Chương 1: Trọng Sinh
Bắc Địch năm thứ nhất, tân hoàng Tuấn Chung Quốc mới đăng cơ, Binh Bộ Thượng Thư Triệu Như Hải cấu kết ngoại tộc, âm mưu khởi binh tạo phản. Vì phải đánh đuổi quân xâm lược, bình ổn dân chúng, gây dựng uy tín, tân hoàng Tuấn Chung Quốc quyết định ngự giá thân chinh, dẫn theo 20 vạn quân để đánh địch.
Không ngờ Triệu Như Hải tâm cơ thâm trầm, hắn âm thầm chia quân làm hai hướng, mưu toan đồng thời tiến công từ đường bộ và đường thủy, cắt đứt đường lui của Tuấn Chung Quốc. Tuấn Chung Quốc tuy có thể chống chọi được, ngay lập tức phái quân tiếp viện cho đường thủy, nhưng tổn thất không ít tướng sĩ.
Mùa xuân, tháng 3, vốn là mùa hoa nở, Tuấn Chung Quốc mây đen đầy mặt. Hiện giờ đại quân cùng phản quân của Triệu Như Hải vẫn giằng co ở vùng ngoại bình nguyên. Vốn là bọn họ chiếm thượng phong, nhưng mấy ngày trước tướng quân Phác Chí Mẫn vô ý bị Triệu Như Hải bắt giữ. Triệu Như Hải âm ngoan ác độc, Phác Chí Mẫn hiện tại ở trong tay hắn sẽ không thể nào tốt được. Tuấn Chung Quốc lo sợ bất an, đêm không ngủ được.
Triệu Như Hải lại cố ý lấy Phác Chí Mẫn uy hiếp y lui binh đầu hàng, Tuấn Chung Quốc trầm ngâm không nói, hắn không muốn nhận thua, nhưng cũng không muốn Phác Chí Mẫn xảy ra chuyện gì. Hắn cùng Phác Chí Mẫn là thanh mai trúc mã, trước đây Phác Chí Mẫn còn là thư đồng lúc hắn còn là Thái tử. Cho đến sau này, Phác Chí Mẫn theo cha đi biên quan, hai người mới chia xa mấy năm.
Mấy năm sau, Phác Chí Mẫn mang theo chiến công hiển hách lần thứ hai trở về, lúc này y không còn là đứa bé thoạt nhìn yếu đuối như ngày xưa nữa. Hàng năm rong đuổi nơi chiến trường làm y trở nên khí độ phi phàm, mặc dù ngày ngày ở cùng các tướng sĩ, nhưng không nhiễm một chút dữ tợn nào nên có ở quân lính, mà ngược lại càng lớn càng ôn nhuận như ngọc, thật đúng như câu nói: bên trong ngọc thuận, bề ngoài lan thanh.
Nếu không phải mấy ngày trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ có lẽ đã đánh lui phản quân, Tuấn Chung Quốc nghĩ thầm.
Cùng lúc đó, phản quân trong địa lao, trong ngoài đều có lính gác, canh chừng cẩn thận, chỉ vì bên trong địa lao có một tù binh vô cùng quan trọng – Phác Chí Mẫn.
Hành lang tăm tối, vươn tay cũng chẳng thể nhìn thấy năm ngón, chỉ thấp thoáng ánh nến mờ nhạt, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết từ xa truyền đến, mùi máu tanh vảng vất quanh chóp mũi, không khí vô cùng áp lực.
Căn phòng sâu nhất trong hành lang, cửa lao đã mục nát, cỏ khô đã biến thành màu đen, thỉnh thoảng lại có con chuột chạy qua, trong góc tường, một người cuộn mình tựa vào vách tường, ánh mắt khép hờ.
Người này đúng là đang bị bắt giữu – Phác Chí Mẫn.
Vừa mới chịu qua đại hình trước đó một canh giờ, mồ hôi lạnh thấm ướt cả vạt áo, bạch y sạch sẽ nay đã loang lổ vết máu. Quần áo dính máu, không khó để tưởng tượng người nay đã xảy ra chuyện gì. Phác Chí Mẫn cuộn mình trong góc tường, nhắm mắt lại, ý thức hỗn độn.
Cùm cụp một tiếng, y thoáng nghe thấy tiếng cửa địa lao mở ra, tiếp đó có người đi đến túm lấy cánh tay y kéo ra ngoài, sau đó đem y trói vào giá gỗ, dây thừng siết chặt cổ tay, cơ hồ cứa vào trong thịt.
"Rầm, rầm", nước lạnh từ trên trời giáng xuống, hắt đầy người y, lướt qua hai má tái nhợt, người trên giá gỗ không khỏi rùng mình một cái. Hiện giờ vẫn đang là tháng 3, địa lao u tối, hàn khí lạnh lẽo đã ngấm vào xương tủy, một chậu nước lạnh cũng làm Phác Chí Mẫn phát run.
" Phác tướng quân xem ra đã tỉnh" – Thanh âm quen thuộc truyền đến tai, Phác Chí Mẫn chậm rãi mở mắt, nhìn thẳng khuôn mặt đang cười lạnh của Triệu Như Hải, thần sắc của y thản nhiên, cũng chẳng thèm để ý tới.
Muốn y đầu hàng hoặc nói ra cơ mật quân sự, bất luận thế nào, đều là si tâm vọng tưởng. Phác Chí Mẫn cười khẽ, ngẩng đầu, ánh mắt miệt thị: " Uổng phí khí lực"
"Ta biết, Phác tướng quân trời sinh tính tình cao thượng, tự nhiên sẽ không muốn cùng ta thông đồng làm bậy" – Không nghĩ tới, Triệu Như Hải cũng không biểu hiện sự tức tối đến khó thở như mấy ngày trước. Lúc này đây, hắn cũng chẳng sợ hãi, rút ra một thanh chủy thủ, đẩy vạt áo của Phác Chí Mẫn ra. Chủy thủ bén nhọn chậm rãi đâm vào vai y, rồi lại chậm rãi xoáy vào vết thương, máu tươi chảy ròng ròng.
Triệu Như Hải cười lạnh đứng lên: "Nghe nói Tuấn Chung Quốc trong lòng nóng như lửa đốt. Phác tướng quân đoán xem, hắn có nguyện ý bỏ qua hai mươi vạn tướng sĩ, bỏ qua ngôi vị hoàng đế, chỉ để đổi tính mạng của ngươi?"
Trong phút chốc, Phác Chí Mẫn hiểu ra ẩn ý trong lời nói của Triệu Như Hải, hắn là muốn lấy y uy hiếp Tuấn Chung Quốc lui binh?! Y kinh ngạc trong phút chốc, sau đó cũng chẳng thèm để ý mà trả lời "Hoàng thượng anh minh đại nghĩa, sẽ tự có lựa chọn".
Lời này đã chọc giận Triệu Như Hải, hắn cười to ba tiếng, bộ mặt dữ tợn rút chủy thủ đang cắm trên vai Phác Chí Mẫn, nhìn máu tươi dính trên chủy thủ: "Tốt! Vậy ta mỏi mắt trông chờ, Tuấn Chung Quốc sẽ lựa chọn cứu ngươi, hay là không cứu!"
Tiếng bước chân dần dần đi xa, Phác Chí Mẫn tựa vào giá gỗ, chống đỡ thân thể vô lực, tay đã bị dây thừng cứa đến máu chảy đầm đìa, cổ tay cũng sưng lên, thương tích đầy mình. Y thất thần khép hờ mắt, trong đầu hiện ra dáng vẻ của Tuấn Chung Quốc.
Y cùng Tuấn Chung Quốc cùng nhau lớn lên từ nhỏ, là quân thần cũng là tri kỷ, lúc bé y làm thư đồng, hai người cùng tiến cùng lùi, như hình với bóng, ngay cả tắm rửa đi ngủ cùng đều cùng nhau. Sau này đi biên quan, cũng thường xuyên nhớ đến Tuấn Chung Quốc, lo lắng không biết hắn sống có tốt hay không.
Phác Chí Mẫn biết, y đối với Tuấn Chung Quốc đã không còn là tình bạn, mà là yêu. Phong tục của Bắc Định cũng thoáng hơn, đối với việc đoạn tụ cũng không kiêng kị nhiều, nhưng trong hoàng thất hiếm khi truyền ra tin tức đoạn tụ, đó là nguyên nhân y không dám nói cho Tuấn Chung Quốc.
Y cũng không rõ Tuấn Chung Quốc đối với y là tình cảm gì, chỉ im lặng đem phần tình cảm đó chôn sâu dưới đáy lòng, yên lặng ở bên cạnh hắn cả đời, ngửa đầu vẫn có thể thấy hắn là tốt rồi. Phác Chí Mẫn hít sâu một hơi, ánh mắt tản mát sự kiên định.
Y nhất định phải chống đỡ
Y tin rằng, Tuấn Chung Quốc sẽ không bỏ mặc y, hắn chắc chắn sẽ cứu y.
Vào ngày hôm sau, Phác Chí Mẫn mơ hồ cảm thấy có người cởi bỏ dây thừng trên cổ tay y, rồi lôi y ra ngoài. Đã lâu mới nhìn thấy ánh nắng mặt trời, Phác Chí Mẫn híp mắt, ánh mặt trời chói chang làm y không mở mắt ra được. Xe tù chở y hướng phía chiến trường chạy tới.
Bên tai truyền đến tiếng gió, mơ hồ có thể nghe được âm thanh tướng sĩ đang quát náo. Lần thứ hai mở mắt ra, Phác Chí Mẫn bị cột vào giá gỗ. Y nheo mắt, tựa hồ thấy được thân ảnh Tuấn Chung Quốc từ xa.
"Hoàng thượng, kia hình như là Phác Tướng Quân". Tả hộ quân phó Thần mắt sắc nhìn người trên giá gỗ xa xa.
Tuấn Chung Quốc không đáp, hắn nhìn chằm chằm về phía kia. Ngày ấy lúc bị bắt đi, trên người Phác Chí Mẫn chính là bạch y, hiện giờ vết máu loang lổ, chẳng thể nhìn ra được màu sắc ban đầu. Tuấn Chung Quốc trên mặt không sợ hãi, nhưng nội tâm lại như bị chém một nhát, không thể nào bình tĩnh, một lúc sau mới có thể ổn định tâm trạng, hỏi " Không biết Triệu đại nhân có ý gì?"
Đứng bên giá gỗ, Triệu Như Hai rút một thanh chủy thủ từ trong tay áo, kề ngay cổ Phác Chí Mẫn, đôi mắt híp phát ra tia khoe khoang: "Tuấn Chung Quốc, ngươi nhìn kỹ xem đây là ai? Lão phu cũng không nói nhiều, nếu ngươi tước vũ khí đầu hàng, quy thuận ta, lão phu liền thả hắn. Nhưng nếu ngươi vẫn kiên quyết,..." Nói xong, chủy thủ trên tay lại để gần thêm một chút, cơ hồ có máu chảy xuống.
Quả nhiên đã đến!
Tuấn Chung Quốc ánh mắt khẽ biến, muốn hắn đầu hàng tuyệt đối không thể, nhưng kêu hắn mở mắt nhìn Phác Chí Mẫn chết, hắn tựa hồ cũng không chịu nổi.
Hồi lâu không thấy Tuấn Chung Quốc đáp lại, Triệu Như Hải trong lòng có chút hoảng, cho là lợi thế trong tay mình chưa đủ quan trọng, vì thế hắn kề sát bên tai Phác Chí Mẫn, nhẹ giọng nói: "Đến, khiến cho chúng ta nhìn xem, ngươi ở tỏng lòng hắn có bao nhiêu trọng yếu"
Vừa dứt lời, hắn liền đem chủy thủ đâm vào đầu vai y, vết thương cũ lần nữa bị thương, máu tươi tung tóe
"Phác tướng quân!" – Phó Thuần tất nhiên là thấy được cảnh này. Bọn họ đều được Phác Chí Mẫn mang tới đây, nên thân thiết với y hơn những người khác, nhìn y bị bắt, giống như chính mình bị thương. Hắn ngoảnh lại, nhìn Tuấn Chung Quốc vẫn yên lặng từ nãy giờ, ánh mắt vội vàng: "Thỉnh Hoàng Thượng cứu Phác tướng quân!"
Tuấn Chung Quốc trầm ngâm không nói, hắn dĩ nhiên là muốn cứu Phác Chí Mẫn, nhưng mọi chuyện cho tới bây giờ, nếu hắn không chịu uy hiếp, lần đầu thân chinh ra trận, nhất định có thể nâng cao sỹ khí của tướng sĩ, đánh bại Triệu Như Hải, cứu Phác Chí Mẫn cũng không phải không thể. Triệu Như Hải ỷ vào lợi thế này, mưu toan uy hϊếp hắn lui binh. Nếu như hắn từ chối, chắc chắn sẽ làm Triệu Như Hải loạn tâm, đến lúc đó nhân cơ hội tấn công, nhất định sẽ toàn thắng.
Nhưng nếu như bị uy hiếp, tất nhiên sẽ phải hao phí nhiều tinh lực để ép Triệu Như Hải sa lưới, sách lược khó có thể vẹn toàn.
Chí Mẫn nhất định có thể hiểu tâm ý của hắn, Tuấn Chung Quốc nghĩ thầm, đến lúc đại quân thắng lợi, việc đầu tiên chắc chắn là đi cứu y.
Cân nhắc hai phương án, Tuấn Chung Quốc thở dài một hơi, tay nắm chặt, giống như đưa ra một quyết định trọng đại, cười vang nói: "Triệu đại nhân hồ đồ rối. Hiện tại ngươi ở thế hạ phong, liền tưởng rằng có thể uy hiếp trẫm?"
Triệu Như Hải chấn động, ánh mắt hoài nghi: "Ngươi không quan tâm tính mạng của hắn?"
Tuấn Chung Quốc cười lớn, chẳng hề để ý nhìn Phác Chí Mẫn, ánh mắt lạnh lùng: "Triệu đại nhân đúng là buồn cười, ngươi cho rằng ngươi giữ Phác tướng quân, liền có thể uy hiếp trẫm đầu hàng sao? Si tâm vọng tưởng! Chỉ là một tướng quân thôi, chết cũng chẳng đang tiếc. Bắc Định ta tướng nhiều, chết một người cũng chẳng là gì, huống hồ bị bắt giữ là do hắn vô năng, hắn đáng chết! Nếu Triệu đại nhân muốn thì cứ tùy ý xử trí"
Vừa dứt lời, Phác Chí Mẫn đang bị trói trên giá gỗ liền ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn Tuấn Chung Quốc ở phía xa đang cười, không thể tin được đây là lời hắn nói. Nhưng biểu tình lạnh lùng cùng lời nói vẫn vang vẳng bên tai, không thể không làm y hiểu rõ hiện thực, y bị bỏ rơi... Tuấn Chung Quốc căn bản là không nghĩ cứu y, hắn nói y đáng chết...
Giờ phút này, Phác Chí Mẫn cảm thấy người ở chung gần 20 năm bỗng dưng trở nên xa lạ. Ý muốn chống đỡ suốt nhiều ngày nay phút chốc tan biến. Y cảm thấy thật buồn cười, thì ra tất cả chỉ là mộng tưởng hão huyền, y cười, đôi môi khô nứt run run, không thể thốt ra lời nào. Ngay sau đó, Phác Chí Mẫn cúi đầu, ánh sáng trong mắt chậm rãi biến mất, giống như tro tàn, miệng vết thương bất giác đau đớn, hô hấp trở nên mỏng manh.
Phác Chí Mẫn cho rằng Tuấn Chung Quốc sẽ cứu y, y có thể, chờ hắn đánh thắng rồi cứu y, ở trong lao ngục chịu tra tấn dã man, nhưng y vẫn không buông tha hy vọng, còn sống thì có thể trở về nhìn hắn. Thì ra tất cả đều là y tự mình đa tình, Tuấn Chung Quốc căn bản là không thèm để ý tính mạng của y. Y chết cũng chẳng có quan hệ gì với hắn.
Thân là một tướng quân, Phác Chí Mẫn mỗi lần ra trận đều chuẩn bị tư tưởng da ngựa bọc thây. Y hiểu rằng, y là một tướng quân, sẵn sàng vì quốc gia mà hi sinh tính mạng. Nhưng khi hiểu được chính mình bị Tuấn Chung Quốc vứt bỏ không do dự, người y thương không một chút quan tâm đến sống chết của y, cố gắng chống chọi suốt thời gian này, chỉ đổi lại một câu ngươi đáng chết, cảm giác đau lòng bỗng dưng lan tràn khắp cơ thể.
Phác Chí Mẫn cúi thấp đầu, bụng bị đánh một kích, y cắn răng nhịn đau. Triệu Như Hải tức giận, liền hành hạ cơ thể y cho hả giận. Chủy thủ vạch trên người, máu chảy nhuộm đỏ cả người. Biểu tình trên mặt y vẫn không đổi, nhưng y thấy thân thể thật lạnh, nhiệt độ cơ thể dần dần bị rút đi.
Tai y ù dần dần, hai phe tựa hồ như đang đánh nhau. Hình ảnh trước mắt cũng mờ dần, y chỉ cảm thấy giống như ai đó đang bóp nát trái tim y, đau đến hít thở không nổi, khóe mắt cũng hơi hơi ướt.
Giờ phút này y hiểu rằng, trong lòng Tuấn Chung Quốc căn bản là không có y, cho nên hắn không sai. Người sai chính là y. Phác Chí Mẫn cho rằng trong lòng hắn y vẫn có một chút phân lượng, nhưng hiện thực lại là không có. Cõi lòng đầy hy vọng, kết quả đổi lại kết cục như vậy, đổi lại một câu ngươi đáng chết!
Thật buồn cười...
Không biết đã qua bao lâu, dây thừng trên tay được cởi bỏ, Phác Chí Mẫn vô lực ngã từ trên giá gỗ xuống, ngã xuống vòng tay ấm áp.
"Chí Mẫn, Chí Mẫn"- Tuấn Chung Quốc ôm thân thể Phác Chí Mẫn trong lòng, cảm thấy y gầy đến đáng sợ, vết thương trên tay có thể nhìn thấy xương bên trong. Hắn ôm y nhưng không dám dùng sức, sợ làm y đau. Tuấn Chung Quốc để y dựa vào ngực mình, thấp giọng gọi tên y.
Nghe nhầm rồi sao...
Phác Chí Mẫn chậm rãi mở mắt, một hồi lâu mới có thể nhìn rõ. Y nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Phác Chí Mẫn, khóe miệng xuất hiện một độ cong nhỏ, muốn cười rồi lại thôi.
Không phải là cảm thấy y đáng chết sao, hiện giờ là ý gì?
Trên ngực dần dần nổi lên cảm giác đau đớn, Phác Chí Mẫn không nhịn được mà ho khan, vết thương trên người lúc này bị rách ra, máu tươi trên miệng y cũng trào ra, ngũ tạng lục phủ giống như bị đốt.
"Chí Mẫn cố gắng chỗng đỡ, trẫm lập tức mang ngươi đi tìm quân y"- Tuấn Chung Quốc kinh hãi, vội vàng ôm Phác Chí Mẫn đứng lên.
Phác Chí Mẫn nhắm mắt, chợt ánh mắt thoáng nhìn qua một phản quân cách bọn họ không xa, giả chết nằm trên mặt đất, thấy lúc Tuấn Chung Quốc đứng dậy không chú ý xung quanh, chợt nhảy lên, chủy thủ nắm trong tay chém qua.
" Ngô...!" – Tim Phác Chí Mẫn đau nhức, chủy thủ không cắm vào thân thể nhưng cũng chém qua, máu tươi trong miệng cũng phun ra.
"Chí Mẫn!" Tuấn Chung Quốc tiếp được thân thể y, máu đỏ của y ướt đãm cả tay hắn, kích thích thần kinh của hắn. Tuấn Chung Quốc khóe mắt ẩm ướt, trong lòng giống như bị đâm một nhát. Hắn liền đứng dậy vọt tới trước mặt tên phản quân đánh lén, một đạp vào ngực hắn, đem người phản quân nội thương, miệng phun máu tươi, Tuấn Chung Quốc lại rút ra bội kiếm tùy thân, điên cuồng chém vào người tên phản quân trên, máu phun ra nhiễm đỏ ống quần hắn.
Vứt bội kiếm đi, Tuấn Chung Quốc vội vàng đỡ lấy Phác Chí Mẫn, cẩn thận ôm y vào lòng: "Chí Mẫn! Trẫm mang ngươi đi tìm quân y. Cố gắng chống đỡ, ngươi sẽ không có việc gì!" Tuấn Chung Quốc luống cuống, hắn bắt lấy tay người trong ngực, ôm y vào trong ngực, bước đi hỗn loạn. Hiện giờ đã là tháng 3, tay Phác Chí Mẫn lại lãnh lẽo như băng. Tuấn Chung Quốc run rẩy nắm chặt bàn tay y, chỉ mong có thể đem nhiệt độ bản thân mình để sưởi ấm y.
Phác Chí Mẫn ho nhẹ, lúc chủy thủ chém qua, y theo bản năng liền dung thân thể mình để thay hắn ngăn trở nguy hiểm. Y nỗ lực đưa tay lau máu tươi bên khóe miệng, nhưng lau mãi máu vấn không ngừng chảy xuống, nhiễm đỏ áo giáp trước ngực Tuấn Chung Quốc.
"Ha ha ha, Tuấn Chung Quốc, ngươi cũng có hôm nay! Phác Chí Mẫn chắc chắn sẽ chết! Là ngươi tự tay đưa hắn xuống địa phủ, là ngươi ....!" Triệu Như Hải bị bắt lấy, hai tay bị bắt chéo sau lưng, lại ngửa mặt lên trời cười như điên, thanh âm bén nhọn chói tai, mặt tức giận đến đỏ bừng.
"Ngươi im miệng!" Tuấn Chung Quốc giận dữ, rút lấy bội kiếm của Phó Thuần đang ở một bên, chỉ thấy kiếm nâng lên, thi thể Triệu Như Hải chia lìa, vô cùng thê thảm, chết vẫn còn trừng mắt. Tuấn Chung Quốc ném kiếm trong tay xuống, ôm người trong ngực muốn lên ngựa trở về quân doanh.
"Ngô..." Miệng vết thương đau nhức, tầm nhìn của Phác Chí Mẫn trở nên mờ nhạt, y tự biết rằng bản thân sẽ không thể chống đỡ đến quân doanh, liền nỗ lực đẩy Tuấn Chung Quốc trong ngực, muốn hắn dừng lại.
"Chí Mẫn, ngươi đừng nói chuyện, chống đỡ!" Tuấn Chung Quốc cước bộ vẫn không ngừng, nhìn Phác Chí Mẫn cả người toàn là vết thương, tâm hắn đau như đao chém, liên tăng nhanh tốc độ, trong lòng tràn ngập bối rối chính bản thân hắn cũng không phát hiện.
"Hoàng Thượng..." Phác Chí Mẫn kiệt sực,muốn hắn dừng lại, thể lực xói mòn càng lúc càng nhanh, y đã không còn thời gian, khẽ cắn môi, Phác Chí Mẫn cố gắng đau đớn trên người, thều thào hỏi: "Thắng sao?"
Tuấn Chung Quốc dùng sức gật đầu, rõ ràng bọn họ đã bắt phản thần Triệu Như Hải, tiêu diệt phản quân, nhưng trong đầu của hắn vẫn dâng lên một cỗ bi ai khó hiểu, như là sắp mất đi một cái gì đó quan trọng. Hắn ôm thật chặt người trong ngực, không chịu buông tha bất kỳ biểu tình trên mặt y. Tuấn Chung Quốc ôm chặt thân hình gầy gò, lạnh lẽo của Phác Chí Mẫn, đem người ôm vào trước ngực của mình, thanh âm không nhịn được run rẩy: "Chí Mẫn, ngươi chống đỡ, đừng ngủ, được không?"
"Thắng là tốt." Nếu thắng, cái chết của y sẽ không phải là không có giá trị,vì đất nước hy sinh tính mạng cũng không có gì là không tốt. Chỉ là tâm đã bị thương, đã chẳng còn biện pháp nào có thể phục hồi như ban đầu. Phác Chí Mẫn khóe môi khẽ cười, lộ ra một tia chua sót, y ngưng mắt nhìn khuôn mặt của Tuấn Chung Quốc, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào ngón tay của hắn, muốn nắm chặt lại lập tức co rúm trở về.
Ngón tay bị bắt lấy, Phác Chí Mẫn nâng mắt, tầm mắt chạm vào ánh mắt thâm trầm Tuấn Chung Quốc, trong ánh mắt trong suốt đó là bộ dáng của y, thực khó coi. Phác Chí Mẫn nhắm mắt, nói cái gì cũng nói không nên lời, chỉ nhẹ nhàng mà tựa vào đầu vai Tuấn Chung Quốc, tùy ý đau đớn bào mòn thần trí của y, ngay sau đó nước mắt chảy xuống, thanh âm nhỏ không thể nghe thấy: "Tuấn Chung Quốc, ta hận ngươi..."
Y hận! Hận Tuấn Chung Quốc quá mức trì độn, không hiểu tình cảm của y, càng hận chính mình quá mức yếu đuối, không có dũng khí nói cho hắn biết, rằng y yêu hắn. Trước đây yêu bao nhiêu, giờ lại thấy khổ sở bấy nhiêu, Phác Chí Mẫn cực kỳ bi thương, khóc không thành tiếng.
Nếu có kiếp sau, y sẽ không bao giờ yêu hắn, không bao giờ yên lặng mà chăm chú nhìn bóng lưng của hắn, cũng không cần đem tình yêu say đắm cùng thống khổ của chính mình giấu ở đáy lòng, khiến cho bọn họ chỉ có thể là quân thần, không gặp lại, cũng không đơn phương yêu hắn nữa.
"Chí Mẫn ..." Tuấn Chung Quốc nhìn Phác Chí Mẫn trong ngực nước mắt rơi như mưa, trong lòng hốt hoảng. Cảm giác sắp mất đi cái gì đó quan trọng lần nữa dâng lên trong lòng, nội tâm của hắn sợ hãi vạn phần, âm thanh thốt ra cũng run run: "Chí Mẫn, ngươi mở mắt ra nhìn trẫm, cùng trẫm trò chuyện! Ngươi đừng ngủ!" Tuấn Chung Quốc hoảng loạn, ôm Phác Chí Mẫn, nắm chặt tay y.
Phác Chí Mẫn không trả lời, y khẽ cười một tiếng, giãy dụa hai mươi năm rốt cục muốn chấm dứt, chẳng biết tại sao y lại cảm thấy được giải thoát, không có y, Tuấn Chung Quốc cũng có thể sống rất tốt, làm Hoàng thượng anh minh của Bắc Địch. Phác Chí Mẫn cười khổ, trước mắt càng ngày càng mơ hồ, tầm nhìn cũng tối dần, cắn nuốt chút thanh tỉnh của y, khí lực cả người đã bị rút hết, tay vô lự buông xuống, y nghe được chính mình nói: "Nguyện kiếp sau... Hẹn không gặp gỡ..."
Không bao giờ, thích ngươi.
Tuấn Chung Quốc thấy người trong ngực đã nhắm mắt, hô hấp của hắn run rẩy, cảm giác sợ hãi bao phủ cả người hắn. Tuấn Chung Quốc trừng mắt, run rẩy dò xét hơi thở của Phác Chí Mẫn, lại lắc lắc thân thể y, khẽ gọi tên của y, cho rằng y sẽ giống lúc nãy, tỉnh lại nhìn hắn, tuy rằng suy yếu, nhưng vẫn còn sống.
"Xin Hoàng Thượng nén bi thương, Phác tướng quân ... Đi." Tả hộ quân Phó Thuần nức nở nói, các tướng sĩ đã từng đi theo Phác Chí Mẫn đều cúi đầu nức nở, che lại ánh mắt đầy đau thương.
"Không..." Tuấn Chung Quốc mãnh liệt lắc đầu, hắn không tin! Hắn cùng với Chí Mẫn từ nhỏ đã hứa rằng phải làm quân thần cả đời, y sẽ không quên lời hứa đó, sẽ không đột nhiên rời đi, sẽ không: "Các ngươi tránh ra, trẫm muốn dẫn y đi tìm quân y, y sẽ không có việc gì." Tuấn Chung Quốc ôm Phác Chí Mẫn đứng lên, lảo đảo đi về phía trước đi, một đường tự nói thì thào, hắn không muốn tiếp nhận sự thật...
Tả hộ quân Phó Thuần thấy thế, cực kỳ bi thương, đành phải đuổi theo, thừa dịp hắn không chú ý liền đánh vào đầu Tuấn Chung Quốc, hắn liền ngã xuống đất, ngất xỉu đi.
Lần thứ hai tỉnh lại, Tuấn Chung Quốc không nói một lời mà chỉ ngồi yên tĩnh cả một ngày, sau đó mới phân phó tả hộ quân chuẩn bị trở về kinh đô. Đại quân trải qua nhiều ngày lặn lội đường xa, rốt cục về tới hoàng cung. Tuấn Chung Quốc tự mình đem Phác Chí Mẫn hậu táng, còn an bài cho y một người thủ lăng, sợ y một mình một người sẽ tịch mịch.
Như thế vô tri vô giác đã qua rất nhiều ngày, Tuấn Chung Quốc thật sự chống cự không nổi, sau khi tan triều liền đi đến phủ tướng quân của Phác Chí Mẫn. Không có một bóng người trong phủ, không chỗ nào không biểu thị rằng chủ nhân khi còn sống tính cách rất tốt. Hắn đẩy cửa đi vào gian phòng của Phác Chí Mẫn, tuy sạch sẽ, nhưng giờ cũng đã phủ đầy bụi.
Tuấn Chung Quốc ngồi xuống giường, trên đệm còn mang theo hương trên người Phác Chí Mẫn, hắn đưa chăn lên mũi, hít sâu vào một hơi, con ngươi đầy chua xót. Đứng dậy cũng như chạy trốn đi vào thư phòng, cả thư phòng toàn là sách và tranh chữ, Phác Chí Mẫn làm tướng quân chỉ khác các tướng quân khác ở chỗ, y văn võ song toàn, văn thao vũ lược mọi thứ đều giỏi, quả thật là tài tử
Tùy tay mở ra một quyển sách trên giá sách, bên trong rơi xuống một trang giấy, chậm rãi rơi trên mặt đất, khó khăn cúi xuống nhặt lên, mở ra, liền sửng sốt.
Mặt trên rõ ràng là bức họa hắn, góc phải còn có hai hàng chữ nhỏ ——
Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm, định bất phụ tương tư ý*.
(*Chỉ nguyện lòng ngươi như ý ta, Nhất định không phụ ý tương tư)
Cảm giác có cái gì đó chấn động trong ngực hắn, rất đau đớn, còn vang ong ong bên tai hắn, Tuấn Chung Quốc liền rút ra một quyển sách khác, bên trong cũng bức họa hắn, lại thử mở ra một quyển khác, vẫn là có, mỗi một bản bên trong, đều mang theo một bức họa, góc phải đều viết cùng một câu thơ.
Hắn ngồi, cưỡi ngựa, nghỉ ngơi, tản bộ ở hoa viên, mỗi một bức họa đều vô cùng giống nhau, tất cả đều là hắn. Nhìn tranh cũng có thể hiểu tâm ý của người vẽ, yên lặng mà nhìn hắn, lặng yên không một tiếng động mà đem tâm ý của chính mình vẽ trên giất.
Tuấn Chung Quốc chợt hiểu ra tình cảm Phác Chí Mẫn đối với hắn, cũng hiểu ra câu nói trước khi y chết là ý gì, y hận hắn, hận hắn không nhìn ra tình càm của y. Mà hắn tự phụ, xem nhẹ tình cảm của Chí Mẫn, cho rằng hắn sẽ hiểu, vì thắng lợi, liền dùng lời nói lạnh lùng để tổn thương y, bày ra tư thái chẳng thèm để ý, để mặc cho Triệu Như Hải tổn thương cơ thể y, trực tiếp tạo thành hiểu lầm giữa hai người.
"Chí Mẫn ..." Tuấn Chung Quốc chợt nghẹn ngào, giờ khắc này hắn không chỉ nhận ra tình yêu của Phác Chí Mẫn đối với hắn, cũng nhận ra tình cảm của bản thân đối Phác Chí Mẫn, nguyên lai hắn luôn luôn tại yêu y, lại không nhận ra, ngược lại tự tay đem y đưa lên tử lộ!
Tuấn Chung Quốc hối hận, suy sụp ngã vào giá sách, ôm ấp những bức họa, nước mắt tràn mi, ướt bức hoạ cuộn tròn, cũng làm nhòe đi ba chữ Phác Chí Mẫn trên bức họa.
"Chí Mẫn ... Chí Mẫn ..." Tuấn Chung Quốc khóc không thành tiếng, vạt áo trước ngực nhăn nhím hắn cũng không để ý, chỉ gắt gao mà nhìn chằm chằm những bức họa trong ngực, trước mắt giống như xuất hiện cảnh tượng Phác Chí Mẫn ngồi vẽ, chuyên chú mà nghiêm túc, khóe miệng ôn nhu cười.
Cẩn thận hồi tưởng lại, Chí Mẫn tựa hồ là đứng cách hắn không xa, chỉ cần hắn quay đầu lại liền có thể nhìn thấy y, nếu hắn yêu cầu y, Chí Mẫn cũng sẽ ngay lập tức vào cung, cho dù mưa gió thế nào, cũng không chậm trễ. Ánh mắt của y, vẫn luôn là ôn nhu cười cười. Chí Mẫn đem tâm mình cho hắn, lại đổi lấy kết cục như vậy.
Mà hắn, Tuấn Chung Quốc, lại ngu ngốc, không nhận ra tình yêu của Phác Chí Mẫn, ngược lại còn dùng ngôn ngữ chói tai châm chọc y, làm y khổ sở mà chết.
Hắn như thế nào lại hồ đồ như vậy! Chính hắn đã tự tay tạo ra bi kịch này! Tuấn Chung Quốc đau khổ, lấy đầu đánh vào giá sách cứng rắn, trên trán máu chảy cũng chẳng quan tâm, nước mắt tràn mi. Hắn mờ mờ thấy được Phác Chí Mẫn đứng ở trước mặt hắn, cười cười nhìn hắn, gọi hắn Hoàng Thượng, Tuấn Chung Quốc run rẩy vươn tay ra, nhưng chỉ chạm được một mảnh hư vô.
Nước mắt lần thứ hai chảy đầy mặt, trước mắt chính là những bức họa Phác Chí Mẫn lưu lại, cái gì cũng không có. Giờ khắc này hắn không thể không tin tưởng, Phác Chí Mẫn đã chết, bị hắn tự tay đưa lên tử lộ, vạn kiếp bất phục, y sẽ không bao giờ trở về nữa.
Nếu có kiếp sau... Tuấn Chung Quốc đập đầu xuống đất, bi thương, nếu có kiếp sau, hắn định không phụ tâm ý của y, đem y coi như trân bảo, vĩnh viễn không buông tay!
Tuấn Chung Quốc tựa vào giá sách, chợt trong đầu này lên cảm giác đau nhức, ngay sau đó liền bất tỉnh nhân sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com