Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Phuwin ngủ đến tận trưa hôm sau, ánh nắng bị ngăn cách bởi rèm cửa màu trắng chỉ soi được vào phòng vài vật sáng mỏng manh, cuộn người trong chăn ấm, điều hoà mở số nhỏ, đôi hàng mi vẫn khép chặt say giấc. Điện thoại reo chuông inh ỏi một hồi lâu mới kéo được Phuwin dậy, bàn tay dò dẫm trên đầu nằm bắt lấy thứ đang phát ra âm thanh đưa đến tại:

"Alo...."

"Phuwin! Mở cửa cho anh, ngủ gì mà say như chết vậy?"

"P'Dunk? Em xuống ngay!"

Phuwin xốc chăn ra đúng dậy xỏ dép mới cảm nhận được cơn đau chạy dọc khắp cơ thể, tay ôm lấy thắt lưng suýt xoa một lúc mới xuống lầu, cửa mở ra đã thấy Dunk cùng Joong đứng tại nơi đó nhìn chằm chằm cậu, Phuwin gãi gãi đầu ngáp ngủ hỏi anh:

"P'Dunk, đi chơi có ba ngày vậy? Chào anh Joong!"

Ánh mắt Joong có chút không tự nhiên lảng tránh đi nơi khác nhìn trời nhìn đất nhìn mây, chỉ có Dunk nhìn cậu cười nhếch mép:

"Chà! Cũng mãnh liệt quá nhỉ?"

Phuwin theo tầm mắt của Dunk nhìn theo, chính là hướng về cổ áo của mình, áo ngủ mở hai cúc trên để lộ cả một vườn hoa trên ngực, hai má cậu lập tức đỏ bừng lên, hai tay chụp lại cổ áo mình quay người bước thẳng lên lầu. Dunk bước vào nhà đóng cửa lại, Joong hấp tấp dùng tay chặn cửa hớt hải vào theo:

"Anh, anh đợi em với!"

Sau khi quần áo tươm tất Phuwin mới xuống nhà rửa mặt, trên mặt vẫn còn đỏ hửng nóng rực, ngại chết mất!

"Phuwin, Pond đâu? Cậu ta đi mua đồ rồi à?"
Không khí trở nên cứng nhắc gượng gạo, Phuwin cúi đầu đeo túi nhỏ bên vai phải mở cửa, cậu chợt dừng lại động tác nhìn Dunk:

"Anh, Pond đã về Bangkok rồi, bọn em nhất định là không thể đâu."

"Em...em đi đâu?"

"Em đến thư viện một chuyến, mấy ngày nay đều ở nhà rồi."

Cánh cửa khép lại, Joong hít sâu một hơi gọi cho Pond:

"Ngài Naravit, tôi về Thái rồi."

"Ùm."

"Tôi đang ở nhà Dunk."

"Ùm."

"Phuwin nói ngài về Bangkok rồi"

"Ùm."

"Hai người sao vậy?"

"Em ấy muốn ly hôn."

"Sao? Vậy..."

"Hôm nay lắm lời thế Joong?"

"Hai chúng tôi...định không nhắc chuyện đó nữa, cứ tưởng hai người cũng thế..."

"Phuwin một mực muốn cắt đứt với tôi, chỉ còn duy nhất tờ giấy kết hôn có thể níu giữ chút quan hệ của hai chúng tôi, nếu muốn giữ lại được danh phận này thì nên theo ý em ấy về Bangkok, từ nay...không đến đó nữa.."

Joong nặng nề thở ra nghe tiếng cúp máy bên kia đường dây, nhìn lên Dunk cũng không vui vẻ gì. Bản thân Joong cảm thấy may mắn vì Dunk đã không nhắc đến chuyện đó nữa, nếu có thể sẽ lập tức xin nghỉ việc ở chỗ Pond để cùng anh ấy sống tại nơi này, lần này cậu ta sẽ không để anh rời khỏi nữa.

Phuwin vươn vai cũng thấy ê ẩm, lắc đầu thì vết cắn trên cổ lại rách ra đau nhức, đứng lên ngồi xuống cũng bất tiện khó khăn, cô gái đứng ở quầy tiếp tân tốt bụng mở lời:

"Hay anh về nghỉ đi ạ, trông anh không khỏe lắm, em làm là được rồi."

"Không sao, anh chỉ là...thiếu ngủ một chút, đã nghỉ mấy ngày nay rồi."

Ôm chồng sách loạn xạ đủ các thể loại trên tay, Phuwin hướng đến kệ sách thành thạo phân loại xếp vào theo từng tầng ngăn nắp. Buổi chiều cước bộ về đến nhà đã là năm giờ, mở cửa ra là mùi thức ăn thơm ngát đập vào mặt cậu khiến bụng bắt đầu kêu. Joong từ trong bếp đi ra tay bưng hai dĩa thức ăn, nhìn cậu rồi cười một cách vui vẻ. Có vẻ như hai người họ đã làm lành với nhau, Phuwin không dám hỏi gì về chuyện xảy ra trong mấy ngày qua, cũng không muốn tò mò về quyết định của anh Dunk nữa, cuộc sống của anh ấy, anh ấy là người quyết định.

Thả giỏ xuống sô pha Phuwin bước đến bàn ăn nhìn một lượt rồi cảm thán:

"Oaaaa nhiều món vậy? Anh Joong, hai người định đãi tiệc sao?"

"Anh chỉ là chân chạy vặt thôi, hyung của em nấu hết đó!"

"Xem ra người ta tâm trạng rất tốt đó nha!"

Phuwin nhìn Joong vừa nói vừa cười, trêu chọc ông anh kia một chút quả thực rất vui, hai vành tai của Dunk đỏ ửng lên thấy rõ, chỉ là không trả lời cậu mà thôi. Cậu vốn rất có hảo cảm với Joong, chuyện năm đó anh ta cũng không phải là người chủ đích hạ lệnh, nên thái độ cậu đối với anh ta khác hẳn với Pond. Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ ấm cúng, nhưng tâm trạng Phuwin không tốt lên được bao nhiêu, ánh mắt cứ nhìn lên đồng hồ.

Bọn trẻ lại đến, lần này cũng học đến tận khuya, Pond không có ở đây khiến chúng cảm thấy hơi buồn một chút, Joong ngỏ ý để cậu ta chở bọn chúng về, Phuwin cảm ơn một tiếng rồi lên phòng nằm xuống giường. Một mảnh tâm tư nặng trĩu nơi đáy lòng khiến con người ta mệt mỏi, ngồi dậy mở tủ quần áo ra, phía trong cánh cửa tủ là tấm gương soi, Phuwin cởi hai cúc áo phía trên ra lấy thuốc bôi vào vết thương cũ, Pond cắn cậu đến rách da rách thịt.

Động nhẹ một chút liền đau, động mạnh một chút sẽ rỉ máu, thế nhưng cậu không cảm thấy sợ hãi hay phiền hà về sở thích của anh, Pond thường ngày cường hãn lạnh lùng như bao người trông thấy, nhưng khi trên giường với Phuwin lại trở thành một con mèo to xác, nếu không được thoả mãn tâm tình sẽ ủ dột bức bối muốn cắn người. Đương nhiên Phuwin không nỡ nhìn anh như vậy, nên lần nào lâm trận cũng cắn răng chịu đau để anh giày xéo thân thể mình. Hai ngày qua...cũng chưa từng hối hận.

Cởi hẳn chiếc áo ra vứt trên giường, Phuwin lặng người đứng nhìn mình trong gương, khắp thân thể nơi nào cũng để lại dấu vết của anh ấy, giọng nói trầm thấp quen thuộc lại văng vẳng bên tai, rốt cuộc yêu không yêu được,bỏ cũng không nỡ, tự biến mình trở thành bộ dáng ương ương dở dở nhìn đến chán chường.

Lười mặc lại áo, cậu để lưng trần như vậy tắt đèn đi ngủ. Buổi đêm càng tĩnh lặng, lòng người càng cô đơn. Nằm sấp trên giường nhìn ra ban công, rèm cửa màu trắng mỏng manh chẳng che được ánh trăng sáng rực ngoài kia, mập mờ một hình tròn nho nhỏ treo lủng lẳng trên trời. Nhưng người nằm trên giường không biết, phía dưới bên kia đường có một chiếc xe hơi quen thuộc đậu lại, người đàn ông có chút men say trên tay kẹp điếu thuốc đứng dựa người vào xe, khuôn mặt sắc cạnh hoàn mỹ ngẩng lên, đôi mắt đượm buồn nhìn ánh trăng trên trời cao.

Phuwin giờ này chắc đã ngủ rồi?

Dường như mặt trăng bị hai người nhìn đến nỗi ngại ngùng, chậm rãi lẩn vào làn mây mất hút. Điếu thuốc trên tay cháy đến đầu lọc làm bỏng rát da tay, bực dọc vứt điếu thuốc xuống đất, mũi giày tây chà sát với mặt đất dập tắt ánh
giày tây chà sát với mặt đất dập tắt ánh sáng nhỏ. Nhìn lên ban công phòng Phuwin, thân ảnh mảnh mai đứng như chết trân nhìn anh không chớp mắt, khoảng cách không xa, Pond vẫn tỉnh táo, đầu óc hoạt động hết công suất ghi lại biểu cảm khuôn mặt em ấy vào trong trí nhớ, là ngạc nhiên, Pond ngạc nhiên một, Phuwin phải ngạc nhiên mười.

Pond đứng thẳng người dậy, hai tay căng thẳng đút vào túi quần quay vào xe phía trước vai bước. Phuwin hoàn hồn nhanh chóng quay người trở lại đóng cửa kéo của ban công vào, bóng người anh mong nhớ phút chốc khuất sau tấm rèm cửa khiến anh hụt hẫng dừng bước. Đôi chân trở nên nặng nề đứng tại chỗ, đôi mắt anh nhìn xuống cửa tiệm mong chờ điều gì đó. Chờ Phuwin xuống mở cửa cho anh sao? Trong lòng dâng lên chút hy vọng nhỏ nhoi dù là vô lý.

Gió đêm rít lạnh từng cơn tạt vào thân ảnh đứng chơi vơi giữa lòng đường, cúi đầu thở dài một hơi anh quay vào xe khởi động máy, chiếc xe cứ nổ máy mãi nhưng chẳng hề đi chuyển, mãi đến khi bóng đèn xe hơi khác màu vàng nhạt yếu ớt chậm rãi đi qua, Pond mới đạp chân ga từ từ rời đi, tâm tình mịt mù như đêm tối, chẳng rõ nông sâu, chẳng rõ phương hướng.

Phuwinie...có phải em cũng nhớ nhung đối phương đến nỗi không ngủ được.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com