50
Nguyễn Thanh Pháp không thèm để ý lời Chu Lê Thăng nói, y biết Trần Đăng Dương là ai, nhưng điều đó không liên quan gì đến Chu Lê Thăng cả.
Chu Lê Thăng kể cho y nghe chuyện này với mục đích gì? Nguyễn Thanh Pháp chẳng có lý do gì để không tin Trần Đăng Dương mà lại đi tin người dưng. Nếu Chu Lê Thăng biết ý nghĩ của Nguyễn Thanh Pháp, e là hắn sẽ tức hộc máu rồi mắng y không biết điều.
Chu Lê Thăng hoàn toàn không ngờ Nguyễn Thanh Pháp nhìn khờ khạo ngốc nghếch, chỉ biết đọc sách thánh hiền mà lại đề phòng hắn, đúng là hắn nói chuyện này với ý định xem náo nhiệt nhưng cũng thật lòng muốn nhắc nhở y.
Hắn là công tử nhà giàu trong thành Giang Châu, từ nhỏ đến lớn đã quen thấy cảnh cho chút ngon ngọt là mua được lòng người, Nguyễn Thanh Pháp không có gia thế, đầu óc lại kém thông minh, nhìn là biết rất dễ nắm thóp.
Y làm sao đấu lại Trần Đăng Dương được? Nhưng Nguyễn Thanh Pháp không chịu nghe hắn khuyên bảo, kẻ cứng đầu có khuyên bao nhiêu cũng vô ích!
Chu thiếu gia hậm hực phồng má, hiếm hoi lắm hắn mới có ý tốt một lần, không nghe thì thôi, hắn sẽ chờ xem Nguyễn Thanh Pháp hối hận khóc bù lu bù loa, đến lúc đó hắn nhất định sẽ đứng cạnh y ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng rồi nói một câu đáng đời, ai bảo ngươi không nghe lời bản thiếu gia.
Có lẽ thư viện Bình Lam ở ngoại ô xa xôi, quy củ nghiêm ngặt nên sóng to gió lớn trong thành Giang Châu cũng không lan đến thư viện
yên ả này.
Trần Đăng Dương rời thư viện mấy ngày, hắn không dẫn Nguyễn Thanh Pháp đi cùng mà dặn y ở lại thư viện, mỗi ngày tan học chờ người ở điền trang tới đón, Nguyễn Thanh Pháp lập tức vâng dạ.
Thấy y ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt chẳng có vẻ gì là bịn rịn lưu luyến, trong lòng Trần Đăng Dương chợt thấy khó chịu, đưa tay véo má Nguyễn Thanh Pháp rồi hỏi: "Ngươi không có gì muốn nói với ta à?"
Nguyễn Thanh Pháp ngơ ngác chớp mắt, không hề né tránh, mùa đông y mập lên chút đỉnh, rất được người Trần gia yêu thích. Không chỉ Trần Đăng Dương mà Trần phu nhân cũng véo mấy cái.
Nguyễn Thanh Pháp nghĩ ngợi rồi nói: "Ta sẽ ở thư viện chờ thiếu gia về."
Trần Đăng Dương khẽ hừ một tiếng, bất mãn chà xát thịt mềm giữa đầu ngón tay: "Còn gì nữa không?"
Nguyễn Thanh Pháp nghĩ thầm còn gì là còn gì chứ?
Mọi ý nghĩ của y đều hiện lên mặt, Trần Đăng Dương sao có thể không nhìn ra, trong lòng càng thêm khó chịu, nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh Pháp rồi nhắc y, "Lần này ta đi ít nhất ba ngày lận đó."
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu vâng dạ, ba ngày sau sẽ về, nhanh mà.
Trần Đăng Dương cáu kỉnh nói: "Ít nhất là ba ngày, biết đâu năm ngày cũng nên."
Nguyễn Thanh Pháp chớp mắt.
Trần Đăng Dương bị y làm cho tức quá hóa cười: "Nguyễn Thanh Pháp, ngươi cố ý đúng không?"
Nguyễn Thanh Pháp: "Dạ?"
Trần Đăng Dương thấy vẻ mặt mờ mịt của y thì tức giận nghiến răng, tiến tới bóp má y cắn một cái rồi nói: "Mỗi buổi trưa Nguyên Bảo sẽ đưa cơm cho ngươi, đừng có đi theo Sở Ngôn gì đó, tan học hắn cũng sẽ tới đón ngươi."
Nguyễn Thanh Pháp không hiểu lắm, nhưng Trần Đăng Dương vốn không thích Sở Ngôn, y nghĩ ngợi rồi gật đầu đáp: "Dạ."
Trần Đăng Dương hơi hài lòng, sau đó lại không yên tâm nói thêm: "Đừng quên sang năm Trương phu tử cho ngươi thi huyện, ngươi là đệ tử của ông ấy, nếu thi rớt sẽ làm trò cười cho người khác đấy."
Nguyễn Thanh Pháp nghiêm mặt, chân thành nói: "Dạ! Ta nhất định sẽ chăm chỉ cố gắng hơn, không làm mất mặt lão sư đâu!"
Trần Đăng Dương chỉ thuận miệng nói vậy, sợ mình vừa lơ là chút xíu Nguyễn Thanh Pháp sẽ bị đám tiểu quỷ trong lớp vỡ lòng dụ đi mất. Nguyễn Thanh Pháp cần cù chịu khó nhưng học vỡ lòng muộn, Trương phu tử lại nghiêm khắc, kèm cặp Nguyễn Thanh Pháp sát sao, nhìn lượng bài tập mỗi ngày Trần Đăng Dương cũng thấy ê răng.
Hắn biết Trương phu tử muốn tốt cho Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp có năng khiếu nhưng học vỡ lòng quá muộn, dù là thi cử hay làm quan, tiền đồ của Trạng Nguyên hai mươi tuổi và bốn mươi tuổi cũng khác nhau một trời một vực.
Nhớ đến dáng vẻ say mê của Nguyễn Thanh Pháp mỗi khi đọc sách, hoàn toàn không biết đói no lạnh nóng là gì, Trần Đăng Dương ho khẽ một tiếng rồi nói: "...... Cũng không cần phải vậy đâu."
Trần Đăng Dương nói: "Sức khỏe quan trọng, nhất định không thể bỏ gốc lấy ngọn được."
Lúc này Nguyễn Thanh Pháp mới nhớ ra gì đó nên căn dặn Trần Đăng Dương: "Ta khỏe lắm, thiếu gia trở về nhớ phải giữ sức khỏe nhé."
Câu này có tính an ủi rất lớn, Trần Đăng Dương nhìn Nguyễn Thanh Pháp, thấy vẻ lo lắng trong mắt y không giống giả bộ thì cười nói: "Trên kệ thứ ba của giá sách thứ hai trong thư phòng có mấy quyển sách ta từng đọc, khi nào rảnh ngươi lấy ra xem đi."
Trong đó có ghi chú viết tay của hắn, hắn không tin Nguyễn Thanh Pháp đọc sách kia mà không nhớ đến hắn?!
Hai mắt Nguyễn Thanh Pháp sáng lên, trả lời lanh lảnh: "Dạ!"
Trần Đăng Dương đã biết trước y sẽ vui vẻ, trong lòng cũng vui theo, nhưng nghĩ kỹ lại hình như không phải vậy, hình như hắn vẫn thua kém những thứ chết tiệt khiến Nguyễn Thanh Pháp nhớ thương kia.
Trần Đăng Dương xoắn xuýt. Tiểu Trần càng xoắn xuýt hơn.
Hắn ngẩng đầu nhìn trời, thiếu gia nhà hắn nói sắp ra ngoài đã là chuyện của một canh giờ trước.
Giờ thiếu gia còn đang lôi kéo Nguyễn thiếu gia nói gì đó, hoàn toàn chẳng có vẻ gì muốn đi, ai không biết còn tưởng thiếu gia nhà bọn họ sắp đến kinh thành xa xôi nữa.
Tiểu Trần ở cạnh thấp thỏm nói: "Thiếu gia......" Trần Đăng Dương: "Gì?"
Tiểu Trần rụt rè chỉ tay lên trời: "Chúng ta phải...... phải về rồi ạ." Trần Đăng Dương: "...... À."
Nguyễn Thanh Pháp nói: "Đúng vậy, không còn sớm nữa, thiếu gia mau đi đi, phu nhân chờ lâu sẽ lo đấy."
Trần Đăng Dương nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh Pháp rồi bảo đám người hầu bên cạnh: "Quay lưng lại."
Người hầu xung quanh đồng loạt quay đi.
Nguyễn Thanh Pháp chưa kịp nói gì thì thấy Trần Đăng Dương cúi đầu xuống rồi nghiêng người áp môi vào môi y, hai người không ai nhúc nhích, Trần Đăng Dương cọ nhẹ giây lát, khi Nguyễn Thanh Pháp định lên tiếng thì hắn thè lưỡi liếm một cái.
Nguyễn Thanh Pháp mở to mắt.
Nhìn đôi môi hé mở, Trần Đăng Dương vô thức muốn luồn đầu lưỡi vào trong nhưng cuối cùng vẫn không làm, thấy bộ dạng sững sờ ngơ ngác của Nguyễn Thanh Pháp, hắn vui vẻ bật cười, xoa mạnh đầu y rồi nói khẽ: "Đi thôi."
Hân hoan phấn chấn, vui không tả xiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com