Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

***********

- Baba....baba bị làm sao vậy?

Jaehyun lấy gối đập đập lên đầu.

- Ba muốn nghỉ việc ở trung tâm thương mại.

Jaemin lấy tay để lên trán Jaehyun, xong lại sờ qua trán mình.

- Không nóng, không sốt. Hay baba đói bụng đến chập mạch rồi. Bây giờ baba nghỉ ở đó xong rồi làm ở đâu? Baba nghĩ Busan này dễ kiếm việc lắm hả? Con thấy người thất nghiệp ngồi đầy công viên kia kìa.

- Dù gì đi nữa ba cũng phải nghỉ việc ở đó. Anh không thương baba sao, Jaemin?

- Câu đó con hỏi baba mới đúng !

Aidaaaa....phải làm sao đây. Chẳng lẽ nói với Jaemin rằng cha nó ngày nào cũng lượn lờ trước mặt mình nên mới nghỉ việc. Ông trời muốn bức chết cậu đây mà!!!

- Hay baba gây ra lỗi gì lớn lắm ở trung tâm nên mới sợ không dám đi làm. Đừng lo, chỗ đó là của chú đẹp trai. Chỉ cần baba sử dụng mỹ nhân kế với chú ấy là ok rồi.

Jaehyun lia cho Jaemin cái gối mình đang cầm trên tay. Hung hăn quát bé:

- Mỹ nhân kế cái đầu nhà anh. Câm mồm nhà anh lại.

- Vậy baba không nghỉ việc ở đó nữa chứ?

- Biết rồi. Không nghỉ.

Đợi Jaehyun vào phòng, trên mặt Jaemin tỏ ra vẻ nguy hiểm. Bé biết Kim Jibeom sẽ trưng bày lô đá ở trung tâm baba cậu làm.

" Kim Jibeom! Để xem ông có thể làm được gì>"

****

- Đâu hết rồi! Min Hee...cô ra tiếp khách đi. Bàn số 7....Người đâu hết rồi, trang điểm gì mà cả tiếng thế?

Một giọng ẻo lả của một người vang lên.

Trong quán bar tiếng nhạc hòa lẫn cùng tiếng mời gọi khiến người ta nổi da gà của các nữ tiếp viên làng chơi.

- Đại gia....anh chờ lâu chưa?

Lee Jung Yeop quay đầu trở lại. Cả ông và Min Hee đều trố mắt sửng sốt.

- Chào Min tiểu thư, lâu rồi không gặp.

Lee Jung Yeop nâng ly rượu đưa về hướng cô ta, xong rồi uống cạn. Min Hee thấy vậy rũ bỏ vẻ lẳng lơ lúc nãy, sải bước đi đến ngồi cạnh Lee Jung Yeop.

Sau khi bị Kim tổng tống cổ khỏi Seoul, cô ta cực khổ lắm mới tới được Busan. 5 năm qua cô ta phải sống một cuộc sống tủi nhục. Đùng một phát từ bạn gái Kim tổng chuyển sang gái làng chơi dơ bẩn.

Nhìn từ trên xuống dưới một lượt, Lee Jung yeop chép miệng cười nhạo:

- Chậc...chậc. Không ngờ Park tiểu thư cũng có ngày hôm nay. Suýt nữa tôi không nhận ra Min Hee cô đây luôn đó.

- Chẳng phải nhờ phúc phần của Lee Jung yeop ông sao? Mà nghe nói ông có hơn gì tôi, suýt nữa Lee thị phá sản còn gì. Nếu Lee gia không cầu xin Kim gia thì...

- Câm mồm!

- Haha...không phải sao? Đã vậy thì ông đừng tỏ vẻ cao thượng trước mặt tôi làm gì.

Thu vẻ tức giận trong lòng, Lee Jung Yeop mở miệng:

- Nghe nói Kim tổng đang ở Busan này. Nếu cô kiếm được cơ hội thì biết đâu có thể nối lại tình xưa.

Nghe thấy vậy, mắt cô ta sáng rõ.

- À...Mà quên là Bong Jaehyun cũng ở Busan 5 năm rồi. Họ còn có 1 đứa con trai nữa đó. Không biết Park tiểu thư đây còn cơ hội không nữa...

Lee Jung Yeop xoa xoa tay thích thú nhìn mặt Min Hee từ trắng chuyển sang đen.

- Chó chết!

- Nhưng mà anh ta chưa biết mình có 1 đứa con trai đâu. Cậu ta đang làm việc cho trung tâm thương mại Choi thị đấy! Hahahaaa...

Lee Jung Yeop ghé sát tai Min Hee nói rõ ràng từng chữ xong rồi bỏ đi.

Bóp chặt ly rượu trong tay, con mắt Min Hee đầy tia âm độc. Kim Jibeom, Bong Jaehyun! Tôi sẽ không để yên cho các người đâu.

Thật ra ông ta muốn chơi trò " nghêu sò đánh nhau, ngư ông đắc lợi" Để Min Hee biết Bong Jaehyun ở đâu, ông tin chắc rằng cô ta sẽ không để yên cho cậu. Nhưng lại đụng chạm vào Kim Jibeom. Ông ta chỉ đứng ngoài xem kịch vui mà thôi.

**********

Hôm nay buổi sáng đi làm Jaehyun cảm thấy hơi chóng mặt. Cộng thêm nhìn dòng người ra vào trước mặt, cậu lại choáng váng hơn.

-Kính chào quý khách!

Min hee một thân váy đỏ ngắn cũn bó sát người đi tới, cổ áo rộng tới mức có thể nhìn thấy hết bên trong.

- Ô hô! Chẳng phải Bong Jaehyun thiếu gia đây sao? Mà sao Bong thiếu gia lại làm nhân viên bán hàng thấp quèn này được. Chắc tôi lầm rồi.

Jaehyun vừa ngẩng đầu lên thì đập vào mắt khuôn mặt trang điểm lòe loẹt của Min Hee, thêm mùi nước hoa càng làm cậu chóng mặt hơn. Đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, cậu không ngờ rằng lại gặp cô ta ở đây.

- Soa...nhân viên mà có thái độ như vậy với khách hàng sao? Tôi muốn gặp quản lý.

- Đừng làm rộn nữa. Cô muốn gì nói thẳng đi.

- Tôi muốn xem đôi giày đằng kia.

Cô ta chỉ vào đôi giày cửa hàng đối diện, vậy cậu lại phải chạy đi lấy.

- Tôi muốn xem cái áo đó...Cái đó nữa... Cái túi xách này cũng đẹp, lấy cho tôi xem.

Sau một hồi chạy đông chạy tây, cuối cùng cũng lấy được hết những thứ cô ta muốn. Đầu Jaehyun bây giờ đau muốn nổ tung.

- Mang vào cho tôi.

Min Hee ngồi xuống đưa chân bảo Jaehyun mang giày cho cô ta thử. Cậu cắn chặt răng cúi lưng thử giày cho cố ta. Nếu không phải đây là công việc của cậu thì cậu chẳng thèm để mắt.

- Cậu muốn làm gãy chân tôi à. Cút ra!

Nói rồi Min Hee giơ tay tát Jaehyun một cái. Vì lúc nãy đến giờ cậu chóng mặt muốn chết, giờ lại bất ngờ bị Min Hee tát cho 1 cái. Nhất thời không giữ được thăng bằng nên ngã nhào xuống đất.

- MK...Cô làm cái chó gì vậy...To gan

Vừa mới hoàng hồn, Jaehyun đã nghe tiếng Jibeom quát lớn sau lưng mình. Rồi hắn tiến tới đỡ Jaehyun dậy. Nhìn 5 dấu tay in đỏ trên má cậu. Hắn liếc sang phía Min Hee đang đứng làm cô ta toát mồ hôi. Ai biết Jibeom hắn ta lại xuất hiện đúng lúc này chứ.

- Không phải em...Cậu ta tự ngã đấy, phải không Jaehyun?

Jaehyun hờ hững đẩy tay Jibeom đang đỡ mình ra, nhìn Park Min hee rồi lại nhìn Kim Jibeom...hai người này tới giờ vẫn muốn mang cậu ra chơi đùa sao?

- Tôi không muốn chơi đùa cùng với hai người nữa. Làm ơn để cho tôi yên.

Jaehyun quay đầu đi, những cơn đau đầu ập đến khiến cậu suýt ngã. Kim Jibeom định tiến tới đỡ lấy cậu thì Bomin từ đâu lao đến ôm lấy Jaehyun, giọng lo lắng hỏi:

- Em không sao chứ? có cần đi bác sĩ kiểm tra không?

Vì quá chóng mặt nên cậu dựa vào người Bomin, để anh dìu mình đi.

- Em không sao. Nghỉ ngơi một chút là hết ấy mà.

Cảnh hai người dìu dắt nhau đi trước mắt khiến máu trong người Jibeom sôi sục. Đối với hắn thì cậu lạnh nhạt thờ ơ, nhưng lại tỏ ra yếu đuổi khi bên cạnh Bomin. MK...hắn quay mặt lại nhìn Minhee, con mắt sắc lẹm như muốn giết người.

- Tôi đã nói nếu để tôi gặp lại cô thì sẽ thế nào chưa nhỉ? Cútttttt !

Hắn gầm lên từng chữ. Nhìn thấy cảnh Jaehyun cùng Bomin thân mật, trong lòng hắn bây giờ giống như có cả ngàn mũi tên lao vào tim. Cực kì khó chịu!!

( Anh giờ đã hiểu cảm giác của ngiu em chưa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com