Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81

Suốt bốn ngày dài dăng dẳng qua đi thì Pond và Bi cũng tỉnh, Bi tỉnh trước Pond gần nửa ngày.

Mắt chưa kịp mở đã cảm thấy một trận đau nhói từ trong thân thể dội ra bên ngoài, đau nhức đến khó thở. Dập cả nội tạng đâu phải chuyện đùa.

Thính giác nhạy bén thường ngày cũng trở nên ồ ồ lục đục, giọng nói quen thuộc dịu dàng vang lên khiến anh nỗ lực mở mắt ra. Là Gin:

"Bi, anh tỉnh rồi...đừng cử động nhé, đau lắm đấy."

Trên người chỉ còn mỗi cái cổ là không bị gãy, động tác anh thật khẽ khàng gật nhẹ đầu. Đến thở cũng thấy đau nữa. Pond và Joong cũng được chuyển vào phòng này, vậy là bốn người ở chung một chỗ cho tiện chăm sóc. Phòng bệnh sáu mươi mét vuông có nhiều người như vậy mới không cảm thấy cô đơn vắng vẻ.

Joong khuôn mặt vẫn xanh xao nằm yên bất động một góc gần cửa số, Dunk nhất quyết giành được nơi này cho cậu ta vì buổi sáng sẽ có nắng ấm chiếu vào phòng, rất tiện cho việc vừa sưởi nắng vừa xoa bóp chân tay, như vậy mới có thể nhanh tỉnh lại.

Pond chập chờn mở mắt ra, cơn đau đầu ập tới khiến anh rên hừ hừ, cảm giác chóng mặt như não đang lộn vòng trong đầu khiến anh buồn nôn. Lúc lâu sau mới có thể tỉnh táo đôi chút.

Bác sĩ đến kiểm tra một chút, thao tác nhanh nhẹn kỹ càng rồi đứng qua một bên nhìn Pond. Cổ họng đau rát vì nước biển khiến giọng nói vốn đã trầm còn thêm khàn, chậm rãi cất tiếng:

"Mèo nhỏ.....?"

Tar Wittichai thật muốn cầm hồ sơ bệnh án tán thẳng vào đầu Pond.

"Thỏ cái mẹ mày! Khỏe lại biết tay tao! Đồ vừa dở hơi vừa liều mạng!"

Ba Lertratkosum chậm rãi bước vào ngồi bên cạnh anh, vẫn bộ dáng phong độ ngời ngời, đuôi mắt có chút nhăn híp lại vui vẻ:

"Ba biết con sẽ làm được mà. Tuy trở về có tàn tạ một chút, nhưng con rất giỏi rồi!"

Pond nhíu mày một chút nhìn lên Gin và Dunk, một hồi sau mới cất giọng trả lời:

"Tôi biết....ừm....hình như đập đầu đến mất trí rồi, chẳng nhớ được đã trải qua chuyện gì rồi..."
Những người ở đó tim đều muốn thót ra ngoài, thái độ của Pond so với người mất trí nhớ thì bình tĩnh đến lạ thường, dường như tâm lý rất vững vàng để chấp nhận sự thật. Tar Wittichai sớm đã dự đoán được nhưng không muốn nói cho mọi người biết, để bọn họ tự nhìn thấy được thì sẽ tốt hơn.

"Bây giờ trí nhớ của mày dừng ở lúc nào rồi? Trước đó đã làm gì nhớ không?"

Pond nhắm mắt suy nghĩ một chút rồi chậm rãi mở mắt ra, nhìn Tar Wittichai trả lời:

"Buổi đêm vừa dự tiệc xong, em đã đưa người rời khỏi đó, người phụ nữ mặc đầm màu đỏ, sát thủ mà Lhong Khunnaporb phái đến ấy."

Gin chống tay lên giường bệnh của Pond nheo mắt, biểu cảm khuôn mặt phức tạp vô cùng.

"Pond, bạn tôi ơi, đó là đêm của hơn ba năm trước rồi. Vậy là ký ức của cậu chỉ đến lúc đó thôi sao?"

"Ừm. Tới đó là dừng rồi. Còn mấy năm nay...bây giờ mở mắt ra là nằm ở đây rồi."

Gin sốt ruột một, Dunk sốt ruột mười, chụm đầu vào hỏi anh:

"Cậu nhớ tôi đúng chứ? Vẫn nhớ đúng chứ?!"

"Ừm. Đồ cảnh sát chìm."

"Vậy còn Phuwin Tangsekyuen? Em ấy..."

Câu nói chưa tròn nghĩa đã bị ông Lertratkosum cắt ngang, ý tứ rõ ràng chặn lời Dunk:

"Đừng nhắc đến cái tên đó nữa. Chẳng có liên quan gì đến Pond đâu."

Pond bập miệng một lúc mới thắc mắc:

"Tangsakyen...cái gì? Còn ai nữa sao?"

Quả nhiên là như vậy, ba năm trở lại đây đều quên mất, quên cả một người tên Phuwin Tangsekyuen rồi....

Những người ở đây đều không biết, ký ức của Pond dừng lại đêm đó chính là đêm anh gặp được một sinh viên đại học nơi dãy phố bỏ hoang. Chính là đêm mà con au đã đem Phuwin bước vào cuộc đời anh. Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, chỉ cần Pond nhớ thêm vài tiếng đồng hồ nữa rằng mình đã cùng Phuwin lăn lộn trong góc tường tối tăm đó, may ra con auth có thể lưu lại chút ký ức về cậu. Nhưng chính cậu lại không thể, hoàn toàn bỏ lại Phuwin Tang chìm vào mảng hồi ức đã biến mất của Pond. Để sau này em bé phải mặt dày theo dụ dỗ người ta chết mẹ.

Mí bà auth viết thế thật á, tui ko sửa đâu

Ông Lertratkosum nói như vậy cũng đủ hiểu, Gin nắm tay Dunk ra hiệu anh đừng hỏi nữa, chuyện đó sẽ cùng nhau bàn bạc lại sau. Nhưng Pond vẫn muốn biết người đó là ai, nên hỏi thêm lần nữa:

"Người đó là ai? Liên quan gì đến những năm này? Ba?"

"Con của cố cảnh sát Tangsakyen. Kẻ đã hại chết mẹ con ấy. Tiếp cận con chỉ để trục lợi thôi. Quên rồi thì thôi đừng nhắc đến nữa. Nghe chưa?"

"Vâng. Ba về nghỉ ngơi đi. Con ổn rồi."

"Ừm. Có gì gọi báo."

Ông Lertratkosum vừa rời đi đến cửa chợt dừng lại nhìn về giường của Pond một lúc, thấy anh đã nhắm mắt  mới nhìn đến Gin và Dunk. Đôi mắt ấy rõ ràng là đang cảnh cáo họ. Gin thở dài nói với Dunk:

"Tạm thời đừng nói gì cả, anh gọi báo cho Phuwin trước đi."

Phuwin tối hôm qua đã bắt đầu đi làm, thức đến tận khuya nên đã gần mười giờ sáng rồi mà cậu vẫn chưa dậy. Điện thoại đổ chuông thật lâu mới có người nhấc máy, giọng nói còn có chút uể oải:

"Alooooo....."

"Phuwinie, anh Dunk đây."

"Anh? Có chuyện gì sao? Pond tỉnh rồi ạ?"

"......ừm."

Phuwin ngồi dậy nhìn qua cửa sổ nhà, mặt trời đổ bóng trên tán cây in lên mặt đất tạo thành bóng râm. Hai bên im lặng hồi lâu vẫn chưa có ai lên tiếng.

"Anh ấy...ổn chứ ạ?"

"Phuwinie, cậu ta...không còn nhớ em nữa...."
Cả người Fourth cứng đờ cảm nhận từng cơn se lạnh bao bọc lấy cơ thể mình, rõ ràng là không có mở cửa sổ mà!

"Vậy có nhớ bọn anh không?"

"Có..."

"Vậy....vậy sao..? Pond cái gì cũng nhớ được, nhưng lại không nhớ em.."

Điện thoại bị ngắt kết nối. Bi cũng nhíu mày xót xa nhìn Dunk. Vẫn là bàn bạc với nhau một chút tạm thời đừng để Pond chịu áp lực tâm lý, khi nào khỏe hẳn rồi tính tiếp.

Bi thều thào nhẹ giọng nhắc nhở Gin:

"Ginnie, em nằm xuống đi, di chuyển nhiều vừa sưng vết thương vừa lâu lành. Anh xót."

Gin ngoan ngoãn nằm trở lại giường, vốn gãy chân đối với cậu không có gì to tát, lúc trước còn ăn đạn thảm hơn thế này, nhưng vì phải sớm khỏe lại để còn chăm sóc người yêu nên cậu rất nghe lời, Bi dùng cả thân mình để bảo vệ cậu, cậu cũng phải quý trọng thân thể của chính mình.

Pond dù yên lặng không nói nhưng trong lòng âm thầm ghi nhớ cái tên này, Phuwinie Tangsakyen . À không, phải là Phuwin Tangsakyuen nhỉ? Bọn họ nghĩ anh đã ngủ rồi nên mới gọi điện thoại còn mở loa như vậy. Rốt cuộc cái người đó có quan hệ gì với bọn họ vậy? Có vẻ rất thân thiết.

Nơi căn hộ nhỏ Phuwin vừa thuê được đối với một người thì có chút rộng rãi, còn có cây lớn, có sân vườn, một mình cậu thoải mái sinh sống nhưng giá thành lại rất rẻ, chỉ vì nó ở trung tâm thành phố.

Trùm chăn trên giường khóc thật lớn, Pond rốt cuộc cũng hoàn toàn không liên quan đến Phuwin nữa, triệt để đem cậu quên một cách sạch sẽ. Nói là mình sẽ từ bỏ, nhưng người từ bỏ lại là Pond trước, trong lòng vẫn không nhịn được mà đau đớn từng cơn, tiếng khóc nấc nghẹn vang lên trong phòng ngủ, căn phòng phủ một màu úa vàng đau khổ, bi thương nhuộm đẫm không khí cách biệt với ngày mới tươi đẹp bên ngoài.

"Nara....anh cái gì cũng nhớ, chỉ không nhớ có người tên Phuwin Tangsekyuen, người mà anh đã dùng cả con tim mình để yêu thương, người mà anh đã dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ. Nói quên là quên, một lần đều quên sạch. Có phải sau này nếu gặp lại, em cũng như bao người khác đều vô nghĩa trong mắt anh không? Em không chịu nổi...Nara, em không chịu nổi..."

---
Oge mấy bà, tui đi đọc fic tiếp đây, mai ra chap cho mí bà sau nghen. Cũng sắp hết rồi, có lỗi hú tui nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com