82
Nguyễn Thanh Pháp hoàn toàn không biết Trần Đăng Dương làm gì, chỉ cảm thấy ánh mắt lão gia và phu nhân nhìn mình hơi kỳ quái, nghĩ một hồi vẫn không ra.
Nguyễn Thanh Pháp lo sợ bất an, không tiện hỏi hai ông bà nên hỏi Trần Đăng Dương: "Thiếu gia, gần đây ta làm sai chuyện gì sao?"
Trần Đăng Dương nhíu mày, ngẩng đầu lên khỏi sổ sách rồi hỏi: "Sao lại nói thế?"
Nguyễn Thanh Pháp: "Ánh mắt lão gia nhìn ta...... hơi lạ, vừa giống tức giận lại vừa giống bất lực."
Trần Đăng Dương nghĩ thầm đâu phải giận ngươi mà là giận ta đấy chứ, mặc dù nghĩ vậy nhưng ngoài mặt lại thản nhiên hỏi: "Muốn biết không?"
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu. Trần Đăng Dương nói: "Tới đây."
Nguyễn Thanh Pháp nhìn hắn rồi từ từ nhích mông tới gần, Trần Đăng Dương gập sổ lại, đưa tay nhéo má y.
Nguyễn Thanh Pháp càng lớn mặt mày càng nẩy nở, khuôn mặt bầu bĩnh trở nên góc cạnh, mất đi nét ngây thơ.
Đẹp thì đẹp nhưng xúc cảm thua xa trước đây, Trần Đăng Dương tự nhủ phải nuôi người béo lên một chút mới được, ngoài miệng nói: "Ngươi nghĩ nhiều thế làm gì, trong lòng có thắc mắc thì cứ hỏi thôi."
Nguyễn Thanh Pháp bị hắn nhéo má cũng không giận mà lẩm bẩm:
"Chuyện này sao có thể hỏi được chứ?"
Trần Đăng Dương nói: "Cha mẹ còn có thể ăn thịt ngươi hay sao?"
Tất nhiên là không thể, mỗi khi đối mặt với ông bà Trần, Nguyễn Thanh Pháp vẫn vô thức nhìn mặt nói chuyện, tự xét lại mình.
Không phải y không thân thiết với ông bà Trần mà là y họ Nguyễn, lại là người Trần gia mua về, có thân cỡ nào cũng không bằng Trần Đăng Dương đối với ông bà Trần. Lời này Nguyễn Thanh Pháp khó lòng nói ra, nhưng Trần Đăng Dương tinh ý nên nghĩ một hồi đã hiểu ngay.
Nguyễn Thanh Pháp chợt nói: "Thiếu gia, có phải lão gia và phu nhân đã biết chúng ta......"
Trần Đăng Dương không ngờ y có thể nghĩ đến đây nên cười hỏi: "Chúng ta làm sao?"
Làm sao —— Còn có thể làm sao nữa chứ? Nguyễn Thanh Pháp vừa ngại ngùng vừa bối rối, ấp úng nói: "Thì chuyện chúng ta đó."
Trần Đăng Dương chỉ cười không nói gì, Nguyễn Thanh Pháp do dự hỏi: "Yêu đương vụng trộm? Tự ý thành hôn?"
Trần Đăng Dương bị y làm tức quá hóa cười: "Nguyễn Thừa Tuyển, học vấn của ngươi bị chó ăn hết rồi hả? Không nói được câu gì hay hơn sao?"
"Ngươi và ta có hôn thư hẳn hoi," Trần Đăng Dương nói, "Tự ý thành hôn gì chứ?"
"Tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt!" Nguyễn Thanh Pháp ngượng ngùng sửa lại, Trần Đăng Dương ngứa tay, cũng không kiềm chế mà nắm gáy y nhéo nhéo rồi hỏi: "Nếu cha mẹ ta biết thì ngươi định thế nào?"
Nguyễn Thanh Pháp trố mắt: "Lão gia và phu nhân...... biết thật rồi sao?"
Thấy vẻ mặt khiếp sợ của y, Trần Đăng Dương bất mãn nheo mắt hỏi: "Chẳng lẽ ngươi không muốn họ biết à? Nguyễn Thanh Pháp, ngươi định giấu giếm mãi sao?"
"Chẳng lẽ ngươi định sau này hối hôn, không ngó ngàng gì đến ta nữa, bắt chước tên Trần Thế Mỹ kia, đợi đến khi công thành danh toại thì cưới mỹ kiều nương khác à?"
"...... Dạ?" Nguyễn Thanh Pháp không hiểu sao mình lại biến thành Trần Thế Mỹ, bị gán tội đòi hối hôn, còn cưới mỹ kiều nương khác, đúng là oan chết mà, "Thiếu gia, ta đòi hối hôn lúc nào?!"
Trần Đăng Dương thản nhiên hỏi: "Ngươi không muốn cha mẹ ta biết, cũng không để đồng môn ở thư viện biết, chẳng phải là có ý này sao?"
"Hả?" Nguyễn Thanh Pháp trợn mắt há hốc mồm, "Thiếu gia, sao ta lại có ý này được chứ?"
Trần Đăng Dương cười lạnh rồi hất cằm lên, ra vẻ ta đây biết tỏng bụng dạ ngươi.
Nguyễn Thanh Pháp dở khóc dở cười nhìn Trần Đăng Dương, y không ngốc nên trong lòng cũng lờ mờ đoán được tại sao hai ngày nay bệnh của Trần Đăng Dương lúc nhẹ lúc nặng, Nguyễn Thanh Pháp không hề giận, Trần Đăng Dương làm vậy chỉ đơn giản là muốn ép y hiểu rõ thôi.
Trần Đăng Dương thích y. Thiếu gia rất thích y.
Trong lòng Nguyễn Thanh Pháp hết sức cảm động nhưng ngoài miệng lại ung dung nói: "Nhưng...... chính thiếu gia nói với người khác ta là họ hàng của Trần gia mà."
Trần Đăng Dương: "......"
Đôi mắt đen láy của Nguyễn Thanh Pháp vô tội nhìn Trần Đăng Dương khiến hắn vừa yêu vừa hận, bóp mặt cắn môi y nói: "Nếu cha mẹ ta đồng ý thì ngươi có chịu thành thân với ta không?"
Nguyễn Thanh Pháp bị hắn cắn bật cười, vành tai ửng đỏ, nhỏ giọng hỏi: "Nếu không chịu thì sao?"
Trần Đăng Dương nhíu mày: "Ngươi không chịu à?"
Hắn nhìn Nguyễn Thanh Pháp chằm chằm, trông thấy ý cười thẹn thùng trong mắt thiếu niên thì chồm tới cắn mạnh tai y làm y rên khẽ, khàn giọng nói: "Vậy ta sẽ cho ngươi biết thế nào là bức hôn."
Nguyễn Thanh Pháp nói: "Cưỡng ép là hành vi đáng xấu hổ đấy ạ."
Trần Đăng Dương làm ngơ, nhất quyết bắt y nói đồng ý, đè Nguyễn Thanh Pháp xuống bàn sổ sách rồi chơi xấu hôn cổ y, hùng hổ nói: "Nguyễn Thừa Tuyển, ngươi có chịu không thì bảo?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com