Chương 40
Rất lâu rồi Pond không tự mình lái xe, chiếc xe đời mới hạng sang lái đến một khu dân cư nhỏ lúc vừa sáng sớm. Đúng địa chỉ nhà này rồi!
"Joong Archen, quán ăn sao? Rồi đã mở cửa đâu? Chả thấy người nào!"
"Ngài ngồi trong xe đợi thêm chút nữa. Tôi bận rồi, cúp máy đây!"
Gì đây? Đùa nhau sao? Pond vứt điện thoại sang ghế phụ lái bực dọc nhìn về phía đối diện, cửa nhà mở ra, hôm nay quán đóng cửa, một thiếu niên dáng người hơi gầy, chân dài cao ráo mang một túi nhỏ bên vai phải ra khỏi nhà. Pond tự nhủ là âm thầm trông chừng, vậy thì cứ âm thầm đi theo thôi!
Một ngày thôi đấy! Đừng hòng có lần sau anh làm những chuyện rỗi hơi này nữa, công ty anh còn vứt cho Gin đang đầu bù tóc rối kia kìa!
Mở cửa xe là một thân tây trang màu đen lịch lãm bước ra, chân mang giày da ma sát với mặt đất dập tắt điều thuốc đang hút dở, anh đút tay vào túi quần ung dung đi phía sau người kia cách khoảng năm mét. Tính cảnh giác đúng là kém thật, người khác đi sau lưng cả đoạn đường mà cũng không hay biết, chỉ là...dáng người có chút quen mắt, thật giống với em ấy!
Phuwin hôm nay đến thư viện rất sớm, tâm trạng buổi sáng có chút vui vẻ nắm tay nắm cửa đẩy vào. Pomd thấy người đã đi vào liền tấp vào một tiệm nhỏ mua cốc cà phê đen. Ngồi trong đó cả ngày chắc anh sẽ chết mất!
"Một đen đá, không đường, loại đắt nhất!"
Chủ tiệm là một chị gái khoảng chừng ba mươi tuổi, ánh mắt nhìn Pond từ trên xuống dưới một lượt, nom là người giàu có hoặc làm công chức rất lớn đây.
"Nhìn anh không phải người nơi này nhỉ?"
"Ùm."
"Anh đi công tác sao?"
"Đi trông trẻ."
"Hả...???"
Nhận lấy cốc cà phê thoảng chút mùi thơm, Pond rút ra một chiếc thẻ đưa cho bà chủ, chị ấy cười cười nhìn anh:
"Thưa anh, nơi này không dùng thẻ, dùng tiền mặt ạ!"
Anh lục lọi khắp người chẳng có một tờ tiền nào của nước nhà, hai đầu chân mày nhíu lại móc ra tờ 100 đô la đưa cho chủ quán:
"Không có tiền kia, cô cầm tạm tiền này vậy! Chắc đủ?"
"Dư...dư...nhiều..."
"Vậy cứ cầm đi, không cần thối."
Quay người bỏ đi, Pond tâm trạng chán nản đẩy cửa thư viện đi vào. Một cô gái đứng tại quầy cúi đầu niềm nở chào khách, chỉ chào, không lên tiếng. Quy định dán ở cửa kính hầu hết các thư viện đều có ghi : "giữ trật tự."
Chọn một nơi gần cửa kính gần cuối góc phòng, Pond đặt cốc cà phê xuống tiến đến quầy sách chọn một vài cuốn. Đứa trẻ kia đâu rồi nhỉ? Ánh mắt anh dừng lại bên kia giá sách, thiếu niên đang chăm chỉ sắp xếp lại từng loại sách một, ánh nắng buổi sáng sớm xuyên qua khe cửa sổ hắt lên bóng lưng nhỏ đang cặm cụi làm việc, đôi mắt màu nâu trà dừng lại nhìn một chút bóng lưng đó, chậm rãi cúi đầu tiếp tục chọn sách.
Phuwin ôm vài quyển sách đi sang nơi khác, ánh mắt dừng lại trên người Pond, mái tóc xoăn dài đen nhánh phủ trán, sóng mũi cao vút thẳng tắp, môi mỏng mềm mại mím nhẹ suy tư, xương hàm sắc cạnh hoàn hảo, một thân tây trang lực lưỡng cao ráo đang cúi đầu nhìn cuốn sách trên tay, bàn tay thon dài đẹp mắt quen thuộc. Cả thân người anh chìm trong ánh nắng ấm áp buổi sớm mai, những hạt bụi li ti bay bay trong tia nắng khiến người đứng nơi đó trở nên lấp lánh sáng chói lạ thường.
Pond nghĩ rằng miễn sao đứa trẻ này vẫn ở trong thư viện này là được, anh cầm quyển sách quay trở lại bàn ngồi xuống không chú ý đến đối tượng Joong nhờ trông giúp nữa, đôi mắt chăm chú vào quyển sách trước mặt.
Phuwin đứng thả hồn đi đâu mất mãi khi bóng lưng người kia khuất sau giá sách cậu mới hoàn hồn. Chậm rãi bước đến nơi Pond vừa đứng, bàn tay thon dài trắng nõn của Phuwin nhẹ nhàng chạm lên kệ sách, ngón tay đi chuyển lướt qua từng cuốn sách, lặp lại hành động Pond đã làm, nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận cảm giác trong lòng mình, để tấm lưng mình được ánh nắng bao trọn lấy, thật ấm áp.
Đâu đây vẫn còn thoảng mùi nước hoa trầm trầm quyến rũ của người kia, Phuwin dùng hết tất cả giác quan mà bản thân có thể cảm nhận được đứng ở nơi đó. Từng tế bào trong người như đang dần sống lại sinh sôi mạnh mẽ, tim bất giác đập mạnh hơn, nhanh hơn một chút. Pond...vừa đứng ở nơi này!
Cửa lại mở ra, một nhóm thanh niên trẻ tuổi đến ngồi xuống học nhóm, năm, sáu người nhanh chóng chọn loại sách cần thiết rồi tụ lại thủ thỉ thảo luận với nhau, âm thanh cực kỳ nhỏ. Phuwin bồi hồi mở mắt ra đến kệ sách tiếp theo xếp sách vào. Pond anh ấy làm gì ở đây? Đã chọn được quyển sách ưng ý, liền trả tiền rồi rời đi mất rồi sao?
Bước chân có chút bối rối định bước theo lại thôi, muốn gặp, lại sợ gặp, rất nhớ, nhưng không dám nhớ đến. Tâm trạng rối bời chỉ biết đứng tại chỗ xoa nắn ngón tay mình, đôi mắt đen láy đượm buồn nhuộm đầy màu nắng vàng long lanh như mặt hồ.
Pond nuốt xuống ngụm cà phê đảo mắt xung quanh tìm người, nhìn qua nhìn lại đều không thấy đâu, đứng dậy chỉnh chu trang phục ngay ngắn anh sải bước đến giá sách gần cửa sổ lớn, nơi vừa nãy anh chọn sách, bị khuất tầm nhìn. Đứa trẻ đó cứ đứng cúi đầu nghịch ngón tay mình, Joong bảo mình đi trông chừng một người chẳng có gì đặc biệt như vậy sao?
Càng bước đến gần hơn, Pond càng bị thu hút, thật giống! Đúng lúc bóng lưng quay lại, khuôn mặt quen thuộc ngược nắng trước mặt anh thật rõ ràng, Phuwin Tangsekyuen vẫn làm cho anh bị bối rối như lần đầu gặp em ấy. Trong đáy mắt người đối diện thoáng qua chút hoảng loạn nhìn anh, chỉ là chi tiết rất nhỏ nhưng Pond đều thu trọn vào tầm mắt.
"Phuwin Tangsekyuen, gặp được em rồi!"
Giọng trầm trầm quen thuộc chậm rãi vang lên, âm thanh có chút khàn, có chút dịu dàng đánh động vào nội tâm Phuwin khiến cậu đã hoảng loạn còn hoảng loạn hơn, tâm tư rối bời được cậu nỗ lực bình ổn áp chế sau khuôn mặt kia. Môi nhỏ mím lại, hai bàn tay trên ngực vẫn chạm vào nhau khảy trên ngực vẫn chạm vào nhau khảy khảy móng tay.
Phuwin lúc này tựa như đứa trẻ ngại ngùng đối diện với người mình thích, đã hai mươi mốt tuổi rồi, nhưng đối với Pond cậu đúng thật chỉ là một em bé chẳng khác gì cục bông tròn tròn nhỏ nhỏ. Môi mỏng bất giác mỉm cười với cậu đầy trìu mến, đôi mắt màu nâu trà long lanh nước mắt, ánh nhìn mang theo bao nhớ nhung khắc khoải suốt mấy tháng qua khoá chặt lấy thân thể Phuwin.
"Phuwinie, em lại gầy đi rồi!"
Vẫn không thể trả lời, Phuwin không biết phải nói gì cho được, tâm tư rối bời nhìn xuống hai bàn tay mình, cảm thấy hành động có chút ngốc liền bỏ tay xuống toan bước đi. Nơi này thật ngột ngạt làm sao! Cậu cần phải hít thở chút không khí thoải mái mới được.
Thư viện yên lặng không một tiếng động, người đọc sách ngẩng đầu nhìn về phía có âm thanh, giày tây va chạm nền nhà bằng gỗ lộp cộp rất lớn tiếng. Pond sải bước lớn vội vã đuổi theo bước chân Phuwin đang đi đến quầy. Bàn tay đưa ra trước liền có thể nắm được cánh tay em ấy lại, động tác nhanh nhẹn đem người ôm vào lòng mặc kệ ánh nhìn từ mọi phía.
Lồng ngực được lấp đầy bởi thân người vừa vặn, dây thần kinh thư giãn một cách thoả mãn vì mùi hương quen thuộc, Pond ôm lấy Phuwin từ phía sau, gác cằm lên vai nhỏ quay đầu vào hõm cổ cậu tham lam hít ngửi, vòng ôm ngày càng siết chặt, lực đạo ngày càng mạnh mẽ ép người trong lòng đến nỗi muốn nghẹt thở.
Phuwin bây giờ mới mở miệng lên tiếng, âm thanh đã rất lâu rồi anh không được nghe trực diện, chỉ có thể nghe qua máy thu âm trong phòng kín, những câu nói lặp đi lặp lại trong đoạn băng khi cậu còn ở đó. Giọng nói vẫn nhẹ nhàng trong trẻo khiến Pond phát nghiện:
"Mau buông đi, đây là nơi công cộng, rất nhiều người đang nhìn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com