Chap 23
****
Buổi gặp mặt kết thúc. Cửa phòng mở ra. Gia đình Kang thị ra về. Trong phòng bây giờ chỉ còn Jibeom và ông bà Kim.
Cạch...
Bỗng cửa phòng lại được mở ra.
Jaemin ló khuôn mặt mũm mĩm của mình vào bé. Bé nhìn xung quanh, ý nghĩ đầu tiên của Jaemin là căn phòng này thật xa hoa. Rồi Jaemin nhìn thấy giữa phòng có 3 người đang ngồi nói chuyện với nhau. Nhìn thấy Jibeom, bé biết người đàn ông này. Thỉnh thoảng bé thấy người này xuất hiện trên TV. Gì mà Kim tổng giám đốc Kim thị, gì mà doanh nhân thành đạt, gì mà người đứng đầu tập đoàn quyền lực nhất Seoul,.. bé đều không quan tâm. Nhưng mỗi lần nhìn thấy người đó, baba cậu lại khóc. Một lần, đang ăn cơm thì Kim Jibeom xuất hiện trên TV.Jaemin nhìn thấy baba cậu sững sờ chăm chăm cảnh Tv đang đưa tin tức của người này, sau đó lại trốn cậu khóc trong phòng vệ sinh. Nhìn thấy vậy, Jaemin đau lòng chết đi được. Dù mới 5 tuổi, nhưng Jaemin vô cùng thông minh, nhanh nhạy. Jaemin biết được lí do mà Jaehyun khóc.
Một lần Jaemin đánh liều hỏi Jaehyun rằng "Cha bé đâu? Có phải Jibeom là cha mình phải không?" - Jaehyun chỉ khóc rồi ôm chặt lấy bé vào lòng: " xin lỗi Jaemin bảo bối. Vì baba mà con phải thiệt thòi như bây giờ." Ông ta không cần baba, con cũng không cần ông ta" Jaemin lạnh lùng nói. Từ đó, bé thề rằng ai làm baba của bé khóc, bé sẽ không tha cho người đó. Bé chỉ cần baba mình luôn vui vẻ hạnh phúc là được.
Ông Kim và Jibeom tưởng phục vụ vào dọn dẹp nên không để ý. Chỉ có bà Kim nhìn thấy. Ở tuổi này mà thấy đứa nhỏ dễ thương đáng yêu như vậy khiến bà càng mong muốn mình có 1 đứa cháu để ẵm bồng.
- Cháu bé, sao cháu lại vào được đây vậy. Cha mẹ cháu đâu?
Bà tiến lại gần, ngồi xổm xuống cầm lấy tay Jaemin đang đứng gần cửa. Đứa bé này sao mà đáng yêu xinh xắn thế này chứ. Làm bà cứ muốn ôm lấy nuôi chiều.
Câu nói của bà Kim khiến hai người đổ dồn ánh mắt về phía bé.
Jaemin nhìn bà rồi lại nhìn Jibeom. Bé đoán được chắc đây là người mà bé kêu bằng bà nội, lòng bàn tay của người bà này thật ấm áp.
- Cháu bị lạc đường.
Jaemin ngây thơ nhìn bà Kim. Bà bế Jaemin đi đến bàn ăn, để cậu bé ngồi trên chân mình. Jibeom nhìn nhìn Jaemin, hắn cảm thấy đứa bé này nhìn rất quen mắt. Jaemin liếc mắt nhìn Jibeom, người đàn ông lạnh lùng đó khiến baba cậu khóc đây sao?
Như cảm nhận được ánh mắt mà không mấy thiện cảm mà đứa bé xinh xắn trước mắt này nhìn mình, chừng này tuổi mà có ánh mắt sắc lẹm như vậy hay sao? Hắn không biết rằng đứa bé này là con trai mình. Cả ông bà Kim cũng không biết trước mắt mình là đứa cháu nội họ.
- giờ sao đây. Chắc bố mẹ cháu đang lo lắng lắm. Cháu có nhớ số điện thoại của bố mẹ cháu không?
Jaemin vờ lắc lắc đầu. Cậu ngu gì kêu baba cậu lại đây, rồi thế nào baba cũng khóc cho xem.
- Không cần đâu, cháu có thể tự mình đi tìm baba
- Một mình cháu sao?
Bà Kim ngạc nhiên. Nhỏ như vậy mà...
- Cháu không sợ bị bắt cóc à?
Bà ôm Jaemin vào lòng. Chẳng hiểu sao trong lòng bà thật muốn mang đứa bé này về nhà nuôi quá.
- Bắt cóc cháu chỉ tổ thiệt thòi cho mấy người bắt cóc. Nghĩ thử xem, bắt cóc cháu được lợi gì đâu. baba chasdu không có tiền chuộc cháu đâu. Như vậy, không những không có tiền mà còn bị mang thêm tội danh bắt cóc trẻ em phải ngồi tù nha.
Ông bà Kim nghe thấy vậy thì bật cười. Jibeom cũng nhếch miệng. Thằng bé này thật giống ông cụ non mà.
- Xin lỗi cho hỏi có thấy đứa bé nào...
Bomin đưa mắt vào nhìn tính hỏi có thấy Jaemin không thì thấy Jaemin đang ngồi với ông bà Kim. Trái đất này thiệt nhỏ mà.
- Cháu chào hai bác!
Vừa nói anh vừa bước tới ngồi cạnh Kim Jibeom. Ánh mắt nhìn về Jaemin như cảnh báo: " nhóc được lắm, dám đi lung tung bắt chú đi tìm phải không?"
Nhìn thấy Bomin, ông Kim lên tiếng hỏi:
- Bomin ! Cháu làm gì ở đây vậy? Đã chịu quay về giúp bố cháu rồi sao?
Choi thị và Kim thị nhờ những lần hợp tác mà thân thiết với nhau hơn. Ông Choi và ông Kim nhờ vậy mà trở thành bạn già với nhau.
- Chú đẹp trai bế cháu.
Jaemin đưa tay đòi bế. Bé biết mình tự ý bỏ ra ngoài là sai nên nịnh nọt lấy lòng anh. Bomin thuận tay nhấc bổng Jaemin lên cao làm bé sợ tái mặt.
- Xin lỗi chú đẹp trai, Jaemin sai rồi. Đừng nghịch dại như vậy được không?
- Láo, thằng nhóc này láo. Dám đá đểu chú hả...hả
Bomin cố đưa tay lắc lư càng làm Jaemin sợ ngã.
- Đáng ghét! Cháu sẽ mách baba chú ngược đãi cháu. Như vậy chú mất điểm trong mắt baba nha.
Jaemin rất tinh mắt, bé biết Bomin có tình cảm với baba mình nên đem ra uy hiếp anh.
- Bomin, đứa bé này là sao?
bà Kim nóng lòng hỏi
- Là con của một người bạn của cháu. Cháu hôm nay mang cậu bé đến đây chơi. Còn hai bác làm gì ở đây vậy ạ?
Như nghĩ ra điều gì, anh quay sang nhìn Jibeom đang ngồi bên cạnh, nhếch môi cười châm chọc
- À...thì ra Kim tổng cuối cùng cũng chịu yên bề gia thất rồi hả. Hai bác đỡ lo rồi.
Anh cười cười ngoan ngoãn nhìn về phía ông bà Kim mà không biết khuôn mặt Jibeom bắt đầu đen lại.
- Em sẽ điện cho bác Choi chỗ anh ở. Bảo bác ấy chuẩn bị đón con dâu mới.
Jibeom biết Bomin đang có tình cảm với 1 người. Và đoán chắc cậu bé nhỏ luôn nhìn hắn đằng đằng sát khí này là con của người đó. Nhưng hắn không ngờ rằng đó lại là Jaehyun.
Hắn khinh bỉ cười lại Bomin làm anh quýnh lên.
- Ấy đừng...mới đùa 1 chút mà Kim tổng làm gì ghê vậy.
Từ đầu đến cuối Jaemin ngồi yên lặng trên đùi Bomin nghe cuộc hội thoại. chú đẹp trai là bạn của Jibeom, biết ông bà Kim, có nghĩa là chú ấy không phải là người vô công rỗi nghề như baba nói. Đặc biệt có cái Jaemin quan tâm hơn là cha cậu sẽ lập gia đình sao? Đáng ghét thật mà.
Mấy người trò chuyện xong, Bomin bế Jaemin xuống tham quan khu mua sắm cùng với ông bà Kim và Jibeom. Jaemin than thầm trong lòng...cứ đà này thì mọi người sẽ gặp baba cậu mất. Qủa nhiên đúng thật!
Jaehyun đang đứng ở cửa hàng tư vấn cho một khách hàng nên không nhìn thấy đoàn người đang đến. Cậu đứng xoay lưng lại nên không nhìn thấy mặt. Jaemin thở dài trong lòng. Bỗng bà Kim dừng bước quay trở lại gọi:
- Jaehyun?
Cái tên khiến nhiều người cứng đờ. Jibeom hắn đã lâu không nghe ai gọi cái tên đó trước mặt mình. Chỉ có trái tim hắn là luôn luôn nhớ đến. Jaemin lo lắng...bé sợ baba nhìn thấy người đàn ông này rồi lại sẽ khóc, mà bé không muốn baba mình đau lòng.
Jaehyun như cảm thấy sau lưng mình toát lạnh. Từ từ quay lại, cậu mở to mắt hoảng sợ. Tình huống gì đây. Ông bà Kim sao lại ở nơi này? Bomin với Jaemin sao lại đi chung với họ cơ chứ, Còn có người đàn ông mà cậu tưởng chừng đã quên suốt 5 năm qua bây giờ lại xuất hiện. Cậu không biết bây giờ mình phải làm gì. Còn Jibeom , hắn cùng không tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm vào cậu. Người mà hắn nhớ thương 5 năm qua_Bong Jaehyun đang đứng trước mặt hắn. Có hai trái tim bỗng đập nhanh dữ dội!
- Là con thật sao Jaehyun. Là con sao...
Bà Kim vui mừng cầm chặt tay Jaehyun. Bà không ngờ sau 5 năm bà gặp lại người con dâu của mình trong tình cảnh này.
Cậu cười gượng gạo
- Ba, mẹ.
Phải nói người bất ngờ nhất bây giờ là Bomin. Anh đứng như trời chồng. Câu ba mẹ thốt lên từ miệng Jaehyun khiến anh kinh ngạc hơn nữa.
- Bác gái...Jaehyun là...
Anh lắp bắp hỏi, hết Jaehyun lại nhìn Kim Jibeom. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
- Cháu cũng quen biết Jaehyun sao? Cậu ấy là con dâu trước của bác, là vợ của Jibeom.
Câu trả lời khiến Bomin điếng người. Jaehyun là vợ cũ của Jibeom sao? Jaehyun là vợ cũ của Jibeom sao? Còn Jaemin thì...không lẽ... Anh nhìn Jaehyun rồi trả lời bà Kim.
- Con biết em ấy, em ấy là người....
Anh định nói Jaehyun là người đã cứu mình 2 tháng trước, nhưng Jaehyun nhanh chóng chặn lời Bomin.
- Anh ấy là người yêu của con.
Nói rồi cậu tiến đến chỗ Bomin đang bế Jaemin, cầm lấy tay anh, nói:
- Phải...Anh ấy là người yêu của con.Còn đây là Jaemin, con của con.
Câu nói của Jaehyun khiến tất cả mọi người đờ ra trong giây lát, kể cả Bomin. Anh nhìn xuống Jaehyun đang đứng bên cạnh, Jaehyun cười cười nhìn lại anh, ý bảo rất rất xin lỗi. Nhưng lọt vào mắt Kim Jibeom thì lại giống 2 người đang yêu nhau. Cả người hắn như mất cảm giác, cậu và Bomin đang yêu nhau, trái tim hắn như bị ai đâm thurngt đau đớn. Hắn đã tưởng tượng vô số lần khi gặp lại cậu, hắn sẽ chạy tới ôm chặt cậu vào lòng, nói lời xin lỗi, mong cậu tha thứ cho hắn. Nhưng tình cảnh này hắn chưa bao giờ nghĩ đến.
Nhìn thấy ánh mắt của Jibeom đang không rời về phía mình, tim cậu bất giác đập nhanh hơn. Tay cậu toát mồ hôi ướt đẫm.
Bà Kim nghe thấy vậy con mắt hiện lên vẻ thất vọng, nói thật bà luôn muốn Jibeom và Jaehyun hàn gắn lại. Nhưng mà bây giờ Jaehyun lại nói rằng mình thích Bominn, bà còn làm được gì.
- Mẹ thật sự rất vui khi gặp lại con Jaehyun à. Và mẹ cũng rất mừng vì con tìm được người con yêu.
Jaehyun chỉ cười mà không trả lời bà. Kim Jibeom thấy vậy xoay người bỏ đi. Hắn không muốn dày vò trái tim mình nữa.
Thấy Jibeom bỏ đi, lòng cậu bỗng chốc thả lỏng nhưng nhiều hơn là thất vọng. Cậu tưởng hắn chán ghét cậu, 5 năm qua mà hắn vẫn chán ghét cậu, không muốn nhìn thấy cậu nữa nên mới bỏ đi.
-...
- Con nên về nhà thăm anh chị Bong đi. Họ nhớ con lắm đấy.
- Dạ, con biết rồi.
Trước khi đi, bà lưu luyến nhìn Jaemin. Nếu Jibeom và Jaehyun không ly hôn thì bây giờ bà sẽ có đứa cháu bụ bẫm như vậy. Đáng tiếc...
Bà tưởng rằng sau khi ly hôn với Jibeom, Jaehyun lại kết hôn rồi có Jaemin, nhưng vì lí do nào đó mà cậu phải nuôi con 1 mình.Bà không ngờ rằng Jaemin chính là cháu nội của mình.
Nhưng chuyện này chỉ có 1 mình Jaehyun biết. Còn việc nói ra sự thật Jaemin
là con của cậu và Jibeom là quyền của cậu. Mọi chuyện đã được định sẵn số phận.
Ghé blog tuii nè mọi ngườii ơi. Blog là đề iuu thương Bong Jaehyunn nè❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com