Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51

Từ khi đến Trần gia, Nguyễn Thanh Pháp sớm chiều ở chung với Trần Đăng Dương, đây là lần đầu tiên hai người xa nhau. Mấy ngày đầu Nguyễn Thanh Pháp vẫn chưa quen, mỗi ngày tập võ với Trần Đao như thường lệ, rửa mặt xong thì lập tức về phòng gọi Trần Đăng Dương, gọi mấy lần không ai trả lời, lúc này mới nhớ ra Trần Đăng Dương đã về thành.

Trong lòng Nguyễn Thanh Pháp hơi hụt hẫng, tự hỏi không biết chuyện của thiếu gia sao rồi, tuy La gia tố cáo Tào gia nhưng Trần Đăng Dương là khổ chủ nên phải cùng lên công đường. Dân chúng vô cùng kính sợ phủ nha, ngày thường không dám nhìn thẳng, càng không muốn lên công đường gặp Tri châu Giang Châu.

Trong mắt dân thường, công đường là nơi rất trang nghiêm, Nguyễn Thanh Pháp biết Trần Đăng Dương sẽ không bị phạt gậy, nhưng thiếu gia nhà bọn họ vốn ốm yếu, không thể chịu khổ, còn rất kén ăn, đến chỗ kia sao có thể không lo được.
Nguyễn Thanh Pháp thở dài.

Bỗng nhiên y nhớ tới nụ hôn của hai người trước khi chia tay—— Lúc đó Nguyễn Thanh Pháp chưa biết đây là hôn mà chỉ nhớ Trần Đăng Dương cọ môi mình, tuy chỉ kề môi trong chớp mắt nhưng không hiểu sao tim Nguyễn Thanh Pháp lại đập rộn lên.

Hình như cái này không giống với ngày thường Trần Đăng Dương cắn má y.

Nhưng khác chỗ nào thì Nguyễn Thanh Pháp không nói được, cũng nghĩ không thông, đôi môi lại mơ hồ nóng lên, có một cảm giác vui sướng khó tả xen lẫn thấp thỏm. Nguyễn Thanh Pháp xoa môi mình, chợt cảm thấy môi thiếu gia mềm cực kỳ...... còn thơm nữa.

Không đúng không đúng, sao y có thể tơ tưởng môi thiếu gia chứ? Nguyễn Thanh Pháp lắc mạnh đầu, một ý nghĩ vụt qua trong đầu: Mùa đông này Trần Đăng Dương uống thuốc ít hơn, đôi môi tái nhợt cũng trở nên hồng hào, càng làm nổi bật nước da trắng trẻo, dung mạo xuất trần. Y vô thức nghĩ môi Trần Đăng Dương đẹp, mặt cũng đẹp, giờ Nguyễn Thanh Pháp cũng xem như trải đời nhưng y chưa thấy ai đẹp hơn Trần Đăng Dương cả.

Trong ba hạng đầu có Thám Hoa lang, nghe nói bao năm nay Thám Hoa lang của Đại Chu đều là thanh niên tài tuấn có dung mạo tuyệt thế, tướng mạo xuất chúng, sau này thiếu gia nhà họ thi đình nhất định sẽ giành được danh hiệu Thám Hoa.

Thám Hoa —— Nguyễn Thanh Pháp giật mình, lập tức thu hồi suy nghĩ bay xa, sang năm y sẽ chính thức dự thi, phải cần cù chăm chỉ hơn mới được.

Giờ Nguyên Bảo là thư đồng thân cận của Nguyễn Thanh Pháp, hắn cứ tưởng thiếu gia đi vắng thì Nguyễn Thanh Pháp sẽ tha hồ ăn chơi, giống như hắn không bị cha hắn quản thúc vậy. Dù sao Nguyễn Thanh Pháp vẫn còn nhỏ, có thiếu niên nào không ham chơi đâu? Không ngờ lại có thật.
Nguyễn Thanh Pháp dành hết thời gian dỗ dành Trần Đăng Dương hàng ngày để đọc sách.

Nguyên Bảo nghẹn họng nhìn trân trối. Hắn cứ thấy sách thì lại đau đầu, cha hắn nói hắn không phải người hiếu học. Nguyễn Thanh Pháp đã thấy là không quên được, còn cần cù chăm chỉ như thế, thảo nào lão gia cho y đến thư viện. Nguyên Bảo biết thân phận của Nguyễn Thanh Pháp, hắn cứ tưởng y đi theo chăm sóc Trần Đăng Dương, nhưng sau khi tới đây mới phát hiện Nguyễn Thanh Pháp đường đường chính chính đi học.

Nguyên Bảo không hiểu tại sao Nguyễn Thanh Pháp đã là thiếu phu nhân Trần gia mà còn phải học, nhưng thấy y ham học như vậy thì trong lòng vô cùng kính nể.

Hôm nay Nguyên Bảo đến đưa cơm cho Nguyễn Thanh Pháp thì thấy đám Sở Ngôn xúm quanh y nói gì đó, còi báo động trong đầu hắn lập tức reo vang, trước khi đi Trần Đăng Dương đã dặn hắn phải đề phòng đám đồng môn của Nguyễn Thanh Pháp trong thư viện.
Theo lời Trần Đăng Dương thì thiếu phu nhân Trần gia của họ ngây thơ cả tin, cho nên không được để mấy người kia dạy hư y.

"Thiếu gia, thiếu gia!" Nguyên Bảo xách hộp cơm chạy tới, nghe Sở Ngôn hỏi Nguyễn Thanh Pháp, "Thanh Pháp, ngươi không đi thật sao?"
Nguyên Bảo không hề nghĩ ngợi mà nói ngay: "Không đi không đi, thiếu gia nhà chúng ta chỗ nào cũng không đi hết."

Sở Ngôn nổi cáu, hắn còn nhỏ nhưng khí thế đủ lớn, nghe vậy thì nhíu mày trừng Nguyên Bảo: "Đây là quy củ của Trần gia đấy à?"
"Thiếu gia nhà ngươi còn chưa mở miệng," Sở Ngôn nói, "Ai cho một người hầu như ngươi vượt quá giới hạn hả?"

Nguyên Bảo tái mặt, Nguyễn Thanh Pháp vỗ vỗ cánh tay Nguyên Bảo rồi nói: "A Ngôn, các ngươi đi đi, ta còn chưa viết xong bài luận tiên sinh giao nữa."

Sở Ngôn nhìn Nguyễn Thanh Pháp, miễn cưỡng nói: "Bài tập làm lúc nào mà chẳng được." Nói thì nói vậy nhưng hắn cũng biết tính Nguyễn Thanh Pháp, trong lòng bực bội, nhịn không được phàn nàn, "Ngày thường Trần Đăng Dương luôn giữ chặt ngươi, không cho ngươi đi với chúng ta, hiếm hoi lắm mới có dịp hắn đi vắng, thế mà ngươi vẫn không chịu đi, ngươi xem thường chúng ta chứ gì?"

Nguyễn Thanh Pháp cười bất đắc dĩ, nhìn Sở Ngôn rồi chân thành nói: "Sao ta lại xem thường các ngươi chứ, ngươi cũng biết ta học vỡ lòng muộn mà, sang năm phu tử cho ta dự thi nên giao rất nhiều bài vở, thật sự không có cách nào phân thân cả."

Sở Ngôn nhìn đôi mắt đen láy của thiếu niên, trong miệng lẩm bẩm: "Chỉ là thi đồng sinh thôi mà," Sở Ngôn còn nhỏ nhưng đã thi đồng sinh, ngay cả thi viện cũng chuẩn bị kỹ càng, hắn nói, "Ngươi cứ yên
tâm, thi huyện dễ lắm." Nguyễn Thanh Pháp cười, "Ừ!"

Thấy y cười, Sở Ngôn cũng không giận mà nói: "Thôi, vậy chúng ta đi trước, khi nào về sẽ đem đồ ăn ngon cho ngươi."
Nguyễn Thanh Pháp: "Ừ!"

Sở Ngôn đi xong, Nguyên Bảo mới thở phào nhẹ nhõm, bình thường chủ tử học ở thư viện, người hầu cũng có lúc chạm mặt nhau. Hắn nghe người hầu ở phủ khác nói tiểu công tử Sở Ngôn của Sở gia xinh đẹp nhưng tính tình hơi kiêu căng, nếu lúc nãy Sở Ngôn muốn xử lý hắn thì Nguyên Bảo chỉ có thể nhẫn nhịn chịu phạt, hắn nói khẽ với Nguyễn Thanh Pháp: "Đa tạ thiếu gia."

Nguyễn Thanh Pháp lắc đầu: "Không có gì, sau này nếu ngươi lỡ gặp A Ngôn thì tránh xa một chút."
Nguyên Bảo nói: "Dạ."

Trong lúc ăn cơm, Nguyễn Thanh Pháp nói với Nguyên Bảo: "Ngày mai ngươi đừng đưa cơm cho ta nữa, ta sẽ ăn ở thư viện."
Nguyên Bảo lắc đầu như trống bỏi: "Không được đâu ạ, thiếu gia nói dù hắn không ở đây nhưng mỗi ngày ta vẫn phải đến đưa cơm cho ngài."

Nguyễn Thanh Pháp hơi kinh ngạc, không nói thêm gì nhưng trong lòng lại nghĩ Trần Đăng Dương nói sẽ đi ba ngày, giờ đã qua ba ngày rồi, chẳng biết khi nào mới về nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com