86
Lớp giấy dán cửa sổ mỏng manh giữa hai người đã hoàn toàn bị xuyên thủng, dường như không có gì thay đổi, lại giống như cái gì cũng thay đổi.
Lần trước Trần Đăng Dương "bệnh", Nguyễn Thanh Pháp xin thư viện cho nghỉ mấy ngày, y là nhân tài trong mắt phu tử ở thư viện, lại chăm học nhất nên lần nào xin nghỉ cũng được cho phép. Y ở Trần phủ hai ngày rồi định thu dọn đồ đạc về thư viện.
Tuy Nguyễn Thanh Pháp biết ông bà Trần đã biết chuyện giữa mình và Trần Đăng Dương nhưng vẫn chưa chính thức công khai, quả thực không biết làm thế nào mở miệng với hai ông bà. Ai ngờ chuyện này lại do Trần phu nhân nói trước.
Lúc đó Nguyễn Thanh Pháp đang cùng Trần phu nhân chăm sóc hoa cỏ bà trồng trong phòng hoa.
Trần phủ có một gian phòng bằng kính, bên ngoài lạnh thấu xương nhưng trong phòng hoa lại ấm áp như xuân.
Nguyễn Thanh Pháp kéo tay áo lên, đưa kéo hoặc ấm nước tưới hoa cho Trần phu nhân. Bà rất yêu hoa, trong đó có một gốc mẫu đơn trắng cực kỳ đẹp, nhụy hoa trắng muốt nở thành từng chùm tỏa hương thơm ngát, tràn ngập không khí mùa xuân.
Nguyễn Thanh Pháp cười nói: "Phu nhân, cây mẫu đơn trắng này nở đẹp thật."
Trần phu nhân cười, đưa tay vuốt nhẹ cánh hoa rồi nói: "Cây hoa này là Đăng Dương đi Lâm Châu nhờ người đem về, đường xa quá nên suýt nữa không sống được. Ai ngờ sau khi dời vào phòng hoa này lại ngày càng tươi tốt."
Nguyễn Thanh Pháp nói: "Phu nhân chăm sóc kỹ như vậy, tất nhiên nó phải sống thật tốt để báo đáp phu nhân rồi."
Trần phu nhân cười nói: "Con thật biết cách dỗ ta vui vẻ."
Đột nhiên bà hỏi Nguyễn Thanh Pháp, "Thanh Pháp à, con đến Trần gia mấy năm rồi?"
Nguyễn Thanh Pháp khẽ giật mình: "Bốn năm ạ." Mùa hè năm mười bốn tuổi y đến Trần phủ, giờ đã mười tám, thời gian trôi qua nhanh thật.
Trần phu nhân cũng cảm thán, "Tưởng đâu mới hôm qua thôi chứ, chớp mắt con và Đăng Dương đều lớn rồi."
Nguyễn Thanh Pháp ngước nhìn Trần phu nhân rồi mím môi nói: "Phu nhân ——"
Trần phu nhân thấy y ngập ngừng thì vỗ cánh tay y rồi khẽ thở dài: "Thanh Pháp, con và Đăng Dương đều rất tốt. Có lẽ mọi chuyện đều là định mệnh, năm đó đại sư kia tính ra ngày sinh tháng đẻ của con rồi chỉ đường cho chúng ta tìm con, con thật sự đã giữ được mạng Đăng Dương."
"Đây chính là ý trời," Trần phu nhân nói, "Con đừng hổ thẹn với chúng ta làm gì."
Nguyễn Thanh Pháp nghe bà ôn tồn nói xong thì hốc mắt nóng lên, lí nhí nói, "Phu nhân, xin lỗi......"
"Bé ngốc," mắt Trần phu nhân cũng đỏ hoe, "Con có lỗi gì với chúng ta đâu? Ta và lão gia phải cảm ơn con mới đúng, Đăng Dương...... đứa nhỏ Đăng Dương này từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh, đại phu nói hắn không thể sống qua nhược quán, chúng ta không muốn tin nhưng mỗi năm đều thấy hắn yếu đến nỗi bị gió thổi cũng phải uống thuốc nửa tháng, dù chúng ta không muốn tin cũng đành bất lực."
"Năm đó nếu không nhờ con xung hỉ cho Đăng Dương, kéo hắn về từ
Quỷ Môn Quan thì chúng ta thật chẳng biết làm sao. Mấy năm nay sức khỏe Đăng Dương ngày càng khá lên, con không biết ta và lão gia mừng cỡ nào đâu."
Trần phu nhân nhìn Nguyễn Thanh Pháp rồi nói: "Khi ta và lão gia chưa biết chuyện của con và Đăng Dương...... đúng là chúng ta đã định hủy bỏ hôn thư kia, sau này các con gọi nhau là huynh đệ, chờ thời cơ chín muồi sẽ tìm mối tốt cho các con thành hôn, đây mới là con đường nam nhi thời này nên đi."
Trong lòng Nguyễn Thanh Pháp hồi hộp, không nói được gì.
Trần phu nhân nói: "Giờ các con còn trẻ, mỗi ngày ở bên nhau bị tình cảm nhất thời làm mờ mắt, không phân biệt được đó là tình cảm thật sự hay là thói quen, chỉ sợ sau này các con sẽ hối hận thôi. Đến lúc đó đừng nói làm huynh đệ mà e là còn bất hòa kết thù kết oán. Chúng ta không thể không nghĩ xa được."
Nguyễn Thanh Pháp trầm mặc một lát rồi nói khẽ: "Phu nhân, con thích thiếu gia thật lòng mà, không phải thói quen, cũng không phải trả ơn. Chỉ là thích thôi ạ."
Trần phu nhân nhìn Nguyễn Thanh Pháp thật sâu: "Sau này sẽ không hối hận chứ?"
Nguyễn Thanh Pháp suy nghĩ rồi nói: "Nếu giờ con nói không hối hận, e là phu nhân sẽ nghĩ con còn trẻ, sau này sẽ nghĩ khác đi. Văn tự bán mình của con vẫn còn nằm trong tay thiếu gia, nếu sau này con đổi ý thì phu nhân muốn xử lý con thế nào cũng được."
Khi Nguyễn Thanh Pháp thi đồng sinh, Trần Đăng Dương đã trả văn tự bán mình cho y nhưng y không nhận mà nhờ hắn giữ giùm.
Trần phu nhân nói: "Nếu sau này con làm quan, vì hôn sự này mà bị người khác chỉ trích, ảnh hưởng đến tiền đồ ——"
Nguyễn Thanh Pháp nói: "Con cũng không hối hận đâu ạ."
"Uống nước nhớ nguồn, không có Trần gia sẽ không có Nguyễn Thanh Pháp hôm nay. Nếu vì tiền đồ mà phải từ bỏ thiếu gia," Nguyễn Thanh Pháp nói, "Thì khỏi cần cũng được."
Trần phu nhân nhìn vẻ mặt trầm tĩnh kiên định của thiếu niên, trầm ngâm hồi lâu rồi nói: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
"Cả đời ta chỉ có một đứa con là Đăng Dương, sau này có thêm con, tuy con không phải họ Trần nhưng mấy năm nay chúng ta xem con chẳng khác gì Đăng Dương cả."
Nguyễn Thanh Pháp sững sờ nhìn Trần phu nhân, bà cười nói: "Mấy ngày qua ta và lão gia nghĩ sai rồi. Trước kia Đăng Dương đau ốm, ta luôn quỳ lạy Phật Tổ, cầu xin ông trời phù hộ hắn khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Giờ hắn bình an vô sự, chúng ta đâu còn mong gì hơn, chẳng lẽ vì lời đàm tiếu của người ngoài mà bắt các con xa nhau, để cả hai đều đau khổ sao?"
"Sống đến tuổi này chúng ta đã ngộ ra một điều, người dưng khen cũng được mà chửi cũng được, đều là gió thoảng qua tai. Chỉ cần hai con thương yêu nhau, bên nhau dài lâu là tốt rồi."
Trong lòng Nguyễn Thanh Pháp chấn động mạnh, không kìm được nước mắt, "Cảm ơn phu nhân, con sẽ sống hạnh phúc với thiếu gia, sẽ chăm sóc thiếu gia thật tốt ——"
Trần phu nhân bị y chọc cười: "Không được, vậy chẳng phải con sẽ bị Đăng Dương bắt nạt chết sao?"
Bà nghiêm túc nói: "Hai người muốn bên nhau thì phải chăm sóc nhau chứ đâu lý nào một người phải chăm sóc người kia mãi, dù tình cảm có sâu đậm cỡ nào cũng không thể lâu bền."
Nguyễn Thanh Pháp sụt sịt một cái rồi trịnh trọng gật đầu: "Dạ!"
——
Sau khi Nguyễn Thanh Pháp trở về từ phòng hoa thì tình cờ gặp Trần Đăng Dương vừa ra khỏi thư phòng, Trần Đăng Dương lập tức trông thấy đôi mắt đỏ hoe của Nguyễn Thanh Pháp, nắm cánh tay y hỏi: "Sao thế?"
Nguyễn Thanh Pháp bị những lời Trần phu nhân nói làm cảm động không thôi, thấy Trần Đăng Dương thì trong lòng mềm nhũn, ôm eo hắn rồi rúc vào ngực.
Trần Đăng Dương vừa mừng vừa sợ, Nguyễn Thanh Pháp ở ngoài
luôn thận trọng, thân mật cũng có chừng mực nên rất hiếm khi ôm hắn như vậy.
Trần Đăng Dương nở nụ cười, xoa cổ Nguyễn Thanh Pháp hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì vậy, chẳng phải ngươi đến phòng hoa với nương sao?"
Nguyễn Thanh Pháp: "Dạ."
Trần Đăng Dương: "Đừng dạ nữa, sao thế, lúc đi vui vẻ mà lúc về hai mắt đỏ hoe —— Nương nói gì à?"
Trần Đăng Dương không hỏi còn đỡ, hắn vừa hỏi thì sống mũi Nguyễn Thanh Pháp cay xè, dụi vào vai Trần Đăng Dương nói: "Phu nhân thật tốt."
"Trần gia thật tốt," Nguyễn Thanh Pháp nói tiếp. Trần Đăng Dương: "......?"
"Chỉ có ta không tốt thôi à?"
Nguyễn Thanh Pháp cười: "Thiếu gia cũng tốt nữa."
Thấy y cười, Trần Đăng Dương mới yên tâm lại, xoa tai y hỏi: "Nói với nương chuyện gì mà mắt đỏ hoe thế."
Nguyễn Thanh Pháp làm thinh, trong lòng âm thầm vui vẻ, chân thành nói: "Thiếu gia, nhất định là kiếp trước ta đã làm rất nhiều việc tốt. Nếu không sao có thể xung hỉ cho thiếu gia, làm thiếu gia khỏe lại được chứ."
"Đây gọi là định mệnh đấy," Trần Đăng Dương hài lòng nói: "Tiếc là không tìm được thuật sĩ kia, nếu không nhất định phải cho hắn một hồng bao thật lớn."
Nguyễn Thanh Pháp đồng tình gật đầu, Trần Đăng Dương nhìn y, nghĩ thầm có lẽ kiếp trước hắn cũng làm rất nhiều việc tốt nên mới khiến người này sớm xuất hiện bên mình, từ đó mùa đông lạnh giá cỡ nào cũng có ý xuân kề bên.
———
Hai năm sau.
Mùng sáu tháng Tư, kinh đô vào xuân ấm áp, hoa hạnh nở rộ ven phố dài, từng chùm trắng như tuyết trên ngọn cây càng làm tăng thêm vẻ sống động.
Nhưng hoa có sống động cỡ nào cũng không bằng Trạng Nguyên cưỡi ngựa dạo phố. Đó là một ngày đẹp trời, nắng ấm trên mái vòm, bầu trời trong xanh, mây trắng như dệt.
Đường phố đông đúc tấp nập, ngay cả quán trà quán rượu hai bên đường cũng chật kín người, ngóng trông Trạng Nguyên dẫn theo tiến sĩ dạo phố.
"Sáng sớm làm nông dân, chiều tà làm Hoàng đế," văn chương thời này cực kỳ thịnh hành, nhất là kinh đô, trẻ con ven đường cũng có thể đọc ra mấy câu thơ, vì vậy nghi thức dạo phố của quan Trạng Nguyên đậu kỳ thi Đình càng được chú ý hơn.
"Tới chưa? Tới chưa?" Có người sốt ruột nhìn quanh. "Còn sớm mà."
"Chẳng biết quan Trạng Nguyên năm nay đến từ đâu nhỉ."
Lời này vừa thốt ra lập tức dấy lên một cuộc tranh luận, người này nói nhất định phải là Trương cống sĩ của Lâm An bọn họ, người kia nói nhất định là Hội Nguyên trong kỳ thi mùa xuân năm nay, lại có người nói Hội Nguyên chưa chắc đã là Trạng Nguyên, chưa biết chừng trong kỳ thi Đình bị người khác giành hạng nhất, tranh luận hết sức sôi nổi.
Nguyễn Thanh Pháp không biết những cuộc tranh luận này, cũng không rảnh chú ý, giờ phút này y đang nhìn sững ba chữ Nguyễn Thanh Pháp Giang Châu ở phía trên cùng của bảng vàng, hồi lâu sau mới dần bình tĩnh lại.
Hai năm nay Nguyễn Thanh Pháp đã mất đi vẻ ngây ngô, vóc dáng cao lớn, dung mạo tuấn tú, hệt như minh châu được lau sạch bụi tỏa sáng lấp lánh.
Ngựa Đạp Tuyết gắn yên bạc, một nội thị trong cung cười nói: "Quan Trạng Nguyên, xin mời."
Nguyễn Thanh Pháp lịch sự gật đầu với hắn rồi nhanh nhẹn nhảy lên ngựa, đội nghi thức hoành tráng bắt đầu di chuyển. Có cờ trống mở đường, đội nghi thức qua cổng Long Môn, chiêng trống vang trời, tiến vào phố xá sầm uất.
Dẫn đầu là tiến sĩ hạng nhất, Nguyễn Thanh Pháp là quan Trạng Nguyên nên tất nhiên phải đi trước nhất. Y còn trẻ, lại tuấn tú trắng trẻo nên thu hút sự chú ý của người khác, có cô nương táo bạo ném cành hoa và túi gấm trên tay về phía y.
Đây là phong tục bản triều, khi tiến sĩ dạo phố, dân chúng sẽ ném hoa tươi và túi gấm để chúc mừng.
Toàn thân Nguyễn Thanh Pháp đầy hoa khiến Thám Hoa và Bảng Nhãn bên cạnh cười rộ lên, trong ba hạng đầu Nguyễn Thanh Pháp là người trẻ tuổi nhất nên tất nhiên được ưu ái hơn.
Ngựa đi rất chậm, Nguyễn Thanh Pháp đành phải chắp tay tạ ơn dân chúng xung quanh, ánh mắt lại vô tình hay cố ý tìm kiếm ai đó. Đột nhiên một cành hoa hạnh rơi trúng ngực y, Nguyễn Thanh Pháp nhìn sang, trông thấy bên cửa sổ trên lầu hai có một thanh niên tuấn mỹ đang nhìn mình cười.
Không phải Trần Đăng Dương thì là ai? Nguyễn Thanh Pháp mỉm cười rồi cầm cành hoa hạnh kia cài lên mũ, khí chất thiếu niên phong lưu phóng khoáng không sao tả xiết.
Trần Đăng Dương cũng cười, nét mặt rạng rỡ khiến đám hoa hạnh nở rộ bên cạnh quán trà trở nên mờ nhạt, Trần Đăng Dương giơ chén rượu trong tay lên chúc từ xa, nói bằng khẩu hình: "Chờ ngươi."
Tất nhiên là Nguyễn Thanh Pháp nhìn hiểu, những lời khen ngợi như sóng biển cũng không cảm động bằng hai chữ kia, trong lòng Nguyễn Thanh Pháp bỗng nhiên nôn nóng, muốn thoát khỏi danh lợi mê người này để ngồi đối diện thiếu gia nhà mình, chỉ hai người với nhau, uống chung một bầu rượu, cùng chia sẻ niềm vui đơn giản nhất.
Chẳng biết ai đốt pháo mà tiếng lốp bốp vang lên, gió xuân mang theo tình cảm chân thành của thiếu niên, cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.
———Hoàn———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com