Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. L'enfer

Trước khi bay.

- Nào nào điểm danh nào, Yujin đâu? Ok, Hyewon unnie? Aish tránh xa quầy đồ ăn ra dùm em đi chị! Nako, Eunbi unnie? NÀY! Hai người làm ơn tập trung nào!! CHAEWON UNNIE ĐỨNG YÊN ĐẤY CÙNG HITOMI!! YENA UNNIE ĐỪNG LƯỜM CHAEWON UNNIE NỮA!!! Minjoo ơi cậu làm ơn cư xử cho giống người đi! Wonyoung? Wonyoung đâu? WONYOUNG!!!

Yuri hét lên gọi Wonyoung khi thấy cô nàng đang bị vây bởi hàng tá những anh chàng mắt xanh mắt đỏ chỉ vì vẻ dễ thương nhí nhảnh của cô. Ngay sau khi tách Wonyoung ra khỏi đám fans, Yuri tiếp tục đọc:

- Chaeyeon? CHAEYEON UNNIE!! NẾU CHỊ KHÔNG DỪNG CÔNG VIỆC LẠI THÌ Ở NHÀ!!

Yuri lại gào thét làm Chaeyeon giật mình nói vào điện thoại:

- Ừ, nhớ làm cho kịp tiến độ. Tôi phải đi đây.

Rồi cúp máy thẳng thừng. Yuri dịu giọng:

- Sakura unnie? Rồi, OK, chúng ta lên đường nào!

~~o0o~~

Chiếc máy bay được đặt làm riêng bởi chương trình nên có cấu tạo khác biệt so với những chiếc máy bay thông thường. Cứ hai chiếc ghế ngồi cạnh nhau thì có một cái bàn gỗ rất to được chạm trổ tỉ mỉ và tinh xảo đến từng đường nét và không thể di chuyển được.

Wonyoung nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài thườn thượt. Chỉ tại cái tội chậm chân mà bây giờ cô phải ngồi cùng với Yujin unnie – người mà một tháng trước còn cười đùa vui vẻ và bây giờ thì tỉnh bơ. Ngồi sau cô là Sakura unnie và Minjoo unnie đang ngủ ngáy pho pho vô lo vô nghĩ. Đằng trước là Hyewon unnie và Nako unnie vẫn đang cười nói nho nhỏ. Cô ghen tị với bầu không khí nhẹ nhõm mà họ đang có. Wonyoung biết mọi người đang cố giúp cô và Yujin unnie có cơ hội hiểu nhau hơn nhưng cái không khí ngượng ngập này làm cả hai ngột ngạt vô cùng và những tiếng thở dài cứ nối đuôi nhau chạy ra khỏi mũi cô. Yujin nghe tiếng thở dài thì mở mắt, hỏi:

- Chưa ngủ à?

- Dạ

Wonyoung đáp cụt lủn. Yujin thấy em có vẻ suy nghĩ hơi nhiều liền giải thích

- Chúng ta chia tay đơn giản vì không hợp nhau.

- Em biết.

- Không phải lỗi của ai cả, không phải lỗi của em cũng không phải lỗi của chị. Đừng nghĩ nhiều nữa.

Nói rồi cả hai đều im lặng. Một hồi lâu, Wonyoung lên tiếng, giọng nhẹ nhàng:

- Làm bạn nhé?

- Ừm

Yujin đáp rồi mỉm cười. Wonyoung thở hắt ra nhẹ nhõm. Giờ cô có thể ngủ được rồi.

Ở một góc khác trên máy bay.

- Yena unnie, chị nhích mông qua bên kia một chút đi!

Yuri kêu lên nho nhỏ khi Yena cứ càng ngày càng nhích vào trong làm cô bị đè nén giữa một tấm thân to tướng và vách máy bay. Yena giải thích với vẻ mặt đau khổ

- Xin lỗi em, tại cái ghế này bé quá, nếu nó mà là kingsize thì tốt.

- Chị ngồi thẳng lên!! Chị xem Sakura unnie kìa, chị ấy ngồi thẳng thế kia.

Yuri nhăn nhó còn Yena thì ức đến nổ não mà vẫn phải câm nín vì cặp Chaewon – Hitomi đang ngồi đằng sau, Chaeyeon – Eunbi lại đang ngồi đằng trước. Hitomi hiền lành thì không sao nhưng Chaewon, Chaeyeon và Eunbi unnie sẽ băm cô ra làm trăm mảnh mất, chưa kể thêm màn bonus giảng đạo của chị ấy nữa. Vì một tương lai tươi sáng trước mắt nên Yena đành im lặng.

~~o0o~~

Sáng.

Cả đám bị đánh thức bởi tiếng loa: "Bây giờ là 7h30, mời quý khách dùng bữa sáng." Chaeyeon bật ra khỏi ghế như cái lò xo, mắt nhắm mắt mở, mồm liên tục gào thét:

- CÁI GÌ? 7H30? HÔM NAY TÔI CÓ BUỔI HỌP LÚC 7H, RỒI CÒN PHẢI XỬ LÝ ĐÁM HÀNG HÓA MỚI NHẬP VỀ ĐÊM QUA VÀ ĐÁM HÀNG TỒN KHO NỮA! AAAAAAAAAA MUỘN MẤT RỒI MUỘN MẤT RỒI!

Chaeyeon vừa chạy loanh quanh vừa liên tục gào muộn giờ cho đến khi vấp phải chân Sakura đang choài ra giữa đường khá là thoải mái. Cô ngẩng mặt lên nhìn xung quanh và cái đập vào mắt Chaeyeon đầu tiên là khuôn mặt trét son trét phấn và bộ tóc có 1-0-2 của Sakura (tác phẩm sau 1 đêm không ngủ của Minjoo). Cô nằm bò ra đất mà cười ầm ỹ làm Chaewon tỉnh ngủ. Chaewon nhăn nhó

- Chaeyeon unnie?! Lúc nãy chị có ngã đập đầu vào đâu không thế?

Nhưng rồi cô nhanh chóng nhìn thấy Sakura và hòa mình vào cái sự cười cợt sáng sớm của Chaeyeon. Minjoo suỵt hai kẻ mới tỉnh ngủ nhưng chính cô cũng không thể ngăn bản thân cười khúc khích. Cả máy bay rộ lên tiếng cười của ba người rồi không lâu sau đó là cả 11 người và sự cười cợt chỉ dừng lại khi một chị tiếp viên đẩy một xe thức ăn vào và cất tiếng nói nhẹ nhàng.

- Mời quý khách dùng bữa sáng.

Cả bọn ngước mắt lên nhìn khẩu phần ăn của mỗi người để rồi há hốc mồm ra vì ngạc nhiên: Những món ăn lạ mắt chưa từng thấy bao giờ, các loại thức uống có đầy đủ từ A đến Z,...Chị tiếp viên đặt khẩu phần của mỗi người xuống chiếc bàn gỗ rồi quay về gian bếp nằm ở phía cuối máy bay. Hyewon mở to mắt nhìn những món ăn được bày ra trước mắt nhưng rồi nhanh chóng hỏi:

- Tất cả những món này đều miễn phí chứ Yuri?

- D....ạ...

Yuri đã kịp nhồi đầy miệng toàn thức ăn là thức ăn còn Yena ngồi bên cạnh thì nhăn mặt:

- Ôi...ai đó làm ơn đổi chỗ cho chị đi, ngồi cạnh con bé này mất hết cả hình tượng. Nako-chan, em ngồi với chị nhé?

Hyewon nghe vậy liền đáp:

- Cậu vẫn đang mơ ngủ à?

Rồi cô quay sang nhìn Nako và cười khúc khích. Eunbi lắc đầu ngao ngán

- Em không chen vào giữa hai người ấy được đâu.

Yena nhìn Eunbi nhăn nhó rồi quay xuống nhìn Hitomi bằng cặp mắt long lanh:

- Hii-chan~

- Để em lên ngồi với chị.

Chaewon lên tiếng. Cô đứng lên rồi nói với Yuri:

- Yuri, em xuống đây ngồi với Hitomi nhé. Chị sẽ lên ngồi với Yena unnie để "thắt chặt tình bằng hữu"

Vừa nói Chaewon vừa nhìn Yena cười nham hiểm còn Yena thì bực bội:

- Thôi khỏi! Eunbi unnie xuống ngồi với em đi~

- Quên khẩn trương.

Chaeyeon bình thản đáp rồi nói tiếp:

- Chị có muốn ngồi với em không?

Yena lơ đẹp Chaeyeon rồi quay sang nhìn Yujin với ánh mắt long lanh

- Yujinie yêu quý~

- Ăn đi chị.

Cô nàng đáp cụt ngủn và vẫn an tọa tại chỗ. Bữa sáng ấy đối với Yena thật đúng là thảm họa.

~~o0o~~

Chuyến bay kéo dài 2 ngày 3 đêm làm 12 người cuồng chân hết cỡ. Ngay khi máy bay đáp xuống lúc 4h sáng, tất cả lập tức chạy như bay xuống hòn đảo Thiên Đường. Và đúng như cái tên, hòn đảo tuyệt đẹp với bãi cát trắng ngà mịn màng như lụa, nước biển xanh hơn cả cánh hoa mua biếc nhất, trong như thủy tinh trong nhất. Nước biển lấp lánh trong ánh nắng ban mai, hàng cây dừa đung đưa trong gió sớm nhìn thật thanh bình. Gần năm phút sau khi cả đoàn xuống khỏi máy bay, một anh nhân viên mặt mày sáng lạn đi ra đón.

- Quý khách là người trúng giải nhất cuộc thi rút thăm trúng thưởng?

- Vâng.

Yuri đáp và anh nhân viên ra hiệu cho cả đám đi theo. Cả đoàn băng qua một rìa rừng nhân tạo và đến một khoảng đất trống với hai hàng cây trồng hai bên và các bồn hoa đủ màu sắc, hương thơm cũng nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí. Con đường dẫn đến một căn nhà hình trụ tròn được làm toàn phần từ kính trong suốt. Anh nhân viên đưa cả đoàn vào trong căn nhà rồi đi lấy hành lý của tất cả trong khi 12 người thì đứng làm thủ tục nhận phòng. Yuri quyết định chọn một căn villa rộng rãi thoáng mát nhiều phòng để đủ chỗ ở và ở chung cho tiện việc đi lại với một chiếc hồ bơi ở sân sau. Cả bọn quyết định sẽ nghỉ ngơi một lúc rồi đi ăn sáng, tiếp đó sẽ phá tan nát cái resort.

Chiếc villa rộng rãi với hai tầng lầu nhanh chóng bị chiếm đóng bởi 12 người. Các nhà vệ sinh được sử dụng hết công suất vì đã 2 ngày 3 đêm rồi mọi người chưa được tắm. Sau khi tân trang lại bản thân, 12 cô gái lại trở về với vẻ đẹp thường ngày và làm trung tâm chú ý trong khu resort. Khắp quãng đường tất cả đi qua luôn đầy ắp những người là người với những cặp mắt nhìn họ chằm chằm. Yena thì thoải mái phô trương bản thân còn Chaewon thì giấu tiệt khuôn mặt xinh đẹp của Hitomi vì lý do ghen tuông cá nhân. Cả bọn thẳng tiến xuống phòng ăn.

Phòng ăn được xây nổi trên biển, bên trong được bài trí đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái. 12 người được đặc cách ngồi ở chiếc bàn rộng rãi giữa phòng để tiện cho việc phô bày nhan sắc. Yuri, Yujin, Minjoo hầu như không ngồi chút nào vì họ thực sự thưởng thức tiệc đứng buffet bằng cách lấy đồ ăn vào đĩa rồi ăn luôn tại chỗ. Yena cũng muốn như thế cho nhanh nhưng vì cần phải giữ hình tượng nên đành lấy đồ ăn rồi bò về bàn. Sakura và Nako thì ngồi yên ở bàn nói chuyện. Chaewon, Hitomi, Chaeyeon và Eunbi thì trông như bốn bà già đang ngồi đàm đạo. Hyewon thì vục mặt vào ăn, ăn hết lại đứng lên quơ quào đám đồ ăn rồi lại quay về bàn nhai nhai nuốt nuốt. Wonyoung mải ngồi mơ mộng quên cả ăn, mãi đến khi Yujin vỗ nhẹ lên vai cô nhắc nhở thì Wonyoung mới tỉnh mộng mà ăn sáng. Bữa sáng ấy trôi qua một cách êm đềm.

Sau 4 ngày, toàn bộ khu resort dường như vừa trải qua chiến tranh, khắp nơi chỗ nào cũng xuất hiện chiến tích huy hoàng của 12 cô gái. Sáng ngày thứ 5 ở đảo Thiên Đường, toàn bộ các nhân viên nháo nhào rồi vội bay đi làm các vị khách trong resort vô cùng ngạc nhiên. Tối ngày thứ 4 ở khu resort, 11 người kéo nhau ra biển chơi đêm, riêng Nako do mệt nên ở lại phòng.

~~o0o~~

Đêm ngày thứ 4 ở đảo Thiên Đường, resort của 12 cô gái, 00h00.

Một chiếc phong bì màu đỏ thẫm như màu máu được đính lên cửa chính bằng một bàn tay xám ngoét chỉ có 4 ngón.

Cánh cửa chính của căn villa bật mở.

~~o0o~~

Biển, 1h sáng.

- Về thôi mọi người ơi!!

Eunbi ngáp sái quai hàm gọi đám em nhỏ đang nghịch ở ngoài biển.

- Mấy giờ rồi unnie? - Minjoo quay sang hỏi

- 1h sáng.

Hitomi trả lời mệt mỏi, cô đang ngồi trên bãi cát cạnh Eunbi unnie, tựa vào cây dừa và nhìn mọi người té nước ném cát ầm ỹ làm xáo động cả bãi biển. Yena vừa té nước vào mặt Yuri vừa cười cợt:

- Thôi đợi thêm bốn tiếng nữa rồi xem mặt trời mọc luôn.

- Em xem bao nhiêu lần rồi còn gì.

Sakura nói và lò dò bước ra khỏi những cơn sóng bạc đầu, quần áo cô ướt sũng nước biển. Hyewon cũng đi từ biển lên rồi nói:

- Ừ về thôi, Nako-chan ở nhà một mình chắc chán lắm.

- Gọi Wonyoung , Chaewon, Yujin và Chaeyeon đi.

Eunbi đứng dậy nói. Yuri đã dừng việc té nước lên mặt Yena, cô tặc lưỡi:

- Không biết bốn người này chết ở đâu rồi.

Yujin cõng Wonyoung đi đến bãi cát nơi các sao đang đứng, nói:

- Wonyongie ngủ rồi.

- Hai đứa đi đâu mà bây giờ mới quay lại? Chị tưởng các em ở ngoài biển chứ?

Minjoo trợn mắt hỏi còn Yujin thì suỵt suỵt giữ im lặng. Eunbi thở hắt ra:

- Aish thôi để chị xuống biển mò hai kẻ kia lên.

Nói rồi cô đi thẳng ra biển, vừa đi vừa gọi nhưng không thấy ai trả lời. Eunbi đang định bơi ra sâu hơn thì có thứ gì đó như một bàn tay túm lấy cổ chân cô và kéo cô xuống nước. 8 người còn lại ở trên bờ bỗng nhiên thấy Eunbi thụt xuống nước thì vội vã chạy ra nhưng rồi họ thấy Chaeyeon đang bế Eunbi chạy vội từ dưới biển lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Theo sau hai người là Chaewon với khuôn mặt đanh lại lộ rõ vẻ nguy hiểm. Hitomi lên tiếng hỏi khi cả ba người lên đến nơi.

- Có chuyện gì vậy?

- Đi mau, ở đây không an toàn.

Chaewon nói rồi ra hiệu cho mọi người đi thẳng về khu resort. Họ đi ngang qua một bà lão bán mực khô, bà lão cất tiếng gọi khàn đục:

- Các cháu à, quay lại đây ta cần nói chuyện.

Chaeyeon chầm chậm quay lại, khuôn mặt xinh đẹp của Eunbi trên tay cô cắt không còn giọt máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com