Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.2


Park Jongseong nhướng mày, thực sự có chút không hiểu nổi mạch não của mấy cô gái bây giờ.

Chẳng qua nếu các cô đã nói không cần thì hắn cũng không dùng dằng nữa, cúng kính không bằng tuân mệnh mà thoát game luôn.

Đem điện thoại trên tay hai người đặt qua một bên, rón rén ôm người đặt lên trên giường, kéo chăn đắp kín, kết quả vừa mới chuẩn bị ngồi dậy liền bị nắm lấy ngón tay.
Yang Jungwon vẫn còn đang ngủ say, mắt cũng không mở, hoàn toàn là theo bản năng ỷ lại, đang ngủ cũng không thể rời bỏ người.

Jongseong thuận thế cúi người ngồi xổm xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của cậu, nhỏ giọng dụ dỗ:
"Ngon, tôi không đi, tôi chỉ đi đóng cửa sổ, lập tức quay lại."

Ngón tay bị rút ra, Jungwon ở trong mộng cũng không nhịn được mà nhíu mày.

Vậy nên đợi đến khi người kia trở về lật chăn lên nằm xuống bên cạnh cậu, cậu lập tức chui vào trong lồng ngực của đối phương, ý thức mơ hồ mà cọ cọ vào nơi da thịt chạm nhau, tay cũng ôm chặt eo đối phương.

Nhưng mà cách một tầng vải vóc, luôn cảm thấy không chắc chắn, không vừa lòng.

Đầu ngón tay tự phát tìm tới vạt áo định luồn vào trong, vừa mới chạm vào da thịt ấm nóng bên eo liền bị người đè mu bàn tay xuống.
Giọng Jongseong mang theo ý cười rất rõ ràng:
"Không thì tôi cởi nhé?"

Jungwon nửa mê nửa tỉnh, còn thật sự mơ màng gật đầu một cái:
"Được..."

Đợi đến khi Jongseong thật sự ngồi dậy cởϊ áσ T-shirt rồi lại nằm xuống, Jungwon bị nắm lấy cổ tay ôm lấy thân trên để trần của hắn, lúc da thịt chạm vào nhau, sự thoải mái đến cực độ khiến cậu thất thần mất mấy giây, sau đó liền như bị sét đánh trúng đầu, trong nháy mắt cả người đều tỉnh táo lại.

"..."

"... . . ."

Da mặt đang im lặng mà hồng lên.

May mắn là đã tắt đèn rồi, bộ dạng hoảng loạn của cậu không đến nỗi bị phát hiện.

Jongseong nhận thấy người trong lòng đột nhiên cứng ngắc, động viên mà vỗ vỗ sống lưng cậu, hỏi:
"Sao vậy? Có phải là không thoái mái không?"

"... Không có."

Trong đêm đen, Jungwon hoảng hốt mở to mắt, nỗ lực để giọng mình không khác lúc bình thường:
"Không phải là không thoải mái, chỉ là tôi chợt nhớ tới một chuyện?"

Âm sắc khàn khàn lúc mới ngủ dậy, còn mang theo chút hoảng loạn chưa tiêu tán, tan vào trong bóng đêm giống như chiếc bánh mochi ướp lạnh, vừa nhẹ vừa lạnh, vừa mềm vừa dính.

"Hả? Chuyện gì?"

Sợ quấy nhiễu con sâu ngủ của cậu lát nữa lại không ngủ được, Park Jongseong cố gắng hạ thấp âm thanh, trầm thấp đến mức vô cùng dễ nghe.

"Cậu, sao lại trở về?"

Yang Jungwon ngửa đầu nhìn cằm hắn: "Hoa sơn xa như vậy, buổi chiều cậu vừa mới chạy tới, buổi tối lại lập tức chạy về, không phiền phức sao?"

"Sao lại thế."

Jongseong nói: "Không trở lại mới là phiền phức, tôi phải nhớ cậu hai ngày hai đêm, lo lắng đến ăn không ngon ngủ không yên, du lịch biến thành chịu cực hình, còn không bằng về sớm thì an lòng sớm."

"Xin lỗi."

Jungwon rất xấu hổ, có lẽ lúc đầu cậu không nên kích động gửi tin nhắn cho hắn.

Jongseong cười cười: "Thực ra cũng không có chuyện gì, Hoa sơn tôi đã đi mấy lần rồi, chỗ đó cũng không quá xa, muốn đi lúc nào cũng được, không có gì phải tiếc."

Jungwon không lên tiếng.

Cậu biết Park Jongseong nói như vậy chỉ đơn giản là muốn cậu bớt thấy xấu hổ, mặc dù là sự thật nhưng quấy rầy chính là quấy rầy.

Độ bướng bỉnh của anh bạn nhỏ này Jongseong cũng đã sớm được trải nghiệm, bất đắc dĩ suy nghĩ một chút, thấp giọng nói: "Vậy coi như cậu nợ tôi một lần đi du lịch suối nước nóng, được không?"

"Bởi vì cậu mà tôi chưa được tắm suối nước nóng, tuy rằng lần này vốn dĩ tôi cũng không quá muốn đi, nhưng mà cậu nợ tôi một lần, khi nào tôi muốn đi thì cậu phải đi cùng tôi, thấy thể nào?"

Jungwon cúi đầu rúc vào trong lồng ngực của hắn, ôm chặt hắn, như đứa nhỏ được người lớn kiên trì dỗ dành, nhỏ giọng nói: "Được."

Coi như tôi nợ cậu, lần sau nhất định trả lại cho cậu.

Jongseong thở phào nhẹ nhõm, giúp cậu điều chỉnh một tư thế ngủ thoải mái hơn, ôm cậu nhắm mắt lại.

Cảm giác thật là kỳ diệu.

Hắn nghĩ, hắn thật sự giống như đang nuôi một con mèo nhỏ.

Jungwon dậy muộn, lúc mở mắt ra trên giường chỉ còn lại mình cậu, cả người đều nằm gần ngoài rìa bên phía Jongseong, nửa bên mình thì trống rỗng.

Tối hôm qua cậu sẽ không dồn Park Jongseong lăn khỏi giường chứ...?

Cậu ngồi dậy, hai mắt nhìn chằm chằm chăn bông mà tỉnh hồn.

Thật khó mà tin nổi, thật sự không nghĩ tới sẽ có một ngày cậu sẽ nguyện ý ngủ cùng một cái giường, đắp cùng một cái chăn với người khác.

"Ồ, tỉnh rồi sao?"

Jongseong cầm di động từ bên phòng khách đi tới, ván game vẫn chưa kết thúc, chỉ là không có tiếng.

Jungwon ngẩng đầu nhìn hắn, chưa hết buồn ngủ, ánh mắt có chút mê man lại mềm mại.

Tóc tai cũng rối loạn, trên đỉnh đầu có một sợi tóc vểnh lên, phối hợp với nét mặt của cậu bây giờ, khó giải thích được có cảm giác ngốc manh đáng yêu mà bình thường khó thấy được.

Jongseong nhìn, bỗng nhiên nở nụ cười.

Thoát game mở camera lên, khi người còn chưa có phản ứng lại liền chụp một tấm, đi tới cúi người xuống đối diện với tầm mắt của cậu, một tay chống đầu gối, một tay giúp cậu vuốt sợi tóc vểnh kia xuống, tiện tay xoa nhẹ hai lần.

"Bữa sáng cậu muốn ăn kiểu Trung Quốc hay là kiểu Tây?" Jongseong hỏi cậu: "Sữa đậu nành ăn với quẩy hay là sandwich với trứng ốp?"

Yang Jungwon không quá kén chọn trên phương diện ăn uống: "Cái nào cũng được."

Park Jongseong: "Vậy thì sandwich với sữa đậu nành, bánh quẩy kẹp thêm hai cái trứng ốp nhé."

Jungwon: "...?"

Còn có thể làm như vậy sao?

Cậu thật sự rất dễ lừa, dễ lừa đến mức Jongseong cũng không đành lòng đùa cậu nữa: "Nói đùa với cậu đấy, tôi tới nhà ăn xem một chút, có gì ngon sẽ mang về cho cậu."

Jungwon gật gật đầu: "Cảm ơn."

"Lại nói cảm ơn lần nữa, cậu có tin tôi thật sự mang bánh quẩy kẹp trứng gà về cho cậu không."

"Cậu không mang về được." Jungwon nói: "Nhà ăn không có món này, đầu bếp cũng sẽ không làm cho cậu."

Jongseong tức cười, bóp mặt cậu một cái không nhẹ không nặng: "Học xấu rồi nha bạn học Jungwon!"

Chưa từng bị người bóp mặt như thế, Jungwon sửng sốt một giây.
Rũ mắt lặng lẽ mím khóe môi, không né tránh.

Tiếng đóng cửa vang lên, điện thoại của cậu cũng rung lên theo.

Sunoo của cậu: 【 Tôi thật sự phục cái sự ngu ngốc của bạn trai tôi. 】

Sunoo của cậu: 【 Nổi trận lôi đình 】

X.: 【?】

Sunoo của cậu: 【 Móa hắn, hơn nửa đêm cắn lỗ tai tôi, sờ lên mắt tôi, sống chết làm tôi tỉnh dậy ba lần, một đêm làm tỉnh lại ba lần! Tôi nằm mơ cũng bị cắt ngang ba lần! 】

Sunoo của cậu: 【 Phục rồi, sao tôi lại tìm người kiếp trước là husky làm bạn trai cơ chứ! 】

Sunoo của cậu: 【 Nếu không phải hai hôm nay nhiệt độ hạ thấp, ôm hắn ngủ ấm áp thì tôi còn lâu mới thèm ngủ cùng hắn! Tức chết tôi rồi! 】

...

Jungwon không biết hình thức ở chung của các đôi tình nhân nhỏ nhưng cũng biết Sunoo chỉ là muốn tìm ai đó xả giận một chút nên không phụ họa theo, chỉ thỉnh thoảng gửi một cái nhãn dán biểu thị mình vẫn đang nghe, làm tròn trách nhiệm của một cái hốc cây.
Về cái đề tài hạ nhiệt độ và ngủ, thật ra cậu lại hiếm khi có một lần có quyền phát ngôn.

Yên lặng nhớ lại tối hôm qua một chút, giơ tay sờ sờ lỗ tai, trong lòng nói, đúng là rất ấm áp.

Cân nhắc đến việc chứng khát da thịt và bệnh cảm của Jungwon bùng phát đồng thời, về kí túc xá sẽ không tiện nên Jongseong thuê phòng thêm một ngày nữa, chuẩn bị cùng Jungwon trải qua cuối tuần, chờ bệnh cảm của cậu khỏi thì về trường.

Vì vậy cả ngày thứ bảy hai người làm ổ trên sofa trong phòng khách xem phim, chơi game, rất nhanh đã hết một ngày.

Ăn tối xong về phòng, Jongseong cầm quần áo lên vào nhà vệ sinh tắm rửa, Jungwon ở phòng khách lướt vòng bạn bè, cái đầu tiên chính là post mới của Sunoo, mới đăng một phút trước:

Sunoo của cậu: 【 Thời tiết biết chọn lúc mưa ghê, đang bơi thì rơi xuống mỉm cười mỉm cười đao bom mắng to mắng to 】

Jungwon mở ảnh chụp ra xem, là từ cửa sổ sát đất chụp một tấm, ánh đèn trong phòng rất ấm áp, bên ngoài là màn mưa dày đặc.

Đứng dậy đi tới nhìn ra ngoài cửa sổ, trời không có mưa.

Cho Sunoo một like, bình luận một câu: 【 Ra ngoài chơi sao? 】

Sunoo trả lời ngay lập tức 【 Đúng vậy 】, sau đó gửi tin nhắn riêng cho Jungwon, phát ra một chuỗi dài emo khóc lớn.

Sunoo của cậu: 【 Jungwon, tôi thật thê thảm! 】

X.: 【 Sao vậy? 】

Sunoo của cậu: 【 Thứ sáu tôi không có lớp đó, bạn trai tôi vừa hay cũng không có, ba ngày nghỉ lận, chúng tôi liền chuẩn bị đến Thanh Thủy cổ trấn chơi một chút, kết quả là mới đi dạo một ngày thì trời liền mưa không ngừng nghỉ! 】

Sunoo của cậu: 【 Từ bảy giờ hôm qua đến bây giờ, tôi và bạn trai đã ở trong khách sạn tròn một ngày một đêm! Ai có thể thảm như tôi nữa hu hu hu hu 】

X.: 【 Tôi cũng vậy. 】

Sunoo của cậu: 【 Còn bao nhiêu nơi chưa đi được, nhiều trò không thể chơi, bao nhiêu đồ ngon còn chưa ăn đến, không biết chuyến này tôi đi làm cái gì nữa! 】

Sunoo của cậu: 【 Tức chết tôi rồi! Tôi hận trời mưa! 】

Sunoo của cậu: 【 ... Từ từ. 】

Sunoo của cậu: 【 ... Cậu vừa mới nói cái gì? 】

Sunoo của cậu: 【 Cậu với bạn trai cũng ở trong khách sạn tròn một ngày đêm? Jongseong dẫn cậu ra ngoài chơi sao? 】

Jungwon gõ một chữ 【 Ừ 】, lúc ấn xuống gửi đi rồi mới hậu tri hậu giác phản ứng lại mình vừa nói cái gì.

Ánh mắt đảo qua hai chữ "Bạn trai" kia, đầu ngón tay run run.

Cấp tốc thu hồi tin nhắn, mất bò mới lo làm chuồng nhắn thêm một câu 【 Gửi nhầm rồi 】, lại muốn thu hồi cả câu trước đó nữa, lại phát hiện ra tin nhắn đã gửi được hơn hai phút, không thu hồi được nữa.

"Tôi tắm xong rồi, cậu đi tắm đi."

Giọng Jongseong bỗng nhiên vang lên trên đỉnh đầu, Jungwon như mèo bị dẫm đuôi, vọt đứng lên nhìn về phía hắn.

Đáy mắt hoảng loạn chợt lóe lên, rất nhanh liền biến mất.

Jongseong đang lau tóc thì dừng lại, có chút khó hiểu:
"Dọa cậu rồi sao? Cậu đang xem phim kinh dị à?"

Jungwon nhìn hắn, không gật cũng chẳng lắc đầu.

Mấy lần muốn nói lại thôi, cậu quyết định nhắm mắt nói câu tiếp theo:
"Tôi đi tắm."

Quay người như chạy trốn, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ánh mắt của Jongseong nhìn theo hướng cậu rời đi, đỉnh đầu chậm rãi bốc lên một dấu hỏi chấm.

Nhà tắm vừa mới sử dụng nên hơi nóng bốc lên còn chưa tan đi, xông đến làm cho nhiệt độ trên mặt Jungwon cũng lặng lẽ tăng lên.

Cậu đứng trước gương, mờ mịt ôm ngực.
Nơi đó, trái tim đang đập nhanh quá mức.

Giống như có gì đó mà cậu chưa từng phát hiện, như một mầm cây lạ lẫm, đang cố gắng muốn chui lên từ dưới lòng đất...

||
Chúc mọi người 2/9 vui vẻ nhe, tuy hơi muộn ạa🇻🇳🇻🇳💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com