11
Trang viên ở ngoại ô gọi là biệt trang Nam Uyển, Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp ở đây, buổi sáng cũng đi chung với nhau.
Thư viện bắt đầu học vào giờ Thìn một khắc, quy củ trong thư viện rất nhiều, học sinh không được đi nhanh, rất đông học sinh đến từ sớm. Nguyễn Thanh Pháp luôn dậy sớm, ở nhà họ Nguyễn phải dậy từ lúc trời còn chưa sáng để làm việc, giờ Trần gia có người hầu nên y chẳng cần động tay vào, ngủ dậy không có gì làm nên dứt khoát ôm sách vỡ lòng ra sân học nửa canh giờ, lúc về thấy Trần Đăng Dương vẫn còn ngủ.
Tiểu Trần đứng cạnh cửa với vẻ mặt đau khổ.
Trần Đăng Dương nóng tính, buổi sáng bị đánh thức sẽ cáu gắt ầm ĩ, người hầu thân cận của hắn là Tiểu Trần cũng phải sợ.
Nguyễn Thanh Pháp đã ở chung với Trần Đăng Dương mấy ngày nên biết hắn mê ngủ, y rầu rĩ nhìn mặt trời, Trần Đăng Dương mà không dậy thì hôm nay họ sẽ đến muộn cho xem.
Ngày đầu tiên nhập học, Trương phu tử đã phổ biến nội quy thư viện cho Nguyễn Thanh Pháp.
Thấy không thể chậm trễ được nữa, Nguyễn Thanh Pháp đánh bạo đi vào phòng. Trần Đăng Dương ngủ say, hai mắt nhắm nghiền, tóc đen như mực xõa ra, đẹp đến không tưởng. Nguyễn Thanh Pháp ngẩn người rồi thì thầm gọi, "Thiếu gia."
Trần Đăng Dương không tỉnh.
Nguyễn Thanh Pháp thoáng do dự rồi đưa tay đụng nhẹ vào cổ tay Trần Đăng Dương, nói to thêm chút nữa, "Thiếu gia, phải dậy rồi ạ."
Trần Đăng Dương nhíu mày, vô thức túm lấy cổ tay gầy gò của Nguyễn Thanh Pháp kéo một cái, y lập tức ngã ngồi xuống mép giường, Trần Đăng Dương thuận thế nắm tay y, hai mắt vẫn nhắm chặt. Nguyễn Thanh Pháp sững sờ, nhớ lại Trần Đăng Dương không cho mình ngồi trên giường hắn nên rút tay ra đứng dậy, động tác khá mạnh khiến Trần Đăng Dương bừng tỉnh.
Trần Đăng Dương vừa mở mắt ra đã thấy Nguyễn Thanh Pháp bồn chồn đứng cạnh giường, sắc mặt hắn càng khó coi hơn, vừa buồn ngủ vừa bực bội, gằn giọng nói: "Nguyễn Thanh Pháp!"
Nguyễn Thanh Pháp mím môi lí nhí: "Thiếu gia dậy đi, nếu không sẽ muộn đấy ạ. Còn phải đến thư viện nữa."
Trần Đăng Dương nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh Pháp bằng ánh mắt hung hãn, mặt mũi đầy vẻ bực bội, Nguyễn Thanh Pháp lùi lại, đôi mắt đen láy nhìn Trần Đăng Dương, cuối cùng vẫn không nhượng bộ.
Trần Đăng Dương: "Ra ngoài!"
Nguyễn Thanh Pháp: "Thiếu gia mà không dậy thì muộn mất, đến thư viện sẽ bị phạt đấy ạ."
Trần Đăng Dương sầm mặt, Nguyễn Thanh Pháp kiên nhẫn dỗ dành hắn, "Nhà bếp có nấu cháo cá ngài thích, thơm lắm, ngài không dậy thì sẽ nguội đấy."
Lúc mới ngủ dậy Trần Đăng Dương hết sức khó ở, Nguyễn Thanh Pháp dỗ ngọt hết lời mới thấy vị thiếu gia này chậm chạp đứng dậy khỏi giường, Tiểu Trần cảm kích nhìn Nguyễn Thanh Pháp rồi đi tới hầu Trần Đăng Dương rửa mặt.
Nguyễn Thanh Pháp thở phào một hơi, nghĩ thầm Trần thiếu gia đẹp thì có đẹp nhưng tính tình quá nóng nảy, còn hay giở tính trẻ con nữa, khó dỗ hơn tiểu đệ nhà y nhiều.
Trần Đăng Dương dậy sớm nên ăn điểm tâm cũng chẳng thấy ngon, còn Nguyễn Thanh Pháp thì vô tư húp xì xụp, Trần Đăng Dương liếc y một cái rồi nói kháy: "Ma đói đầu thai hả?"
Nguyễn Thanh Pháp chớp mắt cười với Trần Đăng Dương, mặt hắn càng đen hơn.
Trần Đăng Dương chưa tỉnh ngủ đã bị đánh thức nên mặt nặng như chì, Nguyễn Thanh Pháp vui vẻ ăn uống no nê, tâm tình vui sướng, không hề bị ảnh hưởng bởi sắc mặt Trần Đăng Dương, lúc trên xe ngựa còn nhẩm lại bài học Trương phu tử dạy.
Trần Đăng Dương chẳng thấy khá hơn chút nào.
Xe ngựa không được vào thư viện Bình Lam, hai người xuống xe, Trần Đăng Dương vừa thốt ra ba chữ "Nguyễn Thanh Pháp" thì y hấp tấp nói "Thiếu gia, ta đi trước nhé", sau đó ôm bọc sách chạy về phía cổng núi của thư viện Bình Lam.
Trần Đăng Dương: "......"
"Y chạy cái gì?" Trần Đăng Dương xụ mặt.
Tiểu Trần ho khẽ một tiếng: "Thiếu gia, còn một nén nhang nữa thôi ạ......"
Trần Đăng Dương biến sắc.
Kết quả ngày thứ hai trở lại thư viện Bình Lam, Trần đại thiếu gia đã đến muộn.
Hắn bệnh nặng mới khỏi nên phu tử không phạt, nhưng trong lòng Trần Đăng Dương vẫn thấy khó chịu.
Buổi sáng ăn ít, mới qua giờ Tỵ Trần Đăng Dương đã thấy đói bụng. Không ngờ khi Tiểu Trần đưa thuốc cho hắn còn bưng thêm mấy đĩa bánh ngọt.
Tiểu Trần nói: "Thiếu gia, Nguyễn thiếu gia nói hôm nay ngài ăn ít nên dặn ta đem sẵn cho ngài đấy ạ."
Trần Đăng Dương nhìn mấy đĩa bánh ngọt kia, nhớ tới Nguyễn Thanh Pháp thì mím môi lườm Tiểu Trần một cái: "Ngươi đang nói tốt cho y đấy à?"
Tiểu Trần gãi đầu cười hì hì: "Đâu có, ngài ăn chút đi, nhân tiện làm át vị thuốc đắng luôn."
Trần Đăng Dương khẽ hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com