Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Vu oan giá họa

Sau khi nghe nói Tuấn Chung Quốc ở lại Tích Hoa cốc gặp chuyện, hoàng đế Phù Kim liền phái ngự y đến chữa trị, ngự y trở lại thông báo vô sự, hắn liền thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng nảy sinh nghi vấn.

Việc này không phải do bọn hắn làm, trong lòng hoàng đế Phù Kim tự biết, như vậy rốt cuộc là ai làm, vu oan cho bọn họ? Cố tình ngay lúc bọn họ cùng Bắc Địch ký kết hiệp ước, rõ ràng là muốn châm ngồi ly gián quan hệ khiến cho hai nước xảy ra phân tranh.

Oan ức nhất chính là thái tử Triệu Diệp, hắn trước vừa nhiệt tình giới thiệu Tích Hoa cốc cho hai người bọn họ, vốn có việc mà phải rời đị, quay lưng thì Tuấn Chung Quốc liền gặp ngay thích khách chờ sẵn, trùng hợp như vậy, khó có thể khiển người khác không nghi ngờ hắn.

Nhưng trong lòng Triệu Diệp cũng tự biết việc này không phải do hắn lamg, dù vì nguyên nhân gì thì hắn cũng không thể ở ngay lúc này mà phá vỡ mối quan hệ giữa hai nước, nghe nói thích khách sử dụng lôi hỏa đạn làm Tuấn Chung Quốc bị thương, hăn cố ý mang theo chút thuốc bổ đến thăm.

Lúc này Tuấn Chung Quốc đang ở trong phòng nghỉ ngơi, nghe nói Triệu Diệp đến, hắn cùng Phác Chí Mẫn liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt nghi ngờ, Tuấn Chung Quốc ngồi đứng đắn trên giường, để người thỉnh Triệu Diệp vào. Phác Chí Mẫn liền rời khỏi phòng, không quấy rầy hai người bọn họ nói chuyện.

"Tuấn thái tử, thương thế đã tốt hơn chưa?" Tuy việc đột nhiên đến thăm này khiến người khác hoài nghi, nhưng ngược lại nếu không đến sẽ khiến người khác nghĩ hắn chột dạ, Triệu Diệp chọn đến.

"Không sao." Thái độ Tuấn Chung Quốc tương đối lạnh nhạt, hắn vẫn luôn chú ý đến biểu tình của Triệu Diệp, thấy thần sắc y khẩn trương, có vẻ thự c sự lo lắng cho hắn, điều này càng khiến trong lòng hắn hoài nghi, không phải là diễn cho hắn xem đấy chứ?

Sau khi hắn gặp chuyện, quan hệ giữa hai nước đột nhiên biến thành vô cùng căng thẳng, tạm dừng tất cả giao lưu, nếu bây giờ chỉ cần Phù Kim lộ ra một chút giấu vết của việc mưu hại bọn họ, hiệp ước vừa ký kết kia liền trở thành đồ bỏ.

Sau khi Triệu Diệp rời đi, Tuấn Chung Quốc sai người đi điều tra, nhất định phải tra ra được chân tướng, nếu không phải Phù Kim làm, hắn nhất định không đổ oan cho bọn họ, nhưng nếu thực sự là bọn họ, hiệp ước kia liền trở thành một nắm giấy vụn.

Ban đêm, Tuấn Chung Quốc nằm ở trên giường nhưng trong lòng ưu phiền, lăn lội khó ngủ, hắn đành phải đứng lên đi ra ngoài, thấy Phác Chí Maanc không ở liền đi ra cửa, bên tai truyền đến tiếng gió phần thật, thân hình Phác Chí Mẫn cách đó không xa đang tung bay, kiếm trong tay vung lên những đường kiếm phức tạp.

Võ công của Chí Mẫn rất tốt, điểm này hắn vô cùng chắc chắn, Tuấn Chung Quốc dừng bước, đứng ở đó thưởng thức, hồi ức tập võ cùng y khi còn nhỏ vẫn còn vẫn rõ rành, xuyên qua thân ảnh tiêu sái của Phác Chí Mẫn giống như lại thấy được những năm tháng hai người còn là những đứa trẻ, mỗi người cầm một thanh kiếm gỗ chơi đùa vui vẻ.

"A, điện hạ!" Kiếm gỗ trong tay Phác Chí Mẫn đánh vào mu bàn tay của Tuấn Chung Quốc, làm cho làn da trắng mịn xuất hiện một vết đỏ, cái chân ngắn bước nhanh đến trước mặt hắn, bắt lấy tay hắn lo lắng nhìn, âm thân nức nở: "Điện hạ có đau không?"

Khi còn bé, dung mạo của Phác Chí Mẫn nho nhã xinh đẹp giống như bé gái, khi y cố tình dùng đôi mắt mở to ngập nước mà nhìn hắn khiến Tuấn Chung Quốc không thể nổi giận, đang định mở miệng nói không sao, ngay sau đó lập tức nghe khóc lớn oa lên, tiểu Chí Mẫn thế mà lại khóc! Tuấn Chung Quốc bất lực, rõ ràng người bị đánh vào tay là hắn, cuối cùng cũng lại là hắn đi dỗ tiểu Chí Mẫn.

Tiểu Chí Mẫn khóc đến nước mắt ngập mặt giống như một con mèo con, thật lau vẫn không dừng lại, Tuấn Chung Quốc không biết phải làm sao đành một tau ôm y vào ngực, một tay vỗ tấm lưng non nớt của y, cúi đầu chạm vào khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn, lau đi nước mắt, tiếng khóc bỗng dưng im bặt, hắn nhớ thật rõ ràng khuôn mặt của Chí Mẫn khi đó đột nhiên đỏ lên, ngơ ngác nhìn hắn, thực khiến người khác yêu thích.

"Bánh bao nhỏ khóc nhè, đừng khóc nữa, chúng ta đi chơi." Tuấn Chung Quốc cẩn thận dắt tay tiểu Chí Mẫn, đồng thời vô cùng hăng hái chạy đến ngự hoa viên.

Hồi ức lại chuyển đến cửa thành, Tuấn Chung Quốc tiễn Phác Chí Mẫn rời đi, hôm nay y bắt đầu theo phụ thân y đến biên quan, khó đoán được khi nào trở lại, hắn nhớ rõ trên khuôn mặt luôn lạnh nhạt của Chí Mẫn xuất hiện vẻ lưu luyến, khi hai người ôm chầm lấy nhau, y nắm thật chặt lấy xiêm y phía sau hắn, ngón tay nắm thật chặt, làm y phục của hắn xuất hiện thật nhiều nếp nhăn.

Có lẽ là bắt đầu từ đó, tình cảm của Phác Chí Mẫn dành cho Tuấn Chung Quốc chính là tình yêu, sau đó mấy năm vận mệnh dây dưa, cho đến tận khi chết. Tuấn Chung Quốc hoàn hồn, thở dài xua đi hồi ức trong đầu, hắn giật giật bàn tay, đúng lúc hắn đang thấy có chút ngứa tay, liền phi thân qua, cùng nhau so chiêu.

Phác Chí Mẫn thấy vậy thu kiếm lại, không muốn giao thủ cùng Tuấn Chung Quốc, nhưng đối phương không cho y đi, y đành phải nghiêm túc đứng lên tiếp chiêu, giấy lát đã rời khỏi vòng chiến, tra kiếm vào võ. Y đến gần ngửa đầu nhìn Tuấn Chung Quốc, hỏi: "Điện hạ, ngài không ngủ sao?"

"Ừ." Tuấn Chung Quốc lên tiếng trả lời: "Chí Mẫn, đi theo giúp ta một chút được chứ?"

Phác Chí Mẫn nghe vậy hơi do dự, rồi đuổi kịp bước chân của hắn, hai người một trước một sau đi trong đình viện, ánh trăng dừng lại trên người giống như một chiếc áo khoác vàng nhạt, đi một đoạn xa, Tuấn Chung Quốc mới mở miệng nói: "Chuyện của Phù Kim, Chí Mẫn nghĩ sao?"

"Ta...." Phác Chí Mẫn định trả lời rằng y không dám tùy tiện suy đoán chuyện triều chính, Tuấn Chung Quốc liền bảo hắn nói: "Nói đi, nơi này không có người khác."

"Thần cảm thấy Phù Kim không cần thiệt ở thời điểm này phái người ám sát, hiệp ước mới được ký, bọn họ nếu làm như vậy chỉ khiến cho hiệp ước trở thành đồ bỏ, đối với bọn họ lợi bất cập hại, cho nên thần cho rằng phải thẩm tra" Phác Chí Mẫn thành thực trả lời.

"Cũng chỉ có người hiểu tâm tư của ta, ta cũng nghĩ vậy." Tuấn Chung Quốc gật đầu, chắp tay đi về phía trước, gió đêm thổi lạnh, vừa rồi mới hoạt động gân cốt, trên người còn có mồ hôi, bị gió thổi vào thật thoải mái, nhưng miệng vết thương của hắn còn chưa khỏi hẳn lúc này lại âm ỉ đau, Tuấn Chung Quốc dừng bước, lông mày nhăn lại.

"Điện hạ?" Phác Chí Mẫn đi đến phía trước Tuấn Chung Quốc, nhìn qua vẻ mặt của hắn, lại nhớ lần trước bị hắn chọc ghẹo, cho rằng đây cũng là hắn cố ý làm cho mình xem liền không thèm để ý đến, tiếp tục đi về phía trước, đi được vài bước thì dừng lại, Tuấn Chung Quốc thế nhưng vẫn đứng ở đó không đi theo, trong đầu cảm thấy không được bình thường, đi qua hỏi: "Sao vậy?"

"Không sao." Tuấn Chung Quốc khoác tay, tự hắn biết là miệng vết thương đã kết vảy gipwf đã nứt ra, nhưng hắn cũng không muốn nhắc đến.

"Không được, để lang trung đến xem một chút đã." Phác Chí Mẫn xoay người muốn đi đến tìm người lại bị Tuấn Chung Quốc kéo cổ tay, y quay đầu nhìn hắn: "Không cần đi, ngươi giúp ta xem là được rồi." Cảm thấy có một dòng nóng ấm chảy từ miệng vết thương, hắn đoán động tác vừa rồi quá mạnh, tránh làm vết thương đã kết vảy già lại nứt ra, cũng không động nữa.

Hai người vừa trở lại trong phòng, Phác Chí Mẫn mang hòm thuốc tới, để Tuấn Chung Quốc cởi y phục trên người xuống đưa lưng về phía hắn, tên tấm lưng rộng lớn, miếng vết thương đã kết vảy quả nhiên đã có tơ máu chảy ra, hắn dùng khăn vải lau đi vết máu trên miệng vết thương, cẩn thận bôi thuốc rồi băng bó lại lần nữa.

Bởi vù bị vết thương sau lưng, Phác Chí Mẫu yêu cầu Tuấn Chung Quốc quay ra trước để quấn băng gạc cho tốt, cảnh tượng này giống như y ôm lấy hắn từ phía sau lưng, Tuấn Chung Quốc cúi xuống nhìn bàn tay đang quấn từ phía sau ra trước, ma xui quỷ khiến hắn nắm chặt lấy, tay Phác Chí Mẫn không giống với văn nhân, bàn tay thon dài mềm dẻo, lòng bàn tay còn có một lớp chai mỏng, nắm vào thực thoải mái, Tuấn Chung Quốc cẩn thận ma sát, thật lâu sau mới không nỡ mà buông ra.

Nếu bị thương để đổi lại được Phác Chí Mẫn quan tâm, có thể khiến y nhìn hắn nhiều hơn một chút, Tuấn Chung Quốc cảm thấy đáng!

Phác Chí Mẫn ngượng ngùng thu tay lại, thu nhập xong hòm thuốc, cúi đầu lui cách giường một bước, Tuấn Chung Quốc trên giường đã sửa lại vạt áo, hai người đối diện nhau, không nói lời nào. Sau khi Phác Chí Mẫn lui ra ngoài, Tuấn Chung Quốc cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, Tuấn Chung Quốc tỉnh lại trong cơn mơ, trước khi điều tra sự việc một cách rõ ràng bọn họ không thể rời Phù Kim, nhưng cả ngày đều ở trong sứ quán không có gì để làm, Tuấn Chung Quốc nhìn đỉnh giường, nghe thấy cửa bị đẩy ra, thoát cái ngồi dậy.

Thì ra là tiểu tư của hắn.

"Ngươi lại đây." Tuấn Chung Quốc đưa tay gọi hắn đến bên giường, tiểu tư tên Mặc Nghiễm, đã theo hắn rất lâu, lần này cũng đi theo hắn cùng đi sứ Phù Kim, phụ trách sinh hoạt hằng ngày của hắn, hỏi: "Mặc Nghiễm, ngươi thấy Chí Mẫn là người thế nào?"

Mặc Nghiễm ngẩn ngơ: "Phác tướng quân sao?"

"Ừ." Tuấn Chung Quốc tựa vào thành giường, nghiêng đầu nhìn hắn.

"Phác tướng quân... là người tốt." Mặc Nghiễm nhếch môi, trong mắt hắn, Phác tướng quân bình dị gần gũi, đối với hạ nhân cũng không tự cao, trong quân doanh lại trọng tình trọng nghĩa, uy vọng vô cùng cao, các tướng sĩ đều rất phục hắn, là một người vô cùng tốt.

"Ta cũng biết hắn là người tốt." Tuấn Chung Quốc cười, trong ánh mắt không tự chủ lộ ra tia dịu dàng, Chí Mẫn đối với mỗi người bên cạnh đều rất tốt, cho nên rất được lòng người, nhưng cố tình người ôn nhuận như y lại chỉ tuyệt tình với mình hắn.

Tuấn Chung Quốc ngậm ngùi thở dài, tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy tình cảm của y đối với là ta là?"

"Ý Điện hạ là sao ạ?" Mặc Nghiễm không hiểu.

"Ngươi nói xem, hắn có thích ta không."

"Hả?" Mặc Nghiễm ngẩng đầu nhìn Tuấn Chung Quốc một cái, do dự một lúc mới trả lời: "Nô tài cảm thấy, Phác tương quân đối với điện hạ không phải không có tình cảm."

"Sao lại thấy vậy?" Tuấn Chung Quốc bị khơi mào hứng thú, ngồi thẳng dậy.

"Nếu hoàn toàn không để ý đến một người, ai sẽ quan tâm đến sống chết của người đó chứ?" Mặc Nghiễm cười đáp: "Phác tướng quân là một người nội liễm, cho dù trong lòng có tình cảm cũng không thích nói ra miệng, nếu điện hạ có tâm, thương xuyên quấn lấy hắn, quan tâm từng chút một, người lạnh nhạt cũng sẽ bị cảm động."

Mặc Nghiễm không biết cả hai người đều là sống lại một đời, đối với tình trạng của hai người bọn họ có vài đề xuất, nhưng đối với Tuấn Chung Quốc như thế là đủ hữu dụng rồi, hắn xoay người xuống giường, ánh mắt lộ ra tia sáng: "Mặc Nghiễm, nói hay lắm, có thưởng."

Tuấn Chung Quốc rất hài lòng, không thể chờ mà đi tìm Phác Chí Mẫn, đúng như lời Mặc Nghiễm nói, Chí Mẫn là người nội liễm, hơn nữa kiếp trước hắn còn tổn thương y sâu sắc như vậy, suy bụng ta ra bụng người, đổi lại nếu là hắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ như vậy, điều hắn phải làm là nhẫn nại, từng chút một cảm động hắn, khiến y có thể nhìn thấy một cách rõ ràng tâm ý của chính mình.

Đến trong viện, Phác Chí Mẫn đang cùng một ảnh vệ nói chuyện, nhìn thấy hắn, tâm Tuấn Chung Quốc liền mềm lại như nước màu xuân, hắn bước nhẹ nhàng qua, đứng ở nơi cách hai người không xa an tĩnh chờ đợi.

"Điện hạ?" Phác Chí Mẫn bàn giao xong việc, quay đầu nhìn thấy Tuấn Chung Quốc đang chờ y, dường như đã chờ rất lâu, không hiểu nói: "Điện hạ sao lại đi qua đây, có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chính là muốn nhìn người một chút."Tuấn Chung Quốc trả lời, cùng y trở về, trong mắt chứa ý cười, từ khi hắn cứu mạng y, hắn cảm thấy rõ thái độ của Chí Mẫn đối bới hắn không lãnh đạm giống như trước đây, cũng không ở ngoài đối với hắn cự tuyệt ngàn dặm, quả nhiên Mặc Nghiễm nói đúng, Chí Mẫn là người nội liễm, hơn nữa tính tình cũng cứng rắn, nhất định phải kiên nhẫn chậm rãi mà mài.

Đúng lúc này, thị vệ điều tra vụ việc ám sát tiến đến báo cáo, sự tình đã có tiến triển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com