Chap 28
*******
Sau một ngày đi khắp mọi ngóc ngách của khu vui chơi, cuối cùng Jaemin cũng chịu tha cho Jaehyun. Chân cạu đã mỏi nhừ. Jaemin thì tíu ta tíu tít chạy trước, Jaehyun đuổi theo sau. Còn Jibeom khoan thai bước sau cùng. Nhìn vào rất giống một gia đình nhỏ hạnh phúc. Đoạn tới nhà ăn, có một người thợ chụp ảnh ngỏ lời mời ba người hãy chụp một bức ảnh. Jaehyun cười từ chối, nhưng Jaemin lại muốn chụp. Jaehyun tưởng đâu chỉ có mình cậu và jaemin thôi, ai ngờ người thợ chụp ảnh kéo thêm Jibeom vào. Hắn cũng không ý kiến đứng cạnh chỗ Jaehyun.
- rồi...rồi. Đứng ngay ngắn. Hai vợ chồng đứng sát nhau tí nữa đi. Cười lên...1.2.3 chụp nhé!
Kim Jibeom đặt tay lên thắt lưng của Jaehyun khiến cậu giật mình.Còn Jaemin thì đứng trước cạnh hai người.
Chụp ảnh xong, người thợ toe toét miệng cười đem ảnh đến cho 3 người bọn họ xem. Trong ảnh là 1 đứa bé dễ thương tay cầm bong bóng mỉm cười, người đàn ông mặc vest đen thì mặt lạnh lùng nhưng nhìn vào thấy ngay nên quyền quý tỏa ra đang ôm eo cậu trai nhỏ bé xinh đẹp. Khung cảnh đó khiến người khác phải trầm trồ ghen tỵ.
- Con đói bụng. Chúng ta cùng đi ăn nào.
Jaemin nắm lấy tay Jibeom và Jaehyun kéo đi. Sau thời gian qua bé cũng đã tha thứ cho Jibeom một xíu...chút xíu thôi. Dù gì Kim Jibeom cũng là cha của mình. với lại baba không còn buồn lòng hay thường khóc như trước kia nữa.
- Cháu muốn ăn gì? Gọi đi!
Jibeom đẩy menu cho Jaemin. Liếc một hồi, cuối cùng chọn những món mắc nhất. Khó khăn lắm mới đi ăn được nhà hàng cao cấp như này mà lại không tốn tiền của baba. Giàu có như Jibeom thì mấy cái này là gì!
- Nhanh đem thức ăn lên. Đừng cho salat vào!
Cả Jaemin và Jaehyun đều kinh ngạc. Nhất là Jaehyun.
"hắn biết mình không ăn được salat sao? hắn nhớ mình không ăn được salat sao?"
Trong lòng jaehyun thoáng qua một tia ấm áp. Chuyện này khác xa với mỗi lần đi ăn với cậu 5 năm trước.
****
Trên xe, Jaehyun bế Jaemin đã ngủ thiếp đi ngồi cạnh ghế lái phụ. Im lặng nhìn đèn đường. Hôm nay sao cậu thấy xe cộ tấp nập không inh ỏi như thường ngày. hôm nay cậu thấy Busan về đêm cũng thật đẹp mà 5 năm qua cậu không để ý. Đúng ra là hôm nay Jaehyun cảm thấy vô cùng vui sướng. Đúng vậy...Cậu muốn mỗi ngày đều giống như ngày hôm nay thì tốt biết bao.
- Ngày mai tôi phải đi công tác Hongkong 1 tuần. Em nhớ ngoan ngoãn ở đây. Cấm chạy loạn.
Jaehyun im lặng không trả lời. Cụp mắt xuống nhìn đỉnh đầu của Jaemin đang nằm trong lòng mình. Gần 1 tháng qua ngày nào hắn cũng tới đưa đón cậu đi làm rồi đón cậu về. Dần dần Jaehyun cũng quen với sự hiện diện của Jibeom. Đi công tác 1 tuần...trong lòng cậu cũng có xíu thất vọng!
Jibeom nắm lấy tay Jaehyun. Cậu cố thu tay về nhưng hắn lại nắm chặt hơn.
- Tôi sẽ rất nhớ em!
Jaehyun biết Jibeom không dễ dàng gì bày tỏ tình cảm của mình. Ngoài mặt thì lạnh băng nhưng trong lòng hắn lại khác. Cậu quay mặt ra phía cửa xe. miệng mỉm cười thỏa mãn. Hình như...trái tim cậu gần như ấm áp trở lại rồi thì phải!
****
Buổi chiều tối khi kết thúc công việc ở trung tâm, Jaehyun nhanh chóng về nhà. Tuần này, Kim Jibeom đi công tác nên không đón cậu như trước. Sự xuất hiện của hắn như đã trở thành thói quen của cậu. Bây giờ không thấy, cậu lại cảm thấy thiếu. Thú thật, tuần qua cậu vô cùng nhớ hắn. Mỗi lần như vậy cậu chỉ mang tấm hình lúc trước ba người bọn họ chụp ở khu vui chơi ra ngắm. Cậu muốn nhìn thấy hắn. Cậu nhớ hắn!
Trời hôm nay tối hơn mọi khi. Ngọn đèn đường vì mưa nên chạm dây điện nào đó cứ chớp nháy khiến Jaehyun nổi gai ốc. Vừa đi cậu vừa ngoái đầu lại nhìn đằng sau, hình như có ai đó đuổi theo cậu thì phải. Lúc đầu là đi, sau đó đi nhanh hơn, cuối cùng cậu cắm đầu chạy. Đoạn đến chỗ ngã rẽ của con hẻm, bỗng hai bóng đen xuất hiện trước mặt cậu. Jaehyun hoảng sợ lùi về sau mấy bước định bỏ chạy thì phía sau vang lên giọng nói ghê tởm:
- Này chú em..đi đâu mà gấp thế. Ở lại đây chơi với tụi anh chút đã! Haha
- Mấy người tính làm gì? Tôi la lên đó.
- Haha...em la lên đi. La to lên. Như vậy anh lại càng phấn khích!
Jaehyun lùi 1 bước bọn chúng tiến 1 bước. Đến khi cậu bị dồn vào con hẹp cụt.
- Đại ca ! Trắng trẻo dễ thương quá. Chắc ngon lắm đây.
Tên thứ hai liếm mép lên tiếng. Jaehyun hai tay ôm trước ngực, hét lớn:
- Cứu tôi với....
- Câm mồm!
Hai tên tiến tới tát Jaehyun một cái, giữ tay cậu. Tên đại ca bỗng xé toạc chiếc áo sơ mi của cậu mặc trên người.
Jaehyun giãy dụa nhưng không thể nào thoát khỏi. Vì quá hoảng sợ nên không còn ý thức.
- Đừng mà...có ai không...cứu tôi với...
Nhìn thấy tên đại ca bắt đầu cởi quần áo của hắn, Jaehyun lại càng hoảng loạn, nước mắt cậu bắt đầu rơi.
- Làm ơn tha cho tôi đi...xin mấy người...làm ơn...
Rồi có tiếng hét lớn vang lên, Jaehyun nghe thấy có tiếng đánh nhau.
- Bọn khốn kiếp...chúng mày muốn chết phải không?
Kim Jibeom như người điên lao vào đánh túi bụi. Khi nhìn thấy cảnh Jaehyun suýt nữa bị ức hiếp, rồi nhìn thấy giọt nước mắt bất lực của cậu, tim hắn như ngừng đập. Cậu chỉ là của hắn, của một mình hắn mà thôi!
Trong đầu Jaehyun bây giờ hoảng loạn nên không biết chuyện gì xảy ra. Cậu chỉ ngồi bó gối ôm lấy cơ thể và khóc. Jaehyun bị shock!
Lúc Kim Jibeom tiến lại gần, Jaehyun tường lại là 3 tên lúc nãy. Cậu vội vàng nhích về sau, tay lại ôm chặt lấy người, lo sợ khóc:
- Đừng lại gần đây...xin tha cho tôi đi...
Kim Jibeom thấy vậy hắn lại càng đau lòng.
- Không sao nữa rồi...không sai nữa...có tôi ở đây.
Hắn ôm chặt Jaehyun. Nhận thấy thân hình nhỏ bé này đang không ngừng run rẩy, hắn hận không thể xé xác 3 tên kia ra.
- Đừng sợ..có tôi ở đây....em không sao rồi. Đừng sợ.
Vừa nói, hắn vừa vuốt ve lưng Jaehyun để giúp cậu trấn tĩnh. Đến khi cảm thấy Jaehyun đã hết run sợ, Kim Jibeom cởi áo vest của mình, choàng lên chiếc sơ mi đã bị xé rách của cậu rồi bế Jaehyun đứng dậy. Hình như vì quá sợ hãi mà cậu đã thiếp đi.
Jaehyun cảm nhận được hương thơm quen thuộc của hắn khiến cậu an tâm hơn. Dựa vào người hắn, cậu từ từ nhắm mắt lại.
Lúc này, một chiếc xe BMW lao tới, khoảng năm sáu người vội vã bước xuống xe, đứng ngay ngắn thành hàng trước mặt Kim Jibeom, cúi đầu:
- xin lỗi ngài! Chúng tôi đã tới trễ. Mong ngài trách phạt.
Kim Jibeom không thèm liếc mắt nhìn, trực tiếp bế Jaehyun lên chiếc xe gần đó.
- Xử lý ở đây. Điều tra xem ai là người đứng sau. Xong đến lãnh trại kết gia lãnh phạt.
- Rõ, thưa ngài!
Bọn họ tắt trách nên đây là hình phạt mà bọn họ phải nhận. Cả đám người không khỏi thở phào nhẹ nhõm vì đến lãnh trại Kim gia nhiều nhất cũng chỉ ăn vài chục roi. Đó là hình phạt nhẹ nhất.
Kim Jibeom đưa Jaehyun đến khách sạn gần đó nhất. Lúc bế Jaehyun ra khỏi xe, vì lạnh nên cậu như con mèo nhỏ dụi dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn. Đặt Jaehyun nằm ngay ngắn trên giường, Jibeom vào phòng tắm mang ra một chậu nước ấm, cởi hết quần áo của Jaehyun để lau sạch sẽ người cậu. Nhìn thân hình của cậu hiện ra trước mắt, Jibeom khó khăn nuốt 1 ngụm nước bọt. Người mình yêu đang ở trước mắt nhưng không thể làm gì được. Đây không phải là thử thách sự chịu đựng của hắn hay sao?
Cô gắng lau sạch sẽ người Jaehyun, đắp chăn cẩn thận cho cậu. Xong xuôi hắn mới vào phòng tắm giải quyết.
Nhìn con người đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường trắng, Kim Jibeom tiến tới giở chăn lên chui vào. Ôm người cậu tiến sát vào lồng ngực của mình. Sao cậu lại nhíu mày khi ngủ chứ. Kim Jibeom lấy tay vuốt nhẹ lông mày của cậu giãn ra, xong hôn nhẹ lên mi mắt đang nhắm của cậu.
- Ngủ ngon!
Ngoài trời ánh trăng vàng nhẹ soi sáng cả một góc căn phòng. Trên giường lớn, có hai người ôm nhau ngủ say. Người đàn ông vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu trai nhỏ, trên mặt hiện lên nụ cười thỏa mãn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com