Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Đây là lần đầu tiên hai người có một khoảnh khắc ngắn ngủi không đối đầu nhau.
Trong mắt Trần Đăng Dương, Nguyễn Thanh Pháp giống như một cây cỏ bạc hà hình người đi qua đi lại, còn anh lại như một con mèo lớn đầy ha.m m.uốn không đáy, khẽ khàng hít lấy hương thơm trên người Nguyễn Thanh Pháp để xoa dịu lòng mình.
Rõ ràng vừa rồi còn nói là chỉ ôm một lúc, vậy mà trời đã về chiều, rồi hoàng hôn đã tắt, đến khi ngoài cửa sổ là màn đêm tĩnh mịch.
Nguyễn Thanh Pháp bị đè dưới người, cơ thể tê mỏi vì giữ nguyên một tư thế quá lâu, trong đầu không nhịn được nhớ đến vị trưởng khoa khoa đã rời đi từ lâu sao đến giờ vẫn chưa quay lại?

Nếu chỉ đơn thuần là ôm, thật ra Nguyễn Thanh Pháp cũng có thể chịu được. Nhưng cậu là một Omega trưởng thành, khỏe mạnh, không thể cưỡng lại việc bị pheromone của Trần Đăng Dương hấp dẫn, cơ thể cậu bắt đầu âm ấm, mềm nhũn.
Cậu bắt đầu nghi ngờ liệu độ tương thích pheromone giữa cậu và Trần Đăng Dương có phải là quá cao hay không. Không chỉ Trần Đăng Dương không thể cưỡng lại pheromone của cậu, mà chính bản thân cậu cũng buộc phải thừa nhận mình có những phản ứng đáng xấu hổ.
Bản năng nguyên thủy và kín đáo ấy khiến cậu vừa thẹn vừa tức, tai nóng bừng, khẽ nhấc chân lên rồi đẩy vai Trần Đăng Dương, nói: "Đủ rồi đấy."

Kết quả, Trần Đăng Dương không buông ra, ngược lại còn ôm chặt hơn. Tên khốn này dám giả vờ điếc à?
Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy cả người khó chịu, thật sự không muốn để Trần Đăng Dương phát hiện sự khác thường của cơ thể mình. Cậu vắt óc tìm cách thoát khỏi vòng ôm, đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên như một trận mưa đúng lúc phá vỡ bầu không khí mập mờ và tĩnh lặng trong phòng.
Thiết bị liên lạc đặt trong túi áo quân phục ngoài của Trần Đăng Dương phát sáng, đây có thể là cuộc gọi từ căn cứ, hoặc từ cha Trần phu nhân.

Dù là ai gọi đến, Trần Đăng Dương cũng không thể tiếp tục giả vờ không nghe thấy được.
Nguyễn Thanh Pháp nhìn sắc mặt có phần u ám hiếm thấy của anh ta mà không giấu nổi chút hả hê. Cậu nhân cơ hội lúc Trần Đăng Dương buông tay để lấy thiết bị liên lạc mà trườn xuống khỏi bàn, chỉnh lại cổ áo bị vò nát do Trần Đăng Dương ôm lấy.
Cuộc gọi là từ cấp dưới: "...Ừ, khu Tây thành phố thủ đô là hang ổ của phiến quân, cậu cứ thiết lập trạm gác ngầm rồi tiếp tục theo dõi là được."
Trần Đăng Dương kẹp thiết bị liên lạc giữa tai và vai phải, vừa nghe vừa phân tâm trả lời, tay còn rảnh để cởi áo khoác quân phục ngoài. Ngay giây tiếp theo, chiếc áo đó đã khoác lên người Nguyễn Thanh Pháp.

Chiếc áo rộng lớn bao trùm lấy cả người cậu, khiến cậu càng thêm nhỏ nhắn. Nguyễn Thanh Pháp còn cảm nhận được hơi ấm còn sót lại cùng với hương trầm nồng đậm quen thuộc.
Cậu có chút không hiểu ý, theo bản năng định cởi ra, nhưng lại bị Trần Đăng Dương ngăn lại.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Trần Đăng Dương siết chặt áo khoác trên người Nguyễn Thanh Pháp, ghé sát tai cậu nói: "Nếu em muốn người khác thấy thì cứ cởi ra đi."

Nói xong, ánh mắt anh ta đầy ẩn ý liếc xuống dưới người Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp sững sờ một lúc, sau khi kịp phản ứng thì lập tức đỏ từ tai đến tận cổ, chiếc áo trên người muốn cởi cũng không được, không cởi cũng không xong, tức đến mức chỉ còn biết trừng mắt nhìn Trần Đăng Dương.
Nhưng Trần Đăng Dương lại không giấu được nụ cười trên môi.
Chết tiệt, đúng là không nên đồng ý để Trần Đăng Dương ôm. Cuối cùng, người bộc lộ bộ dạng đáng xấu hổ lại là chính mình.

"Có giờ giới nghiêm ký túc xá, tôi phải về rồi." Nguyễn Thanh Pháp cứng giọng nói, bắt chước ánh mắt đầy ẩn ý khi nãy của Trần Đăng Dương, liếc xuống chỗ đó của anh ta: "Thiếu tướng Trần còn lo chưa xong thân mình, còn hơi sức đâu mà lo chuyện người khác."

Dù vậy, cậu cũng không cố gắng cởi áo ra nữa. Nói xong, Nguyễn Thanh Pháp liền tức giận bỏ đi.
Trần Đăng Dương không ngăn cản. Anh đứng cạnh cửa sổ tầng lầu, lại châm một điếu thuốc có thành phần ức chế pheromone, hít một hơi, làn khói mờ che khuất tầm nhìn.
Cho đến khi dưới sân hiện lên bóng dáng nhỏ bé, làn khói trắng tan đi, Trần Đăng Dương nhìn mái đầu tròn trịa của Nguyễn Thanh Pháp, tay cầm điếu thuốc khẽ đưa lên, ngón út nhẹ nhàng cọ vào môi dưới, không biết nghĩ tới điều gì mà lại khẽ bật cười.

Nguyễn Thanh Pháp chưa bao giờ đi nhanh như thế, gần như là từng bước đạp gió. Cậu thừa nhận vừa rồi mình thật sự có một khoảnh khắc lạc lối và h.am m.uốn, nếu không thì đã chẳng đến mức thẹn quá hóa giận.
Thủ đô chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, buổi tối thường có gió to. Trên đường về ký túc, cơ thể cậu dần nguội lại.

"Nguyễn Thanh Pháp?"
Là giọng của Lạc Kha.
Nguyễn Thanh Pháp ngẩng đầu theo tiếng gọi, thấy Lạc Kha mặc áo mỏng, đang xoa hai cánh tay để giữ ấm, giậm chân vài cái rồi bước đến, không biết đã chờ dưới lầu bao lâu, rõ ràng là đến tìm cậu.
"Sao cậu lại đến đây?" Nguyễn Thanh Pháp không nghĩ rằng Lạc Kha lại chờ mình dưới lầu.

Vừa đi đến gần, Lạc Kha vừa nói: "Tôi nghe nói cậu gặp chuyện... nên...". Lời chưa dứt đã im bặt, vì cậu ta ngửi thấy mùi pheromone Alpha nồng nặc và bá đạo trên người Nguyễn Thanh Pháp, theo bản năng lùi lại vài bước.
Mùi đậm như thế, chỉ có thể xuất hiện sau khi hai người thân mật.
Nguyễn Thanh Pháp không nhận ra sự khác thường của cậu ta, chỉ hơi khó hiểu vì sao Lạc Kha lại dừng bước, nhưng vẫn trả lời: "Tôi không sao rồi, cậu không cần lo."

Dưới ánh đèn đường, Lạc Kha nhìn rõ quân phục trên người Nguyễn Thanh Pháp là của một sĩ quan quân đội Liên Minh, phù hiệu trên vai tố cáo chủ nhân của chiếc áo là Thiếu tướng Trần Đăng Dương danh tiếng lẫy lừng.
Ánh mắt Lạc Kha hơi thay đổi, nhưng nhanh chóng trở lại như thường, mỉm cười với Nguyễn Thanh Pháp như mọi khi, rồi lấy từ túi áo ra một con chip dữ liệu.
"Tôi nghe về chuyện đó rồi, biết chắc chắn cậu bị Sở Thụy hãm hại, ngay cả camera công cộng cũng bị cố ý xóa dữ liệu."

Lạc Kha đưa chip cho Nguyễn Thanh Pháp, tiếp lời: "Tôi thử dùng kỹ thuật sửa cơ giáp của mình, không ngờ lại khôi phục được cái này. Giờ cậu không sao rồi thì tốt. Giữ cái này ở chỗ tôi cũng không có ích gì nên đưa cậu."
Nguyễn Thanh Pháp nhận lấy chip, nhìn thấy Lạc Kha vì để đưa chip mà đứng chờ trong gió lạnh suốt thời gian dài, dù chuyện thôi học của cậu đã được giải quyết, nhưng việc Lạc Kha sẵn sàng làm đến mức này vẫn khiến cậu cảm động.
"Cảm ơn cậu."
Cậu chưa bao giờ nghĩ người giúp đỡ mình lại là Lạc Kha.

Nguyễn Thanh Pháp trước nay luôn cho rằng con người hành động vì lợi ích. Nhưng Lạc Kha thì không. Cậu thậm chí cảm thấy có chút hổ thẹn vì đã từng nghi ngờ và đề phòng người này.
Lạc Kha cười sảng khoái, vẫy tay chào tạm biệt: "Thấy cậu không sao là tôi yên tâm rồi. Không còn sớm nữa, sắp đến giờ giới nghiêm nên tôi cũng phải về ký túc xá đây."
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, ký túc xá của Lạc Kha ở khu khác, vậy mà còn chịu đứng chờ dưới lầu lâu như thế.
Cậu cúi đầu nhìn con chip, mặc dù mọi chuyện đã lắng xuống, nhưng cậu cũng không dám tùy tiện giao chip cho ai. Sở Thụy thậm chí còn có thể thao túng cả giáo viên hướng dẫn, nếu cậu giao nộp cái này, nó chỉ như hòn đá ném xuống biển, sau đó lặng lẽ bị chôn vùi.

Nguyễn Thanh Pháp cất chip vào túi. Sau khi quét thẻ thông tin và vào trong ký túc liền thấy Sở Thụy thảnh thơi ngồi dựa trên sofa xem tin tức. Nghe tiếng cửa mở cậu ta chẳng thèm quay đầu mà chỉ nói: "Cậu cũng bản lĩnh đấy."
Nguyễn Thanh Pháp chẳng muốn để ý đến cậu ta.
Nhưng Sở Thụy rõ ràng không định buông tha. Cậu ta đứng dậy, vươn vai, bước đến trước mặt Nguyễn Thanh Pháp, ánh mắt đầy thâm ý. Khi ngửi thấy mùi pheromone Alpha đậm đặc trên người Nguyễn Thanh Pháp, cậu ta hỏi với vẻ dò xét:

"Cậu và vị Thiếu tướng Trần nhà cậu rốt cuộc là quan hệ gì?"
Mùi trên người Nguyễn Thanh Pháp quá nồng.
Chỉ có thể là do Alpha chủ động để lại.
Còn có thể là quan hệ gì nữa? Rõ ràng là mập mờ không rõ ràng.
Trong lòng Sở Thụy đã có câu trả lời, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng Omega lạnh nhạt, đầy gai góc này thừa nhận, rốt cuộc Trần Đăng Dương có bản lĩnh gì mà khiến cậu ta chấp nhận để lại mùi của mình.

Giống như một con chó đánh dấu lãnh thổ vậy, thật đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com