Chương 16: Nước rút đá lộ
"Ngươi nói, Phù Kim cũng đang âm thầm điều tra?" Tuấn Chung Quốc sau khi nghe thị vệ hồi báo, khẽ nhướng mày, nếu như người Phù Kim không hề có chút động tĩnh gì, hoặc là sóng ngầm mãnh liệt thì nói qua nói lại sự việc nhất định bắt nguồn từ bọn họ, nhưng nếu bọn họ cũng một lòng muốn tra chân tướng, hơn nữa so với người bọn hắn càng khẩn trương gấp rút thì lại trở nên kỳ quái.
Thực sự là trong đó có hiểu lầm gì chăng? Tuấn Chung Quốc thầm nghĩ, nếu không phải vậy thì sao Phù Kim lại vội vàng muốn điều tra rõ ràng chân tướng sự tình. Nhưng giờ không phải lúc đưa ra kết luận, Tuấn Chung Quốc lệnh thị vệ lui xuống tiếp tục điều tra, đồng thời chú ý xem người Phù Kim còn có động tĩnh gì nữa không, báo lại cho hắn một lần.
Phác Chí Mẫn từ ngoài cửa tiến vào, điều làm y cảm thấy chính là từ sau khi y tự mình thay thuốc cho Tuấn Chung Quốc thì y sư thay thuốc mỗi ngày không còn qua đây nữa, hắn phái người đến hỏi cũng chỉ đưa ra vài cái cớ, Mặc Nghiễm lại không biết đi đâu chẳng thấy được cái bóng, công việc thay thuốc cho Tuấn Chung Quốc liền rơi xuống đầu y.
Y vốn muốn cự tuyệt nhưng lại nghĩ đến Tuấn Chung Quốc là vì cứu y mà suýt chết, lời từ chối liền nuốt lại, coi như là báo đáp ân cứu mạng đi, hoàn trả lại phần ân tình này cũng tốt.
Ở trong phòng, Tuấn Chung Quốc đang nằm trên giường nghỉ ngơi, mắt vẫn nhằm tựa như còn chưa tỉnh lại, so với sắc mặt tái nhợt trước đây thì giờ đã tốt hơn nhiều rồi, Phác Chí Mẫn mang theo hòm thuốc đến bên cạnh giường, vươn tay vén lên vạt áo của Tuấn Chung Quốc, kéo xuống khuỷu tay, tiế đó cẩn thận mở ra băng gạc trước ngực hắn, vết thương đã kết vảy lộ ra, y nhíu mày lấy bình thuốc tới.
Nhưng y không biết chính là Tuấn Chung Quốc căn bản không hề ngủ, hắn nghe thấy bước chân của Phác Chí Mẫn trong lòng biết y vội tới chính là để thay thuốc cho mình, liền phi thân nhảy lên giường giả vờ ngủ để y thay thuốc cho mình, miễn làm hắn xấu hổ.
Phác Chí Mẫn khẽ nâng thân thể Tuấn Chung Quốc, đem toàn bộ băng gạc tháo xuống, nhưng miệng vết thương cơ bản đều đã tốt, vết thương lúc trước vỡ ra cũng kết vảy lại, sau lưng là một mảng đen tối có thể thấy được lúc ấy bị thương sẽ có bao nhiêu đau đớn, Phác Chí Mẫn nhếch mép, mở lọ thuốc ra hướng đến chỗ bị thương mà rắc thuốc.
Đến lúc băng bó y lại gặp khó, tư thế ngủ của Tuấn Chung Quốc lúc tháo băng thì dễ nhưng muốn băng lại thì khó, Phác Chí Mẫn nghĩ nghĩ, tiến sát thân thể trên giường, vươn tay xuyên qua dưới thân Tuấn Chung Quốc, vươn tay đỡ lấy thân thể hắn, một tay đem băng gạc quấn vài vòng, động tác này khiến y thi thoảng lại dựa sát vào hai điểm trước ngực Tuấn Chung Quốc, Phác Chí Mẫn trấn định tiếp tục động tác nhưng hai bên tai lại hơi phiếm hồng. Buộc lại cái nút, y nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy cúi đầu thì thấy người trên giường đang trợn tròn mắt nhìn mình, Phác Chí Mẫn kinh hãi, suýt nữa tung cước lên giường.
Tuấn Chung Quốc chống người ngồi dậy, hắn vốn định giả vờ ngủ một lúc nhưng cảm thấy Phác Chí Mẫn vươn tay chạm vào mình, kiềm chế không được trộm mở mắt ngắm nhìn bộ dạng chuyên chú của Chí Mẫn.
Giờ khắc này hắn còn muốn vết thương của mình vĩnh viễn không cần tốt lên, như vậy có thể khiến Chí Mẫn tiếp tục băng bó cho hắn.
"Vết thương của Điện hạ đã tốt hơn rồi, sau này để Mặc Nghiễm đến thay." Phác Chí Mẫn đứng thẳng, lẳng lặng mở miệng, mỗi lần giúp Tuấn Chung Quốc băng bó đều phải cởi y phục của hắn, thực sự cảm thấy xấu hổ.
"Mặc Nghiễm không rảnh." Tuấn Chung Quốc trả lời rấy nhanh, ngay lúc này Mặc Nghiễm tiến vào, vẻ mặt khó hiểu nhìn hai người, khóe miệng hắn giật giật, nói: "Lui xuống đi, làm tốt việc của ngươi, làm không xong thì không cần trở lại."
Mặc Nghiệm gật đầu nhận mệnh, buông xuống chén thuốc trong tay rồi ra ngoài, sau khi ra khỏi cửa liền gãi đầu, thực sự không nhớ ra mình còn có việc gì phải làm, nhiều ngày nay đều hoặc là ở chuồng ngựa cho Lội Đình ăn, cho nó ăn xong rồi lại cho những con ngựa khác ăn, mỗi lần làm xong một việc lại có một việc khác đợi hắn, cứ cảm thấy Điện hạ không muốn mình rảnh rỗi vậy. Đột nhiên linh cảm của Mặc Nghiễm chợt lóe, nghĩ đến vấn đề khi đó Tuấn Chung Quốc hỏi hắn, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra Điện hạ là muốn ở cùng một chỗ với Phác Chí Mẫn, xem ra không hề liên quan đến hắn, ừ, không hề liên quan.
Ở trong phòng Tuấn Chung Quốc ho nhẹ hai tiếng đánh vỡ sự xấu hổ, cầm lấy chén thuốc uống một hơi cạn sạch, thuốc thực sự đăng, nhưng nếu được Chí Mẫn băng bó cho hắn mỗi ngày thì hắn cũng vui vẻ chịu đựng, sau khi uống cạn, hắn buông chén thuốc ngẩng đầu nhìn Phác Chí Mẫn, bắt đầu nói sang chuyện khác: "Sự việc ám sát, về cái này, người Phù Kim đang âm thầm điều tra, nhìn qua còn gấp gáp hơn cả chúng ta."
Phác Chí Mẫn nhướng mày: "Điện hạ là cảm thấy bọn họ cũng muốn điều tra rõ sự thật để chứng minh bản thân trong sạch? Dù sap thì Phù Kim không có lý do gì mà ở ngay thời điểm mấu chốt này đi ám sát, phá hủy hòa bình hai nước."
"Kể cả như vật thì vẫn phải thẩm tra cẩn thận." Tuấn Chung Quốc gật đầu, sự tình trọng đại, không thể để qua loa cho xong. Một lát sau hắn đứng dậy xuống giường, cùng với Phác Chí Mẫn xuất môn, đi qua chuồng ngựa, nhìn thấy Mặc Nghiễm buồn chán nói chuyện nhảm cùng với Lôi Đình, khóe miệng Tuấn Chung Quốc giật nhẹ, nghiêng người che đi tầm mắt của Phác Chí Mẫn, làm như không có việc gì mà đi qua.
Trải qua hơn một ngày điều tra cẩn thận, chậm rãi qua buổi chiều, thị vệ đi kiểm chứng mang chân tướng trở về. Người tới lần này ẩn giấu mười phần cẩn thận, đem tất cả liên hệ đều đổ lên người Phù Kim, khiến người khác không thể không tin rằng kể âm mưu hại bọn họ chính là Phù Kim. Nhưng thị vệ ra khỏi thành điều tra, trong lúc vô tình phát hiện một ít dấu vết để lại, theo đó tra tiến liền phát hiện căn bản không phải người Phù kim ra tay!
"Thanh Tiêu hoàng đế Lưu Uyên..." Miệng Tuấn Chung Quốc tinh tế mà nhắc đến cái tên này, hai mắt híp lại. Chân tướng của sự việc lần này chính trận ám sát này do nước láng giềng của Phù Kim tên là Thanh Tiêu làm, nó đến Thanh Tiêu, mấy năm nay phất lên nhanh chống, đất nước dù không thể nói là cường thịnh thì cũng là binh hùng tướng mạnh, nghe nói quân chủ cầm quyền Thanh Tiêu - Lưu Uyên dã tâm bừng bừng, cũng không khó mà đoán được vì sao hắn muốn phái người ám sát bọn họ. Nói vậy mục đích chính là nhân cơ hội giá họa Kim Phù, châm ngồi quan hệ giữa hai nước Phù Kim và Bắc Địch, làm cho hai nước phân tranh, nếu Bắc Địch xuất quân diệt Phù Kim, Phù Kim dù thăng hay bại đối với bọn họ đều là có lợi mag không hại, bọn nó có thể đứng giữa mà thu lợi, một lần thấy tóm hai nước.
Mà từ trên người các thích khách lục soát ra là kim bài của Phù Kim đều là được làm giả, xem ra Thanh Tiêu vì muốn khơi mào chiến tranh giữa hai nước cũng thật là nhọc lòng. Tuấn Chung Quốc cười lạnh, sai thị vệ đem tin tức đến cho Phù Kim, việc này không cần thiết phải nói với bên ngoài, mọi người trong lòng tự biết là được rồi.
Thanh Tiêu muốn Bắc Địch cùng Phù Kim trở nên căng thẳng để bọn họ ngư ông đắc lợi, vậy hắn sẽ cho bọn họ toại nguyện, nghĩ như vậy, Tuấn Chung Quốc hạ lệnh chuẩn bị khởi hành về nước.
Ba ngày sau đoàn người chuẩn bị xuất phát, xem xét đến vết thương sau lưng của Tuấn Chung Quốc còn chưa khỏi hẳn, hắn một hồi một mình ngồi trong xe ngựa, màn xe theo gió khẽ bay, Chí Mẫn ngồi trên lưng ngựa, bóng bàng to lớn dán vào mắt, Tuấn Chung Quốc dùng chân giữ màn xe, luyến tiếc che đi tầm mắt.
Đến một khách điếm ở Tùy Châu, trời đổ mưa to kèm theo sấm chớp, Tuấn Chung Quốc thoắt từ trên giường ngồi dậy, hắn nhớ rấy nhỏ khi còn bé Phác Chí Mẫn sợ nhất là sét đánh, thường là cả một đêm ngủ không được, liền xỏ giày đi đến ngoài của phòng, đưa tay lên chuẩn bị gõ cửa, nghĩ nghĩ rồi lại buông tay xuống, đứng ở ngoài cửa, chờ đến khi mưa nhỏ bớt đi, sấm không còn đánh nữa mới mang một thân khí lạnh xoay người trở về phòng.
Trong phòng Phác Chí Mẫn nghiêng người, tiếp tục trợn tròn mắt không ngủ, từ khi Tuấn Chung Quốc đi đến ngoài cửa hắn đã cảm nhận được, nhưng vẫn không lên tiếng, thực ra sau khi trưởng thành y không còn sợ tiếng sét đánh nữa, nhưng nghĩ đến Tuấn Chung Quốc chủ động lẳng lặng đứng ở ngoài của bồi y, y cũng không nhẫn tâ, nói toạc ra sự thật.
Y nhớ rất rõ khi còn bé mình vô cùng sợ tiếng sét đánh, có một lần ở trong cung, bên ngoài có tiếng sét đánh, y ở trong phòng lạnh run lên, là Tuấn Chung Quốc chạy đến ôm hắn và lòng, vỗ nhẹ hắn nói đừng sợ.
Khi đó bản thân tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện yêu đương ũng hiểu được trừ cha mẹ thì đây chính là người đối xử với mình tốt nhất, tiểu Chí Mẫn dựa vào lòng ngực ấm áp của Tuấn Chung Quốc, bên tai y là tiếng tim nhảy lên thình thịch, cảm giác an toàn mạnh mẽ bao vây lấy y, y vươn bàn tay nhỏ bé ôm sát lấy hắn, giống như bị quỷ mị nuốt lấy tâm trí, làm y vốn sợ hãi sấm sét giờ đây cũng không còn thấy sợ nữa.
Y còn nhớ rõ trước khi trở thành thư đồng của Thái tử, y từng làm thư đồng của Tam hoàng tử vài ngày, Tam hoàng tử ham chơi không có chí tiến thủ, thường xuyên bị phu tử quở trách, hoàng gia có quy tắc, nếu chủ tử không nghe lời thì người bị phạt chính là thư đồng, bởi vì là thư đồng không hoàn thành trách nhiệm khuyên bảo, khuyên nhủ chủ tử chăm chỉ đọc sách.
Mấy ngày kia, chỉ cần Tam hoàng tử trốn học một lần, không chịu làm xong bài tập thì y nhất định sẽ bị phạt, Phác Chí Mẫn nhớ rõ khi đó bản thân quỳ trên nền đất, vươn đôi tay nhỏ bé để phu tử đánh vào, cây thước gỗ đánh vào bàn tay non nớt đau tận tâm can, nhưng y cứ chịu đựng không khóc, bàn tay thường xuyên sưng đỏ, một lần bị Tuấn Chung Quốc nhìn thấy, hắn lôi kéo y vào trong điện của hắn, cẩn thận mà bôi thuốc, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của y mà son sắt cam đoan về say sẽ không để cho ngươi bị ai phạt nữa.
Ngày thứ hai, Thái Hòa đế hạ chỉ, để y từ hôm nay bắt đầu đến làm thư đồng của Thái tử, Tuấn Chung Quốc khắc khổ cố gắng, cũng không cần thái phó quan tâm, từ đó về sau rốt cuộc Phác Chí Mẫn cũng không bị ai đánh nữa.
Hồi ức quả nhiên là tốt đẹp, Phác Chí Mẫn lật người lại, nghe được tiếng bước chân ngoài cửa rời đi, trong lòng chỉ thở dài.
Hôm sau tiếp tục hành trình, sau vài ngày rốt cuộc cũng trở lại kinh thành, nhập cung, Tuấn Chung Quỗ đi đến gặp Thái Hòa đến, còn Phác Chí Mẫn thì một mình đi quan doanh ở ngoại ô.
"Tướng quân đến!" Binh lính từ xa đã thấy ngựa của Phác Chí Mẫn tiến đến, vội vàng nhường đường mở cửa hàng rào.
Phác Chí Mẫn nhảy xuống ngựa, để Kình Phong sang một bên ăn thức ăn của gia súc, bản thân thì đi vào trong doanh trại, lâu ngày không tới, nơi này vẫn giống như trước kia, tâm trạng tối tăm mấy ngày này tan thành mây khối, y nhếch môi cười nhạt, cùng tạ hộ quân Phó Thuân tùy ý tản bộ loanh quanh doanh trại nhìn một chút, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng vó ngựa truyền đến, Phác Chí Mẫn quya lại nhìn.
Sao Tuấn Chung Quốc cũng đến?
Từ nơi của phụ hoàng đi ra, Tuấn Chung Quốc nghe nói Phác Chí Mẫn đi quân doanh liền cưỡi ngựa hướng tới quân doanh, sợ chính là những tên binh lính ngốc đó lại xúi Chí Mẫn trở lại biên quan, điều này không thể được.
Đến bên ngoài doanh trại, Tuấn Chung Quốc xuống ngựa đi vào trong doanh, hai mắt dán lên Phác Chí Mẫn, thấy hắn có vẻ cũng vừa mới đến, liền nhẹ nhàng thở ra, nói: "Đều đứng lên, không cần đa lễ."
"Vì sao Điện hạ lại tới đây?"
"À, thuận đường tới đây xem." Tuấn Chung Quốc mở mồm nói xàm, cũng không thể nói là hắn sợ hãi y bị xui mà rời đi, hắn cùng với Phác Chí Mẫn đi về phía trước, thấy binh sĩ xung quanh đều vô cùng hoan nghênh, có mấy vị tướng sĩ cách y khá gần vậy muốn mời Phác Chí Mẫn bàn luận một phen, bị Tuấn Chung Quốc dùng ánh mắt ngăn lại, trong lòng hắn bình dấm nghiêng ngả, thừa dịp người bên cạnh không chú ý đem Phác Chí Mẫn kéo đến một chỗ tối, tay muốn ôm ấp y nhưng đối diện với hai mắt trong suốt của Phác Chí Mẫn, vẫn là không có dũng khí, chỉ nắm lấy hai tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve.
Không thể hấp tấp, phải kiên nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com