7. Phản công
Căn phòng đang im ắng bống vang lên tiếng gì đó kêu ùng ục. 9 người quay ra nhìn nơi phát ra tiếng động. Wonyoung xấu hổ gãi đầu
- Ngại quá. Haha. Từ chiều tới giờ em chưa ăn gì.
- Chúng ta cũng cần có thức ăn để sống. Đồ ăn ở đây chắc cũng bị tẩm độc hết rồi.
Yujin nói rồi quay qua an ủi Wonyoung. Chaeyeon gật gù
- Nếu thế chỉ có một cách.
- Vào rừng săn thú.
Chaewon nói nốt còn Yuri giãy nảy
- Cái rìa rừng thì bé tí, tên sát nhân thì lởn vởn xung quanh, chúng ta không có gì để tự vệ thì săn cái gì chứ?
- Có ai mang vũ khí không?
Sakura xoa xoa hai bên thái dương hỏi. Hitomi ngạc nhiên:
- Các chị định làm gì?
- Sống.
Yena đáp cụt lủn. Đột nhiên Minju lên tiếng
- Mấy đứa đặt Hyewon unnie lên ghế rồi đưa chị cái balo
Wonyoung và Yujin nhấc Hyewon đặt lên ghế. Minjoo mở chiếc balo, cô lôi từ bên trong ra một đống dụng cụ nguyên liệu sắt thép và ngồi lắp lắp tháo tháo trước con mắt ngạc nhiên của những người xung quanh. Trong lúc chờ đợi, Chaewon nhắc lại lời Sakura
- Có ai mang vũ khí không?
- Đi chơi mà mang làm gì chứ?
Yujin thở dài.
- Có chị.
Eunbi hào hứng giơ tay. Chaewon nheo mắt vẻ ngạc nhiên
- Chị á?
- Đừng quên chị là con gái của trùm mafia nổi tiếng thế giới chứ?
Eunbi cười nửa miệng, mấy đứa này coi thường cô quá rồi đấy.
- Vậy thì chúng ta cùng đi lấy.
Chaeyeon nói rồi đứng dậy định kéo Eunbi đi thì bị Yuri ngăn lại
- Khoan đã! Yena unnie, chị đi cùng hai chị ấy đi. Đi đông người cho an toàn.
- Ừ.
Yena đáp rồi đứng lên đi theo Chaeyeon và Eunbi ra khỏi phòng.
~~o0o~~
Cả ba đi về phía phòng Eunbi nhưng lại lập tức đi ra vì cô chỉ lấy một cái vali khá lớn rồi ra ngoài.
~~o0o~~
Minjoo vẫn cặm cụi lắp lắp tháo tháo đống kim loại. Eunbi đặt chiếc vali xuống mặt sàn rồi mở ra. Bên trong là dao găm các thể loại từ bé đến lớn. Cô chọn cho mình hai con dao khá lớn trông y hệt nhau, chuôi dao mạ vàng với những họa tiết khá bắt mắt, lưỡi dao sáng loáng, hai bên sống dao có những nét chạm trổ tinh xảo và tuyệt đẹp. Cô đẩy chiếc vali ra phía những người còn lại rồi ra lệnh
- Mấy đứa tự chọn lấy cái nào vừa tay mà dùng.
Chaeyeon hớn hở tiến lại cái vali thì bị Eunbi gọi giật lại và nhồi cho một trong hai con dao mà cô nàng vừa lấy. Yuri thấy thế thì nhìn cả hai với ánh mắt kinh dị xen chút khinh thường
- Hai chị...
- Em thử nói thêm câu nữa xem chị có xỉa cho một nhát ngay tại đây không?
Eunbi gắt lên, trên mặt cô xuất hiện những vệt hồng hồng.
- Xong rồi.
Tiếng nói của Minjoo lôi Eunbi ra khỏi tình huống khó xử. Cô lập tức chạy lại chỗ em ấy rồi hỏi:
- Cái gì đấy?
- Súng em mới đặt mua bên Mỹ về. Cả thế giới chỉ có 1 khẩu thôi.
Minjoo nói với chất giọng khoe khoang rồi lôi tiếp từ trong balo ra gần chục băng đạn
- Em sợ mất nên lúc nào cũng đem nó theo người, không ngờ đến lúc cần dùng thật.
- Vấn đề là súng của em thì chỉ có một, các con dao ở đây thì chỉ có thể đâm hắn ngay khi sát sàn sạt nhau mà thôi. Hắn chỉ cần đứng ở đằng xa rồi em dùng súng bắn thì bọn chị ngỏm hết còn gì?
Chaewon thắc mắc rồi quay sang nhìn Eunbi. Để không phụ sự mong chờ của Chaewon, Eunbi chỉ chỉ vào cái vali rồi nói
- Quên mất, em lật mấy con dao đấy lên, bên dưới có một nút màu đỏ ấy, bấm vào.
Chaewon ngạc nhiên nhưng cũng làm theo. Lập tức, cả đám dao mạ vàng sáng lấp lánh bị xoay xuống dưới còn một hàng súng cùng đạn thì xoay lên trên. Wonyoung nhìn đống sắt thép trong vali mà rợn hết cả người
- Chị à, đi chơi thôi mà, chị có cần trang bị kinh dị như thế này không?
- Bây giờ gọi là đi chơi sao?
Eunbi nhướng mày rồi nói tiếp
- Mấy đứa cứ chọn thoải mái đi. Chị quen dùng dao rồi.
Sau gần năm phút, toàn bộ đám súng và dao bị xâu xé hết sạch. 2Chae cầm theo súng cùng một số đạn dự trữ. Hitomi mang theo một con dao găm nhỏ được chạm trổ đẹp mắt để phòng thân. Yena, Yuri, Yujin đeo một băng đạn quanh người và cầm theo một khẩu súng. Wonyoung bất đắc dĩ cầm theo súng và một băng đạn. Sakura thì thích thú đem theo cả dao cả súng. Yuri nói:
- Bây giờ chúng ta cũng cần ngủ và cần một người canh gác. Nếu có biến thì dựng cổ đám còn lại dậy, ok? Đã ai buồn ngủ rồi?
Hầu hết mọi người đều giơ tay. Yena thấy vậy thì xung phong
- Vậy mấy đứa cứ ngủ đi, chị sẽ trực phiên đầu tiên.
- Có được không đấy?
Sakura nhìn Yena vẻ nghi ngờ còn Eunbi thì nói
- Bao giờ buồn ngủ thì gọi đại đứa nào đấy dậy rồi ngủ đi, lấy sức cho ngày mai.
- Vầng~
Yena đáp rồi ngồi nhìn mọi người ngủ. Kể ra cũng mệt mỏi thật, chả có gì làm ngoài việc ngồi im như phỗng nhìn 10 người còn lại ngáy pho pho. Yena cũng đôi lúc mơ màng rơi vào giấc ngủ nhưng rồi tự điều chỉnh kịp thời bằng cách tát bôm bốp vào mặt cho tỉnh táo.
- Nếu unnie buồn ngủ rồi thì đi ngủ đi để em gác cho.
Yena nhìn quanh tìm nơi phát ra tiếng nói để rồi thấy Yuri từ từ ngồi dậy.
- Chị không sao. Em cứ ngủ đi.
Yena nói rồi cố mở to mắt để quan sát mặc dù hai mí mắt của cô cứ tự động nhắm lại.
- Chị đi ngủ dùm em với!
Yuri lầm bầm rồi đẩy Yena nằm xuống và thức gác thay cho cô đến sáng.
~~o0o~~
Sáng.
- Dậy sớm thế?
Yuri hỏi Hitomi khi thấy cô mắt nhắm mắt mở ngồi dậy.
- Mình sợ quá nên cả đêm không ngủ được, vừa ngủ thì lại gặp ác mộng nên dậy luôn.
- Lát nữa cậu có định đi săn không?
Hitomi nhặt con dao mạ vàng của Eunbi lên ngắm nghía
- Chắc mình chỉ đi theo thôi chứ không săn. Dù sao thì mình cũng không muốn giết những con vật vô tội ấy.
- Em cũng thế.
Wonyoung vẫn nằm nói chen vào. Bỗng một giọng nói thánh thót vang lên
- Mình không giết mấy con vật ấy thì một là chết đói hai là chết vì tên sát nhân thôi.
- Unnie dậy rồi ạ?
Hitomi quay sang nhìn Chaewon.
- Hii-chan nếu em không muốn nhìn mấy cảnh máu me thì đứng nấp sau lưng chị, đừng đi xa quá. Hiểu chứ?
- Naeeeeeeeeeee~
Yuri trả lời bằng chất giọng nũng nịu kéo dài và bị Chaewon liếc cho một cái sắc lẻm còn Hitomi thì cười khúc khích.
- Chán quá.
Sakura ngồi dậy, nhăn mặt than vãn. Minjoo ngồi cạnh quay sang cười cười
- Unnie, ở đây không có game đâu
- Thế bao giờ đi săn?
Chaeyeon ngáp sái quai hàm, vươn vai hỏi. Eunbi lè nhè:
- 5 phút nữa! Các em đi chọn những bộ đồ nào dễ cử động ấy.
- Quần đùi áo may ô cho lành.
Yena vừa nói vừa quằn quại trên nền đất nhằm thư giãn gân cốt. Sakura tiến đến chỗ Hyewon rồi hỏi:
- Chúng ta đi thì em ấy ở nhà một mình à?
- Chị ấy chỉ đang ngủ thôi. Em đã sơ cứu cầm máu rồi mà.
Minjoo nói. Yujin lay lay người Hyewon.
- Hyewon unnie, dậy đi chị.
Mí mắt Hyewon khẽ giật giật rồi từ từ mở ra. Câu đầu tiên cô thốt ra làm không khí buổi sáng chùng hẳn xuống.
- Nako-chan.
- Mấy đứa mau đi thay đồ đi. Chọn bộ nào thoải mái vào.
Eunbi nói nhanh mà không hề để ý gì đến Hyewon. Hitomi đỏ mặt:
- Nhưng em chỉ mang toàn váy thôi.
- Không sao, em sẽ cho chị mượn.
Wonyoung nói rồi ngồi dậy. 5 người Wonyoung, Minjoo, Yuri, Hitomi, Eunbi kéo nhau đi thay đồ ở phòng khác. Chaewon thấp thỏm
- Để họ đi một mình liệu có ổn không thế?
- Chị lo thừa. Có Wonyoungie, Yuri, Eunbi và Minjoo unnie đi cùng thì Hii-chan của chị sẽ không sao đâu.
- Yah!
Yujin nói với chất giọng trêu chọc làm cả đám nằm bò ra đất cười còn Chaewon thì đỏ mặt. Chaeyeon sau khi dứt khỏi cái sự cười cợt thì thúc giục
- Chúng ta cũng đi thay đồ thôi. Mấy thứ vest vủng của chị chắc chẳng dùng được đâu Yena unnie. Chị mượn Yujin bộ nào đấy đi.
- Rồi rồi.
Yena làu bàu, cô mất công đem quần áo đi làm gì cơ chứ. Hyewon ngồi dậy, nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi
- Mấy đứa đi đâu vậy?
- Bọn em sẽ đi săn, để tiếp tục sống và đối diện với Taeryu.
- Taeryu? Không phải nó đã...
Hyewon trợn mắt tỏ vẻ khó hiểu
- Giải thích cho cậu dài dòng lắm. Chúng ta phải thay đồ đã kẻo muộn mất.
Yena giục và Hyewon bất đắc dĩ phải đi cùng. Cả đám 11 người chia ra hai phòng để thay đồ cho nhanh.
~~o0o~~
- Cậu mặc cái này hợp lắm đó Hitomi ya
Minjoo vừa cười vừa đưa cho Hitomi đang ngồi một chiếc áo trắng gọn gàng và một chiếc quần ngố. Hitomi cười méo xệch
- Cảm ơn cậu.
- Sao thế?
Yuri hỏi khi thấy Hitomi có vẻ sợ hãi
- Các cậu...các cậu có nghĩ chúng ta sẽ sống sót ra khỏi đây không?
- Chắc chắn rồi.
Eunbi đã thay xong đồ. Cô mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen bên trong, bên ngoài khoác một chiếc sơ mi màu trắng. Chiếc quần short màu kem cùng đôi giày cao cổ làm cô khác hẳn với phong cách thanh lịch ngày thường. Yuri há hốc mồm nhìn còn Wonyoung thì trợn lòi mắt ngạc nhiên nhưng vẫn cố nói lại với Hitomi
- Chị phải nghĩ là chị sẽ sống thì chị sẽ thoát thôi...Nhưng mà Eunbi unnie...trông chị kinh khủng quá...
- Có gì đâu, mấy đứa nhìn Minjoo kìa.
Lúc này cả đám mới quay lại nhìn Minjoo: Cô mặc một chiếc áo cộc tay màu xanh sẫm, quần ngố màu trắng và đôi giày Gladiator. Wonyoung vuốt mặt bất lực
- Minjoo unnie, đi săn chứ không phải đi chơi. Chị tháo dùm em đôi giày đấy ra và đi cái này vào.
Vừa nói cô vừa quăng về phía Minjoo một đôi giày thể thao.
- Ăn mặc chuẩn là phải như này!
Yuri nói và đứng giữa phòng xoay vòng tròn cho 4 người kia cùng chiêm ngưỡng: Áo phông in hình Tom & Jerry cộng thêm quần ngố và giày thể thao làm cô trông không khác gì đứa trẻ con trong cơ thể người lớn. Hitomi dễ thương với chiếc áo trắng tay lửng mềm mại, gọn gàng và quần short xanh dương và combat boots. Nói chung cô không khác ngày thường là mấy. Wonyoung thì mặc áo thụng sọc đỏ, short bò màu xanh sẫm và giày da lộn màu xanh coban.
~~o0o~~
11 người gặp nhau ở phòng khách.
6 người kia hầu hết chả thay đổi gì mấy, chỉ riêng Yena không còn mặc vest mà đổi qua mặc áo phông hình cây dừa và quần ngố. Hyewon lơ đãng không tập trung và đi theo 10 người như một cái bóng. Cả bọn cùng đi vào rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com