34
Tôi bước vào phiên chất vấn với một túi đá chườm đầu mà Jimin mang đến. Chị cũng nhiều chuyện hỏi tôi có phải muốn tìm kiếm cảm giác đập đầu như Youngjo nên mới cố ý làm mình bị thương hay không. Trán tôi nổi lên một vết bầm, Youngjo vui vẻ nói với Jimin rằng may mà Yeo Hwanwoong chỉ hợp với kiểu để mái, bây giờ kéo tóc mái xuống thì không ai thấy gì nữa. Bác gái ngồi chờ cho Jimin đi khỏi rồi mới quay sang tôi. Tôi ngồi xuống cạnh Youngjo, anh vẫn cầm bó hoa cúc trắng trên tay. Youngjo nắm tay tôi cười cười:
"Mẹ anh không ăn thịt em đâu."
Tôi tin là mình cần cảnh giác. Con trai của bà ấy luôn tranh thủ lúc tôi sơ hở để cắn tôi, việc ăn thịt cũng không phải là không có cơ sở để nghi ngờ.
"Cháu là..."
"Cháu là Yeo Hwanwoong, ba mươi mốt tuổi, đang làm kiến trúc sư ạ, nhà có bốn người, em gái đã lấy chồng, hiện tại đang ở nhà riêng ạ."
Mẹ của Youngjo nhướn mày nhìn anh, tôi có thể hiểu được cái nhướn mày đó có nghĩa "không phải bác sĩ à?". Youngjo vẫn nắm tay tôi, không biết chuyện có gì vui mà anh cứ cười tủm tỉm. Tôi chờ câu hỏi hai đứa quen nhau từ bao giờ hay yêu nhau như thế nào, cuối cùng bác gái lại hỏi tôi:
"Vì sao hai đứa lại loạn hết lên chuyện yêu hay bạn thế?"
Tôi hỏi Youngjo:
"Em khai thật nhé?"
Youngjo gật đầu, tôi nói:
"Chúng cháu hẹn hò từ ngày mười chín tháng hai năm ngoái, chia tay vào hai tư tháng mười hai năm ngoái, sau đó quay lại vào... vào..."
"Hôm nay."
Youngjo kết thúc câu nói của tôi. Tôi bối rối sửa lại:
"Thực ra thì cũng không hẳn, cháu cũng không biết đang xảy ra chuyện gì..."
Youngjo nhìn mẹ:
"Mẹ, cho con một chút thời gian được không? Woongie bị rối loạn thần kinh thực vật, bây giờ cần sắp xếp lại mọi việc đàng hoàng."
Bác gái nhìn tôi với vẻ thích thú chứ không còn lạnh nhạt, tôi nhận ra ngay thích thú đó là thích thú của bác sĩ đối với bệnh tình của bệnh nhân. Youngjo cứ bóp nhẹ tay tôi, tôi bực mình vặn mấy ngón tay anh kêu rắc một tiếng rồi xua tay liên tục:
"Bệnh của cháu khỏi rồi, cháu bây giờ hoàn toàn khỏe mạnh."
Không dưng lại đi khai ra bệnh tật, nếu bây giờ mẹ tôi biết được tôi hẹn hò với một người có tiền sử bệnh thần kinh thì chắc chắn bà có chết cũng phải ngăn cản không cho chúng tôi gặp mặt. May mắn cho tôi, mẹ của Youngjo là bác sĩ. Bà gật đầu:
"Ừ, bác biết rồi."
Cô em họ Miyeon của Youngjo lại nói thêm vào:
"Bệnh này tiên lượng tốt, không ảnh hưởng đến hôn nhân."
Chưa bao giờ tôi lại thấy nghẹn lời như thế. Hết mẹ rồi đến em họ, những người phụ nữ trong gia đình Kim Youngjo làm tôi rất muốn buông áo giáp đầu hàng.
--
Đi dạo trong bệnh viện với bệnh nhân Kim Youngjo có một điểm tốt đó là không cần đợi anh dừng lại chào bệnh nhân và đáp lại lời chào từ đồng nghiệp. Cuộn băng gạc trên đầu cũng làm cho Youngjo bớt đẹp trai một chút nên không còn mấy cô gái để ý, tôi ôm hộp bánh trong tay vừa đi vừa ăn để bổ sung đường huyết bị tụt sau cuộc gặp bất ngờ vừa rồi. Mẹ của Youngjo đã ra về sau khi anh nhắc lại một lần nữa rằng cần chút thời gian. Youngjo giữ lời hứa cùng tôi đi một vòng bệnh viện, khóe môi anh vẫn cong lên thành một nụ cười đẹp đẽ. Cánh cửa phòng cấp cứu ngày hôm qua vẫn chưa được thay mới. Vết nứt trên cửa không có hình dáng gì rõ ràng, tôi không dám đưa máy ảnh chụp lại. Tôi khều áo bệnh nhân của Youngjo:
"Cái cửa đó anh có phải đền không?"
"Ừ, có. Bảo hiểm tai nạn không được tính, anh phải bỏ tiền ra đền. Sao thế?"
Tôi hí hửng nói vậy thì được rồi. MI vốn là tập đoàn chuyên về nội thất, bên đó bao thầu gói nội thất của bệnh viện đã nhiều năm. Tôi chỉ cần nháy Michelle, cô ấy dù là tổng giám đốc nhưng cũng giống như Song Minho, Michelle rất thích xía vào mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Chừng nào thầu phụ của MI tới thay cửa, tôi sẽ đem cánh cửa hỏng đi cắt một miếng làm kỉ niệm. Youngjo nghe tôi trình bày xong thì cũng không còn gì để nói, anh vừa kéo tôi ra khỏi khu cấp cứu vừa nói rằng đời anh chưa từng gặp chuyện đáng xấu hổ như thế bao giờ.
"Nhưng mà cũng đáng, anh lại có bạn trai rồi."
Youngjo trưng ra nụ cười khoe hết răng cửa, tôi chợt nhận ra kiểu tóc quan trọng với khuôn mặt của một con người như thế nào. Tôi đứng lại nghiêm nghị nói với Youngjo:
"Kim Youngjo, sau này anh nhất định sẽ lên đến phó khoa hoặc cao hơn nữa đúng không?"
Youngjo trả lời:
"Theo lộ trình thì là như thế. Nếu không phải anh phạm sai lầm chết người nào thì chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra. Vì anh giỏi và anh là con trai của bố anh."
Ngừng một chút, Youngjo lại nói tiếp:
"Và vì anh đẹp trai nữa"
Nếu như là lúc khác, tôi chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng cái đầu của Youngjo lúc này thật sự rất đáng chú ý, nếu vẫn u mê gọi đó là đẹp thì có lẽ tôi phải xin lỗi cặp mắt của mình hàng ngàn lần.
"Kim Youngjo."
"Ừ?"
"Em không biết lần này chúng ta sẽ chia tay sau mấy ngày, nhưng có một điều cần anh đảm bảo."
Youngjo hoang mang nói:
"Nếu anh làm được, nhất định anh sẽ làm."
"Ví dụ như anh lên chức phó khoa hoặc cao hơn..."
Youngjo vội vàng ôm vai tôi thủ thỉ chắc nịch:
"Yên tâm, anh hứa tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chuyện yêu hay hẹn hò với ai để việc đó được dễ dàng hơn, cũng không bỏ em khi có ai nói em không tốt cho sự nghiệp. Anh sẽ làm bác sĩ tốt, không đi tranh phòng mổ với bệnh nhân cần kíp hơn. Em không cần phải nhắc anh đảm bảo."
Tôi khó khăn nuốt khan một cái rồi trả lời:
"Không cần những chuyện đao to búa lớn đó, em chỉ cần anh đảm bảo làm sao để anh không bị hói đầu như ông phó khoa Choi thôi."
Youngjo trừng mắt nhìn tôi. Vài giây sau, anh thở dài rồi ôm tôi đi tiếp.
"May mà anh không phải phẫu thuật lấy máu tụ."
Tôi đưa cho Youngjo một chiếc bánh ngọt, anh lắc đầu. Youngjo không thích ăn bánh ngọt, tôi biết. Mẹ của Youngjo trước khi về còn nhắc tôi chuyện đó, tôi sợ bác gái nghĩ rằng làm người yêu mà không biết được sở thích của nhau nên thật thà khai rằng tôi mua đến chỉ để tôi ăn. Nghĩ rằng mình đã phá hỏng tâm trạng của Youngjo, tôi cẩn thận suy nghĩ rồi mới trả lời:
"Anh phẫu thuật cũng không sao mà. Anh Seoho đợi Keonhee được năm năm thêm một tháng nằm bệnh viện, em không đợi được năm năm nhưng cũng đợi được một tháng chứ. Kể cả anh mất trí nhớ..."
"Không, không phải", Youngjo nhét nửa chiếc bánh ngọt trên tay tôi vào miệng. "Phẫu thuật mở hộp sọ thì phải cạo đầu."
Tôi nghẹn ứ miếng bánh trong cổ, phải vừa đập vừa vuốt vừa vừa nói:
"Anh coi thường em quá."
Nụ cười nở rộng trên môi Youngjo. Youngjo nói rằng nếu anh bỏ lỡ một Yeo Hwanwoong không quan tâm anh xấu hay đẹp mà vẫn yêu anh như vậy thì chắc là anh đã điên rồi. Tôi nghe Youngjo nói vậy thì quyết định im lặng để cho anh ảo tưởng. Thật ra thì tôi cũng là người nhìn xa trông rộng, chỉ cần tóc Youngjo không trụi hẳn mà có khả năng mọc lên thì tôi không ngại vài tháng đợi anh quay lại trở thành Kim Youngjo đẹp trai phong độ ngời ngời.
--
Chúng tôi quay lại phòng bệnh của Youngjo khi đã đến giờ ăn tối. Youngjo cân nhắc chuyện xuất viện để về nhà, tôi khuyên anh nên chờ đủ năm ngày xem sao. Đi tới cửa phòng bệnh thì tôi gặp cả Han Dongwon lẫn bác sĩ Nayoung đi tới, trên tay Nayoung cầm theo một hộp đồ ăn vài tầng.
Youngjo nắm lấy cánh tay tôi nói thầm:
"Yeo Hwanwoong, anh quên mất chuyện này, dù sao cũng phải đòi lại công bằng cho em. Em lỡ nói với mẹ anh em là bạn trai của anh rồi, bây giờ em lại làm bạn trai của anh nhé?"
Tôi thấy mình không có lí do gì để từ chối khi mà nhịp tim của tôi đã lại tăng lên rồi. Con người lớn lên bằng cách học hỏi từ những sai lầm của bản thân và người khác, ưu điểm của việc yêu sau tất cả mọi người và còn yêu một bác sĩ đó là tôi biết không nên trì hoãn. Anh Geonhak và Jisoo và sau này là Dongju, Keonhee, anh Seoho, mọi người dạy cho tôi điều đó, rằng có thể đứng ở ngày hôm nay nhưng không bao giờ có thể nói trước ngày mai. Suy nghĩ là như vậy nhưng tôi chần chừ mãi mà chưa nói ra được một câu trả lời. Tôi luôn chuẩn bị tinh thần để làm người theo đuổi, chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc được trả lời người ta. Không biết phải nói gì cho ngầu, tôi quýnh quáng đi theo Youngjo đến tận khi đứng trước mặt bác sĩ Nayoung mà vẫn còn im lặng. Youngjo cười cười đẩy cửa phòng, Han Dongwon túm lấy cổ áo tôi kéo ngược lại.
"Đại sư huynh, sao anh lại ở đây?"
"Thăm bệnh, đương nhiên rồi."
Bác sĩ Nayoung đã bước vào phòng, tôi ngóng cổ vào nhìn thì thấy cô đang vừa nói gì đó vừa gỡ mấy hộp thức ăn đặt lên bàn. Dongwon nhìn tôi lo lắng, sau đó nói một tràng không ngưng nghỉ:
"Anh thăm xong chưa? Xong rồi thì chúng ta đi uống một chút đi, uống mừng chuyện sư huynh đại trượng phu còn giữ tình nghĩa với người yêu cũ. Thời buổi người nay người ta chia tay rồi còn phải nói xấu nhau đủ điều, dù anh là người gián tiếp gây tai nạn nhưng anh vẫn còn biết đường tới thăm. Anh có nhớ ngày trước em nói nếu sau này hai người chia tay, hay là anh..."
Tôi nghe đến đó thì hoảng hốt bỏ Dongwon để chạy tót vào phòng. Youngjo đứng trước bàn ăn nhìn chúng tôi chằm chằm, tôi thấp giọng nói:
"Bây giờ anh đang là bệnh nhân, không phải bác sĩ, anh đừng bắt Dongwon đi dọn dẹp nữa được không?"
Youngjo hừ nhẹ một tiếng rồi ngồi xuống. Bác sĩ Nayoung lúc này hình như mới nhận ra sự có mặt của tôi, cô nâng đôi đũa lên rồi cười:
"Hwanwoong tới thăm Youngjo sao không báo trước? Thức ăn chị tự nấu nên mang cả đến đây, nhưng chỉ cầm theo hai đôi đũa. Cả Dongwon nữa, nếu hai người nói trước thì chị đã chuẩn bị nhiều hơn rồi."
Còn lâu tôi mới tin rằng bác sĩ Nayoung sẽ chuẩn bị nhiều đồ ăn hơn nếu tôi báo trước. Thức ăn trên bàn vừa ngon lành vừa đẹp mắt, chắc chắn đủ cho hơn hai người ăn. Dongwon đã biến mất sau một tiếng chuông điện thoại từ phòng cấp cứu, tôi ngồi xuống cạnh Youngjo ngó nghiêng một chút. Đúng là chỉ có hai đôi đũa hai chiếc bát, tôi cũng đã no bụng vì mấy chiếc bánh ngọt mình tự mang tới. Tôi định đứng dậy nói rằng mình đã no để kiếm cớ thoái thác, Youngjo chìa đôi đũa của anh ra trước mặt tôi.
"Không sao đâu, chị mang đồ ăn đến là em đã biết ơn lắm rồi. Lần sau cũng không cần mang thêm bát đũa, Hwanwoong ăn chung với em là được."
Tôi không biết Nayoung sốc vì chuyện nào hơn, chuyện Youngjo xưng em hay là chuyện Youngjo đường đường là bác sĩ nhưng lại mất vệ sinh bảo rằng có thể cùng tôi ăn chung bát đũa. Youngjo ăn một miếng thịt bò rồi gắp cho tôi một miếng. Tôi cầm lấy đôi đũa từ tay Youngjo, không quên mời bác sĩ Nayoung ăn tối trước khi bỏ miếng thịt bò vào miệng.
Bác sĩ Nayoung gần như không đụng đũa, hình như cô ấy muốn nhường hẳn đũa cho tôi. Tôi và Youngjo anh một miếng em một miếng ăn đến tận nửa bàn ăn thì bác sĩ Nayoung mới làm như vô tình lên tiếng:
"Hwanwoong à, em dùng đũa của chị đi. Nước bọt có nhiều vi khuẩn, Youngjo nếu có bệnh gì thì sẽ lây cho em mất."
Công bằng mà nói, bác sĩ Nayoung nấu ăn rất ngon. Nếu đây thực sự là đồ ăn cô ấy nấu thì tôi có khi phải chấm điểm gần tuyệt đối cho cô ấy, loại trừ bớt đi một điểm nhỏ là Nayoung luôn nghĩ một đằng nói một nẻo. Món thịt bò của bác sĩ Nayoung tôi ăn rất vừa miệng, Youngjo kéo cả hộp về phía tôi. Tôi cười toe toét với Youngjo rồi quay sang bác sĩ Nayoung vui miệng nói:
"Trước sau gì cũng tốn nước bọt trao đổi qua về, chừng này không ăn thua gì đâu ạ."
Youngjo vừa cúi xuống ăn một ngụm canh đã bị sặc, cùng lúc đó tôi nghe như có tiếng con chim thứ ba trong ngày hôm nay lao đầu vào cửa kính.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com