18
Vừa dứt lời, âm thanh mở khóa cửa vang lên.
Trần Thiếu Vân bảo quản gia dùng chìa khóa mở cửa nhà vệ sinh bị khóa trái. Lúc này, Trần Đăng Dương vẫn giữ nguyên tư thế giam giữ Nguyễn Thanh Pháp trong góc, hai người trong tư thế ám muội không hề che giấu.
Nguyễn Thanh Pháp vốn tưởng với hình tượng người con hoàn hảo hiếu thảo như Trần Đăng Dương, hẳn sẽ lập tức đẩy cậu ra rồi nghiêm túc phủ nhận mối quan hệ giữa hai người trước mặt Trần Thiếu Vân. Thế nhưng Trần Đăng Dương lại không làm vậy, thậm chí còn không có ý định thu lại pheromone Alpha vừa bùng phát do cảm xúc dao động.
Trần Đăng Dương đã biết sự xuất hiện của Trần Thiếu Vân nhưng vẫn không nhúc nhích, thân hình cao lớn che chắn cho Nguyễn Thanh Pháp. Anh hơi nghiêng đầu nhìn về phía cửa.
Ánh mắt cảnh giác như một con sư tử đực bị xâm phạm lãnh thổ, pheromone trên người càng trở nên mãnh liệt khiến Nguyễn Thanh Pháp bủn rủn chân tay, không hiểu vì sao Trần Đăng Dương lại đột ngột xúc động như thế.
Trần Thiếu Vân rõ ràng cảm nhận được mình đang bị thách thức, sắc mặt khó coi.
Bình thường Trần Đăng Dương luôn là đứa con biết điều trước mặt ông, vậy mà giờ lại vì Nguyễn Thanh Pháp mà phản kháng, như một Alpha mất lý trí, dùng pheromone để khiêu chiến quyền uy của ông.
Ông thấy mặt và cổ Trần Đăng Dương đỏ bừng, hiện tượng mất cân bằng pheromone Alpha do xúc động. Ông không biết Nguyễn Thanh Pháp vừa làm gì khiến tình trạng pheromone vốn dần ổn định của Trần Đăng Dương lại trở nên rối loạn.
Trần Thiếu Vân nhíu mày, cảm thấy tình trạng của Trần Đăng Dương không ổn, trầm giọng hỏi: "Đăng Dương? Con về phòng trước đi, kỳ dịch cảm của con đến sớm à?"
Trần Đăng Dương thở dốc, cánh tay ôm eo Nguyễn Thanh Pháp càng siết chặt, đôi mắt nhìn Nguyễn Thanh Pháp như dã thú thèm khát con mồi. Anh vùi mặt vào sau gáy cậu, nơi bị vòng cổ chặn pheromone che đi tuyến thể.
Vết đánh dấu tạm thời đã mờ nhạt.
Chỉ còn sót lại chút hơi pheromone của mình, Trần Đăng Dương không hài lòng mà cắn nhẹ vành vòng cổ bằng răng nanh khiến Nguyễn Thanh Pháp nổi hết da gà.
Nguyễn Thanh Pháp rất rõ trạng thái này, là kỳ dịch cảm của Trần Đăng Dương. Trần Thiếu Vân bịt mũi, ra lệnh: "Tìm người khống chế nó lại."
Thông thường, Alpha có thể dùng thuốc ức chế để kiểm soát cảm xúc trong kỳ dịch cảm, nhưng Trần Đăng Dương không chỉ không nhạy với pheromone của Omega khác ngoài Nguyễn Thanh Pháp, mà còn không dùng được thuốc ức chế, thứ đó đối với anh hoàn toàn vô hiệu.
Trước đây Trần Đăng Dương đều tự khóa mình trong phòng để vượt qua kỳ dịch cảm và đ.ộng d.ục định kỳ. Nhưng lần này khác, anh đã có một omega được đánh dấu tạm thời. Dù về mặt sinh lý hay tinh thần, Nguyễn Thanh Pháp đã trở thành bạn đời duy nhất mà anh thừa nhận.
Kỳ dịch cảm lần này chỉ càng khó chịu hơn trước, vì anh càng khát khao sự xoa dịu từ Nguyễn Thanh Pháp, nhưng Trần Thiếu Vân sẽ không để anh như ý. Ông ta gọi vài người giúp việc khỏe mạnh, vừa muốn khống chế Trần Đăng Dương, vừa kéo người đã bị ảnh hưởng pheromone đến mức mềm nhũn chân tay là Nguyễn Thanh Pháp rời đi. Sau đó nhốt Trần Đăng Dương lại trong nhà vệ sinh.
Bị giật mất Omega mềm mại trong lòng, bản năng Alpha khiến Trần Đăng Dương phản kháng dữ dội, đập cửa thình thịch, không ngừng gọi tên Nguyễn Thanh Pháp, giọng dồn dập như dã thú nổi điên.
Tình trạng của Nguyễn Thanh Pháp cũng chẳng khá hơn, cậu ngồi sụp xuống đất, toàn thân run rẩy, nước mắt sinh lý lại trào ra, chỉ có thể cắn lưỡi để giữ lại chút lý trí trong cơn hỗn loạn.
Âm thanh từ trên lầu làm kinh động người dưới nhà.
Trần phu nhân đi lên, phía sau còn có Lý Thư Dịch, cô kéo váy lên bậc thang, nhìn thấy đám đông trước cửa nhà vệ sinh.
"Xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Dương làm sao thế?"
Trần Thiếu Vân bước lên che chắn Nguyễn Thanh Pháp, định đưa Trần phu nhân rời đi để đánh lạc hướng bà: "Không sao, Tiểu Dương đột nhiên vào kỳ dịch cảm, lát nữa anh sẽ gọi bác sĩ Trương đến xem."
Nghe vậy, Trần phu nhân nhíu mày, lo lắng nhìn về phía nhà vệ sinh: "Sao lần này nghiêm trọng hơn trước? Thuốc ức chế lại không có tác dụng nữa à?"
Đúng lúc đó, tiếng gương vỡ vang lên từ bên trong. Trần Đăng Dương đập vỡ gương, tiếng mảnh thủy tinh rơi lả tả vang lên, rồi là tiếng lưỡi dao cắt cửa kính chói tai vô cùng.
"Mở cửa... Mấy người định đưa em ấy đi đâu? Mở cửa!" Giọng Trần Đăng Dương khàn đặc, bực dọc hơn cả lúc nãy.
Không rõ cạnh kính nào đã cứa vào tay anh, máu tươi nhỏ xuống thành một vệt đỏ len ra khỏi khe cửa. Trần phu nhân thấy vậy thì hoảng loạn bịt miệng, sợ đến run rẩy. Bà không dám tưởng tượng nếu mất máu quá nhiều sẽ thế nào, vội níu áo Trần Thiếu Vân: "Con làm sao vậy chứ? Mau nghĩ cách đi!"
Trần Thiếu Vân chết đứng tại chỗ, không ngờ phản ứng của Trần Đăng Dương lại mãnh liệt đến vậy.
Lý Thư Dịch dù cũng bị trạng thái hung dữ của Trần Đăng Dương dọa sợ, nhưng vẻ mặt vẫn đầy lo lắng. Cô bối rối xoắn chặt khăn tay, cuối cùng lấy hết can đảm nói với Trần Thiếu Vân: "Để cháu vào đi, pheromone Omega có thể xoa dịu Alpha trong kỳ dịch cảm. Cháu có thể băng bó cho Trần Đăng Dương."
Cô biết đề nghị lúc này là đường đột và không hợp lễ nghĩa, hai má đỏ bừng. Nhưng cô cũng hiểu rõ mục đích nhà họ Trần mời mình đến tiệc sinh nhật, ngay cả cha cô cũng từng hứa, hôn sự với Trần Đăng Dương sẽ được ấn định trong thời gian tới.
Có lẽ để cô xoa dịu Trần Đăng Dương là hợp lý nhất, tất nhiên cũng vì có chút tư tâm.
Thế nhưng Trần Thiếu Vân và Trần phu nhân sau khi nghe đề nghị này lại không mấy vui mừng, ngược lại còn lúng túng né tránh ánh mắt. Họ đã giấu chuyện Trần Đăng Dương bẩm sinh không nhạy cảm với pheromone Omega, nên dù Lý Thư Dịch vào cũng vô ích.
Lý Thư Dịch không ngờ phản ứng lại như vậy, bầu không khí lập tức đông cứng.
"Để con vào."
Giọng Nguyễn Thanh Pháp đột nhiên vang lên, lúc này mọi người mới chú ý đến bóng dáng co rúm trong góc.
Lý Thư Dịch cũng nhìn sang, trạng thái này của Nguyễn Thanh Pháp cô quá quen thuộc rồi, một Omega bị ảnh hưởng pheromone Alpha mới thành ra thế: Cả cơ thể đỏ ửng, mắt đẫm lệ.
Nhưng một Omega đeo vòng chặn pheromone thì không dễ bị ảnh hưởng như vậy, trừ khi... hai người từng thân mật.
Cô bỗng nhớ lại sự khác lạ của Trần Đăng Dương ở bàn ăn và thái độ tránh né của Nguyễn Thanh Pháp, lập tức dấy lên nghi ngờ. Trước nay cô chưa từng nghĩ theo hướng đó.
Lúc này, Trần Thiếu Vân lại do dự. Trần phu nhân cũng không ngờ Nguyễn Thanh Pháp chủ động đề xuất giúp Trần Đăng Dương bình ổn cảm xúc. Bà vẫn chưa nghĩ đến mối quan hệ mờ ám giữa hai người, chỉ lo lắng nhắc nhở: "Thanh Pháp, tuy con là Omega, nhưng pheromone của con... với nó vô dụng."
Nhà vệ sinh lại vang lên tiếng cào xé chói tai, Trần Đăng Dương nghe được tiếng của Nguyễn Thanh Pháp, cảm xúc lại kích động: "Thanh Pháp? Mở cửa... Đừng đi... Quay lại..."
Máu chảy mỗi lúc một nhiều.
Trần phu nhân nghe thấy câu này, ánh mắt nhìn Nguyễn Thanh Pháp dần thay đổi.
"Nếu cha muốn Trần Đăng Dương chết bên trong thì cứ tiếp tục cố chấp đi." Nguyễn Thanh Pháp không còn để tâm đến ánh nhìn của người khác nữa, máu của Trần Đăng Dương khiến cậu hoảng loạn, mà chìa khóa mở cửa lại nằm trong tay Trần Thiếu Vân.
Mọi người đều nhìn cậu, điều khiến cậu khó chịu nhất là ánh mắt của Trần phu nhân mang theo nghi hoặc và dò xét, rõ ràng đã nhận ra điều gì.
Tất cả sự ấm áp cậu vừa có được từ mẹ đều sụp đổ trong khoảnh khắc ấy. Cậu không dám tưởng tượng mẹ sẽ nghĩ gì về mình, liệu bà có thay đổi như cha không?
Cậu đoán, trong điều ước mẹ thầm cầu nguyện tối nay chắc chắn có hình bóng Trần Đăng Dương và Lý Thư Dịch.
Trần Thiếu Vân trầm mặc một lúc, cuối cùng không chịu nổi áp lực sinh tử đành nhượng bộ: "Nếu có chuyện gì bất trắc, phải lập tức hét lên."
Ông tránh sang một bên, đưa chìa khóa cho Nguyễn Thanh Pháp, cùng với băng gạc và thuốc khử trùng.
Ngay khi mở cửa, cậu đã bị một cánh tay dài mạnh mẽ kéo vào, bộ vest đen đã bị cởi bỏ, áo sơ mi trắng xắn tay để lộ cánh tay rắn chắc và vết thương đang rỉ máu.
Trần Đăng Dương đè Nguyễn Thanh Pháp lên tường, khó khăn tháo vòng ức chế pheromone rồi vùi mặt vào cổ cậu hít ngửi, cắn nhẹ đầy nôn nóng.
Nguyễn Thanh Pháp đau đớn rên khẽ, run rẩy cầm chai sát trùng xử lý vết thương cho Trần Đăng Dương. Cậu gắng chống lại pheromone đang kéo cậu xuống vực sâu, cắn lưỡi giữ tỉnh táo, từ từ quấn băng quanh vết thương.
Trán cậu rịn đầy mồ hôi vì căng thẳng. Mọi thứ trong hỗn loạn vẫn cố giữ chút lý trí, nhưng khi đôi môi khô của Trần Đăng Dương chạm vào tuyến thể sau cổ, toàn thân cậu cứng lại.
Khi Trần Đăng Dương như một kẻ chiếm đoạt thành trì, như muốn nuốt chửng cậu, phản ứng đầu tiên của Nguyễn Thanh Pháp không phải là từ chối.
"Thanh Pháp..." Giọng Trần Đăng Dương như lưỡi dao sắc, rạch từng vết lên tim cậu. Alpha muốn đánh dấu cậu.
Nguyễn Thanh Pháp sợ hãi, chủ yếu là nỗi sợ với điều chưa biết. Nước mắt sinh lý trào ra do pheromone, cuối cùng cậu run rẩy nói nhỏ: "Đừng đánh dấu... được không?"
Cậu không biết Trần Đăng Dương trong kỳ dịch cảm có nghe lời mình không. Cậu không muốn bị kéo vào kỳ độ.ng d.ục kéo dài ba ngày, lơ mơ bị đánh dấu trọn đời trong nhà vệ sinh với một Alpha.
Khoảnh khắc cậu bước vào an ủi Trần Đăng Dương trước mặt mẹ, mọi thứ đã không thể quay đầu. Hình ảnh đứa con hiếu thuận ngoan ngoãn mà cậu từng cố xây dựng trước mặt mẹ, thậm chí là cha đã tan biến. Mẹ sẽ nhìn cậu thế nào? Có giống như cha chăng?
Trần Đăng Dương nhận ra cảm xúc thay đổi của Nguyễn Thanh Pháp, từ một con dã thú đói khát cọ sát không ngừng bỗng dừng lại bối rối. Anh chỉ nhẹ nhàng dùng răng cắn quanh tuyến thể mà không cắn vào, không đánh dấu.
"Thanh Pháp... chờ anh một chút, chờ anh thêm chút nữa..."
Trần Đăng Dương cứ lặp lại câu ấy như đang mộng du, như đứa trẻ phạm lỗi, cuống quýt hôn lên những giọt nước mắt trượt trên má Nguyễn Thanh Pháp.
Anh bảo chờ cái gì?
Nguyễn Thanh Pháp không biết. Cậu kiệt sức vì cảm xúc vỡ òa, không còn muốn hỏi nữa. Cậu chợt nghĩ có lẽ bản thân không cần phải cố chấp tìm người thân ruột thịt nữa. Từ khi bước chân vào nhà họ Trần, cậu sống mệt mỏi gấp trăm ngàn lần trước kia, luôn căng thẳng vì ánh nhìn của người khác.
Có được một chút ấm áp, cuối cùng cũng mất đi. Tất cả đều vô nghĩa. Giống như cậu và Trần Đăng Dương là hai đường thẳng song song không bao giờ nên giao nhau. Nhưng cuối cùng lại vướng vào nhau như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com