Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Thật ra, Nguyễn Thanh Pháp đúng là sợ.

Cậu quá tự tin, ngây thơ nghĩ rằng Trần Đăng Dương chỉ là một kẻ hai mặt giả tạo, dùng pheromone để dụ dỗ chơi trò mèo vờn chuột với mình. Nguyễn Thanh Pháp từng bước tính toán, lại quên mất rằng một người trẻ tuổi đã lên chức thượng tướng chắc chắn không thể thiếu thủ đoạn mạnh mẽ và bạo lực.
Trần Đăng Dương dù đôi lúc vượt ranh giới trước mặt cậu, nhưng vẫn luôn giữ chừng mực. Cái vẻ ngoài điềm đạm giả vờ chừng mực kia khiến Nguyễn Thanh Pháp sinh ra ảo giác rằng mình có thể nắm bắt được anh.
Những gì cậu thấy chỉ là thứ Trần Đăng Dương muốn cho cậu thấy mà thôi.

Nguyễn Thanh Pháp bị Trần Đăng Dương ôm chặt vào lòng, như thể bị bao phủ bởi một tấm lưới kín không kẽ hở khiến cậu nghẹt thở.
Cậu muốn thoát ra, muốn hít thở một chút, nhưng pheromone nồng nặc và quyến rũ trên người Trần Đăng Dương lại khiến Nguyễn Thanh Pháp gần như phát điên. Cậu cảm thấy mình không còn là mình nữa, cơ thể khát khao Trần Đăng Dương đến mức theo bản năng đưa gò má dụi vào hõm vai anh như một con mèo nhỏ.
Cậu muốn ngửi thêm mùi hương toả ra từ lớp vải trên người Trần Đăng Dương. Đầu óc mơ màng, không thể tự kiểm soát được. Cậu dụi mặt vào anh, khàn giọng nói: "Pheromone của anh..."

Trần Đăng Dương nhìn thấy gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ và tức giận của Nguyễn Thanh Pháp vùi trong cổ mình, yết hầu khẽ lăn một cái, nhận ra pheromone của mình đã khiến Nguyễn Thanh Pháp rơi vào trạng thái giả ph.át tì.nh.
Anh lấy áo choàng dài phủ lên người cậu, rồi dễ dàng bế Omega đang mềm nhũn lên.
Nguyễn Thanh Pháp biết dáng vẻ hiện tại của mình chắc hẳn rất kỳ quặc: Toàn thân như một con tôm đỏ luộc chín cuộn lại trong lòng Trần Đăng Dương, nước mắt sinh lý còn chảy dài, chỉ có thể vùi mặt thật sâu vào cổ anh, hai tay vô thức siết chặt cổ anh.

Hành động vô thức ấy lại khiến Trần Đăng Dương thấy thích thú. Nguyễn Thanh Pháp cảm nhận được cơ thể ôm lấy mình bất chợt căng cứng.
Trần Đăng Dương bế cậu đến dưới toà nhà bỏ hoang.

"Thượng tướng, thiếu một người." Lý Duy áp giải tàn dư phiến quân đến trước mặt Trần Đăng Dương.

"Lạc Kha đâu?" Trần Đăng Dương nhíu mày.

Lạc Kha biến mất không tung tích, nhưng Trần Đăng Dương không định để cậu ta dễ dàng chạy thoát như vậy. Dù phải đào ba thước đất, anh cũng sẽ tìm được người.
Nhưng đúng lúc mọi người chuẩn bị tìm kiếm lần nữa, còi báo động từ tầng hầm dưới toà nhà bất ngờ vang lên. Nguyễn Thanh Pháp nhớ rõ nơi đó đặt cơ giáp của phiến quân. Tiếng còi dồn dập chói tai vang lên, sau đó là tiếng nổ dữ dội.

Tòa nhà sụp đổ ngay sau đó.

Tiếng nổ lớn khiến tai Nguyễn Thanh Pháp ù đi. Cảnh tượng trước mắt giống hệt vụ nổ cách đây vài năm khi cậu còn học ở khu Đông số 14. Máu trong người như chảy ngược khiến cậu suýt quên hô hấp.
Chỉ thấy toà nhà đổ sụp về phía họ. Đám người lập tức tản ra. Trần Đăng Dương ôm lấy cậu chạy về phía đất trống bên cạnh. Nhưng tiếng nổ nối tiếp không dứt, khắp nơi xung quanh đều hóa thành đống đổ nát.
Ánh mắt Nguyễn Thanh Pháp vượt qua vai Trần Đăng Dương, nhìn thấy phần tường sập đang đè tới. Bóng tối bao trùm, rồi cậu chỉ cảm thấy mình ngã xuống đất, bên dưới là một thân thể rắn chắc nhưng mềm mại. Bốn phía đen kịt, đầu bị va mạnh đến mức bất tỉnh.

————

Khi mở mắt ra lần nữa, toàn thân cậu lạnh buốt, tình trạng giả ph.át tì.nh dường như đã khiến cậu sốt nhẹ.
Bốn phía tối đen như mực khiến cậu suýt tưởng mình lại mù. Trên đầu, khung thép lớn gắng gượng chống đỡ mảng tường nứt tạo ra khoảng không hẹp. Qua khe hở giữa các mảnh tường, ánh trăng yếu ớt lọt vào chỉ đủ để cậu lờ mờ nhìn thấy một ít.

"Trần Đăng Dương?" Giọng Nguyễn Thanh Pháp khàn đặc, gọi mấy tiếng mà không có ai trả lời, khiến lòng cậu bắt đầu hoảng loạn.

Nhưng rõ ràng, trong không khí vẫn còn mùi pheromone của Trần Đăng Dương, thủ phạm khiến cậu ph.át tì.nh giả.
Nguyễn Thanh Pháp chỉ có thể đưa tay dò dẫm. Cậu nhớ rõ Trần Đăng Dương ôm mình khi rơi xuống đây. Giờ toàn thân lạnh run không biết vì sốt hay vì lo sợ Trần Đăng Dương sống chết chưa rõ.

"Trần Đăng Dương?" Cậu lại gọi lần nữa, giọng run lên.

Đột nhiên, tay cậu chạm phải lớp vải quen thuộc, chất vải thô cứng của quân phục. Nguyễn Thanh Pháp lập tức nhào đến, lần mò trong bóng tối từ đùi lên trên, tay cậu run rẩy, vội vàng áp tai vào ngực anh.
Dù trước đây có phản cảm với Trần Đăng Dương đến mức nào cậu cũng không muốn anh vì cứu mình mà chết.

Vẫn còn nhịp tim. "Anh còn sống..."

Giọng nói của Trần Đăng Dương đột ngột vang lên từ phía trên, cuối câu còn có ý cười.

Nguyễn Thanh Pháp giật mình, ban đầu là vui mừng, rồi ngay sau đó là xấu hổ giận dữ. Rõ ràng anh vẫn tỉnh, vậy mà lại im lặng để cậu luống cuống tìm kiếm. Càng nghĩ càng tức, cậu vung tay đập một cái lên ngực anh: "Anh thấy đùa tôi vui lắm hả?!"

Trần Đăng Dương hừ một tiếng đau đớn, chống người ngồi dậy:

"Không ngờ em lại lo cho anh như vậy, muốn nhìn xem thôi mà. Đừng giận."

Anh cẩn thận đưa tay chạm vào tay Nguyễn Thanh Pháp, nhưng lại bị cậu không chút lưu tình gạt ra.
Nguyễn Thanh Pháp không muốn để ý đến anh nữa, tránh ra xa rồi nằm qua một bên. Cả khuôn mặt vừa đỏ vừa nóng. Lúc nãy cậu sốt ruột đến phát run, đúng là ngu không chịu nổi, mà Trần Đăng Dương lại ngồi trong bóng tối cười nhạo cậu.
Cái đồ khốn Trần Đăng Dương, sau này sống chết gì cũng không liên quan đến cậu nữa! Nguyễn Thanh Pháp giận điên nghĩ thầm.

"Tiểu Pháp..." Trần Đăng Dương muốn tiến lại gần.

Nguyễn Thanh Pháp lạnh lùng đưa chân ngăn anh lại, từ chối tiếp xúc.

Trần Đăng Dương bất đắc dĩ ngồi trở lại, nhưng vẫn không chịu yên, thỉnh thoảng lại nói mấy câu:

"Trước khi xuất phát anh đã xin chi viện từ tổng bộ, chắc sắp đến rồi. Họ sẽ tìm thấy chúng ta thôi."

"Em còn đau không, Tiểu Pháp?"

"Trừ mặt ra, còn chỗ nào bị thương không?"

Nguyễn Thanh Pháp giữ im lặng tuyệt đối, không trả lời lấy một câu. Trần Đăng Dương biết mình đã đùa quá trớn, lần đầu tiên cảm thấy hoảng loạn. Anh quyết định không quan tâm đến dáng vẻ cự tuyệt ban nãy của cậu, tiến sát lại gần.

Nhưng vừa đến gần, anh lập tức nhận ra Nguyễn Thanh Pháp đang run rẩy, hơi thở nặng nề, mùi pheromone nhàn nhạt của Omega lan tỏa trong không khí.

"Tiểu Pháp?"

Sự tiếp cận của Alpha khiến Nguyễn Thanh Pháp đang cố gắng kìm nén trạng thái ph.át tì.nh giả mất kiểm soát. Khi nãy cậu tập trung hết vào việc Trần Đăng Dương sống hay chết, giờ tâm trạng vừa thả lỏng, bản năng Omega khát khao được Alpha xoa dịu bùng lên mạnh mẽ.
Lần đầu tiên trong đời, Nguyễn Thanh Pháp bị pheromone chi phối đến mức này, tất cả đều là do Trần Đăng Dương.
Cậu không có thuốc ức chế bên người, tự mình căn bản không chịu nổi.

Đau khổ đến cực hạn, cậu nghiến răng, giọng mang theo tiếng khóc: "... Đều là tại anh..."

Nguyễn Thanh Pháp biết rõ đây không phải lỗi của Trần Đăng Dương, nhưng cậu cần một chỗ trút giận cho cảm giác nhục nhã vì cơ thể đang khao khát của mình, cậu cần một cái cớ để bộc lộ tâm trạng.
Tại sao? Tại sao lại có h.am m.uốn với Trần Đăng Dương? Tại sao lại vì sự sống chết của anh mà lo lắng?

Rõ ràng họ là hai người không nên dây dưa nhất, rõ ràng cậu luôn âm thầm oán hận anh.
Nghe thấy giọng yếu mềm hiếm hoi của Nguyễn Thanh Pháp, trái tim Trần Đăng Dương như bị ai bóp chặt, vừa đau lòng vừa mềm mại. Cảnh tượng Nguyễn Thanh Pháp mất kiểm soát như thế này anh đã từng thấy, đó là trong đống đổ nát của trường học sau vụ nổ mấy năm trước.
Có thể Nguyễn Thanh Pháp không nhớ anh, nhưng ngay từ ngày đầu tiên cậu bước chân vào nhà họ Trần, Trần Đăng Dương đã nhận ra cậu.

"Tiểu Pháp..." Trần Đăng Dương mở miệng, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Còn Nguyễn Thanh Pháp, toàn thân như ngâm trong nước nóng, tai ù đi như cách một lớp nước, không nghe rõ gì, cũng không nghĩ nổi Trần Đăng Dương đang nói gì.
Cậu muốn. Rất muốn.
Nguyễn Thanh Pháp thở gấp, nghiến răng, dùng lực xé mạnh vòng cổ ức chế pheromone trên cổ, khàn giọng run rẩy: "Cắn tôi đi... giúp tôi với... tôi thật sự chịu không nổi nữa rồi..."

Cậu hấp tấp mà liều lĩnh ôm lấy Trần Đăng Dương, dụi vào người anh, lặp đi lặp lại cầu xin trong nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com