Chương 6: Dốc Lòng Chiếu Cố
Hôm sau, Phác Chí Mẫn mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, y phát giác cả người mình vô lực, thở ra khí nóng rực. Y vươn tay thử nhiệt độ trên trán của mình, nóng đến độ muốn phỏng tay, y thật không nghĩ tới mắc mưa lại khiến bản thân bị sốt thế này.
Phác Chí Mẫn nặng nề ho khan vài tiếng, y muốn gọi Như Nguyệt vào nhưng y lại không phát ra được tiếng nào. Phác Chí Mẫn cố phát ra âm thanh rất nhỏ, thật vất vả gọi nàng vào được, y khó khăn hỏi: "Bây giờ là giờ gì rồi?"
"Tướng quân, bây giờ là giờ mẹo." Như Nguyệt đi tới, nàng phát hiện trên người trên giường sắc mặt vốn tái nhợt lại lộ ra vẻ ửng hồng, hô hấp khó khăn, nàng kinh hãi: "Tướng quân, có phải ngài bị bệnh hay không? Như Nguyệt sẽ đi gọi đại phu đến." Nói xong nàng chạy ra ngoài, hai khắc sau mang về một ông đại phu râu mép đã hoa râm.
Phác Chí Mẫn nằm ở trên giường cả người mệt mỏi, đau đầu như búa bổ, tầm nhìn không rõ lắm, có lẽ hôm qua miệng vết thương bị xé rách sau đó lại mắc mưa gây mới như vậy. Y nhắm mắt nhưng vẫn cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ, hôm nay không biết mình còn có thể hỗ trợ hắn săn bắn hay không.
Mơ mơ màng màng nằm trong chốc lát, Phác Chí Mẫn cảm giác có người vào. Ngay sau đó, vị đại phu khoát ngón tay lên cổ tay của y, Phác Chí Mẫn từ từ nhắm hai mắt, chịu đựng cảm giác khó chịu.
Sau một khắc, đại phu thu hồi ngón tay, đứng dậy: "Tướng quân bị thương chưa lành lại nhiễm phong hàn khiến cho sốt cao, uống mấy thang thuốc là tốt rồi, nhưng miệng vết thương nhất định phải thật cẩn thận nếu không khó có thể khỏi hẳn."
Như nguyệt đưa đại phu đi ra ngoài, trở về nhìn thấy Phác Chí Mẫn trên giường động đậy muốn đứng lên, vội quỳ xuống gấp giọng nói: "Tướng quân đã bị bệnh, không nên đi lại."
Phác Chí Mẫn lắc đầu xua đi sự choáng ván, dựa vào mép giường thở một chút mới cố gắng xuống giường, nói: "Không thể không đi." Cuộc săn bắn hoàng gia không phải là việc nhỏ làm sao có thể có tùy hứng không đi được?
Phác Chí Mẫn bước xuống giường còn chưa đi được vài bước trước mắt đột nhiên tối sầm, y ngã thật mạnh xuống đất, bất tỉnh.
Cùng lúc đó, Tuấn Chung Quốc đứng dậy đi đến bên cửa sổ đẩy cửa ra nhìn. Sau trận mưa lớn hôm qua, bọt nước trong suốt động lại trên hoa cỏ, hắn hít sâu vào một hơi, gọi người hầu mang nước vào rửa mặt.
Hôm qua kẹt trong trận mưa lớn nhưng Tuấn Chung Quốc thân thể luôn luôn khoẻ mạnh không có vấn đề gì. Quả nhiên sau lưng có không ít máu ứ đọng, không động còn đỡ, chạm tới liền cảm thấy đau đớn phi thường nhưng hắn vẫn vui vẻ chịu đựng.
Tuấn Chung Quốc đã chú ý tới biểu tình hôm qua của Phác Chí Mẫn, hắn biết y muốn hỏi hắn có bị thương hay không nhưng cuối cùng lại im lặng. Tuấn Chung Quốc không hề lo lắng, nếu y quan tâm hắn chứng tỏ trong lòng y vẫn để ý đến hắn.
Qua giờ Mẹo đến giờ Thìn, Phác Chí Mẫn vẫn chưa vào cung, người luôn luôn đúng giờ như y hôm nay lại chậm chạp chưa tới. Tuấn Chung Quốc nhíu mày phái ảnh vệ đến phủ tướng quân xem thử. Chẳng lẽ y trên đường gặp chuyện gì rắc rối?
Không lâu sau đó, ảnh vệ trở về quỳ xuống bẩm báo lại chuyện ở phủ tướng quân. Tuấn Chung Quốc hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Phác Chí Mẫn lại đổ bệnh, khó trách đợi lâu như vậy cũng không thấy bóng người.
Tuấn Chung Quốc không nói nhiều gọi Phúc và Lộc chuẩn bị xe ngựa, hắn muốn đi phủ tướng quân nhìn xem. Săn bắn dù sao cũng còn một ngày, ngày mai tiếp tục sau, đối với hắn thì Chí Mẫn quan trọng hơn chuyện săn bắn rất nhiều.
Xe ngựa từ từ đi tới, Tuấn Chung Quốc ngồi trong xe ngựa thật hối hận vì sao hắn lại ngồi xe ngựa đến đây, đáng lẽ hắn nên cưỡi ngựa đến. Đến phủ tướng quân, hắn không thể chờ đợi được mà từ trong xe ngựa đi ra, nhảy xuống xe bước nhanh vào trong phủ.
Đến trong viện, vừa vặn gặp Như Nguyệt từ bên trong đi ra, Tuấn Chung Quốc đi nhanh lên phía trước, gấp giọng hỏi: "Chí... Phác tướng quân như thế nào rồi?"
Như Nguyệt ngẩng đầu thấy là Thái tử điện hạ nên vội vàng quỳ rạp xuống đất hành lễ, nàng lại không nghĩ tại sao Thái tử lại biết tướng quân sinh bệnh. Đem mọi chuyện nói lại hết rồi nhìn hắn vào phòng.
Tuấn Chung Quốc đẩy cửa đi vào xộc vào mũi hắn là một mùi thuốc nồng nặc, đến bình phong thấy Phác Chí Mẫn nằm trên giường, nhắm mắt lại ngủ đến hôn mê, hắn đi đến bên giường chậm rãi ngồi xuống, trong lòng tràn đầy nỗi áy náy.
Hắn nên nghĩ đến thương thế của y chưa lành, mắc mưa sẽ sinh bệnh. Hắn đã thề kiếp này phải đối tốt với y thế mà lại để y đổ bệnh ngay trước mắt hắn. Tuấn Chung Quốc bỗng cảm thấy hối hận, hắn quyết định sẽ tự mình chiếu cố Phác Chí Mẫn thật tốt.
Khó khăn ở chỗ là Tuấn Chung Quốc từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, chuyện gì cũng có người làm giúp. Hắn không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, bây giờ phải làm gì đây?
Mắt thấy Phác Chí Mẫn kéo thấp trung y, áo lót bị thấm ướt. Tuấn Chung Quốc nghĩ nên lau người cho y rồi thay y phục khác sẽ thoải mái hơn một chút, hắn bảo Như Nguyệt mang bồn nước ấm vào, Tuấn Chung Quốc nhìn chằm chằm khăn mặt hồi lâu, vùng về thấm ướt khắn đắp lên trán Phác Chí Mẫn.
Chạm tay vào người y rất nóng, Tuấn Chung Quốc lòng đau như cắt, hắn dùng khăn những giọt mồ hôi động trên mặt y lại kéo trung y xuống lộ ra làn da trắng nõn như ngọc.
Ngực vẫn băng bó băng gạc như cũ, ẩn ẩn bị thấm máu. Tuấn Chung Quốc đột nhiên nhớ miệng vết thương cũng nên đổi dược, hắn đứng dậy đi tìm hòm thuốc, mở ra trong nháy mắt, sửng sốt. Bình dược hắn đưa đến y lại không để trong này.
Tuấn Chung Quốc trong lòng có chút nản, thất vọng đậy hòm thuốc lại. Hắn tìm kiếm xung quanh, trong lòng không hiểu sao lại tin tưởng rằng y chắc chắn sẽ không ném bình dược đi. Tìm kiếm trong phòng một lượt, ánh mắt Tuấn Chung Quốc sáng lên khi thấy bình sứ kia lặng lẽ nằm trong góc phòng, trên bình còn phủ một tầng bụi.
Tuấn Chung Quốc nhặt bình dược lên sau đó quay đầu nhìn Phác Chí Mẫn đang ngủ say trên giường, y không ném bình dược đi mà lại đặt trong góc khuất rất khó trong thấy, điều này làm cho hắn có chút vui mừng sự thất vọng ban nãy cũng từ đó mà tan biến, như vậy hắn có thể khẳng định Chí Mẫn đối với hắn không phải hoàn toàn vô tình hay không?
Trở lại giường, Tuấn Chung Quốc đặt bình sứ một bên, hắn cẩn thận tháo băng gạc xuống, tuy chăm sóc người khác không thành thạo nhưng thay thuốc vẫn có thể làm được. Băng gạc bị tháo xuống, miệng vết thương hiện ra trước mắt, đã qua nhiều ngày nên không còn chảy máu nhiều nữa nhưng vẫn làm Tuấn Chung Quốc rất đau lòng.
Tuấn Chung Quốc mở nắp bình đổ thuốc bên trong ra một chút rồi nhẹ nhàng đắp lên miệng vết thương. Dược này tốt ở chỗ là sẽ không tác động đến vết thương tuy có chút đau nhưng tốc độ lành lại rất nhanh. Tuấn Chung Quốc cố ý đưa đến cho Phác Chí Mẫn mặc dù bị y ném trong góc phòng nhưng bây giờ có thể dùng rồi.
Băng vết thương lại, Tuấn Chung Quốc cỡi y phục trên người Phác Chí Mẫn ra, mắt lướt nhìn thân thể người trong lòng, hắn yên lặng nuốt nước bọt, cố gắng kìm hãm ý nghĩ không đúng trong đầu rối cầm khăn bắt đầu lau người cho y.
Tuấn Chung Quốc làm xong hết mới cầm lấy một bộ y phục mới vụng về mặc vào cho Phác Chí Mẫn. Hắn nâng tay y lên lại vô ý đụng phải vết thương trên người y, nghe Phác Chí Mẫn kêu đau một tiếng, Tuấn Chung Quốc khẽ dừng động tác, ánh mắt lộ một tia bối rối. Hắn cẩn thận nhẹ tay lại, một lúc lâu mới mặc xong y phục cho Phác Chí Mẫn.
Tuấn Chung Quốc nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi trên trán, hắn chưa từng nghĩ chăm sóc người khác lại vất vả như vậy. Tuấn Chung Quốc ngồi xuống bên giường ngây ngốc nhìn thụy nhan (nhan sắc khi ngủ) của Phác Chí Mẫn.
Tuấn Chung Quốc nhớ rõ kiếp trước trong quân đội, có một lần hắn bị trọng thương, Chí Mẫn cũng ngày đêm cực nhọc bên giường như vậy, y không nghỉ ngơi yên ổn mà luôn cố gắng chiếu cố hắn thật tốt, y chờ đến khi hắn tỉnh lại, không còn nguy hiểm nữa mới rời đi.
Tuấn Chung Quốc vươn tay nắm lấy bàn tay nóng hổi của y, hắn nhìn y đến ngay cả mắt cũng không thèm chớp, đời này đổi lại hắn sẽ bảo hộ y, quyết sẽ không phụ y lần nữa. Tuấn Chung Quốc nghĩ nghĩ lại cười rộ lên, cảm tạ ông trời cho hắn cơ hội sống lại để hắn kịp thời hối lỗi.
Một canh giờ sau, tiếng đập cửa bên ngoài truyền đến, Tuấn Chung Quốc đứng dậy ra mở cửa, Như Nguyệt bưng dược đứng bên ngoài, nói: "Điện hạ, đây là thuốc cho tướng quân, nô tỳ đến hầu hạ y uống thuốc."
"Không cần, đưa thuốc cho ta, ngươi lui xuống trước đi." Tuấn Chung Quốc nhận chén thuốc mang đến đặt lên giường, hắn nhíu chặt mày không biết nên làm như thế nào liền múc một muỗng trực tiếp đưa đến miệng Phác Chí Mẫn.
"Ngô" Trong lúc ngủ say, Phác Chí Mẫn nhíu mày thật chặt, né tránh phần thuốc hắn đưa tới, Tuấn Chung Quốc xấu hổ vô cùng, hắn nhìn đến đôi môi tái nhợt bị phiếm hồng của Chí Mẫn chợt ngộ ra, hắn ngay cả thuốc cũng không thổi mà đã mang đúc y, thảo nào y lại tránh né như vậy.
Vỗ vỗ đầu, Tuấn Chung Quốc thầm mắng mình sơ ý, hắn cẩn thận thổi thuốc đến khi nguội hẳn mới tiếp tục đưa đến bên môi Phác Chí Mẫn nhưng làm thế nào cũng không thể cho y uống được, thuốc đều chảy ra ngoài mà y còn bị sặc nữa.
Tuấn Chung Quốc đặt chén thuốc xuống, tìm khăn lau sạch sẽ nước thuốc bên môi Phác Chí Mẫn, hắn có chút nhụt chí ngồi bên giường, hắn thật sự vô dụng quá mà có mỗi việc chăm sóc người khác cũng làm không xong.
Tinh thần sa sút một khắc, Tuấn Chung Quốc đơn giản ôm Phác Chí Mẫn dậy, để y dựa lưng vào trước ngực của mình, hai tay choàng qua người y đem thuốc đưa vào trong miệng y, như vậy Phác Chí Mẫn uống sẽ tiện hơn. Tuấn Chung Quốc nghiêng đầu, mắt thấy người trong ngực chậm rãi đem thuốc nuốt vào, rốt cục cũng uống hết chén thuốc.
Phác Chí Mẫn mơ mơ màng màng uống xong thuốc, vẫn không tỉnh lại, Tuấn Chung Quốc đỡ y nằm lại giường, nhịn không được vươn tay vuốt ve gò má của y, ôn nhu nói: "Chí Mẫn, mau mau khỏe lại." Y nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền, hắn cực kỳ đau lòng.
Tuấn Chung Quốc ngồi mãi bên giường đến khi bóng đêm dần dần đen đặc, hắn tuy không cam lòng nhưng vẫn phải hồi cung, cơn sốt trong người Phác Chí Mẫn đã lui không ít, ngày mai chắc chắn sẽ khỏi hẳn. Hắn đứng dậy, nghĩ nghĩ lại đem Phác Chí Mẫn bộc cẩn thận mới yên tâm hồi cung.
Phác Chí Mẫn chỉ nhớ mình mơ một giấc rất dài, y nhớ mình bị bệnh, phát rồi sốt cao nhưng vừa tỉnh dậy, cả người sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, không có mồ hôi dính dính, sờ sờ cái trán, cũng bớt sốt rồi.
Phác Chí Mẫn đứng dậy tựa vào mép giường, vừa vặn Như Nguyệt bên ngoài đi vào, nhìn thấy y tỉnh, mặt lộ vẻ vui mừng nói: "Tướng quân ngài tỉnh, nhiệt độ giảm rồi, không uổng công Thái tử điện hạ chiếu cố ngài lâu như vậy."
"Ngươi nói ai?" Sốt vừa mới lui khỏi thân thể, nói chuyện vẫn rất khó khăn, Phác Chí Mẫn nghe được tên của Tuấn Chung Quốc, kinh ngạc hỏi.
"Thái tử điện hạ ạ." Như Nguyệt cho rằng y không nghe rõ, lập lại lần nữa: "Hôm qua ngài bị bệnh, sau đó Thái tử điện hạ đột nhiên đến, ngài ấy vẫn luôn chăm sóc ngài mà, thay áo rối đến đúc thuốc, tự tay ngài ấy làm hết."
Khó trách trên người sạch sẽ như thế, thì ra là hắn thay quần áo cho mình, Phác Chí Mẫn trầm mặc, không biết nên nói gì.
Tuấn Chung Quốc vì sao phải làm như vậy, hắn đường đường là đương kim Thái tử, từ khi nào thì đi chiếu cố người khác, nghĩ đến hôm qua hắn luôn luôn thủ bên giường mình, Phác Chí Mẫn ánh mắt khó hiểu, tâm tình phức tạp.
Ngày thứ hai, Phác Chí Mẫn triệt để khỏi bệnh, để không chậm trễ săn bắn, y dậy sớm vào cung, vốn tưởng rằng hai người gặp mặt thì sẽ xấu hổ, ai biết Tuấn Chung Quốc làm như không có việc gì, hắn không đề cập tới chuyện chiếu cố y, nhưng ánh mắt thân thiết không hề che giấu.
Phác Chí Mẫn trầm mặc, hắn không nói y cũng không chủ động hỏi đến làm gì, Phác Chí Mẫn cùng Tuấn Chung Quốc lần thứ hai vào trong rừng, không biết sao hôm nay hai người phối hợp vô cùng ăn ý, nếu có ai một mũi tên không thể bắn chết con mồi, người kia lập tức ngầm hiểu mà tiếp tục bắn, bởi vậy hai người bắt được không ít, muốn giành giải nhất dễ như trở bàn tay.
Đứng phía sau Phác Chí Mẫn nhìn y đã hoàn toàn khỏi bệnh, Tuấn Chung Quốc nhẹ nhàng thở ra, tảng đá lớn trong lòng cũng rốt cục cũng được hạ xuống. Tâm tình tốt lên rất nhiều, ánh mắt cũng dịu dàng hơn.
Chỉ cần y không có việc gì là tốt rồi, những thứ khác đều không quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com