Chương 45
Phuwin ngủ đến gần trưa mới dậy, chân tay run rẩy cố gắng xếp lại chăn gối gọn gàng, lưng đau nhức, eo bầm tím, cổ và ngực đầy vết thương, bắp đùi trong ngoài đều hằn lên vết bầm đậm dấu ấn của trận hoan ái hôm qua. Đau nhức, đau nhức! Mỗi bước đi nơi hậu huyệt cứ bị nhằm nhằm đau đớn, xót vô cùng. Lê bước xuống lầu, Pond đã mua thức ăn về đang hâm nóng lên, dáng vẻ lúc đứng trong bếp của anh chẳng những không làm giảm đi khí chất lạnh lùng cao quý, ngược lại còn khiến anh trở nên ấm áp hoàn mỹ hơn.
"Em dậy rồi? Đánh răng rửa mặt rồi quay ra đây, anh đút em ăn cơm!"
Phuwin đút hai tay vào túi áo khoác chậm rãi đến số pha nằm xuống, cả người đau nhức mệt mỏi không thiết ăn thiết uống chút nào. Tiếng dép xỏ trong nhà xệch xệch tiến đến gần.
"Ngủ đủ rồi, dậy đi em! Hay anh ôm em vào nhà tắm?"
"Em tự làm được rồi, chỉ là muốn nằm một chút, đừng bận tâm."
Trong lòng chợt nhói đau một trận, bàn tay thô ráp xoa nắn cổ chân Phuwin nhẹ nhàng kiểu bối rối hoang mang. Mới chỉ có một đêm, sau một đêm em ấy lại trở về bộ mặt lãnh đạm như trước, dường như chuyện hôm qua xảy ra giữa hai người em ấy đều quên sạch. Còn...còn từng gọi anh là ông xã....
Cúi đầu cực lực mím môi tìm cách tháo gỡ khoảng cách, Pond ngồi dịch lên một chút, cánh tay đưa ra xoa bóp chân tay cho người đang nằm biểu thị sự lấy lòng một cách vụng về. Phuwin cau mày rút chân lên không cho anh nắn nữa.
"Đừng....em muốn nằm yên! Anh đi làm việc khác đi."
"Phuwinie, đừng giận nữa! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi mà!"
"Pond, em không lấy cái chết của ba mẹ mình ra để giận dỗi anh, em không giận anh, mà là để kết thúc mối quan hệ của hai chúng ta."
"Rõ ràng hôm qua..."
"Thôi nào! Thỏa mãn nhau một chút, không ai thiệt thòi cả!"
Pond tâm tư vỡ vụn ghim vào lồng ngực đau nhói, thoả mãn nhau một chút? Không ai thiệt thòi? Thật không thể tin được những lời đó từ miệng của Phuwin thốt ra. Anh lại bắt đầu muốn khóc, thực sự đau lòng đến muốn khóc, yêu Phuwin Tangsekyuen thật là có hại với anh quá!
Cuộc nói chuyện của hai người chìm vào một khoảng im lặng, bàn tay anh đặt trên đầu gối trở nên dư thừa vướng víu, ánh mắt anh đau lòng nhìn người đang nằm, Phuwin nhắm mắt lại nằm yên như đang ngủ, hai đầu lông mày hơi nhíu lại có chút khó chịu.
"Phuwin anh..."
"Đợi một chút em đi rửa mặt."
Phuwin ngắt lời anh đứng dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, chậm rãi bước lên lầu thay quần áo, quần đùi màu đen sọc viền trắng ngắn ngủn để lộ đôi chân trắng nõn, lấp ló vết đỏ đỏ xanh xanh ở bắp đùi trong, áo thun trắng mỏng tay lỡ cổ rộng lộ cả xương quai xanh, vết hôn cùng dấu răng phơi hết ra ngoài, mái tóc có chút ướt phất phơ vài sợi trên trán, làn da trắng mịn như da em bé, Phuwin thản nhiên ngồi xuống bàn ăn cạnh Pond, anh ngơ ra đến muốn ngốc, mùi sữa tắm thơm nhẹ vờn ngay chóp mũi khiến anh bắt đầu hô hấp khó khăn, yết hầu lên xuống biểu thị một cỗ dục vọng đang dần dâng lên.
"Anh nói đút em ăn mà? Không đút nữa?"
Pond sực tỉnh nhanh chóng gắp thức ăn đưa đến miệng cậu, Phuwin há miệng ăn rất ngon lành, thỉnh thoảng còn dùng tay không đưa thức ăn đến miệng anh, ngón trỏ đẩy thức ăn vào miệng, bộ dáng câu dẫn khiến người khác muốn nham tôi lần đầu tiên Pond bộ dáng câu dẫn khiến người khác muốn phạm tội. Lần đầu tiên Pond chứng kiến Phuwin thường ngày nhút nhát đột nhiên trở nên mị hoặc như vậy, rất kích thích.
"Pond, em không ăn nữa!"
"Em no rồi sao? Vậy có muốn ăn chút trái cây tráng miệng không?"
"Ở đâu? Em lấy giúp anh!"
"Tủ lạnh ngăn thứ hai."
Phuwim đứng dậy bước đến tủ lạnh khom người tìm kiếm, vô tình hoặc cố ý cặp mông tròn vun lên sau lớp vải quần mỏng khiến hơi thở anh bắt đầu nặng nề, trong người sắp bốc hỏa đến nơi. Giọng nói cậu cũng trở nên dịu dàng ngọt ngào như mật ong nguyên chất phủ trên bánh ngọt, một cái gì đó thay đổi nơi cậu khiến anh bị kích thích đến ngơ ngẩn.
Hai tay ôm rổ nhỏ chứa dâu tây trên ngực, Phuwin nhanh chóng bước đến ngồi xuống, nhưng không phải ngồi trên ghế, mà ngồi trên đùi Pond, đối vào phía mặt với anh. Cặp mông tròn cạ dưới của anh khiến nó đang dần cứng lên, hành động bất ngờ khiến Pond thở hắt ra, chăm chú nhìn cậu, vô thức bị rơi vào hố sâu cậu đào sẵn.
"Em chưa no"
"Vậy...anh đút em ăn tiếp.."
"Không ăn mấy món đó nữa!"
"Vậy...vậy...em ăn tráng miệng đi!"
"Ưm ưm? Đó chỉ là khai vị, anh mới là món chính của em!"
Phuwin treo nụ cười xinh đẹp trên môi, mê hoặc Pond trầm luân không lối thoát, bỏ một trái dâu vào miệng nhai nhai, trái cây mọng nước tràn ra cả khoé miệng Phuwin chảy xuống cằm.
"Anh có muốn ăn dâu tây không?"
Pond bỗng nhiên trở thành con mồi của Phuwin, trong đôi mắt đó cậu bắt được một chút hoang mang, nụ cười càng thêm mê người hạ đầu xuống hôn lên môi anh. Vị dâu tây chua chua ngọt ngọt phủ đầy đôi môi Phuwin, Pond như bị thôi miên chậm rãi ngậm lấy môi dưới của cậu mút nhẹ, đưa đầu lưỡi ấm nóng liếm sạch giọt nước dưới cằm Phuwin, quay trở lại miệng cậu bắt đầu hôn.
Phuwin ngậm một miệng dâu tây dùng lưỡi đẩy qua miệng anh, buông môi anh ra nhai nốt số còn lại trong miệng mình.
"Nara...có ngon không?"
"Phuwin, em...."
"Em hỏi có ngon không?"
"Ng...ngon...!"
"Hửm? Em ngon hay dâu tây ngon?"
Không chịu nổi nữa! Phát điên mất thôi! Hai tay anh luồn vào trong áo thun nắm lấy eo cậu xoa nắn, Phuwin được đà cứ ma sát cặp đào tròn của mình vào đũng quần anh, cự vật anh căng cứng nóng hổi đến trướng đau, ngồi không yên nữa. Cách một lớp áo thun mỏng, Pond ngậm lấy đầu ngực nhỏ nhỏ hồng hồng kia mút mát hăng say, lúc mạnh lúc nhẹ dùng răng day day khiến đầu ngực sưng to lên đỏ chót. Hai bàn tay to lớn thô ráp một ôm lấy eo nhỏ một xoa mạnh cặp đào tròn.
Phuwin ngửa cổ lên trần nhà rên rỉ, hai tay nắm lấy nhúm tóc sau gáy anh thật chặt.
"Pond ah...ướt áo em cả rồi..."
"Cục cưng à! Em là đang muốn ép chết anh!"
"Em nào có! Chỉ muốn đút anh ăn dâu thôi mà!"
"Vậy sao?"
Pond ngẩng mặt lên nhìn cậu cười cười, nụ cười quyến rũ mê người còn gợi dục, bất ngờ nắm ống quần mảnh xé toạc ra, quần đùi của Phuwin phút chốc trở thành miếng vải rách bị vứt trên sàn nhà, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc đỏ hồng hai má, mang tai cũng bị nhuộm một màu tương tự.
"Đồ hư hỏng! Em không mặc quần lót!"
"Anh không thích sao? Vậy..."
"Ngồi yên! Cấm em trèo xuống!"
Anh dùng hai tay giữ chặt hai bên chân cậu không cho đi xuống, ngồi thẳng người dậy đưa môi mình dò tìm môi cậu. Phuwin cúi xuống hôn anh, môi lưỡi mãnh liệt giao nhau trao đổi vị dịch, nước bọt chảy ra hai bên khoé miệng đều được Phuwin liếm sạch. Hai tay cậu thon mảnh cởi từng cúc áo của Pond ra, gấp gáp lột sạch thân trên dùng tay mình dò dẫm từng cơ bắp trên người anh.
Pond hôn xuống cổ cậu, ngậm lấy yết hầu nho nhỏ mút mạnh vài cái. Anh chui đầu vào trong áo thun mỏng trực tiếp ngậm lấy đầu ngực cậu mút mát, Pond hôn xuống cổ cậu, ngậm lấy
yết hầu nho nhỏ mút mạnh vài cái. Anh chui đầu vào trong áo thun mỏng trực tiếp ngậm lấy đầu ngực cậu mút mát, một tay đưa lên xoa nắn bên còn lại.
"Hum....um...Pond...Pond......"
"Ùm?"
"Anh...đừng mút nữa....ưm...."
Rút đầu ra khỏi áo Phuwin, Pond cởi áo thun trắng ra vứt đi nốt, Phuwin hoàn toàn trần truồng ngồi trên đùi anh. Lần chủ động này thực sự điên rồ, cậu cũng không biết như vậy có đúng hay không, chỉ sợ sau sự việc này khiến anh ấy tổn thương, nhưng chỉ cần khiến anh ấy quay về Bangkok là được.
Con mèo nhỏ này đang suy tính chuyện gì đây? Trong đôi mắt đen láy kia là một mảnh mị hoặc quyến rũ, rốt cuộc vẫn là tâm tư sâu không lường được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com