Chương 20
Về đến nhà cũng đã là chiều, nay cảm thấy hơi lạ sao không thấy cậu lên kiếm hắn, không lên công ty cũng không đón hắn đi làm về, hắn đi vào trong bế hỏi quản gia
- Phuwin đâu rồi ?
- Dạ cậu chủ nhỏ khi nãy có đi ra ngoài về
được một lúc lâu rồi đang ở trên phòng ạ
Hắn đặt khây bánh xuống bàn sau đó bước lên phòng, mở cửa phòng ra thấy cậu đang cuộn trong chăn nằm yên trên giường hắn lấy làm lạ mới giờ chiều đã ngủ rồi ? Có bị bệnh trong người hay không ? Hắn đi lại kéo chăn cậu xuống một chút lộ ra gương mặt thấm đẫm nước mắt
Hắn hoang mang luôn, nhưng nhanh chóng đỡ cậu ngồi dậy đặt cậu vào lòng mình nhẹ lau nước mắt cho cậu sau đó hỏi
- Sao em khóc ?
- Chú tránh...hức tránh xa em ra đi
- Em làm sao ?
- Không biết, chú biến đi
- Ngoan nào Phuwin, nói tôi nghe em sao vậy?
- Chú mau...biến đi ...hức ..em không muốn thấy chú
Cậu xuống khỏi người hắn thu mình lại một góc, hắn điềm tĩnh nhất có thể để dỗ bé con đang kích động của mình, hắn đi lại gần cậu nhưng cậu bây giờ không quan tâm gì nữa, trong đầu hiện tại chỉ hiện lên hình ảnh hẳn đang ngồi nói chuyện vui vẻ với cô gái khác
Còn viễn tưởng đến cảnh sau này cậu sẽ bị hắn vứt bỏ như thế nào rồi sẽ đem cô gái kia về nhà, đuổi cậu đi một cách không thương tiếc, kích động xâm lấn tâm trí cậu thấy hắn đang đi lại gần thì nhanh chóng chụp con dao ở trên bàn đưa về phía hắn
- Chú...mau cút đi...hức...đừng có lại đây !
- Phuwin em bình tĩnh, em bỏ dao xuống
nguy hiểm lắm
- Chú còn lại gần là tôi đâm chú đó
- Đâm tôi cũng được, mau bỏ dao xuống
Cậu thấy hắn càng lúc càng đến gần thì
không kiểm soát được mà lao đến, cây dao xuyên qua lòng bàn tay hắn, hắn đau đớn mà mặt nhăn lại, nhưng không la cậu hành động xong thì mới hoàn hồn, thả con dao đang cầm trong tay ra, con dao vẫn ghim chặt trong tay hắn, gương mặt lộ rõ đau đớn
Hắn không nhanh không chậm từ từ rút con dao đó ra, máu chảy xuống ướt cả một mảng lớn, cậu sợ hãi mà ngồi phịch xuống đất, hắn thấy cậu sợ thì nhanh chóng đi ra ngoài, xuống bếp kêu quản gia.
- Nhanh lên phòng dọn vết máu đó đi, đem hết những thứ nhọn gây nguy hiểm vứt hết đi
Nói xong hắn quăng cây dao lên bàn, rồi
nhanh chóng đi ra xe phóng đi, quản gia
nhanh chóng đi lên phòng xem tình hình
thấy cậu đang nhìn đống máu đó ngồi co ro thì bác đi lại
- Phuwin, con sao vậy ?
- B..bác ơi chú...Pond chảy máu
- Con xuống nhà đi để bác dọn, đi đi con, con không sao đúng chứ ?
Cậu gật đầu sau đó đờ đẫn đi ra khỏi phòng xuống dưới nhà, ngồi trên sofa hình ảnh khi nãy và gương mặt đau đớn của hắn không ngừng hiện lên trong đầu cậu, cậu sợ hãi và cũng tự trách bản thân sao có thể hành động như vậy chứ, hắn khi nãy bị đuổi bị đâm đến thương tích như vậy mà không nổi giận với cậu
Lúc này bên ngoài Kant đi vào
- Ủa nó đi đâu rồi
Nhìn vào phòng khách thì thấy cậu đang ngồi trên sofa, nên anh đi lại
- Em là Phuwin đúng không ?
Lúc này cậu mới thoát khỏi mớ hỗn độn
trong đầu để ý có người đi vào nhà từ khi nào
- Dạ
- Tôi là bạn của Pond, nó đâu rồi
- Ch..chú ấy ra ngoài rồi ạ
- Nó ra ngoài rồi hả ? Cái thằng này khi nãy gọi nó, nó còn bảo đang ký hợp đồng với đối tác ở quán cà phê hẹn bây giờ sang mà mình qua nó đi đâu mất
Cậu nghe anh nói như vậy thì như nghe được dữ liệu gì đó quan trọng
- Chú...chú ấy nói chú sao ạ ?
- Nó bảo tôi là nó ký hợp đồng với đối tác, là nữ lúc đầu địa điểm là ở công ty, nhưng bên kia nhất quyết muốn đổi địa điểm nó cũng đồng ý, ra ký cho xong rồi về nó còn có hẹn với tôi mà
Cậu đơ người, vậy là cậu hiểu lầm hắn mất rồi, nhưng không khi đó hắn còn vui vẻ gọi bánh cho cô ta không thể nào nhầm lẫn được, lúc này quản gia đi ra trên tay cầm khây bánh và trà
- Cậu Kant, cậu chủ nhỏ, mời hai người, đây là bánh của cậu chủ mua cho cậu chủ nhỏ, có cậu Kant ở đây nên mời cậu dùng luôn ạ
- Cảm ơn dì
Cậu nhìn bánh trên khây, là bánh kem dâu
tây nó y hệt cái bánh cậu kêu chung với Dunk và Fourth nhưng chưa kịp thử đã đi về, hắn mua cho cậu sao ?
Lúc này hắn từ bên ngoài đi vào trên tay còn băng một lớp băng dày cộm, Kant thấy hắn vào thì nhanh lên tiếng
- Ao ? Mày có hẹn với tao mà đi đâu vậy ?
- Có việc, mày về đi nay bận
- Ơ cái thắng, vậy thôi tao về, cảm ơn vì cái
bánh
Nói xong Kant cũng đi về, hắn thì đi lên
phòng làm việc của mình, cậu ở đây vẫn còn rất rối vì không biết mình có giận sai hắn hay không, nhưng nghĩ đến cảnh hắn gọi bánh kem cho cô ta cậu lại đau lòng không thôi, nhưng cậu xót cho hắn tay bị cây dao đâm xuyên qua chắc hẳn rất đau
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com