43.
Lúc Yang Jungwon tỉnh dậy đã là chạng vạng tối.
Cẩn thận từng chút một, Park Jongseong đỡ cậu ngồi dậy, chỉnh gối để cậu dựa cho thoải mái, rồi đặt trán mình lên trán cậu để kiểm tra nhiệt: "Ừm, tốt rồi, đã hạ sốt."
Jungwon vừa mới tỉnh, người vẫn mơ màng. Thấy hắn đến liền theo bản năng dụi dụi, ánh mắt vẫn mông lung.
Jongseong bị sự đáng yêu của bạn nhỏ chưa tỉnh làm cho muốn nổ tung.
Xoa xoa mặt cậu: "Thế nào rồi, còn mệt không?"
Jungwon lắc đầu, một lúc sau mới ngẩng đầu: "Anh?"
Jongseong: "Hả?"
Jungwon im lặng hai giây, rồi mở miệng: "Bạn trai?"
Mắt Jongseong tự nhiên cong lên: "Ừ, anh ở đây."
Lúc này khóe miệng của Jungwon mới nhếch lên một nụ cười thỏa mãn: "May quá, không phải nằm mơ."
Jongseong hiểu ý cậu rồi. Không nhịn được, nhẹ nhàng nhéo má cậu hai cái: "Có ngốc không chứ, ngủ đến hồ đồ vậy?"
Jungwon còn thật sự nhoài đầu chui vào lòng bàn tay hắn, gật gật đầu ngoan ngoãn đến không tả được.
Tim Jongseong như tan ra thành nước.
Phải đổi ví von cho đúng, xem ra hắn không chỉ cứu vớt tám trăm dải ngân hà, có thêm bảo bối như vậy làm bạn trai thì ít nhất cũng phải cứu tám mươi nghìn dải.
"Đói bụng không?"
Họ đến bệnh viện buổi trưa, giờ đã quá giờ cơm tối. Jungwon vừa hạ sốt, còn yếu, nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu.
Jongseong nói: "Anh đã đặt bàn rồi, không xa, đi xe khoảng mười phút là tới. Nhà hàng này anh ăn mấy lần, món ăn thanh đạm, không cay — em vừa mới hạ sốt, giờ ăn là hợp lý..."
Giọng của hắn từ từ hạ xuống, rồi lặng im.
Jongseong mở to mắt, hỏi Jungwon: "Sao vậy? Sao nhìn anh như thế?"
Jungwon chậm rì rì đưa một ngón tay tới, ôm lấy má hắn. Đôi mắt lim dim: "Anh, hôm nay anh tỏ tình với em."
Jongseong thuận tay nắm lấy, cười: "Đúng vậy, hôm nay anh tỏ tình với em."
Jungwon lại hỏi: "Sao anh dũng cảm thế, không sợ em từ chối sao? Nếu em không đồng ý thì anh sẽ làm gì?"
"Đương nhiên là theo đuổi em rồi."
Jongseong gần như không do dự: "Trên đời này đâu có nhiều may mắn như vậy — người anh yêu lại yêu anh? Anh tỏ tình một lần đã được chấp nhận? Thích là phải cố gắng theo đuổi, đó là đương nhiên."
Đương nhiên là cuối cùng hắn không khỏi đắc ý mà bổ sung: "Tuy là sự thật đã chứng minh, bạn học Tiểu Park đúng là may mắn như vậy."
"Thật vậy sao?"
Jungwon đè xuống khóe miệng, dài giọng chê cười hắn: "Nhưng sao em nhớ lúc đó bạn học Tiểu Park... hai mắt đỏ bừng nhỉ?"
Vốn là muốn trêu chọc bạn trai mới nhậm chức một chút, không nghĩ tới da mặt bạn trai so với tưởng tượng của cậu còn dầy hơn.
Jongseong không những không cho là xấu hổ, còn có thể như chuyện đương nhiên mà thẳng thắn hỏi ngược lại: "Nói đạo lý, anh bị từ chối rồi còn không cho mãnh nam rơi lệ một chút sao? Jungwonie, em như vậy có phải là làm khó người khác quá rồi không?"
"..."
Jungwon bị độ dày của da mặt hắn phản công, nghẹn lời nửa ngày, bỗng nhiên khó giải thích được có chút không phục.
Không phục hắn có mà mình lại không có, lại như chuyện đương nhiên nói: "Nhưng anh không sợ em sẽ không thích con trai sao?"
"..."
Thế sự đổi thay, lần này đến phiên Jongseong nghẹn lời .
Jungwon đem kết quả xấu nhất mà bản thân đã từng lo lắng đặt trước mặt hắn: "Anh kích động thổ lộ với em như vậy, nhỡ đâu em không thích con trai, vì anh thổ lộ mà bắt đầu xa lánh anh, bài xích anh, không cho anh cơ hội theo đuổi em, ngay cả bạn bè cũng không làm, vậy anh sẽ làm gì?"
Một lúc lâu, Jongseong mới bất giác lộ ra một khuôn mặt nhăn nhó: "Được rồi, được rồi, bảo bối em đừng nói nữa, làm anh sợ hết hồn."
Hắn trước đó, tâm tình luôn kích động nhảy nhót vì đã hiểu rõ bản thân, trong lòng tràn đầy nhiệt tình vì biết mình thích người này, chướng ngại vô hình như giới tính đã sớm vứt đi tận đẩu tận đâu.
"Cũng may là em chẳng những không ghét anh, còn nguyện ý thích anh."
Hắn càng nghĩ càng cao hứng, không nhịn được hôn lên mắt cậu một cái thật kêu: "Jungwonie, em thật tốt."
Jungwon rất hiểu sao lại nhận được một tấm thẻ người tốt từ phía bạn trai, lại bị suy nghĩ của Jongseong chọc cười.
Nhưng Jongseong lại nhanh chóng nhướng lông mày lên: "Nhưng như vậy có phải là lợi cho anh quá rồi không?"
Jungwon không rõ: "Lợi cái gì?"
Jongseong: "Em xem, còn chưa theo đuổi em tử tế, vừa mở miệng tỏ tình lập tức có một người bạn trai, sao anh có thể chiếm lợi như vậy chứ?"
"Ừm... Hình như đúng là như vậy."
Jungwon giả vờ suy tư: "Vậy, anh muốn theo đuổi em một lần?"
Trong lòng Jongseong nói cũng không phải là không được.
Vừa định hỏi "Nếu như lại theo đuổi, có thể đảm bảo sẽ theo đuổi được không" thì Jungwon liền thì thầm: "Hay là thôi đi, theo đuổi qua lại quá phiền toái."
Để nung chảy được đầu óc của tấm thép thành tinh này cậu đã tiêu hết toàn bộ dũng khí của cậu, đột phá giới hạn xấu hổ cuối cùng của cậu rồi .
Bây giờ cậu rất mệt, không muốn nhớ lại cũng không muốn suy nghĩ, chỉ muốn được bạn trai ôm thêm một cái.
"Anh không chiếm lợi của em, anh đã tốt với em quá rồi, nếu không thì sao em lại thích anh như vậy được?"
"Anh."
Cậu yên lặng cười với hắn, má trái hiện lên một lúm đồng tiền không rõ lắm: "Có lẽ là anh không biết, so với những gì anh nghĩ, em càng nóng lòng muốn yêu đương với anh hơn."
-
Bọn họ rời khỏi bệnh viện, vừa mới trở lại ký túc xá, liền bị Jaeyun ôm điện thoại kêu gào nhào tới mời chơi game.
"Jongseong, các cậu đi đâu vậy, nhanh giúp tôi một chút đi, nha nha nha nha, tôi muốn tăng sao rồi, nếu như nghỉ đông về nhà mà tôi vẫn còn ở cái cấp này chắc chắn sẽ bị em họ cười thối mũi."
Lên cấp?
Lên cái gì cấp?
Lên cấp có quan trọng bằng có đối tượng không?
Jongseong còn lâu mới vì game mà bỏ quên bạn trai, đang định từ chối thì Jaeyun liền tha thiết đưa màn hình ra trước mặt hắn: "Cậu xem đi, tôi chỉ còn kém hơn tám mươi điểm là lên hạng kim cương rồi!"
"PUBG?"
"Đúng vậy!" Jaeyun vỗ đùi nói: "Vương giả tôi đã lên cấp 60 sao rồi, mùa giải này không cần cày tiếp nữa."
Ừm... nếu như là PUBG thì cũng không phải là không được.
Jongseong quay đầu lại hỏi Yang Jungwon: "Là trò lần trước anh dạy em chơi, có muốn chơi tiếp không?"
Yang Jungwon đã ngủ trưa rất lâu, bây giờ hoàn toàn không buồn ngủ, có lẽ lên giường cũng không ngủ được, liền gật đầu một cái nói: "Được."
"Yes! Yêu cậu, moah moah bạn cùng phòng!"
Jaeyun mừng rỡ nhảy về ngồi chồm hỗm trên ghế: "Nhanh lên nhanh lên, thời gian là vàng bạc, Soobin cậu cũng nhanh chóng chuẩn bị đi."
"Hoảng loạn cái gì." Soobin thư thả đi dạo quanh: "Bọn Jongseong còn chưa lên mạng mà."
Lâu rồi Yang Jungwon không chơi game, càng nhìn càng mới.
Lúc cậu ngồi xuống, Jongseong liền vô cùng tự nhiên kéo cái ghế qua, ngồi ngay bên cạnh cậu.
Jaeyun nhìn thấy thì cau mày: "Chỉ có học sinh tiểu học lúc lên lớp mới nhất định phải ngồi cùng một chỗ với bạn tốt, Jongseong, cậu là học sinh tiểu học sao?"
"Đúng vậy."
Jongseong thản nhiên nói: "Jungwon không biết chơi lắm, tôi ngồi gần chút để tiện chỉ điểm không được à?"
"Đây chính là chêch lệch giữa người và người sao?"
Jaeyun nhăn mũi, hờn giận: "Nhớ lúc tôi mới chơi cậu cũng chưa từng nói muốn ngồi gần để dạy tôi, còn bảo tôi tự lực cánh sinh đi!"
Soobin cười cậu ta: "Này, anh em, cậu đang ăn giấm của Jungwon sao?"
"Tôi không phải tôi không có, cậu đừng nói bừa!"
"Đây không phải là chênh lệch giữa người với người."
Jongseong mua xong trang bị, tặng qua cho Yang Jungwon: "Đây là chênh lệch giữa anh em tốt và... bạn tốt."
"Cái quỷ gì vậy???"
"Ngoan, không hiểu thì ít hỏi đi."
Jongseong thảnh thơi nói chuyện một nửa, cũng đã đủ vui vẻ: "Được rồi, đã chuẩn bị xong, mời bọn tôi vào đi."
Jaeyun vốn là nghĩ Jongseong có thể mang cậu ta sát phạt, ăn gà rồi lên cấp nhanh chóng, chỉ là hiện thực hình như khác hoàn toàn với tưởng tượng tươi đẹp của cậu ta.
Người bình thường vừa vào game liền đi loot đồ rồi bắt đầu giết người hôm nay thay đổi rồi!
Từ lúc bắt đầu rơi xuống đất, Jongseong liền theo sát phía sau "bạn tốt" của hắn, có vật tư thì nhường hết cho Yang Jungwon, Yang Jungwon chọn xong mới đến phiên cậu ta.
Cũng không chủ động đi tìm người giết, như bảo an hay tùy tùng mà thảnh thơi trông coi bên cạnh Yang Jungwon.
Tên nào không có mắt nhìn chằm chằm vào Yang Jungwon thì hắn mới nổ súng cho người bay đầu, nếu không thì liền nhảy nhót vui vẻ kề sát bên cạnh người ta, mặc bộ đồ con gấu to đùng, nhìn qua vừa ngốc vừa ngớ ngẩn.
Jaeyun ôm tâm tình hái đầu người đi theo họ một đoạn, kết quả chính là theo đến mức tâm tình nổ tung.
"Jongseong, cậu có phải là có tật xấu không?"
"Hả?" Jongseong kinh ngạc: "Làm sao cậu biết?"
Jaeyun: "... Tật xấu gì?"
Jongseong đàng hoàng trịnh trọng: "Bệnh khao khát hoa khôi trường."
Jaeyun: "..."
Soobin: "..."
Yang Jungwon trượt tay một cái, không cẩn thận nã một phát súng lên bức tường đối diện.
"Jongseong, trời tối thế này, cậu có thể kìm chế một chút, đừng đùa giỡn lưu—— a!!!!"
Jaeyun nói được một nửa đột nhiên hét thảm: "Có người! Đậu móa đậu móa, có người! Tôi trúng đạn rồi! Sắp tiêu rồi!! Jongseong cứu mạng aaaaa!"
Hẳn là một đội, bởi vì đồng thời với tiếng kêu của Jaeyun, bên chỗ bọn họ cũng vang lên tiếng súng.
"Jungwonie, em nằm úp sấp xuống ở góc này nhé."
Con gấu đầu to sắp xếp ổn thỏa cho cậu xong mới mò tới cửa sổ mở ống ngắm, bắt đầu một trận bắn phá, đi kèm theo vài tiếng nổ tung, góc trái nhảy ra hai cái thông báo:
【 Park Jongseong giết Lưu manh khó phòng bị 】
【 Park Jongseong giết Kẹo sữa con thỏ vị dâu tây 】
"Trâu bò! Jongseong, trâu bò!"
Jaeyun vừa thổi rắm cầu vồng vừa hô cứu mạng: "Nhanh lại kéo tôi một cái! Tôi sắp mất mạng rồi!"
"Không tới được." Jongseong bình tĩnh nói: "Còn một người."
Jaeyun: "Hắn ở bên kia! Cậu nhảy xuống từ cửa sổ bên này đi!"
Jongseong: "Không được, Jungwon đang ở đây."
Jaeyun: "Cậu ấy ngồi ở góc đó, không di chuyển thì sẽ không bị phát hiện!"
Jongseong: "Không phải là vấn đề có phát hiện hay không phát hiện."
Jaeyun nhìn thanh máu không ngừng giảm xuống của mình, tâm tình từ từ hỏng mất: "Thế là vấn đề gì chứ?!"
"Tôi không thể cách Jungwon quá 50m." Jongseong nghiêm mặt nói: "Không thì sẽ không cầm vững súng."
"..."
"... . . ."
Mịa nhà cậu.
Yang Jungwon đang nghiêm túc điều khiển nhân vật nằm im yên lặng cong khóe miệng, Soobin thì không tử tế như vậy mà trực tiếp cười ra tiếng.
Jaeyun muốn xuất huyết não, nghiến răng nghiến lợi thay đổi mục tiêu cầu cứu: "Cười cái rắm ấy! Nhanh chóng tới cứu tôi đi!"
Soobin biểu thị cậu ta không thể ra sức: "Thật ngại quá, tôi cách cậu quá xa, có lẽ còn chưa kịp chạy tới thì cậu đã ngỏm rồi."
Như là để chứng minh lời cậu ta nói, một giây sau, 【 Quỷ đáng yêu Jaeyun 】 đã biến thành một cái hộp bốc khói xanh.
Đồng thời cũng xuất hiện thông báo:
【 Thương vương vừa vô địch giết Quỷ đáng yêu Jaeyun 】
Jaeyun choáng váng.
Cậu ta ngơ ngác đổi sang chế độ quan chiến qua góc nhìn của【 Park Jongseong ], nhìn thấy con gấu đầu to thấy chết không cứu đang nhảy nhót trước mặt Yang Jungwon.
Thỉnh thoảng chạy tới ngồi xổm bên cạnh cậu một chút rồi đứng lên, lại ngồi xuống một chút, lại đứng lên, ném ba bốn túi cấp cứu bên cạnh người ta.
Jaeyun: "..."
Mặt gỗ nhìn về phía người thật của con gấu đầu to: "Jongseong, có cần thiết không? Hiện thực đã ngồi cùng một chỗ còn chưa đủ, trong game cũng phải một tấc không rời như vậy à?"
"Không phải đã nói là tôi có chứng khao khát hoa khôi trường sao, mà còn là thời điểm bệnh nặng nhất nữa."
Jongseong bình tĩnh vừa nhảy nhót vừa nhanh chóng chuyển góc nhìn, nhìn thấy ban công tòa nhà bên cạnh lộ ra đầu người, như một con thoi nhảy qua thuận lợi lấy đầu người: "Hiện thực muốn xáp lại, trong game đương nhiên cũng phải xáp lại gần, cậu thông cảm một chút."
Vừa nói, còn muốn tìm từ người bị dính lấy chút chứng cứ: "Em nói đi, Jungwonie?"
Yang Jungwon lần lượt nhặt từng cái túi cấp cứu mà Jaeyun dùng mạng đổi lấy, phối hợp gật đầu: "Đúng vậy."
... Đậu xanh.
Tuy là cuối cùng vẫn thuận lợi ăn gà nhưng Jaeyun vẫn cứ cảm thấy vô cùng mệt tâm.
Không nói quá, hắn chưa từng có trải nghiệm chơi game kém như vậy, cảm giác thật giống như... không hiểu ra sao bị hai tên bạn cùng phòng nhét vào miệng đầy một bát cơm chó vậy?
Gặp quỷ.
Nhưng mà vì viễn cảnh tết về có thể lên mặt trước mặt em họ, Jaeyun vẫn chọn khẽ cắn răng chịu nhục, chơi squad mà như chơi solo.
Vì lên cấp, một người cũng phải dũng cảm kiên cường.
Sau hai, ba trận, Yang Jungwon tính toán thời gian, thoát khỏi nhóm để đi tắm.
Không có hoa khôi trường, Jaeyun rốt cục cũng có một trải nghiệm chơi game bình thường, thậm chí còn mặt dày cướp vài cái đầu, cảm động đến mức thiếu chút nữa thì mừng đến phát khóc: "Jongseong, giỏi quá Jongseong! Cậu vĩnh viễn là thần!"
Yang Jungwon ở trong phòng vệ sinh cũng có thể nghe thấy rắm cầu vồng cậu ta thả đến mức vang động trời đất.
Nhịn không được cười cười, mở vòi hoa sen.
Xem ra lần sau trước khi cùng nhau chơi game phải giáo dục bạn trai một chút, nếu không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi game của người khác như thế cậu cũng sẽ thấy hổ thẹn.
Buồng tắm bị hơi nóng bốc lên làm cho ấm áp thoải mái, cậu tắm xong đi ra, đột ngột bị không khí bên ngoài bao lấy, cả người đều nguội đi.
Thậm chí còn có chút lạnh.
Treo khăn mặt lên móc xong, đang muốn xoay người lại thì bỗng nhiên bị người ôm lấy, lưng dựa vào lan can ngoài ban công.
"Bảo bối đánh răng chưa?" Park Jongseong ôm cậu cười híp mắt hỏi.
Yang Jungwon lắc đầu: "Chưa, sao vậy?"
Jongseong không biết từ nơi nào lấy ra một viên kẹo hoa quả xé ra đưa tới bên miệng cậu: "Nào, mời bảo bối nhỏ của chúng ta ăn một viên kẹo, về sau phải luôn hạnh phúc vui vẻ, khỏe mạnh trưởng thành."
Vị ngọt tràn ngập trong khoang miệng.
Sau một lát, ngọt ngào thuận theo đầu lưỡi tiến vào dạ dày, biến thành bong bóng màu sắc rực rỡ liên tiếp bay lên, làm ngực Yang Jungwon lấp đầy.
Bên trong kí túc xá, Jaeyun còn đang cùng Sunghoon bàn luận trên trời dưới biển dư vị được gặp thần vừa rồi, phía sau là ánh đèn yên tĩnh trong vườn trường.
Gió đêm ôn hoà thổi qua, giống như bọn họ có một thế giới nhỏ mà không ai biết đến.
"Bạn học Jongseong, sao anh cũng dính người như vậy?"
Trong mắt cậu có ánh sáng nhạt lấp loé, âm thanh trong suốt, gió vừa thổi liền có thể tan thành mưa bụi.
"Không còn cách nào."
Jongseong – như chính hắn từng nói, da mặt rất dày, hai tay mở ra: "Đã dán tên em lên tất cả đồ vật, liền chỉ dính một mình em."
"Tất cả là của em?"
"Đương nhiên."
"Vậy em thì sao?"
"Em à..." Park Jongseong nghiêm túc suy nghĩ một chút, thành khẩn nói: "Anh tình nguyện gọi là 'dụng cụ dụ bắt Park Jongseong', ý của em thế nào?"
Jungwon dễ dàng bị hắn chọc cho cười rộ lên.
Cậu nghiêm túc thưởng thức viên kẹo này, nuốt xuống, dùng hô hấp ngậm lấy vị ngọt thấp giọng hỏi hắn: "Anh, nếu như bệnh của em mãi không trị hết thì làm sao bây giờ?"
"Vậy thì có sao, dù gì anh cũng luôn ở đây."
Jongseong vừa nói đùa vừa nói thật: "Trị khỏi thì tốt, không trị hết thì cũng chỉ có thể cho anh chiếm lời thôi."
Ánh mắt của con mèo nhỏ lấp loé: "Sao anh lại tốt như vậy?"
"Bởi vì anh là bạn trai của em đó."
Jongseong nói xong ngừng lại hai giây, thở dài: "Jungwon, thật ra anh cũng rất hổ thẹn."
"Hổ thẹn?"
"Đúng vậy, cả một quãng thời gian dài như vậy, chỉ có em thích anh, mà anh lại không thích em."
Hắn đang nghiêm túc thấy bất bình thay bạn trai mình: "Giống như anh đã để em bị thiệt lớn."
Jungwon thiếu chút nữa đã bị suy nghĩ của hắn bẻ cong: "Nhưng không phải là anh không thích, chỉ là anh không phát hiện ra thôi."
"Vậy thì chẳng phải là càng ác hơn sao?"
Jongseong có ý nghĩ kì lạ: "Em nói xem nếu như lúc ấy có người lấy thanh đao gác trên cổ anh, buộc anh nhanh chóng nghĩ rõ ràng thì tốt."
Buộc hắn nhanh chóng thừa nhận mình thích, thừa nhận hắn không có Jungwon thì không được, như vậy hắn cũng không đến nỗi nói mấy câu ngu xuẩn như tìm bạn gái, muốn cùng Jungwon làm bạn cùng phòng cả đời, làm Jungwon khổ sở.
Hắn có chút ủ rũ, nhưng nhanh chóng nghĩ đến cái gì lại vui mừng tự nói: "Cũng may, 'thích em' là anh nói ra khỏi miệng trước."
"..."
Mặc dù bây giờ giội nước lạnh không hay lắm nhưng Jungwon thực sự không muốn bỏ qua cơ hội hiếm thấy để cười nhạo hắn: "Anh chắc chắn là nói ra trước sao?"
Jongseong tự tin nhíu mày: "Không phải sao?"
Jungwon nháy mắt mấy cái: "Nhưng trước khi anh mở miệng, em đã nói hai lần rồi."
"?"
Jongseong bối rối, nỗ lực nhớ lại: "Có sao? Lúc nào?"
"Lần thứ nhất, anh lo vết thương của em dính nước, trước mặt anh em tự tay viết một lần thích anh, anh nhìn chằm chằm xong cũng không nhận ra, còn hỏi em đang viết gì."
"Lần thứ hai, em gửi bài thổ lộ trên confession của trường, có rất nhiều người đều nhìn thấy, nhưng anh lại không nhìn thấy."
Cậu nhìn sâu vào mắt hắn, biểu tình hiếm thấy có chút trẻ con nói: "Thế nào, bây giờ anh còn cảm thấy là anh nói thích trước không?"
Jongseong ngạc nhiên một lúc lâu.
Khó có thể tiếp thu hiện thực này, cảm thán một tiếng ôm chặt Jungwon: "Jungwon, hay là em đánh anh một trận đi."
Jungwon sững sờ, không biết nên khóc hay cười: "Anh, sao mới ngày đầu tiên yêu nhau anh đã dạy em bạo lực gia đình vậy?"
"Đây không gọi là bạo lực gia đình."
Jongseong nói có sách mách có chứng: "Cái này gọi là biện pháp thích hợp để giáo dục bạn trai bị thiểu năng trí tuệ."
Hắn nói xong đợi một lát, không thấy được đáp lại, không nhịn được ngẩng đầu lên, liền bị bạn trai hào phóng thưởng cho hắn một cái xoa đầu.
"Không liên quan đến anh, là do em quá nhát gan, em quá sợ bị từ chối."
Bọn họ đều là lần đầu tiên yêu đương, lần đầu tiên có người mình thích, đối mặt với nhiệt tình chân thành tràn ngập lại không biết xử lý như thế nào, vì vậy nên đi đường vòng liền trở thành chuyện đương nhiên.
Cũng may đường vòng cũng không quá trắc trở, trước mặt hai tên ngốc viên mãn vẽ thành một vòng tròn.
Hoặc là có thể hình tượng hóa một chút, một viên kẹo hoa quả mang vị tình yêu ~
Jungwon thở ra một hơi, cong khóe miệng:
"Đánh thì thôi, nếu như vẫn muốn giáo dục một chút, hay là đổi phương thức đi.
Anh, tác phẩm dự thi của em chỉ còn bước cuối, ngày mai cùng em đến phòng vẽ tranh vẽ cho xong, có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com