Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Thêm người chết

- Ném nó đi.

Chaeyeon bất lực thở dài còn Minjoo thì cầm dao đâm tan nát con hề một cách giận dữ. Eunbi lắc đầu

- Thôi, chúng ta cũng cần phải nghỉ ngơi. Chaewon, Chaeyeon, hai đứa đem Sakura ra chỗ khác đi. Sáng mai chúng ta sẽ vào rừng đi săn, đưa xác Yujin về và chôn cùng Nako, Sakura. Đêm nay để chị gác cho.

2 người gật đầu rồi đưa xác Sakura vào một gian phòng gần phòng khách. Mùi thịt cháy khét lẹt lan tỏa trong không khí cùng sự vắng mặt mãi mãi của Nako, Yujin và Sakura làm mọi người cảm thấy trong bụng như có một bầy rắn đang bò lúc nhúc.

~~o0o~~

Eunbi mở to mắt theo dõi động tĩnh xung quanh trong bóng tối. Mọi người đã ngủ say, ngoài cửa sổ cạnh nơi Eunbi ngồi có tiếng động, nhẹ thôi, nhưng cô vẫn nhận ra. Eunbi thở dài

- Taeryu, em có cần làm như thế không?

Không có tiếng đáp lại. Cô lại nói bằng thứ âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe.

- Nako-chan, Yujinie và Kkura đã làm gì để em giết họ tàn bạo như vậy chứ?

- Chị không hiểu đâu.

Một giọng nói khác trầm, thấp và lạnh nhẹ nhàng vọng vào từ ngoài cửa sổ

- Có gì mà không hiểu? Em nghĩ chị không nghĩ ra vụ này là do em sắp xếp à? Thực sự em muốn gì đây? Giết hết từng người trong số bọn chị ư? Để rồi em được cái gì?

- Được trả thù.

Taeryu đáp. Nó có thể lạnh lùng tàn bạo với tất cả mọi người, nhưng đứng trước cô, nó sẽ mãi là một kẻ hiền lành, mãi là kẻ mà cô yêu quý ngày xưa.

- Và rồi em sẽ giết chị luôn?

Câu hỏi của Eunbi làm nó bối rối

- Em chưa biết.

- Em định giết thêm người nữa trong đêm nay à?

- Em không nghĩ thế. Hai người chắc là đủ cho một ngày rồi.

- Không phải đánh nhanh thì sẽ thắng nhanh sao? Em chờ cái gì? Cùng lắm dội cho bọn chị một quả bom là xong.

- Dù em có nói thì chị cũng không hiểu đâu!

Taeryu thở dài rồi ném một mảnh giấy về phía Eunbi

- Nể tình chị là người em yêu quý nhất, em để lại cho chị gợi ý về người phải chết tiếp theo. Người này cũng là người mà em rất quý mến. Nhớ nhé, gió thổi từ hướng Tây Nam.

- Đi giết người mà nhân từ thế này thì không được rồi Taeryu à.

Không có tiếng người đáp lại, chỉ có tiếng bước chân đi xa dần.

~~o0o~~

Sáng.

- Này, 6h rồi, dậy đi.

Eunbi đá nhẹ vào người Chaewon làm cô mở mắt rồi nhăn nhó

- Sao chị gọi mỗi em thế.

- Đêm qua Taeryu đến.

Câu nói có sức công phá mãnh liệt làm Chaewon tỉnh táo bật dậy

- Cái gì? Hắn đến sao chị không gọi em dậy?

- Gọi em dậy làm gì? Để em đánh nhau với hắn và bọn chị lại phải chôn thêm một cái xác nữa à?

Eunbi khinh thường nói còn Chaewon thì bĩu môi nhìn cô

- Hắn có để lại gợi ý về người bị giết tiếp theo

- Gợi ý á?

Eunbi nói rồi lôi mảnh giấy ra đưa cho Chaewon

H H A O
O D T I
N I M

- Cái gì thế này?

- Nó còn nói thêm cái gì mà Gió thổi từ hướng Tây Nam.

Eunbi xoa xoa cằm suy nghĩ còn Chaewon thì nhìn bà chị họ bằng ánh mắt đầy khó hiểu

- Chị làm cái gì mà nó lại nôn ra cái gợi ý này thế?

- À, nó bảo người này là người nó rất quý mến nên để lại cái này.

Eunbi chỉ chỉ vào mảnh giấy còn Chaewon thì lắc đầu chán nản

- Thằng này không có máu giết người rồi.

- Em thì có đấy.

Eunbi khinh bỉ nhìn Chaewon. Chaeyeon vươn vai, giọng ngái ngủ quay sang nhìn hai người kia

- Hai người làm gì mà mới sáng ra đã thì thầm to nhỏ thế?

- Chaeyeon, lại đây!

Chaewon vẫy vẫy. Khi Chaeyeon vừa đặt mông ngồi xuống cạnh hai con người khả nghi, Eunbi lại một lần nữa kể lại việc Taeryu đưa gợi ý và lý do hắn làm vậy. Chaeyeon chăm chú nhìn mẩu giấy rồi hỏi:

- Thế đã tìm ra được ai là người tiếp theo chưa?

- Hiện tại thì chưa.

Rồi cả ba lâm vào trầm tư.

Yena chào buổi sáng bằng màn quằn quại trên nền nhà một lúc lâu rồi lè nhè

- Mỏi thế...ước gì có cái đệm...

Thấy 3 người kia bơ mình và tập trung chú ý vào một mẩu giấy bé tẹo thì Yena khó chịu rồi lạch bạch chạy ra hỏi

- Cái gì thế?

Và Eunbi lại giải thích nguồn gốc của mẩu giấy. Yena vò đầu bứt tóc vẻ khó hiểu

- Gió thổi từ hướng Tây Nam? Có liên quan đến mấy cái chữ vớ vẩn này à?

- Em không biết

Chaeyeon nhún vai.

Minjoo, với đôi mắt sưng húp và đỏ ngầu vì khóc lóc cả đêm ngồi dậy nhìn xung quanh. Cô nhanh chóng ra nhập hội bốn người dậy sớm rồi lại hỏi một câu làm Eunbi nóng máu

- Cái gì thế unnie?

Nãy giờ ngồi giải thích đi giải thích lại cho ba người rồi nên hiện tại Eunbi không muốn nhắc lại cái chuyện nhàm chán ấy thêm một lần nào nữa. Cô không trả lời Minjoo mà đứng dậy gào lên

- TẤT CẢ! DẬY!

Bốn người còn lại sau khi nghe tiếng hét chói lói của Eunbi thì lập tức ngồi bật dậy như bị giật điện. Đơn giản là vì họ không muốn cái lỗ tai khốn khổ của họ bị hành hạ thêm chút nào nữa. 9 người ngồi thành vòng tròn nghe Eunbi kể chuyện đêm hôm trước, mặt ai cũng nhăn như khỉ.

- Nó đến mà chị không gọi bọn em dậy, nhỡ nó giết chị luôn thì sao?

- Thôi khỏi lo cho chị ấy đi, tập trung giải mã cái mẩu giấy này này!

Chaewon nói còn Minjoo thì cắm cúi vẽ hai trục tung và hoành cắt nhau trên một tờ giấy rồi đánh thứ tự Đông, Tây, Nam, Bắc.

- Nếu nhìn theo sơ đồ này, hướng Tây Nam sẽ là hướng đi chéo từ dưới lên trên từ trái sang phải.

- Thì sao?

Yuri khó hiểu nhìn Minjoo còn Chaeyeon thì tự đập vào đầu mình như ngộ ra điều gì

- Hiểu rồi. Nếu vậy thì viết ra sẽ được cái tên là..

- Honda Hitomi

Wonyoung tiếp lời vẻ nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com