15
Mất đi vòng cổ ức chế, toàn thân Nguyễn Thanh Pháp tỏa ra mùi hương lạnh lẽo nhưng ngọt ngào, giống như cây kem vừa được lấy ra từ tủ lạnh.
Cuối cùng, cậu vẫn phải khuất phục bản năng, để lộ chiếc cổ yếu ớt của mình trước mặt Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương lập tức bị pheromone của Omega kí.ch thí.ch đến mức tim đập loạn trong lồng ng.ực. Anh li.ếm môi khô nứt, trong tư thế cực kỳ nhẫn nại, kéo Nguyễn Thanh Pháp đang cố chui vào lòng mình ra.
Anh có thể khẳng định chắc chắn rằng, hiện tại ý thức của Nguyễn Thanh Pháp hoàn toàn không tỉnh táo.
Trần Đăng Dương cảm thấy mình sắp đạt đến giới hạn chịu đựng. Chưa bao giờ anh phải nhẫn nhịn đến mức này. Cắn chặt răng, đè nén khát vọng đang gào thét trong cơ thể, anh cầm lấy vòng cổ ức chế, định đeo lại cho Nguyễn Thanh Pháp.
"Tiểu Pháp, nếu anh thật sự làm chuyện đó, sau khi em tỉnh lại nhất định sẽ hối hận."
Nhưng Nguyễn Thanh Pháp lại hất tay anh ra, thở dốc, đứt quãng nói: "Chỉ cần anh truyền cho tôi một chút pheromone thôi... đánh dấu tạm thời... như vậy sẽ không rơi vào kỳ dịch cảm ba ngày..."
Việc thực hiện đánh dấu tạm thời giống như một thử thách đạo đức đối với Alpha. Trong giây phút pheromone được tiêm vào, lựa chọn giữa bản năng và lý trí chỉ trong gang tấc.
Toàn thân Nguyễn Thanh Pháp như bị đặt trên lò than. Cậu khó khăn cởi bỏ chiếc áo khoác quân phục, hơi thở nặng nề, môi áp sát vào cổ Trần Đăng Dương nuốt nước bọt, cậu khẽ hé môi, nhẹ nhàng dùng răng cắn lấy làn da mềm mại nơi cổ anh.
Trần Đăng Dương khẽ rên một tiếng, nhịp tim còn nhanh hơn lúc nãy.
"Tôi sẽ không hối hận đâu... giúp tôi." Nguyễn Thanh Pháp nói xong liền dùng đầu lưỡi chạm nhẹ lên da anh. Cậu biết rõ mình đang dùng thủ đoạn không hề chính đáng, nhưng cảm giác khó chịu trong người khiến cậu không chịu nổi. Trần Đăng Dương lại như khúc gỗ không hề phản ứng, không có pheromone xoa dịu khiến cậu càng thêm bực bội.
Ngay lúc đó, cậu nghe thấy một tiếng thở dài vang lên từ trên đỉnh đầu. Tiếp đó, một bàn tay to lớn mạnh mẽ nhẹ nhàng xoa lên gáy cậu để trấn an. Trần Đăng Dương đã thỏa hiệp. Trái tim Nguyễn Thanh Pháp đập mạnh như sấm, nắm chặt lấy áo anh, chờ hành động tiếp theo.
Hơi thở nóng ấm phả lên cổ, đôi môi khô khốc chạm vào vùng da mẫn cảm khiến Nguyễn Thanh Pháp không kìm được mà run lên.
Trần Đăng Dương lập tức dừng lại.
"Tôi không sao." Nguyễn Thanh Pháp đỏ mặt, vội nói.
"Giữ lấy cái này." Trần Đăng Dương nhét con dao quân dụng vào tay cậu, khẽ nói: "Nếu em không muốn tiếp tục, hoặc anh mất kiểm soát, hãy dùng nó khiến anh tỉnh táo lại."
Nguyễn Thanh Pháp cúi đầu nhìn con dao trong tay, còn chưa kịp nói gì thì sau gáy đã cảm nhận được cơn đau nhói. Trần Đăng Dương đang cắn lấy vùng da mềm phía sau gáy cậu, từ từ truyền pheromone vào.
Pheromone của Alpha và Omega hòa quyện với nhau khiến cơ thể Nguyễn Thanh Pháp run rẩy không ngừng. Cậu vô thức c.ắn vào cổ Trần Đăng Dương, nơi gần mình nhất để lại một dấu răng nhỏ. Dưới sự va chạm giữa đau đớn và khoái cảm, đồng tử cậu giãn ra, thì ra đây là cảm giác bị đánh dấu.
Cậu gần như lập tức ngất đi vì lượng pheromone mạnh mẽ truyền vào. Trong lúc mơ màng, cậu ngửi thấy mùi máu nồng nặc.
Trần Đăng Dương thở dốc, trực tiếp dùng tay nắm chặt lưỡi dao sắc bén, cố giữ tỉnh táo bằng cơn đau.
Toàn thân Nguyễn Thanh Pháp mềm nhũn, sớm đã không còn sức cầm dao, con dao rơi xuống đất: "Đăng Dương..." cậu há miệng, nhưng không thể nói tròn một câu. Khi được truyền nốt lượng pheromone cuối cùng, cậu hoàn toàn ngất xỉu.
Khi Nguyễn Thanh Pháp tỉnh lại, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy không phải là bóng tối đổ nát, mà là trần nhà trắng của bệnh viện, xung quanh là mùi thuốc sát trùng.
"Giường số 3 tỉnh rồi." Y tá nhấn nút gọi, rồi rút kim truyền dịch trên tay Nguyễn Thanh Pháp.
Cậu nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng Trần Đăng Dương trong phòng bệnh, liền hỏi y tá: "Alpha bị vùi cùng tôi dưới đống đổ nát đâu rồi?"
"Ý cậu là Thiếu tướng Trần à?" Y tá liếc cậu một cái, ánh mắt có phần mập mờ dừng lại ở sau gáy Nguyễn Thanh Pháp, nơi vừa bị đánh dấu tạm thời giờ đã được đeo lại vòng ức chế: "Ngài ấy ở phòng bên cạnh, nồng độ pheromone Alpha bất thường, phát sốt và hôn mê suốt một ngày."
Trần Đăng Dương ra nông nỗi này là do mình, Nguyễn Thanh Pháp thấy lo lắng, vội vàng xuống giường, chân tay còn mềm nhũn.
Y tá định cản lại nhưng bị cậu ngăn.
Nguyễn Thanh Pháp dựa vào tường, từ từ thích nghi với việc đi lại. Phòng bên là phòng bệnh đặc biệt SVIP, ngoài cửa có mấy vệ binh canh gác, trong đó có cả Lý Duy.
Lý Duy trông chỉ bị xây xát nhẹ trên mặt, không có gì nghiêm trọng. Thấy Nguyễn Thanh Pháp tới tìm Trần Đăng Dương, anh do dự một chút rồi vẫn ngăn cản: "Thượng tướng và phu nhân đều đến rồi, đang ở bên trong."
"Anh ấy ổn chứ?" Nguyễn Thanh Pháp hỏi.
"Thiếu tướng không sao, chỉ là do đánh dấu tạm thời khiến pheromone rối loạn dẫn đến sốt, vẫn chưa tỉnh." Lý Duy đáp.
Anh vẫn nhớ rõ lúc dẫn đội cứu hộ dỡ đống bê tông tòa nhà, bên dưới là Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp đang hôn mê. Pheromone mạnh mẽ của Alpha và Omega khiến ai cũng choáng váng.
Tay Trần Đăng Dương nắm chặt lưỡi dao, lòng bàn tay chảy đầy máu, dù đã bất tỉnh nhưng vẫn ôm chặt lấy Nguyễn Thanh Pháp không buông.
Nghe vậy, Nguyễn Thanh Pháp mới yên tâm phần nào, định mở cửa vào thì bị Lý Duy giữ lại, nhắc nhở với vẻ lo lắng: "Thượng tướng và phu nhân đã biết chuyện đánh dấu tạm thời rồi."
Hành động của Nguyễn Thanh Pháp lập tức khựng lại.
Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ riêng của Trần Đăng Dương và Trần Thiếu Vân cùng bước ra.
"Tôi vừa kiểm tra, nồng độ pheromone của Thiếu tướng đã trở lại bình thường, ngài không cần lo lắng, chỉ cần đợi Thiếu tướng hạ sốt là ổn." Bác sĩ Trương nói, quay đầu phát hiện Nguyễn Thanh Pháp đang đứng trước cửa liền dừng bước.
Trần Thiếu Vân cũng dừng lại theo. Vẫn với vẻ mặt nghiêm khắc, nhưng khi thấy Nguyễn Thanh Pháp, sắc mặt càng thêm khó coi, chân mày nhíu chặt.
Nguyễn Thanh Pháp cảm nhận được ánh mắt sắc bén và dò xét đang quét khắp người mình.
"Ta có chuyện muốn nói với con, theo ta ra hành lang nói chuyện." Trần Thiếu Vân nói, ông nhớ tới dấu răng trên cổ Trần Đăng Dương, mày sắp nhăn thành một cục.
Trần Thiếu Vân không hề nổi giận, nhưng vẫn khiến Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy như có tảng đá đè nặng lên ngực không sao thở nổi. Cậu đi theo sau ông đến một góc vắng người, Trần Thiếu Vân quan sát xung quanh, xác nhận không ai nghe thấy rồi mới hạ giọng: "Ta mặc kệ giữa con và Trần Đăng Dương đã xảy ra chuyện gì, từ nay về sau, hai người đừng tiếp tục dây dưa nữa."
Trần Thiếu Vân hoàn toàn không cho Nguyễn Thanh Pháp cơ hội mở miệng, giọng điệu gia trưởng đầy uy quyền: "Ta đã chọn xong đối tượng liên hôn cho Trần Đăng Dương rồi, con gái nhà Tư lệnh Lý – ngoại hình, địa vị đều xứng đôi, sau khi kết hôn có thể giúp ích cho tương lai của nhà họ Trần. Con đừng gây thêm chuyện gì nữa."
"Con cũng là người nhà họ Trần, chuyện hôn sự của con ta cũng sẽ sắp xếp, hiểu chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com