Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Kiếp Trước Tình Thâm

Phác Chí Mẫn vội vàng rời đi, lúc trở lại phủ tướng quân mới dừng lại, phát giác chính mình mồ hôi ướt đẫm, ngực kịch liệt phập phồng, Phác Chí Mẫn nhắm mắt, bước vào trong phòng.

Mồ hôi chảy qua miệng vết thương vẫn chưa khép miệng, làm vết thương bỗng dưng đau đớn. Đau đớn này đem Phác Chí Mẫn từ hoảng hốt kéo về hiện thực, y mở hòm thuốc, lại cẩn thận cởi áo, tự đổi dược cho chính mình.

Buông xuống bình thuốc, Phác Chí Mẫn mắc lại áo, tựa vào trên giường, đôi mắt khép hờ. Nghĩ đến bộ dáng hối hận của Tuấn Chung Quốc, y thở dài một tiếng, không biết nên khóc hay là cười, đời trước y trông chờ ôn nhu, nhưng kiếp này, y không dám mong mỏi trông chờ một lần nữa.

Kiếp trước, trên chiến trường Tuấn Chung Quốc lời nói lạnh nhạt, giống như một chậu nước đá, tưới xuống tấm chân tình nóng bỏng của y. Chỉ là một cái chớp mắt, trái tim đã trở nên lạnh lẽo. Bây giờ muốn nó trở lại ấm áp như lúc xưa? Nói dễ hơn làm!

Nếu Tuấn Chung Quốc không tình nguyện, vì sao còn muốn làm cho bọn họ trọng sinh, cùng mang trên lưng thống khổ mà gặp nhau lần nữa?

Phác Chí Mẫn cúi đầu nhìn chén thuốc đen tuyền đang nằm im trên bàn, cười khổ. Sẽ không bao giờ có người đưa cho y một túi mứt táo nữa. Y đem chén thuốc uống hết, đắng như vậy, cũng giống như tâm tình của y lúc này.

Phác Chí Mẫn mệt mỏi nhắm mắt, không bao lâu sau liền rơi vào mộng. Y nằm thấy mộng, rất đẹp, nhưng cũng rất tàn khốc.

Trong mộng, y cùng Tuấn Chung Quốc quay về thời điểm ở kiếp trước. Y ở trong phủ nghỉ ngơi, Tuấn Chung Quốc bỗng nhiên tới đây, trong tay cầm một cái hộp tinh xảo, bước nhanh đi đến trước mặt y, cẩn thận đem chiếc hộp như hiến hộp quý cho y, cười nói: "Chí Mẫn, mở ra nhìn xem."

Phác Chí Mẫn nhướng mày, tiếp nhận hộp, nhẹ nhàng mở ra, chỉ thấy bên trong là một Ngọc Tiêu bích sắc. Y ngẩn người, nhìn ánh mắt cười cười của  Tuấn Chung Quốc, nắm Ngọc Tiêu trong tay, âm sắc vô cùng tốt. Y chưa từng nói cho Tuấn Chung Quốc biết y thích nhất là tiêu. Không ngờ hắn lại đem đến cho y một bảo vật như thế này.

"Đây là lúc ta xuất môn thì tìm được, là di vật tổ tiên lưu lại, nghe nói là nhạc khí đại gia Liên Sinh lưu lại, cả thiên hạ chỉ có một cái, Chí Mẫn, thích không?" Tuấn Chung Quốc tự hào, hắn biết Chí Mẫn yêu thích nhạc khí, cố ý vì y tìm kiếm.

Phác Chí Mẫn nín thở, y không nào không biết Liên Sinh, một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử. Ngọc Tiêu do tự tay người đó làm, dĩ nhiên là nhất đẳng, không nghĩ tới Tuấn Chung Quốc lại tìm được, còn tặng cho y.

"Chí Mẫn, chúc mừng ngươi phong tướng, sinh thần hai mươi vui vẻ." Tuấn Chung Quốc cười kéo y ra đình viện ngồi xuống, nhất định kêu y thổi một khúc mới bằng lòng bỏ qua, Phác Chí Mẫn bất đắc dĩ đành phải đem Ngọc Tiêu nhẹ nhàng thổi.

Bỗng nhiên hình ảnh chuyển đổi, Tuấn Chung Quốc mặc áo giáp, mà chính mình thì bị trói trên giá gỗ, rõ ràng nhìn thấy Tuấn Chung Quốc gần trong gang tấc, Phác Chí Mẫn lại cảm thấy như cách thiên sơn vạn thủy, dù làm như thế nào cũng chẳng thể chạm tới.

Mang theo tâm tình chờ mong, y lòng tràn đầy cho rằng Tuấn Chung Quốc sẽ cứu y, nhưng mà hắn không có, hắn căn bản không hề để ý đến sống chết của y, vẫn là khuôn mặt cùng âm thanh quen thuộc, nhưng lời nói ra lại vô cùng tàn nhẫn. Tuấn Chung Quốc cũng không để ý sống chết của y, sự quan tâm trước đây, thì ra đều là giả.

Là y quá mức ngông cuồng, cho rằng hắn đối chính mình, cũng có một chút tình cảm, nhưng trên thực tế Tuấn Chung Quốc chỉ xem y là huynh đệ, hiện giờ lại chẳng hề để ý mà nói ra những lời tàn nhẫn, tim y thật đau đớn...

Phác Chí Mẫn cúi đầu, ánh mắt chua xót, cho đến khi y vì Tuấn Chung Quốc chắn một nhát thủy thủ kia, y mới bắt đầu hối hận, hối hận chính mình yêu một người không nên yêu, hối hận đã sống hồ đồ, bởi vậy nếu có kiếp sau, y không bao giờ muốn yêu hắn!

Không biết từ khi nào, Phác Chí Mẫn từ trong mộng tỉnh lại, mở hai mắt nhìn chằm chằm đỉnh giường ngẩn người, trước mắt có chút mơ hồ. Hắn vì sao lại mơ thấy việc này?

Đứng dậy đến bên cửa sổ ngồi, Phác Chí Mẫn từ bên tay ngăn kéo trong xuất ra một cái hộp tinh xảo, bên trong đúng là quà của Tuấn Chung Quốc – Ngọc Tiêu, bên trên đã có một  tầng bụi, Phác Chí Mẫn phủi phủi, đặt ở trước mắt nhìn kỹ.

Xuyên thấu qua Ngọc Tiêu, y giống như lại nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Tuấn Chung Quốc khi tặng y, nhìn bộ dáng đó Phác Chí Mẫn cho rằng hắn cũng thích y, cho dù chỉ là một chút, nhưng y đã sai, Tuấn Chung Quốc căn bản không quan tâm y chết hay sống, tất cả đều là biểu hiện giả dối.

Tỉnh mộng, y tự nhủ rằng nên thanh tỉnh, không nên trầm mê với quá khứ...

Vào lúc này, Tuấn Chung Quốc đang đứng tại cổng phủ tướng quân, hắn xuống xe, ngửa đầu nhìn bảng hiệu trên cửa. Mỗi một lần đến đây, tâm tình mỗi lúc mỗi khác, không biết khi nào, hắn mới có thể vui vẻ mà ra vào nơi này, có thể ôm người kia vào lòng một lần nữa.

"Tướng quân, Thái tử điện hạ tới." Như Nguyệt gõ cửa bẩm báo, Phác Chí Mẫn buông tay, Ngọc Tiêu rơi trên mặt đất. Y vội vàng nhặt lên đặt vào trong hộp, đặt vào trong ngăn kéo. Tuấn Chung Quốc lại tới làm gì? Phác Chí Mẫn nhíu mày, đứng dậy đi ra ngoài.

Tuấn Chung Quốc đi đến đình viện, tâm niệm người kia, thấy y vừa xuất hiện liền muốn quỳ xuống hành lễ, hắn vội vàng tiến lên một bước, đỡ cánh tay y, đem người nâng lên: "Chí Mẫn không tất như thế, ta tới tìm ngươi, là có nói muốn nói."

Hai người đứng ở trong viện, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều biết điều mà lui ra, không quấy rầy hai người bọn họ nói chuyện Nhưng yên tĩnh như vậy làm Phác Chí Mẫn có chút không thích ứng được, y né tránh ánh mắt của Tuấn Chung Quốc, không nhìn hắn, hỏi: "Điện hạ muốn nói cái gì?"

"Ta..." Vốn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng khi đứng trước mặt y, lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Tuấn Chung Quốc suy nghĩ, Chí Mẫn lãnh đạm như vậy, chắc chắn là do kiếp trước, trên chiến trường hắn quá lạnh lùng, chỉ cần đem chuyện này giải thích rõ ràng, vậy bọn họ có thể hay không...

Trầm mặc một lúc lâu, Tuấn Chung Quốc thấp giọng mở miệng: "Chí Mẫn, lúc đó ta không phải là không nghĩ cứu ngươi, lời nói kia... Chẳng qua là kích thích Triệu Như Hải, làm cho chiến trận loạn lên, ta thừa nhận là ta ích kỷ, vì thắng lợi mà lợi dụng ngươi, nhưng lời nói lúc đó không thật tâm, ta làm sao có thể không để ý sống chết của ngươi?"

Phác Chí Mẫn nghe xong ánh mắt khẽ biến, nội tâm chấn động, nhưng một khắc sau liền bình tĩnh, cho dù như vậy, y cũng đã là nản lòng thoái chí, trái tim cũng không thể ấm lại.

"Sau đó ta trở lại tướng quân phủ, ta... thấy được những bức họa của ngươi." Dừng một chút, Tuấn Chung Quốc nói: "Ta mới phát hiện mình không phải là đối với ngươi vô tình, chính là ta sống hồ đồ, không có phát giác ra tình cảm của bản thân đối với ngươi, cho nên... Chí Mẫn, ngươi có thể lại cho ta một cơ hội nữa được không? Đời này ta sẽ đối tốt với ngươi, ngươi tin ta."

Một hòn đá gợn lên ngàn ngọn sóng, vốn y có chút cao hứng vì lời nói trước đó của hắn, giờ phút này Phác Chí Mẫn nghe lại vô cùng châm chọc, y lui ra phía sau một bước, lấy ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Tuấn Chung Quốc: "Ngươi cho là ta có nên tin hay không? Tuấn Chung Quốc, ngươi cho rằng có thể lừa ta một lần nữa?" Kiếp trước là hắn quá mức cố chấp, kiếp này tuyệt đối không mắc thêm lỗi lầm nữa!

"Chí Mẫn!" Tuấn Chung Quốc sợ hãi, "Ta không có lừa ngươi, ngươi tin tưởng ta!"

Nhưng Phác Chí Mẫn lắc đầu, nói ra một chữ, vô cùng lạnh lùng, "Không."

Tuấn Chung Quốc thoáng chốc mặt trắng bệch, liên tục cười khổ, thôi, hắn cho rằng nói rõ ràng liền có thể cứu vãn tâm của Chí Mẫn, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Chí Mẫn là bị chính hắn tổn thương, nếu chỉ cần nói mấy câu liền đưa mọi chuyện trở lại như xưa, thì kia vẫn là y sao?

Nhưng hắn cũng sẽ không buông tha, trấn áp tinh thần sa sút trong chốc lát, Tuấn Chung Quốc âm thầm nắm tay, ánh mắt kiên định, một khi đã như vậy, vậy hắn liền chậm rãi dùng hành động để Chí Mẫn hiểu, hắn nói những lời này, cũng không chỉ nói một lần mà thôi.

Nghĩ như vậy, Tuấn Chung Quốc lại có thêm niềm tin, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ, nắm chặt trong tay.

Đây là hắn cố ý tìm thuốc trị thương tốt nhất, nhưng là nếu cứ như vậy đưa cho Chí Mẫn, chắc chắn sẽ bị cự tuyệt, hắn suy nghĩ, nói rằng: "Chí Mẫn, đây là thuốc trị thương hiệu quả rất tốt, ngươi nhận đi, là phụ hoàng bảo ta đưa cho ngươi..."

"Gạt người." Phác Chí Mẫn đánh gãy lời của hắn, thần sắc thản nhiên, không lưu tình chút nào mà trực tiếp vạch trần hắn nói dối, "Hoàng Thượng chính sự bận rộn, làm sao lại nhớ đến ta bị thương, điện hạ không cần uổng phí tâm tư, lấy về đi."

Tuấn Chung Quốc sửng sốt, tay cầm chiếc bình sứ cứng đờ.

Trong nhất thời, không khí trở nên thập phần xấu hổ, Tuấn Chung Quốc yên lặng nhìn Phác Chí Mẫn thật lâu thật lâu, thật lâu sau mới chậm rãi thu hồi tay, nhụt chí mà rũ bên người, cái gì cũng không thể nói, Chí Mẫn muốn cùng hắn hoàn toàn chặt đứt quan hệ sao? Không muốn gặp hắn, cũng cự tuyệt nhận đồ vật của hắn ...

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Phác Chí Mẫn sắc mặt khẽ biến, bước nhanh đi ra ngoài, đi đến chính là một người tướng sĩ, tên gọi Chu Mục, Tuấn Chung Quốc nhớ rõ hắn, chính là hữu hộ quân, quan hệ với Tuấn Chung Quốc không tồi, hắn đến làm cái gì? Tuấn Chung Quốc đi đến góc tối, gắt gao nhìn chằm chằm hai người.

Chỉ thấy Chu Mục đưa cho Phác Chí Mẫn vài cuốn sách, tươi cười lấy lòng, mà Phác Chí Mẫn thì tiếp nhận bộ sách, ngửa đầu cười nhìn Chu Mục một cái, nụ cười kia Tuấn Chung Quốc đã từng nhìn thấy. Kiếp trước Chí Mẫn vẫn luôn cười ôn nhu như vậy khi gặp hắn. Chí Mẫn luôn ỏ trong bóng tối, hi sinh tất cả vì hắn, đem chính bản thân mình cho hắn, nhưng hắn không biết quý trọng, không biết kiếp này hắn có thể nắm tay người thương một lần nữa hay không?

Tuấn Chung Quốc chợt thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng chói mắt, nụ cười kia vốn là thuộc về mình, tự dưng lại có cảm giác giống như bị người khác đoạt đi. Nhưng tất cả đều do hắn gieo gió gặt bão, hắn hiểu rất rõ điều này. Tuấn Chung Quốc thở dài, hắn dựa lưng vào vách tường, cúi đầu, nội tâm buồn bực.

Rốt cuộc phải làm như thế nào, Chí Mẫn mới buông xuống cảnh giác, một lần nữa tiếp nhận hắn?

Phác Chí Mẫn quay trở về, biểu tình thoải mái, mắt chứa ý cười. Tuấn Chung Quốc giật giật khóe miệng, muốn tiến về phía y, đúng lúc lúc gặp ảnh vệ báo lại hoàng hậu triệu hắn có việc, hắn nắm chặt ngón tay, nâng bước đến trước mặt Phác Chí Mẫn, cũng không nói được một lời nào. Trong lúc y đang kinh ngạc, đem bình sứ nhét vào trong lòng bàn tay của y, xoay người vội vàng rời đi.

Phác Chí Mẫn tay cầm bình sứ vẫn còn giữ độ ấm lòng bàn tay của Tuấn Chung Quốc. Trở lại trong phòng, y đem bình sứ đặt ở trên bàn, nhìn chằm chằm nó một hồi lâu, cuối cùng không ném xuống, mà là ném tới trong góc, không có ý định sẽ dùng.

Đặt ngọc tiêu xuống, Phác Chí Mẫn đi ra khỏi đình, liếc liếc mắt một cái, lập tức bước nhanh rời đi. Y cảm thấy  sợ hãi, y nhìn ra Tuấn Chung Quốc đích thật là có ăn năn, nhưng là y làm thế nào biết đó là thật tâm hay không?Nếu kết quả cuối cùng lại xảy ra như kiếp trước, y vẫn bị thương tổn. Vậy bảo y phải sống như thế nào?

Nếu đã sợ hãi trái tim sẽ lại bị thương, không bằng đừng để cho mọi chuyện bắt đầu, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com