30
Tôi cựa mình vì ngứa chân, Youngjo hình như tưởng tôi đang khó chịu vì Nayoung nên càng ra sức ôm chặt.
"Anh thấy cô ấy rất thông minh, tác phong khám chữa bệnh rất ngầu, lại xinh đẹp, gia đình thấy cô ấy hợp với anh, vậy là hoàn hảo. Trong đời em có bao nhiêu lần chứng kiến một cô gái trưởng thành khóc trước mặt mình? Anh đoán là chỉ có em gái em, nhưng một người không liên quan gì đến Nayoung như anh lại chứng kiến cô ấy khóc hàng trăm lần. Có qua có lại, có những ngày ở bệnh viện tối tăm đến nỗi anh cũng chỉ biết khóc thôi. Nayoung thấy hết. Thấy rồi thì thông cảm cho nhau nhiều lắm, dễ gì để cho người khác nhìn thấy mặt yếu đuối của mình như vậy, đúng không?"
Tôi mở miệng định phản bác Youngjo, anh tự nhiên cắn vào đầu vai tôi rồi nói:
"Em trừ em ra đi. Em không nằm trong tập hợp xã hội có tư duy bình thường."
Tôi lại cựa mình, lần này là khó chịu thật. Đã từng nghe Jimin nói một lần, lúc này lại nghe chính miệng Youngjo xác nhận lại thứ gọi là mối quan hệ đặc biệt hình thành trong môi trường đặc biệt, tôi không dửng dưng được.
"Bây giờ anh đang giải thích lí do vì sao không yêu tôi mà yêu cô ấy? Chắc tôi cần nghe."
Youngjo nói chúng tôi là thứ "lệch lạc" duy nhất trong cuộc đời anh ấy. Youngjo tin rằng mỗi người xuất hiện trong đời anh đều được giao cho một nhiệm vụ gì đó làm thay đổi bản thân anh. Năm cuối cùng anh học đại học, khi đang phân vân giữa việc trở thành bác sĩ phẫu thuật thần kinh và một chuyên khoa khác ít phức tạp hơn, Youngjo vô tình đi tới quán cà phê của anh Geonhak. Hotaru, cái quán cà phê mà kiến trúc sư nhiều hơn khách khứa đó trở thành nơi để cho Youngjo học bài. Chúng tôi dần dần quen biết rồi thân thiết, trở thành nhóm bạn duy nhất không phải là đồng nghiệp với Youngjo.
"Anh cũng có khi ghen tị với mọi người. Việc trở thành bác sĩ là lựa chọn của anh dù đó là lựa chọn có định hướng. Anh có quyền không chọn, nhưng nếu không trở thành bác sĩ thì anh cũng không biết làm gì. Nhưng mọi người rất vui vẻ, anh không cần nói chuyện bệnh viện khi ở cùng với mọi người. Anh không thích những cuộc nhậu mà người ta bàn về cái chết thản nhiên ngay khi ở ngoài bệnh viện. Ở với mọi người, cùng lắm anh chỉ có thể nói chuyện gián chui vào tai thôi."
Bỗng nhiên tôi cảm thấy hơi buồn cười. Chúng tôi đang cùng nằm trên một chiếc sofa như là vẫn chưa hề chia tay, cùng mặc đồng phục nhân viên bệnh viện để nghe Youngjo nói rằng mình ghét bệnh viện. Youngjo thường đưa tay nghịch tay tôi như là đang khâu vết mổ, anh ngắt nhẹ da tay rồi buông xuống, sau đó lại xoa đều.
"Hôm đó mọi người hỏi anh có yêu em không, yêu thì nói, không yêu cũng phải nói."
"Tôi đã xem đoạn video đó rồi, không cần phải nhắc thêm lần nữa, cảm ơn anh."
Tôi sẵng giọng đáp, Youngjo lại cắn tôi thêm lần nữa.
"So với chuyện gặp mọi người, gặp em có lẽ là điều trái gió trở trời nhất trong đời anh cho đến tận bây giờ. Em có nhớ lần Keonhee nằm viện cả tháng không tỉnh, anh nói rằng em sống được ngần này năm với bộ não thiếu cảm xúc này cũng là cổ tích của loài người không?"
Youngjo gõ ngón tay vào đầu tôi, tôi hừ hừ không đáp.
"Rồi bộ não thiếu cảm xúc này nói yêu anh, anh bất ngờ lắm."
Tôi kêu lên:
"Không phải não nói, là tim nói."
"Anh đã nói rồi, tim chỉ có hai tâm nhĩ hai tâm thất, tim người và tim lợn giống nhau. Bộ não này nói với anh là thích anh, bảo anh hãy hẹn hò đi dù biết là anh đang yêu hoặc nghĩ rằng mình yêu người khác. Khi đó anh thấy não này không chỉ thiếu cảm xúc mà còn bị ngốc."
Tôi lại hừ một tiếng.
"Rồi mọi thứ trở nên rất buồn cười. Anh nhận ra là ở bệnh viện anh cũng ít nghĩ đến chuyện bệnh tật hơn, theo chiều hướng tốt đẹp. Những khi anh nhắn tin cho em luôn là khi anh vừa tiễn một bệnh nhân về hoặc đi. Vì nhắn tin cho em xong thì có lẽ não anh cũng bị xóa sạch để bắt đầu lại, anh có thể quay về với ca bệnh mới mà không suy nghĩ gì nhiều nữa. Giống như con cá vàng bơi từ đầu bể tới cuối bể là quên hết, nên cái gì cũng mới mẻ và đáng mong chờ."
Youngjo nói rằng anh phải thừa nhận, anh hẹn hò với tôi chẳng qua vì nghe Jeon Nayoung nói mình đã có bạn trai. Cô ấy nói bạn trai cô ấy là một bác sĩ phẫu thuật thần kinh ở cùng bệnh viện, anh ta còn làm trợ giảng cho trường đại học Youngjo đã từng theo học. Có thể Nayoung là một bác sĩ giỏi, nhưng cô ấy không có kinh nghiệm gì trong yêu đương. Những thứ cô nghĩ sẽ làm cho Youngjo ghen, thật ra chỉ làm cho Youngjo thoái chí. Cô ấy đang yêu một người mà Youngjo đáng ra đã trở thành như thế, nhưng cuối cùng anh đã chọn đi con đường khác và sẽ không bao giờ có thể quay đầu.
Tôi thật sự không thấy có vấn đề gì với lí do hẹn hò này. Tôi thấy trên đời còn nhiều lí do kì cục hơn để hẹn hò với một người, ví dụ như nhóc Eunsang hẹn hò với Kim Yohan chỉ vì chiều cao của hai người cách nhau hai centimet. Dongju cũng cho tôi xem hàng chục bộ phim mà hai người hẹn hò với nhau khi không có ai yêu nhau cả, ít nhất đôi chúng tôi cũng đã có tôi yêu Youngjo.
Youngjo nói rằng không giống như bác sĩ Nayoung, tôi không hợp với anh về tất cả mọi mặt. Tôi không phải là bác sĩ, không đủ giỏi trong một lĩnh vực khác để gia đình anh xem trọng. Tính cách tôi không dễ sống, tôi không giỏi việc nhà và cũng không có ý định làm việc nhà, và tôi không phải phụ nữ. Tôi sẽ bị đả kích rất nhiều nếu chính thức bước chân vào thế giới của anh. Youngjo nói rằng người vô tư nhất sẽ là người chịu tổn thương nhiều nhất, não bộ giấu đi không có nghĩa là não bộ không nhận diện được tổn thương. Bởi vậy nên có nhiều lần anh không muốn tôi tới bệnh viện tìm anh. Những con người không hề liên quan đến chúng tôi cũng góp vào năm điều ba chuyện, anh sợ đến một ngày khi tôi hứng chịu đủ gạch đá để não bộ phản ứng lại thì tất cả những điều nhỏ nhặt này cũng sẽ làm tôi nhớ lại.
Youngjo nói rằng dù anh chưa yêu tôi như cách mà tôi mong muốn, anh cũng tuyệt đối không cho phép bản thân gián tiếp làm tổn thương tôi. Thật ra thì ngoài chuyện yêu hay không yêu, tôi hay Nayoung, tôi biết Youngjo là bạn trai tuyệt vời. Anh chưa từng làm chuyện gì có lỗi.
"Rồi Nayoung về, buồn cười là chỉ từ tháng hai tới tháng mười thôi nhưng anh đã nghĩ ước gì cô ấy ở nước ngoài lâu hơn một chút. Anh vui khi gặp lại cô ấy một thì người nhà vui gấp mười, mặc kệ chuyện em họ anh biết anh và em trong lần đi xem phim đó, và cũng kệ luôn chuyện Nayoung nói mình có bạn trai rồi. Đẹp đôi mà, em có thấy đẹp không?"
Tôi không biết mình hừ lần thứ bao nhiêu, cuối cùng đành lên tiếng để cho Youngjo thoát cảnh độc thoại:
"Đẹp lắm. Rồi khi đó anh đã nghĩ không biết nên lấy lí do gì để chia tay đúng không?"
"Những ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò thì ừ, anh đã nghĩ đến. Nhưng em cứ nói mãi rằng chúng ta sẽ chia tay bình thường, anh cũng tin em. Rồi dần dần anh ghét vì em cứ nói mãi chuyện chia tay, chuyện anh không yêu em, chuyện sau này anh đưa người khác về để Yiyi gọi mẹ. Em nói với thái độ bình thản tới nỗi anh nghĩ thật ra em không yêu anh nhiều như thế, em chỉ hẹn hò với anh để giết thời gian thôi."
Tôi với lấy chiếc cốc nhựa đựng rượu vang hớp vài ngụm nhỏ. Rượu vang này là của khách hàng sáu múi cho tôi, dần dần tôi thấy mình như đại lý tiêu thụ rượu cho cái trang trại trong thung lũng ấy. Youngjo không ngăn tôi đừng uống dù đã chứng kiến một lần tôi ôm chân anh khóc lóc. Anh nói rằng khi Nayoung về, anh chuyển từ chờ mong sang lo sợ tôi sẽ nói chia tay. Rượu vào lời ra, tôi phì cười đánh vào tay Youngjo không nghỉ:
"Anh nói năng như củ khoai tây ấy. Anh lo tôi chia tay thì nên nịnh bợ tôi, anh dính chặt lấy bác sĩ Nayoung rồi nói là sợ tôi chia tay? Sau đó khi người nhà tôi hỏi anh yêu hay không yêu thì nói, anh lại lắc đầu? Tư duy gì vậy?"
Tôi chỉ khích bác Youngjo vài câu, còn lại não tôi đã kịp nhảy số trước khi anh giải thích. Tôi hiểu con người chẳng bao giờ yêu đương mà không cân đo so sánh. Không có cái gì gọi là yêu đương vô điều kiện, cái "vô điều kiện" đó chỉ xảy ra khi hai người đã đạt đến điều kiện lí tưởng rồi. Youngjo với chừng đó trách nhiệm trên vai, đương nhiên phải tính đến đường dài. Đường dài của anh và bác sĩ Nayoung rất rõ ràng, kể cả việc anh sẽ lên đến trưởng khoa hoặc viện trưởng. Đường dài của tôi và Youngjo, cơ bản là không có.
Đến tôi nói yêu anh nhiều như vậy nhưng cũng không bao giờ tin tưởng chuyện đường dài cơ mà. Youngjo hỏi tôi, giữa việc anh không yêu tôi và việc anh yêu tôi nhưng lại cân nhắc thiệt hơn, điều nào sẽ khiến tôi thất vọng hơn.
Đương nhiên tôi biết câu trả lời, và Youngjo cũng biết.
"Anh không muốn em thấy anh ti tiện nhỏ mọn chút nào. Cũng không muốn em suy nghĩ rằng em yêu anh và anh yêu em, vậy thì em sẽ xắn tay áo đi tính sổ với tất cả mọi người không ủng hộ em yêu anh mất."
Youngjo nói đúng đến nỗi tôi không có gì để phản bác mà chỉ thấy buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com