Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Suốt hơn một tuần qua mỗi ngày Pond đều bị đau đến kiệt sức, không có thời gian cố định, cơn đau đến bất chợt khiến người ta không kịp chuẩn bị, đánh rơi bát cơm trong tay, ngã khỏi ghế cao, Pond họ lên vài cái vì tức ngực do té từ trên cao xuống. Phuwin vứt cả ly nước lọc trên tay đến đỡ anh dậy, theo thói quen Pond áp mặt mình vào lồng ngực nhỏ nhắn đang phập phồng kịch liệt, hai bàn tay lớn nắm chặt lấy vai cậu làm điểm tựa, dù không bật ra bất cứ âm thanh nào nhưng Phuwin biết anh đang rất đau đớn khổ sở.

Mà Pond cũng không biết, bả vai Phuwin thường xuyên bị anh nắm lấy đã sớm bị bầm xanh một mảng, máu cũ chưa tan đã có thêm vết mới, cứ như vậy im lặng để anh nắm lấy, suy nghĩ đơn giản chỉ mong rằng có thể giảm bớt phần nào cơn đau của người mình yêu.

Cứ như vậy Phuwin đã âm thầm mang hết dịu dàng của mình đặt lên người Pond, một lời than thở cũng không có, một mực đem thân mình ra để anh níu lấy. Dù không cố ý hoặc không biết được nhưng Pond đã khiến khắp bả vai, bắp tay hay eo hông của Phuwinbị bầm khắp nơi, nhưng đáp lại những nơi bị anh làm đau chỉ toàn là những nụ hôn dịu dàng, hay những cái áp mặt lên gò má anh, hay những câu nói ngọt ngào phân tán bớt cơn đau.

Những lúc đau đến bất tỉnh, Phuwin cũng thật khó khăn cùng vệ sĩ mang anh lên phòng ngủ, tay chân liên tục được cậu xoa bóp tận tình bất kể ngày đêm ngắn dài. Hai người dù không nói ra với đối phương nhưng trong lòng đã sớm gắn kết với nhau thành một thể không thể tách rời.

Một tháng lẳng lặng trôi qua, cơn đau dần dịu đi, Pond không còn đau đến bất tỉnh nữa, Phuwin ngoài thời gian chăm sóc anh ra thì lên mạng hoặc tra sách nghiên cứu món ăn, lục dục trong bếp nấu những món bổ não bổ óc, thân thể cứ theo đó dần ốm đi thấy rõ. Pond cũng nhiều lần nhăn mặt không

cho cậu xuống bếp nữa, nhưng cứ lơ là một chút thì bếp lại bật, lò lại nướng, nước cứ xả xả khiến anh não lòng.

Vòng eo nhỏ được cánh tay rắn rỏi ôm lấy, Phuwin mím môi sợ bị anh mắng vì không chịu nghỉ ngơi. Chưa kịp ổn định suy nghĩ đã bị Pond ôm lên úp mặt vào ngực anh, tay anh thuận tiện vươn ra tắt bếp, không nói lời nào ôm người lên lầu đi vào phòng ngủ.

Phuwin cười hì hì vì được anh ôm, cảm giác tư thế ôm này rất giống bồng em bé trước ngực mình, làm cậu vui vẻ vì được anh cưng chiều. Mặt mũi cứ са vào cổ áo sơ mi của anh hít ngửi mùi thơm.

Pond từ đầu đến cuối không nói một lời đặt người xuống giường, bấm nút điều khiển cho rèm kéo lại, tivi tự động hạ xuống, vứt điều khiển sang một bên rồi nằm lên ôm cậu vào lòng.

"Ngủ đi, đồ trẻ hư. Buổi trưa không ngủ mà lén lút đi chơi đồ hàng. Đáng bị đánh!

Nói xong liền có âm thanh "bép" vang lên, Pond đánh vào mông Phuwin một cái rõ kêu khiến cậu cười khúc khích.

"Ông xã, em là hầm xương nấu súp cho anh ăn, có phải như trẻ con ngồi chơi đồ hàng đâu chứ?!"

"Nhưng anh nói em phải ngủ trưa, nhìn đi, ôm toàn là xương! Bực cả mình"

"Vângggggg...."

"Tôi nuôi em mập mạp để em phung phí da thịt mình thế này à?"

"Chăm sóc cho anh một chút cũng không mệt. Trước đây là anh một tay chăm sóc em, bây giờ không phải là lúc tốt nhất để em lo lắng lại cho anh hay sao? Vì em yêu anh đó, ông xã, em yêu anh đó!"

Lời thì thầm tưởng chừng đơn giản như vậy nhưng lại khiến tâm tình Pond tốt lên không ít, đầu mũi cạ vào trán nhỏ, bàn tay xoa xoa tấm lưng gầy dỗ người trong lòng chìm vào giấc ngủ.

Nhiều lần Phuwin hỏi về tình trạng trí nhớ của anh, nhưng anh một mực không muốn nhắc đến, không có biểu hiện gì của việc đã nhớ ra hay chưa, cứ yên lặng đợi thời gian này trôi qua rồi tính tiếp.

Qua đến tháng 1 nhưng trời vẫn lạnh lẽo, Bangkok vẫn khoác trên mình lớp áo trắng tinh chờ ngày nắng ấm để vươn mình trở dậy. Chứng đau đầu của Pond dần qua đi, cơ thể hồi phục lại sức khỏe gần như hoàn toàn. Dunk và Joong cũng dọn về biệt uyển sinh sống, Gin hôm nay cũng sắp xếp cho Bi xuất viện, thế cho nên bác sĩ khoa ngoại thần kinh trở thành bác sĩ đa khoa bất đắc dĩ dọn về ở cùng sáu người kia.

Phuwimy một tay chăm người yêu từ đầu tóc đến gót chân thật kỹ lưỡng, trong mắt mọi người Naravit chủ tịch lại hoá trẻ con.

Trưa hôm nay Pond và Phuwin không xuống dùng bữa, Phuwin nửa ngồi nửa quỳ trên giường nâng đầu anh tựa vào lồng ngực mình. hai tav liên tục vuốt lồng ngực mình, hai tay liên tục vuốt dọc tấm lưng rộng lớn an ủi cơn đau.

Tar Wittichai không nói gì âm thầm xuống lầu gọi mọi người lên, cảnh tượng tưởng chừng như rất ngọt ngào nhưng lại quá xót xa, trong phòng ngủ, Pond quỳ gối trên giường gục đầu vào ngực Phuwin, hai tay Phuwin liên tục xoa vai vuốt lưng cho anh, bắt lấy cổ tay anh đặt trên eo trên vai mình dịu dàng nói:

"Ông xã không được nắm tóc, nắm lấy vai em này....đừng nắm tóc nhé, tựa vào người em này.
Cố gắng một chút, rất nhanh sẽ hết đau thôi, một lát liền hết đau thôi.

Làm sao lại đau trở lại như vậy? Dạo này không có như vậy mà. Một lát nữa em sẽ hỏi anh Tar nhé?"

Trái với âm giọng suýt xoa lo lắng của Phuwin, Pond chỉ trầm giọng gắn ra từng chữ một thật khó khăn:

"Phuwinie....anh...đau...."

"Em biết mà, em biết anh đau mà...gắng một chút nữa thôi...hay nếu không được anh dùng thuốc giảm đau nhé? Ông xã?"

"Không...uống...ôm anh như thế....được rồi..."

Gin không nhìn nổi nữa lặng lẽ lau khoé mắt rời đi, mọi người cũng âm thầm đi theo, bữa cơm hôm nay thật nuốt không nổi rồi. Dunk tuy không ưa Pond cho lắm nhưng trong lòng cũng phần nào xót xa mà nhăn mặt lên tiếng:

"Cậu ta xem như đang trả giá cho cái chết của ba mẹ chúng tôi ngày trước đi. Đau đến như vậy cũng không phải ai cũng chịu đựng được. Cứ dùng cơm đi để hai người họ tự lo cho nhau."

Gin chỉ là đang lo lắng, thật sự nói ra câu này khiến ai cũng phải để tâm:

"Có nhìn thấy lúc Pond nắm lấy vai của Phuwin không? Lực nắm không nhỏ đâu. Em lo em ấy vì chiều Pond mà sẽ bị bầm da bầm thịt đó. Ai cũng biết sức của cậu ta mạnh thế nào mà."

Mọi người chậm rãi dùng bữa, đến lúc gần xong mới thấy hai người cùng nhau xuống cầu thang. Pond trên mặt vẫn còn lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Phuwnie, anh muốn ăn thức ăn mềm một chút."

"Vâng, đợi em một lát, hâm nóng ít cháo cho anh nha?"

"Ừm."

Hai tay xoa xoa huyệt thái dương đầy mỏi mệt, Pond khẽ mỉm cười khi có một tô cháo nhỏ đặt trước mặt mình, một đĩa nhỏ kim chi ít cay, một đĩa thịt bò xào đang bốc khói nghi ngút.

Phuwin ngồi xuống giữa Joong và Pond bắt đầu dùng bữa, đuôi mắt cong lên suýt xoa khen đồ ăn ngon.

Dunk chán nản nhìn đứa trẻ mình xem như em ruột bị người ta làm cho xanh tím mình mẩy vẫn im lặng che giấu, thật không nhịn nổi mà phải lên tiếng:

"Phuwinie, sao ngày nào em cũng mặc áo thun cổ tròn tay dài thế? Trời lạnh nhưng trong nhà có máy sưởi, em còn đang đổ mồ hôi kìa."

Phuwin bị nắm thóp liền mất tự nhiên chớp chớp mắt, rất khó để nói dối với Dunk khi anh ấy nghiêm túc như vậy.

"Sao...sao vậy a?"

Pond cũng dừng ăn nhìn mọi người khó hiểu, hất cằm với Gin đầy thắc mắc.

"Cậu còn không biết, lúc nãy chúng tôi đều thấy cậu lại đau đầu. Còn nắm lấy bả vai em ấy chặt như vậy, kéo cổ áo ra xem nào Phuwinie!"

Phuwin cúi đầu mím môi, ái ngại nhìn mọi người một lượt rồi nhìn sang Pond, chắc chắn là anh Dunk sẽ mắng anh ấy cho xem. Đúng như dự đoán, Dunk không nhịn được chỉ vào Pond, một tràng trách móc chưa kịp ra khỏi
cửa miệng đã bị Phuwin cắt ngang:

"Cậu nhìn xem cậu..."

"Anh Dunkkk.....đừng mắng  Khun Nara của em mà....Anh ấy không biết mà!"

"Nara của em? Em còn bênh? Biết là cậu ta không cố ý, nhưng em lại để mình như vậy à?"

Pond nhíu mày lơ mơ hiểu được chút ít lập tức buông đũa, cánh tay rắn rỏi kéo ghế ngồi của Phuwin về phía mình, đôi mắt hằn lên những tia lo lắng cùng tức giận kéo cổ áo thun sang một bên.

"Thảo nào em còn không cho anh động vào người!"

Cổ áo thun bị kéo giãn ra để lộ bờ vai gầy in hằn toàn những mảng bầm xanh bầm đen, còn có vệt đỏ nơi vừa lúc nãy anh chạm vào. Ai cũng xót xa không thôi...

Pond một phát nhấc bổng cả người cậu ngồi lên đùi mình, giọng điệu dịu
dàng nhỏ nhẹ bất cứ ai cũng là lần đầu nghe:

"Nào, ăn xong anh thoa thuốc cho em, Phuwinnie thật khờ quá đi mất! Nhanh nhanh còn kịp giờ ngủ trưa nữa, để anh đút em ăn."

Những người kia cũng thức thời rời bàn ăn ai về phòng nấy, trên bàn ăn chỉ còn lại hai người vừa ăn vừa thủ thỉ với nhau:

"Ông xã, em không ăn da lợn.."

"Cắn phần thịt đi, da để anh ăn. Hà miệng ăn cơm này..."

Trong phòng ngủ mát lạnh khí điều hoà, Pond không nói không rằng lột cả áo quần của Phuwin ra nhìn một lượt từ trên xuống dưới thật kỹ lưỡng, giọng nói trầm thấp vang lên còn xen lẫn chút ảo não buồn rầu:

"Phuwinie, anh xin lỗi..."

"Không trách anh, là do em muốn như vậy."

Cài lại khuy áo, Phuwin ngồi dậy ôm lấy người trước mặt, bàn tay luồn vào mái tóc xoăn đen của anh nhẹ nhàng vuốt ve:

"Mái tóc này em rất thích, thân thể này em rất yêu, cả người anh đều là của em, không cho anh tổn thương bản thân mình dù là một chút, nghe rõ chưa?"

Một giọt nóng hổi điểm trên gò má của Phuwin, ngẩng mặt lên nhìn liền bị người kia hôn xuống. Nụ hôn ngọt tựa mật ong lại nghẹn đắng vị tình yêu nơi đầu lưỡi.

"Ngủ trưa nào bạn nhỏ, em gầy quá rồi."

"Ông xã, anh biết anh giống thứ gì không?"

"Gì?"

Phuwin cười híp mắt dụi mặt mình vào ngực anh trả lời:

"Anh giống như cà phê đen vậy."

"Vì sao?"

Bạn nhỏ ngẩng mặt lên, môi kề sát môi thì thầm:

"Vì nó có màu đen, dù có cho đường vào hay không vẫn là màu đen, người ta vẫn gọi là cà phê đen. Anh là tách cà phê khiến em thao thức cả đêm, đã lỡ nếm vào rồi sẽ trở thành nghiện, hương thơm quanh quẩn ngay chóp mũi, vị đắng vương vấn nơi đầu lưỡi, vị ngọt dây dưa nơi thanh quản, là thứ chất nghiện ăn sâu vào tâm trí em, thấm sâu vào từng chân tơ kẽ tóc, từng tế bào mạch máu đều tha thiết gọi tên anh.

Em chỉ khao khát thứ duy nhất là anh trên đời này. Em yêu anh hơn bất cứ điều gì, yêu anh đến khi nào nhắm mắt xuôi tay, yêu anh trong nhiều kiếp sau nữa....rất rất yêu anh!

Cho nên không được tự làm thương mình, những vết sẹo này là trước khi em đến đã có rồi, còn từ nay về sau không đến đã có rồi, còn từ nay về sau không cho anh mạo hiểm thêm lần nào nữa, anh nếu có quên mất em bao nhiêu lần em đều không ngại đến bên anh thêm nhiều lần nữa, nhưng anh nhỡ có mệnh hệ gì...em chắc chắn sẽ tuẫn táng theo anh. Hứa với em, không để bản thân chịu bất cứ thiệt thòi hay thương tổn nào nữa."

"Ừm...anh hứa với em. Cảm ơn em rất nhiều, Phuwin Tangsakyuen! Cảm ơn vì đã yêu anh."

Một hồi tâm sự tỉ tê, hai mái đầu chạm vào nhau cùng nhau say giấc ngủ, giấc ngủ ngon nhất của cả hai người suốt hai tháng qua.

Yêu anh rồi giống như con thiêu thân lao vào đống lửa, Pond Naravit, cho em chọn lại bao nhiêu lần em cũng sẽ không ngần ngại mà lao vào đó bấy nhiêu lần, miễn là anh, em đều không
sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com