30
Nguyễn Thanh Pháp vô duyên vô cớ mang tiếng hồ ly tinh cũng chẳng bị ảnh hưởng gì, y vốn sợ Chu Lê Thăng bị mình đánh hỏng não nhưng Trần Đăng Dương nói không hỏng đâu, còn bồi thêm một câu dù có hỏng thật thì Chu gia cũng chẳng làm gì được y, trong lời nói lộ ra vẻ kiêu ngạo của thiếu niên.
Nguyễn Thanh Pháp chớp mắt hỏi Trần Đăng Dương, thiếu gia, chẳng phải đây là chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng sao? Trần Đăng Dương nghẹn họng, nhíu mày nhìn Nguyễn Thanh Pháp: "Hết hồ ly lại đến chó, Nguyễn Thanh Pháp, sách ngươi đọc chui vào bụng chó hết rồi hả?"
Hắn nói thẳng thừng nhưng Nguyễn Thanh Pháp cũng không giận mà còn rất vui vẻ, đi tới huých nhẹ cánh tay Trần Đăng Dương: "Hồi bé bọn trẻ trong thôn bắt nạt ta, ca ca ta cũng không thèm để ý, sao thiếu gia tốt quá vậy?"
Trần Đăng Dương nhìn khuôn mặt tươi cười của y, hai mắt Nguyễn Thanh Pháp cong cong, vừa ngây thơ vừa ngoan, hệt như chú chó con được ăn ngon thì vẫy đuôi lia lịa, Trần Đăng Dương thấy mà trong lòng ngứa ngáy.
Hắn giật tay áo lại: "Xê ra."
Nguyễn Thanh Pháp "à" một tiếng rồi nhích mông sang bên cạnh, sau đó lại nhìn Trần Đăng Dương, đuôi mày khóe mắt tràn ngập ý cười. Trần Đăng Dương đưa tay bóp mặt y đẩy qua chỗ khác, không thấy đôi mắt đen láy kia thì tâm mới tĩnh được, hắn nói: "Đánh chó phải ngó mặt chủ, Trần gia của ta dù một chiếc lá cũng không ai được hái."
Nguyễn Thanh Pháp nói to: "Thiếu gia nói đúng lắm!"
"Kẻ nào hái lá cây Trần gia của chúng ta thì đánh kẻ đó!"
Trần Đăng Dương nhìn nửa khuôn mặt trong lòng bàn tay mình, Nguyễn Thanh Pháp đã đầy đặn hơn, xúc cảm ấm áp mịn màng, hắn bị quỷ thần xui khiến véo một cái rồi lạnh lùng nói: "Ai thèm chung Trần gia với ngươi hả?"
Nguyễn Thanh Pháp hết sức vui vẻ, hớn hở nói: "Đúng vậy! Trần gia là của thiếu gia!"
Trần Đăng Dương khựng lại, rốt cuộc nhịn không được xoa má y nói, "Bánh bao xìu."
Nguyễn Thanh Pháp quay mặt lại, trên má hằn một vết đỏ mờ nhạt, "Bánh bao xìu gì ạ?"
Trần Đăng Dương rút tay về rồi thản nhiên đứng lên, nhìn Nguyễn Thanh Pháp hỏi: "Ăn bánh bao chưa?"
Nguyễn Thanh Pháp ngơ ngác gật đầu.
Trần Đăng Dương nói: "Da mặt mềm xèo, muốn bóp sao cũng được, Nguyễn Thanh Pháp, ngươi chính là bánh bao xìu đấy."
Nói xong hắn cười một tiếng như có như không rồi thong thả bước đi. Nguyễn Thanh Pháp ngẩn ngơ, làu bàu nói: "Ta đâu phải bánh bao xìu", chỗ bị bóp trên mặt mơ hồ nóng lên, y đưa tay xoa xoa rồi đuổi theo, "Thiếu gia, ta không phải bánh bao xìu đâu!"
Tất nhiên Nguyễn Thanh Pháp không phải bánh bao xìu, chẳng biết trận đòn của y làm Chu Lê Thăng nhớ đời hay là Trần gia trấn áp Chu gia mà Chu Lê Thăng không dám gây sự với Nguyễn Thanh Pháp nữa, mặc dù trong lòng hắn vô cùng oán hận y.
Nguyễn Thanh Pháp ở học đường như cá gặp nước, chẳng những đồng môn quý mến mà phu tử luôn nghiêm khắc cũng hết sức ưu ái Nguyễn Thanh Pháp, hình như còn muốn nhận y làm đệ tử cuối cùng, Chu Lê Thăng quả thực muốn rớt con mắt.
Tuy Trương phu tử dạy vỡ lòng nhưng học vấn của ông cực cao, cũng thuộc hạng nhất nhì trong thư viện Bình Lam. Đời này đệ tử thân truyền của ông chỉ đếm trên đầu ngón tay, ai cũng vang danh thiên hạ, bao nhiêu thế gia đại tộc dẫn con em mình đến gặp Trương phu tử đều bị ngó lơ.
Hồ ly tinh!
Nguyễn Thanh Pháp chắc chắn là hồ ly tinh!
Chu Lê Thăng nhịn không được trừng Nguyễn Thanh Pháp, thậm chí còn muốn hỏi mẹ mình có đạo sĩ nào đạo hạnh cao thâm để xin mấy lá bùa bắt Nguyễn Thanh Pháp hiện nguyên hình. Nhưng sau khi quan sát một thời gian, dù Chu Lê Thăng không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận Nguyễn Thanh Pháp rất có năng khiếu trong học tập —— Không chỉ có trí nhớ tuyệt vời mà còn sáng dạ nữa.
Vượt qua ngưỡng cửa đầu tiên, Nguyễn Thanh Pháp tiến bộ cực nhanh, khoảng cách với các học sinh trong lớp vỡ lòng cũng không ngừng rút ngắn.
Vỡ lòng vốn là bậc cơ sở nên rất đơn giản, chỉ cần chịu khó thì sẽ học giỏi, huống chi Nguyễn Thanh Pháp vừa có tài vừa chăm chỉ cố gắng.
Trong thư viện có thi cử, những năm qua Chu Lê Thăng luôn xếp hạng chót nhưng hắn cũng không thèm để ý, mẹ hắn nói hắn là con trưởng Chu gia, tương lai Chu gia sẽ thuộc về hắn, tất cả đều là của hắn nên khỏi cần thi cử.
Nhưng nghe phu tử khen ngợi Nguyễn Thanh Pháp, nhìn y ngày ngày học hành chăm chỉ, không hiểu sao trong lòng Chu Lê Thăng lại thấy sốt ruột bực bội —— Sao hắn có thể bị một kẻ không biết từ đâu đến, mười mấy tuổi mới học vỡ lòng bỏ lại sau lưng được chứ?
Nguyễn Thanh Pháp có năng khiếu học tập là điều người nhà họ Trần chưa từng nghĩ đến, nhưng y đã có số mệnh này thì họ sẽ không để minh châu phủ bụi. Thời nay có rất nhiều gia tộc lớn không chỉ cho con em đi học mà còn nuôi mấy thư sinh hàn môn học tập, tương lai đạt được công danh cũng xem như giúp ích cho gia tộc.
Ông bà Trần chưa bao giờ có ý định lợi dụng Nguyễn Thanh Pháp mà chỉ nghĩ Trần Đăng Dương thật sự không thích y, không muốn thành thân, sau này mỗi người một ngả, dù Nguyễn Thanh Pháp có đi đến đâu, nghĩ đến sự giúp đỡ hôm nay hai người vẫn có thể chia tay trong êm đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com