Chương 6
Mới vừa tiến phòng vệ sinh liền có dự cảm xấu, tuy nhiên lại tới quá nhanh, trên người truyền cảm giác đau đớn làm sắc mặt cô trắng bệch, Ninh Vi Lan trở lại chỗ ngồi, ôm bụng cuộn mình không động.
Buổi tối nhiệt độ thành phố J vừa vặn, gió nhẹ ngẫu nhiên phảng phất qua tạo cảm giác mát mẻ, lúc đầu còn tốt, một lúc sau liền bắt đầu đau bụng toàn thân rét run, Ninh Vi Lan không muốn đứng dậy đi lấy nước nóng, liền nằm yên không nhúc nhích , nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cho đến khi người đại diện trở về.
"Còn một cảnh nữa sẽ tới lượt cô, diễn xong liền kết thúc công việc, " người đại diện ngồi xuống, khóe mắt liếc qua Ninh Vi Lan một cái, bỗng nhiên giống như cười mà không cười, "Ninh Vi Lan, tôi thật sự là xem thường cô ."
Bởi vì không thoải mái, sắc mặt cô cũng không tốt lắm, nghe một câu tuy ôn hoà nhưng mà tối tăm châm biếm không giải thích được mà mở mắt ra, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc.
Người đại diện bĩu môi, không xem được bộ dáng này của cô, "Đừng có mà diễn với tôi, không trách được khuyên như thế nào cũng không chịu nhận bộ "kích tình", tôi lúc đầu cũng chỉ thuận miệng nói, không nghĩ tới cô thật sự tìm được kim chủ."
"... Có ý gì?" Kim chủ?
"Còn làm bộ, Ninh Vi Lan cô gạt người khác cũng được, tôi là người đại diện của cô, che che giấu giấu cũng không cần đi? Thấy cô không có hộp dưa hấu, đó là Tề Chiêu Viễn đưa cho, " nói đến đây người đại diện đột nhiên cười ra tiếng, ánh mắt anh ta nhìn cô vài vòng và máy theo dõi cách đó không xa không khác gì nhau "Nói một chút coi, lúc nào thì cô có trèo lên được người kia ?"
Ninh Vi Lan không có trả lời, mà là vào lúc người đại diện cao hứng nói mà suy nghĩ, cô đại khái hiểu được chuyện gì xảy ra .
Ánh mắt nhìn xuống cái hộp trên bàn, từng khối dưa hấu chín mọng cắt đều đều bầy đặt chỉnh tề, trên đầu còn cắm vài cái thẻ trúc, hiển nhiên là Ninh Nhất Thuần Khiết đưa cho Tề Chiêu Viễn, mà lại bị đưa đến chỗ cô .
Cô không biết tại sao Tề Chiêu Viễn lại đưa cho mình, nhưng nghĩ đến việc người cho là Ninh Nhất Thuần Khiết, liền cảm thấy chướng mắt, cô nhíu mi, đột nhiên cầm lấy cái hộp nhét vào trong tay người đại diện.
"Cho anh, tôi không cần."
Người đại diện sững sờ, trả trở về:"Đừng đánh trống lảng, mau trả lời vấn đề vừa rồi, lúc nào thì cô leo lên được Tề Chiêu Viễn, hiện tại quan hệ như thế nào, tiến hành đến một bước kia..."
"Tôi cùng anh ta không có bất cứ quan hệ nào, " Ninh Vi Lan không kiên nhẫn nói, tức giận lại làm cho bụng như đau thêm vài phần, cô một tay che, vẻ mặt không vui, "Một chút cũng không có."
"Làm sao có thể!" Người đại diện mới không tin, "Không quan hệ mà hắn lại đưa cho cô ăn?"
"Anh nhìn lầm ."
Ninh Vi Lan không muốn cùng người đại diện nhiều lời, vừa vặn cũng đến lượt diễn, liền đứng lên sửa sang xong, đi đến chỗ quay. Sau lưng người đại diện nhìn cô đi xa, bĩu môi đồng thời trong lòng lặng lẽ lên kế hoạch, không tiếng động đuổi kịp.
Ban đêm bắt đầu quay, ban ngày rất dễ tập trung sự chú ý cho nên hiện tại như thế nào đều không tụ tập được, trạng thái quả thực vô cùng kém, vì vậy liền liên tiếp NG, Tại Trạch bất đắc dĩ phất tay, nhượng Ninh Vi Lan đi trước bên cạnh nghỉ một lát.
Cảnh này chỉ có một mình cô quay, tạm dừng quay nên cũng chỉ có thể quay phân đoạn của người khác, Ninh Vi Lan cảm thấy áy náy, một lát lại lên không được, chỉ có thể ôm bụng xem kịch bản, tĩnh tâm đặt mình tình cảm của nhân vật mà suy nghĩ.
"Ninh Vi Lan" một nhân viên đột nhiên chạy qua "Tại đạo diễn bảo cô đi qua."
Ninh Vi Lan trì độn một giây mới đáp, không biết là bàn về kịch bản hay là làm cái khác, dứt khoát đem kịch bản theo.
"Ngồi!"
Tại trạch sớm bảo trợ lý hỗ trợ chuẩn bị một cái ghế, chờ Ninh Vi Lan ngồi xuống, trực tiếp đi vào chủ đề.
"Ban ngày cô biểu hiện rất tốt, thế nào trời vừa tối liền không thích hợp, tôi thấy cô vừa rồi căn bản là không chuyên tâm, vì cái gì, quá nóng ?"
Ninh Vi Lan xấu hổ, đương nhiên không thể nào nói cho Tại Trạch là vì cô đau bụng, cộng thêm bị Ninh Nhất Thuần Khiết cùng Trần Tú Lệ ghét bỏ trả lời, nên mới khó có thể tiến vào trạng thái.
"Không có Tại đạo diễn, thật xin lỗi liên lụy tổ kịch tiến độ, trong chốc lát tôi sẽ thử lại lần nữa."
Tại Trạch gật gật đầu, cũng không nói nhảm nữa, kéo đến kịch bản tỉ mỉ cùng cô thảo luận, mới vừa nói phần đầu, liền có trợ lý lại đây, nói rằng phó đạo diễn đang tìm hắn, Tại Trạch thuận miệng trả lời, lại không nghĩ không tiếp tục thảo luân, nghĩ tới nghĩ lui liền nghĩ đến một người.
Trước khi đi đứng dậy, Tại Trạch nhẹ giọng kêu Ninh Vi Lan ở chỗ này chờ, rồi sau đó cùng trợ lý vừa đi vừa nói: "Tề Chiêu Viễn đâu? Đi tìm hắn, nói với hắn giúp đỡ ta, giành 10 phút cùng Ninh Vi Lan thảo luân..."
Trợ lý không ngừng liên tục đáp ứng.
Tiểu trợ lý tìm đến Tề Chiêu Viễn ở một chỗ cách đó không xa, nhìn qua thấy hắn đang nghe điện thoại trong phòng tối, hắn nói rất ít, trả lời cũng bất quá là vài cái âm tiết, khuôn mặt bị bóng tối phủ lên càng trở nên lạnh lùng lãnh đạm. Hắn nhìn thấy trợ lý đang thở hồng hộc, chờ cúp điện thoại rồi nhàn nhạt hỏi: "Chuyện gì?"
"Tại đạo diễn vừa mới cùng diễn viên thảo luận, nhưng mà phó đạo diễn kia có chuyện tìm ngài ấy, cho nên Tại đạo diễn kêu tôi tới tìm ngài, nhờ ngài hỗ trợ cùng diễn viên kia nói một chút."
Vừa dứt lời liền gặp hai mày kiếm thật sâu nhăn lên, tiểu trợ lý trong lòng lộp bộp nhảy dựng, quả nhiên nghe thấy: "Nói với anh ta tôi không rảnh."
"Vâng ." Tiểu trợ lý gật đầu, vừa quay người bước chân cũng chưa bước ra, lại nghe: "Diễn viên?"
"Ninh Vi Lan."
Trước khi nghe điện thoại đã nhìn thấy cô liên tục cầm kịch bản, đột nhiên nhớ tới, quả nhiên là vậy. Tề Chiêu Viễn hai tay chen vào túi, lặng yên rất lâu trầm giọng: "Dẫn đường."
Tiểu trợ lý sững sờ sau: "... Được ."
Khi Tại Trạch đi rồi, Ninh Vi Lan thật sự ngoan ngoãn ngồi yên, chỗ này cùng khu quay chụp khá gần, cô tự mình xem kịch bản điều chỉnh lại tâm trạng, thỉnh thoảng còn có thể xem một chút tiến độ bên kia, nghĩ thầm còn rất lâu mới tới lượt mình. Hiện tại cô buông thõng đôi mắt ở yên lặng thuộc lòng lời kịch, sự chú ý cao độ tập trung đến nỗi phía trước có người ngồi xuống cũng không nhìn thấy, cho nên lúc lơ đãng giương mắt bốn mắt nhìn nhau làm cô sợ hết hồn.
Phản ứng nhỏ này cũng không có tránh được Tề Chiêu Viễn mắt, hai ngón tay hắn chạm nhẹ huyệt Thái dương, vừa vân vê vừa nhẹ giọng hỏi.
"Vừa rồi hắn nói tới chỗ nào?"
"Tôi xông nhầm vào lãnh cung, bên trong không có một bóng người..."
Cô trố mắt sau đó đơn giản miêu tả, hắn nghe lập tức hiểu được, liền ở đoạn này nói tiếp. Mặc dù quanh thân toả ra khí chất xa cách, lại làm cho cô lúc thảo luận cùng với Tại Trạch càng nhập tâm hơn, đặc biệt là vài cái cần phải chú ý vẻ mặt cùng động tác cũng được hắn chỉ ra trọng điểm, Ninh Vi Lan qua một chút tưởng tượng liền thông suốt rõ ràng.
Cuộc nói chuyện tốn mười lăm phút, hắn sau khi nói xong ngước mắt nhìn cô, cơ thể hơi ngả về sau hơi gác chân lên, tư thế tùy ý, Ninh Vi Lan có mang bút theo, ghi xong liền giương mắt nhìn hắn, suy nghĩ một chút vẫn là nói lời cảm ơn.
Trước sau như một hai chữ "Không cần", Ninh Vi Lan cúi đầu xuống, đầu óc bên trong đột nhiên lướt qua chuyện trái cây, cũng không biết tại sao, liền bật thốt ra: "Hộp dưa hấu kia, là anh cho tôi?"
Tề Chiêu Viễn nghe vậy không lên tiếng, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận.
Vừa dứt lời Ninh Vi Lan liền vạn phần hối hận chính mình không thông minh, cô nhẹ nhàng liếm liếm đôi môi khô khốc, không biết nên nói tiếp như thế nào, nghe thấy hắn hỏi:
"Ăn?"
Cô sững sờ: "Không có..."
"Không thích?"
"... Không có." Nào có không thích, cô căn bản chính là không muốn chạm.
Cô trầm mặc làm hắn hơi nghi ngờ, vừa định hỏi lại, sau lưng bay tới như có như không một câu "Nhất Thuần Khiết đưa dưa hấu thật ngọt", đột nhiên hiểu rõ, hắn nhìn cô, nhớ tới giữa hai người không hợp, nhàn nhạt lưu lại một câu: "Không muốn ăn liền ném, không thích sẽ không ăn, không ai có thể miễn cưỡng cô làm bất cứ chuyện gì."
Ninh Vi Lan mím môi, rất nhẹ rất nhẹ hắng giọng, trong lúc do dự suy nghĩ, hắn đã sớm đi, nàng nhìn qua bóng lưng hắn dần dần biến mất, chẳng biết tại sao, cơn buồn bực trong ngực tên là "Ninh Nhất Thuần Khiết" tích tụ khí tiêu tán không ít, cô một lần nữa đi xem kịch bản, tâm tình quay lại.
Lần nữa quay tiến hành rất thuận lợi, đến gần mười giờ cuối cùng kết thúc công việc, Ninh Vi Lan vào phòng thay quần áo, người đại diện liền ở ngoài chờ đợi, nhìn ảnh chụp trong điện thoại di động đắc ý hả hê.
Còn nghĩ tới làm thế nào để hai người họ tiếp xúc tạo scandal, không nghĩ tới lại có mà không hề tốn công sức nào!
Bóng đêm quá mờ, ánh sáng không đủ, người đại diện chọn mấy tấm hơi lộ vẻ ái muội liền lưu lại rồi nhét điện thoại di động trong túi quần.
Về khách sạn chuyện thứ nhất làm là tắm rửa, Ninh Vi Lan vốn đang có chút mệt nhọc, ai biết vừa ra phòng tắm lại vô cùng tỉnh táo, cô sấy khô đầu tóc nằm trên giường, lướt di động xem blog.
Đã gần nửa tháng cũng không có đăng blog, kỳ thật cô mỗi lần leo lên đến cũng chính là xem một chút tin nóng, theo thói quen nhìn một chút hot search, cô từng cái từng cái lật xuống, không cẩn thận tiến vào kênh thời sự, tiêu đề không hề đề phòng liền đập vào mắt.
Indonesia phát sinh động đất cấp 7,8, cũng đưa tới biển gầm...
Trên đó đưa ra 9 hình ảnh, 4 hình đầu thể hiện sự yên bình của thành phố trước khi động đất , 5 hình sau là sau động đất - nhà lầu sụp đổ, nhân dân ôm nhau khóc thút thít, được nhân viên đưa lên xe cứu thương...
Thê thảm khó nhịn.
Đầu bỗng dưng liền đau, giống như là có ai cầm dao khoét não, Ninh Vi Lan thấy khó thở không cách nào lướt xuống, thoát khỏi blog rồi ném điẹn thoại lên gối, túm chăn mền đắp qua đỉnh đầu.
Bóng tối chìm ngập tất cả.
Trước mắt một mảnh đen kịt, trừ tiếng hít thở nặng nề của mình ra, cô không nghe được cái khác, ngón tay còn siết chặt góc chăn, móng tay tạo ra nếp nhăn, cô hung hăng cắn môi dưới, cơn đau nhức làm cho cô thanh tỉnh.
Chậm rãi tự thôi miên, Ninh Vi Lan tắt đèn nằm nghiêng, một lần lại một lần đem chuyện kia từ trong đầu loại bỏ, may mà lăn qua lăn lại một ngày thật mệt nhọc, không còn kịp suy tư nữa , liền nghiêng đầu mất đi ý thức.
Sớm hôm sau liền tỉnh lại, Ninh Vi Lan ỷ lại một lát giường rồi mới ngồi dậy, ăn qua loa bữa sáng liền đi đến studio. Nhân viên làm việc đã đến không ít, đều là bố trí hiện trường hôm nay quay, Ninh Vi Lan đứng tại chỗ, dự định đi phòng thay quần áo đổi đồ hóa trang, đang muốn xoay người, lại cảm giác nhiều ánh mắt khác thường rơi trên người mình.
Ánh mắt kia như cái gai, đâm vào trên người cô, Ninh Vi Lan không hiểu nguyên nhân, cũng lười đi làm cho rõ, liền tránh ra, còn đi chưa được mấy bước, liền nghe một trận huyên náo từ bên phải truyền đến, xen lẫn liên tiếp thanh âm đưa ra câu hỏi cùng đèn flash, Ninh Vi Lan cả kinh hãi dừng bước chân nhìn lại, cùng ánh mắt lạnh lùng của hắn giao nhau giữa không trung.
Liền này không có phản ứng lại đây, nhóm phóng viên đã phát hiện nữ chính đến, hưng phấn mà phân tán một nhóm đem cô vây vào giữa, mười cái micro đột nhiên không kịp đề phòng chọc đến trước mặt, chen chúc đem camera còn suýt nữa gõ vào cô, Ninh Vi Lan theo bản năng lui về phía sau một bước, hoàn toàn không hiểu tình huống gì, chính là giờ phút này, cô nghe thấy nhóm phóng viên chen lấn hỏi vấn đề gì, con ngươi trợn to, cứng đờ người.
Tác giả có lời muốn nói: 20:24 sai lầm tựa đề đã sửa chữa →_ →
Cảm tạ ủng hộ, ôm ôm ~
Nguyệt nguyệt ném 1 viên địa lôi ném mạnh thời gian:2017-04-07 22:15:09
Lý lý ném 1 viên địa lôi ném mạnh thời gian:2017-04-09 09:11:19
Bình bình lọ lọ ném 1 viên địa lôi ném mạnh thời gian:2016-12-27 13:10:29
Cổ họng đau nhức đến nuốt nước miếng đều đau nhức, mọi người phải chú ý mùa xuân cảm cúm a ~
ps. Biết rõ vì cái gì Vi Lan người đạidiện, ta không có cấp hắn đặt tên tự sao? Hết hạn minh tám giờ tối, đệ nhất cáiđoán đúng có thưởng
——————
Note: Tui đã trở lại rồi đây. Tuy rất lười nhưng vẫn lết thân già này lên đăng truyện nè💜💜. Ảnh dưới là cục cưng nhà tui đó ☺️💋.
Vote nhaaaaaaaaa :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com