Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chân tướng sự việc

Tại bệnh viện quốc gia Seoul, trong phòng bệnh dịch vụ, một người đàn ông ngồi chễm chệ trên ghế, bên cạnh ông ta là hai tên vệ sĩ. Hướng tới người phụ nữ đang ngồi trên giường bệnh nói

- Min Hee tiểu thư! Cô tưởng LEE JUNGYEOP tôi là đứa trẻ 3 tuổi sao? Không ngờ tiểu thư đây là người nói lời không giữ lấy lời đó.!

- Lee JungYeop...ông đừng quá đáng.Tài liệu đó tôi đã chính tay lấy từ máy tính của JiBeom. Còn chuyện làm sao anh ấy vẫn thắng thầu thì chỉ trách anh ấy quá giỏi. bây giờ ông hãy nhanh chóng cút khỏi đây ngay.

Cô ta lo sợ nhìn Lee JUNGYEOP nhưng không để lộ ra bên ngoài. Nếu Jibeom bắt gặp cô ở cùng ông ta thì có mười cái miệng cô cũng không thể chối.

-Hahahaaa..đừng đùa tôi như vậy chứ. Cô Park à! Giap dịch trước không thành, chúng ta có nên làm tiếp một cuộc nữa không nhỉ? Lần này là kế hoạch thu mua lô đá quý nhập khẩu Anh quốc. thế nào?

Cô ta nhìn LEE JUNGYEOP bằng ánh mắt cười nhạo

- Lúc trước tôi bị ông bắt thóp nên mới mạo hiểm đồng ý. Giờ nó đã được giải quyết rồi. ông lấy cái gì đe dọa tôi đây, Lee tổng?

- À tôi quên mất cô Min Hee đây là người thông minh. Ngay cả con mình cũng không cần.Thật may đứa bé đó không phải của Jibeom. Nếu như nó là của anh ta thật mà cô làm như vậy thì...chậc chậc.. tôi nghic anh ta xé xác cô ra mất.

- Hơ! Nếu đúng là của Jibeom thì tôi đâu có dại gì mà mạo hiểm. Mong nó còn không được huống hồ gì...Chỉ tiếc số của nó quá ngắn!

- Cô...thật..độc..ác. À mà tin tức KIM tổng li hôn đã lan rộng khắp nơi rồi đó.Chúc mừng Park tiểu thư.

Ông ta nói nghe giống như chúc mừng nhưng thực chất trong con mắt đầy tia âm mưu nguy hiểm.

-Tôi chỉ tính đường rút cho mình thôi. Như vậy con đường tới chức Kim phu nhân của tôi mới dễ đi được. Hôm nay đến đây thôi. Hai chúng ta sau này không quan hệ, xem như chúng ta chưa từng quen biết.

- Min Hee cô đây qua cầu rút ván nhanh quá đấy. Nhưng không sao...

JungYeop vừa nói xoa xoa tay, liếc mắt nhìn tên vệ sĩ đứng cạnh. 

Cạch...anh ta lấy chiếc bút máy móc ở cạnh túi áo trước ngực. Tắt nút ghi âm.

Cô ta trợn tròn mắt. Run run chỉ chỉ tay về phía Lee Jungyeop không nói nên lời

- Đồ bỉ ổi. Mẹ kiếp...Ông...ông....

-Hahahaaa! giờ chúng ta lại cùng thuyền rồi. Cô nói xem, giờ tôi phải làm gì với đoạn hội thoại này đây? Hả? Hay cô muốn tôi trực tiếp gửi nó cho anh ta? Hahaaaa...

Ba...ba...ba....

Tiếng cười của Lee JUNGYEOP bị cắt đứt vì tràng vỗ tay phát ra cạnh cửa.

Min Hee và ông ta cùng lúc quay lại đã nhìn thấy Jibeom nhàn nhạt đứng tựa vào cạnh cửa. Miệng nhàn nhạt cười nhưng trong con mắt đã ngập tràn ý giết người.

Mặt cả hai không còn một giọt máu.

-Jibeom..anh..anh đến đây lúc nào vậy?

- Cũng vừa đến thôi...Nhưng cũng nghe đầy đủ cuộc trò chuyện lúc nãy.

Cô ta chưa kịp mừng thầm thì đã nghe anh nói câu sau đó khiến cô ta tái mặt. Chạy nhanh lại nắn lấy cánh tay của anh.

-Không phải như anh nghĩ đâu. Tất cả đều là kê shoachj của ông ta...em...em không biết gì hết.

Vừa nói ánh mắt đáng thương nhìn anh như kiểu oan ức lắm.

-Vậy sao?

Vừa nói anh vừa lấy tay bóp chặt cằm cô ta. Ánh mắt nhìn cô như nhìn thứ gì đó ghê tởm lắm.

- Park MinHee! Tôi ghét nhất là bị phản bội!

Nói rồi anh liếc mắt nhìn mấy người vệ sĩ của mình ở đằng sau. Như hiểu ra ý của ông chủ, 2 tên nhanh chóng chạy lại khống chế 2 tên vệ sĩ của Lee Jungyeop, 2 người còn lại bắt lấy ông ta đang đứng bất động ở góc phòng.

-KIM JIBEOM. ANH muốn làm gì?

-Tôi đã nói tôi ghét nhất mình bị phản bội.

Sau đó là một cú đấm rơi vào bụng của ông ta khiến ông ta nhíu mày vì đau đớn.

-Tao sẽ kiện mày vì tội cố ý gây thương tích.

Tiếp đó là những cú đấm rơi liên tiếp xuống bụng, xuống mặt ông ta khiến máu chảy ra ở khóe miệng. Cố sức vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được 2 cọng kìm của hai tên vệ sĩ.

-Cứ thoải mái. Ông cứ kiện, tôi sẽ hầu tòa đúng giờ.

Vì quá đau , Lee JungYeop thở hổn hển.

-Tên khốn này...mày...mày hãy đợi đấy...tao sẽ cho mày biết tay.

Ông ta vẫn mạnh miệng đe dọa nhưng Jibeom chỉ nhàn nhạt ngồi cười.

-Tôi sẽ chờ xem ngày ông muốn làm gì Kim tôi đây.

Tiếng đánh đấm bình bịch phát ra trong phòng bệnh. Min Hee cô ta chứng kiến cảnh đó giờ đã mềm nhũn, quỳ xuống khóc lóc cầu xin.:

- jibeom. Em biết lỗi rồi, anh tha lỗi cho em được không?

Hình như tên vệ sĩ đánh Lee JungYeop đã mỏi tay thì anh ta đã lên tiếng, không thèm liếc cô ta một cái.

-Đánh tiếp!

Không dám chận trễ, người Lee Jungyeop bây giờ đã bầm dập.

-Jibeom..hic..em xin anh...em sai rồi...em sai rồi...

-Thưa ngài, ông ta đã ngất rồi ạ!

Nghe thấy vậy, anh từ tốn đứng dậy hướng phía cửa ra ngoài.

-Gọi điện thoại nói Lee gia đến đón con trai cưng của ông ta về. Nếu cần...tôi sẽ hộ tống tới tận cửa.Ha ha..

Nhìn thấy Jibeom định rời đi. Min Hee lò mò bò dậy, túm chặt chân anh.

-Em sai rồi...Jibeom..anh tha thứ cho em được không? Jibeom...

Cô ta khóc lớn không chịu buông chân anh ra.

-Cút ! Sau này đừng để tôi thấy mặt cô, nếu không...tôi không biết mình sẽ làm gì đâu.

Xoay người bước đi khỏi hành lang của bệnh viện, 2 người vệ sĩ thấy vậy, vội lôi cô ta vào phòng, sau đó nhanh chóng đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com