Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Bàn tay mạnh dạn kéo khoá quần của Pond xuống, vạch quần lót màu đen ra, cự vật bị gò bó được tự do liền đứng thẳng dậy sừng sững, trên thân còn nổi gân trông có chút đáng sợ. Nhẹ nhàng nắm lấy cự vật vuốt ve lên xuống, da tay mịn màng mát rượi chạm vào vật cứng của anh, cảm giác sung sướng đến tê dại. Pond tựa lưng ra sau ghế ăn, nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác để mê Phuwim đem lại.

"Mmm....Phuwinn...nhanh hơn một chút nữa! Đúng vậy! Dùng cả hai tay đi!"

Giọng nói anh trầm khàn khiến cậu nóng lên theo, hai tay bao lấy côn thịt cứng ngắc của anh xoa bóp lên xuống. Cúi đầu xuống hôn lên cổ Pond, mùi hương trên cơ thể anh khiến Phuwin càng thêm mê loạn, ngậm lấy yết hầu mút thật mạnh, nụ hôn rải rác trên cổ anh lên đến tận đỉnh đầu, Phuwin hôn loạn xạ, lần chạm nào cũng khiến Pond sướng rên người.

Dịch lỏng của anh bắn ra đầy tay cậu, một ít ở bung, một ít dính đến trên ngực anh. Cúi đầu xuống nếm thử tư vị đàn ông của anh còn đọng lại trên bờ ngực săn chắc kia, vị mặn mặn kỳ lạ được cậu dọn sạch bằng miệng mình. Bị liếm láp đến tê rần người, Pond vừa bắn đã cứng trở lại, còn to hơn lúc nãy một vòng khiến Phuwin than thầm trong lòng, chắc cậu sẽ thê thảm lắm đây!

Trượt xuống dùng chân đứng dậy, Phuwin kéo quần anh tuột khỏi cơ thể để lộ ra bắp đùi rắn chắc nổi lên cơ bắp quyến rũ. Học theo Pond, quỳ gối xuống ngậm lấy vật cứng của anh bắt đầu đi chuyển miệng lên xuống, khoang miệng ấm nóng mềm mại của cậu khiến anh thở ra tiếng, không kìm được liền muốn bắn vào trong đó.

"Arggg.....bé hư!"

Phuwin dừng lại động tác ngẩng đầu lên nhìn anh, đầu lưỡi liếm nhẹ khoé môi bóng lưỡng:

"Anh không thích? Vậy em ngừng lại."

"Bạn nhỏ, đừng đùa với hổ dữ! Mau tiếp tục đi!"

"Em thấy anh chính là con mèo lớn, chẳng phải hổ."

"Vậy mèo con muốn sao đây? Đang làm rất tốt mà!"

"Vậy...ông xã..Anh có thích không?"

"Ừm....rất thích..."

Phuwin cười cười nhìn anh, miệng lần nữa ngậm lấy dương vật sưng to đang chờ được chăm sóc. Qua một hồi lâu miệng bắt đầu mỏi mà Pond vẫn chưa có dấu hiệu muốn bắn, Phuwin hóp miệng lại mút mạnh một cái khiến anh nảy người lên.

"Ouchhh....bé hư...em khiến anh chết mất! Haaa..."

Tinh dịch nóng hổi phóng thẳng vào trong khoang miệng nhỏ thỏa mãn hết sức, bây giờ chắc anh đã thấm mệt rồi nhỉ? Có lẽ sẽ không mạnh bạo như những lần trước nữa!

Nhưng mà mèo có đội lốt cáo già thì vẫn là mèo, em bé có học hư người lớn thì vẫn chỉ là em bé, Phuwin Tangsekyuen suy nghĩ quá đơn giản rồi! Đứng dậy ngồi lên đùi Pond, cậu ôm lấy mặt anh hôn lên chóp mũi, hôn lên môi, đột ngột cắn môi anh một cái đến bật máu. Pond chỉ nhíu mày rồi lại giãn ra để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

"Nara, em cắn môi anh đến chảy máu, anh không giận sao?"

Pond mở mắt ra nhìn Phuwin, đôi mắt còn lim dim vì khoái cảm chưa qua đi, ánh nhìn chứa đầy tình ý, đôi mắt anh sắc sảo mị hoặc phút chốc chỉ còn là khe hở chứa đầy dục vọng trong đó.

"Không giận, anh đã nói rồi, Phuwin Tangsekyuen làm gì anh cũng sẽ không giận."

"Chiều em đến thế sao?"

"Đầu anh này, tuỳ ý mà ngồi, anh chẳng phiền!"

Đôi bàn tay anh vuốt ve tấm lưng trần nhẵn mịn, cử chỉ dịu dàng nuông chiều người trong lòng hết mực. Tuỳ ý của anh từ trước đến giờ chỉ có một mình Phuwin Tangsakyen, cứ tuỳ ý mà làm, anh sẽ đứng sau chống lưng cho cậu. Còn Phuwin nghe xong lại phì cười cúi đầu chạm trán với anh, Pond thật hưởng thụ giây phút này, tranh thủ từng chút thời gian mà Phuwin vui vẻ với anh, đến lúc cậu bất chợt đổi ý lại trở nên lạnh lùng, anh chỉ có thể im lặng mà tổn thương. Phuwin tính tình đúng là thất thường!

"Em muốn đi tắm."

"Được, ôm chắc vào anh bồng em đi"

Phuwin như con koala bám trên người anh thật chặt, tựa đầu vào bờ vai anh cười khúc khích. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, còn có tiếng của Phuwin rên rỉ một cách khổ sở. Một cuộc hoan ái lại bắt đầu.

Ba tiếng sau Pond quấn khăn tắm ngang hông thoải mái đi ra ngoài, bàn chân vừa đặt lên bậc thang liền bị tiếng gõ cửa làm phiền. Bàn tay luồn vào mái tóc giũ giũ lười biếng đến mở cửa, là bọn nhóc tối qua.

Đập vào mắt chúng là một thân ướt át màu đồng, cơ bụng sáu múi, cơ ngực tròn đầy, cơ tay cuồn cuộn, trên cổ còn có vết đỏ đỏ. Bốn đứa nhỏ thiếu điều muốn ngã quỵ, nhan sắc đã hơn người, trí tuệ còn nổi bật, gia cảnh giàu khỏi phải nói, còn thân hình miễn phải chê, bọn trẻ đứng nhìn anh đến phát ngốc.

Pond hơi ngạc nhiên nhìn bọn chúng, sớm thế sao? Nhưng rồi cũng chép miệng lánh người sang một bên để chúng vào nhà.

"Đều đến số pha ngồi hết đi, ngồi yên đó, lóng ngóng là bị đá đít ra đường ngồi."

Bọn trẻ ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt len lén nhìn theo Pond đang dọn dẹp, anh cúi người nhặt quần áo lên rồi bước lên cầu thang. Mười phút sau một thân quần dài áo sơ mi nghiêm chỉnh bước xuống, trên tay còn cầm theo bộ quần áo khác đi vào phòng tắm. Anh quay trở ra ngoài khoanh tay trên ngực đứng nhìn những mái đầu tròn tròn đen nhánh.

"Ăn uống gì chưa?"

"Dạ chưa!"

"Thức ăn trên bàn, hâm nóng lại rồi ăn đi. Nhanh nhanh còn ôn tập"

"Vâng ạ!"

Phuwin từ trong phòng tắm đi ra, dáng đi có chút mệt mỏi, tay chống lưng, tay lau tóc, chân mang dép xỏ. Bước chân khựng lại cùng bốn đứa nhỏ nhìn nhau, khuôn mặt cậu bỗng chốc đỏ hồng như say rượu, đỏ đến tận mang tai nhanh chóng đi lại phía sô pha ngồi xuống.
Pond cầm lấy khăn trên tay cậu, đứng phía sau lưng củi người nói nhỏ:

"Nào, bé con, để anh lau giúp em!"

"Nhưng mà..."

"Đứa nào dám mở miệng anh sẽ bẻ răng đứa đó"

Phuwin phì cười ngồi yên để anh lau tóc, mái tóc đen mềm thơm mùi dầu gội khiến Pond bất giác mỉm cười, cổ áo lấp ló dấu hôn trông thật đẹp mắt.

Vẫn là giống như hôm trước, Phuwin ngủ trên sô pha, Pond ôn thi cho bọn trẻ. Bồng người lên lầu, anh lại xuống nhà đưa chúng về. Khi trở về nhà đã thấy đèn sáng. Anh mở cửa bước vào, Phuwin trong bếp đi ra trên tay còn bưng theo rổ dâu tây lúc sáng.

"Ừm...em chợt tỉnh giấc, không ngủ lại được. Nên muốn xem tivi một chút."

"Lên phòng anh ôm em ngủ nhé?"

"Không, em muốn xem tivi một chút. Anh đi ngủ đi."

Pond ngồi xuống ghế đệm mở tivi lên, Phuwin không ngủ thì anh làm sao ngủ được chứ! Cậu ngồi hẳn lên đùi anh, dựa người ra sau che mất tầm nhìn của Pond, động tác rất tự nhiên đem dâu tây bỏ miệng nhai nhai trông rất ngon miệng. Đột nhiên cậu quay lưng lại ngồi đối diện với anh, nhoẻn miệng vẽ ra nụ cười mê người hôn lên trán đối phương. Một quả dâu ngậm trên miệng, Phuwin cúi đầu đưa xuống môi anh, Pond cũng rất thích thú phối hợp cắn lấy một nửa mà ăn. Phuwin hôm nay thật ngọt ngào.

"Pond, hôm nay anh có hài lòng không?"

"Ừm. Rất hài lòng, rất thích, rất vui vẻ!"

"Vậy...sau này nếu có nhu cầu cứ đến đây, em sẽ phục vụ tận tình."

Ngón tay thon mảnh chạm vào gáy Pond mát rượi nhẹ nhàng vuốt ve. Nụ cười trên môi thoáng chốc cứng đờ rồi biến mất trên khuôn mặt anh, cau mày ngồi thẳng lưng dậy nhìn Phuwin một cách hoang mang

"Em nói gì? Sau này nếu có nhu cầu? Rồi đến đây? Em cái gì mà phục vụ?"

"Ba tháng trước em đã gửi yêu cầu ly hôn đơn phương qua Thụy Điển rồi, nhưng không hiểu sao đến giờ vẫn không có hồi âm từ bên đó."

"Phuwin Tangsekyuen, em điên rồi?"

Phuwin vẫn một mặt hời hợt nghiêng đầu nhìn anh, trên khuôn mặt vẫn treo một nụ cười giả tạo đến lẳng lơ:

"Cho nên chúng ta chẳng còn gọi là cái gì hôn nhân nữa, đương nhiên lên giường với em anh phải trả phí đó!"

Pond không thể diễn tả được tâm trạng của mình lúc này, có đau lòng, có tức giận, có thất vọng, có khinh thường, vậy phải gọi chung là cái gì đây?

----
Tôi đọc đoạn đầu: Í hí hí hí :3
Tôi sau đó: Aghhhhhhhhh 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com