Huấn làm sao thế?"
"dị ứng sao?" Phác Tại Luân nghiêm túc xem xét, sau đó liền mở tủ bên cạnh lấy ống thở, hai mắt không rời khỏi máy đo huyết áp và nhịp tim.
Phác Tống Tinh sợ đến tái mặt, nặng đến mức phải sử dụng ống thở sao?
Phác Tại Luân làm mọi cách, tận lực cứu người.
Cũng may là không sao, suýt nữa thì tim của hai anh em họ cũng ngừng đập.
"không sao rồi, cho Thành Huấn uống mấy viên thuốc này nữa sẽ ổn thôi!"
"Thành Huấn bị sao vậy?", Phác Tống Tinh nhận lấy thuốc, vừa rót nước vừa hỏi.
"dị ứng, rất nghiêm trọng đó!" Phác Tại Luân tháo ống nghe xuống "anh ấy không biết mình không thể ăn bao tử cá sao?"
"bao tử cá?" Phác Tống Tinh nhíu mày, ban nãy hình như mẹ còn chính tay gắp cái đó cho cậu ăn, còn nói đây là thứ ngon nhất.
Là em không biết hay cố tình ăn vậy?
"may là đưa đến đúng lúc đấy!"
"không thì sao?"
"thì sau này đứa bé sẽ có di chứng!", vẻ mặt Phác Tại Luân cực kì tối tăm "hoặc nặng hơn... là sảy thai!"
Quả nhiên Phác Tống Tinh nghe xong tâm trạng liền tụt xuống âm vô cực.
Nhưng ngoài hắn ra, còn có thêm hai người nữa hoàn toàn bị chấn động.
"CÁI GÌ CƠ?"
Phác Kiến Hạo và Lâm Mỹ Cơ vừa lúc đứng ngoài cửa đã nghe hết, họ như không tiếp thu được những gì mình vừa nghe thấy.
Sao có thể được?
"hai đứa vừa nói gì thế? Đứa bé gì? Sảy thai gì?" Lâm Mỹ Cơ không thể nào hiểu được vấn đề mà hai đứa con trai mình đang nói.
"ba, mẹ...?" Phác Tại Luân giật mình, suýt chút nữa là tim văng ra ngoài rồi.
Phác Tống Tinh tương đối bình tĩnh hơn một chút, vì căn bản là chuyện này không thể giấu được, chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi!
"giải thích cho mẹ nghe xem!", Lâm Mỹ Cơ ngồi trước mặt Phác Tại Luân, hồi hộp hơn bao giờ hết.
Phác Tại Luân liếc nhìn anh trai mình.
Phác Kiến Hạo không phải kẻ ngốc, vì thế bước đến đối diện với Phác Tống Tinh, trầm giọng "nói đi!"
"hai người để con cho tiểu Huấn uống thuốc trước đã!" Phác Tống Tinh mang nước và thuốc đến bên giường Phác Thành Huấn, cẩn thận cho cậu uống thuốc.
Phác Thành Huấn sợ đắng, vì thế bị thuốc trong miệng là cho tỉnh dậy. Đầu óc quay cuồng một hồi lâu mới thanh tĩnh được.
"em bị sao vậy?", Phác Thành Huấn đưa tay day day thái dương của mình.
"dị ứng!" Phác Tống Tinh lau đi mồ hôi đang túa ra trên trán của cậu, ôn nhu trả lời.
"sao?" Phác Thành Huấn bất ngờ, sao mình có thể dị ứng?
"em không biết mình không thể ăn bao tử cá sao?" Phác Tống Tinh nhíu mày.
Phác Thành Huấn lắc đầu, hoàn toàn không biết việc này mà.
"thôi, không sao rồi! Sau này phải chú ý một chút, biết không?" Phác Tống Tinh không nỡ lớn tiếng với cậu, dù sao Thành Huấn cũng không biết mình dị ứng với thứ này.
"ân!", Phác Thành Huấn gật đầu, lại nhớ đến cơn đau dữ dội khi nãy, lo lắng nhìn Phác Tống Tinh, lắp bắp từng chữ "không... nó không sao chứ?"
"không sao, may là đến đây kịp!" Phác Tống Tinh mỉm cười nhìn cậu.
Lúc này Phác Thành Huấn mới thả lỏng, thở ra một hơi.
Bỗng nhiên Lâm Mỹ Cơ và Phác Kiến Hạo bước đến bên giường, khiến Phác Thành Huấn giật thót tim.
"dì, chú..."
"tiểu Phác không sao rồi, không cần lo!", Lâm Mỹ Cơ nhẹ giọng, tay vỗ nhẹ lên vai cậu như thể không có chuyện gì xảy ra "con nghĩ ngơi đi!"
"hai đứa ra ngoài với mẹ!", nói xong liền quay sang trừng mắt hai đứa con của mình.
"dì..." Phác Thành Huấn vội gọi bà lại, cảm giác mọi chuyện đã không thể giấu được nữa, thôi thì đối mặt vậy, không thể như lần trước để Phác Tống Tinh gánh vác một mình được "hay là để con nói với dì đi!"
Phác Tống Tinh nhìn Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn chỉ khẽ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com