44. "Anh bị ốm rồi"
Hai ngày sau hôm đó, Youngjo nhắn tin cho tôi.
"Anh bị ốm rồi."
Tôi biết ngay, mầm bệnh là do tôi truyền vào. Bác sĩ Nayoung chẳng phải đã có lần tế nhị nhắc nhở rồi hay sao?
Tôi nhờ Eunsang mang thuốc qua bệnh viện cho Youngjo, bởi vì Eunsang sẽ nghe theo mà không thắc mắc. Chuyện thật buồn cười khi đưa gói thuốc mình không thèm mua theo đơn cho một bác sĩ, nhưng mà tôi cứ coi như mình lỡ mua nhầm hai liều. Tôi viết một tờ giấy nhắn "mua thừa, anh thích thì uống không thì vứt" gửi kèm theo. Eunsang vừa đi năm phút thì Kim Yohan mò tới Hotaru. Còn chưa kịp hỏi thăm tôi, Yohan đã mở miệng thắc mắc:
"Eunsang đâu? Cậu ấy bảo tới đây mà?"
Tôi vừa khịt mũi vừa trả lời:
"Đi bệnh viện rồi."
Da mặt Kim Yohan ngay lập tức biến sắc, tôi nằm bò ra bàn để mặc cho Yohan vừa chạy ra cửa vừa bấm điện thoại tít mù.
Yohan cùng Eunsang quay về Hotaru chỉ tầm một tiếng sau. Nhìn thấy tôi, Yohan trợn mắt mím môi, chắc rằng nếu không có Eunsang đang đứng đó thì tôi cũng đã lãnh đủ một tràng trách móc. Eunsang cởi áo khoác rồi nói "em đã đưa tận tay anh Youngjo rồi", sau đó đi vào bếp giúp Dongju nấu ăn. Yohan sà xuống bàn của tôi, không phải trách móc mà nhẹ nhàng hỏi:
"Anh Youngjo và bác sĩ Jeon Nayoung làm gì có lỗi với anh sao?"
Tôi lắc đầu. Yohan lại nói:
"Anh có biết vì sao em mãi không thể... không thể... Ừm.."
Tôi nhanh chóng cắt ngang cậu ta:
"Không biết. Rõ ràng Eunsang thích em, chuyện này ai cũng rõ. Nhưng hai đứa cứ giằng qua kéo lại mãi, anh nhìn cũng sốt ruột thay."
Yohan hơi cúi đầu, giữa lúc thắc mắc ngập tràn tôi còn thấy ngạc nhiên vì Kim Yohan còn có thể đỏ mặt. Nhìn vào bóng người lướt qua căn bếp, Yohan thấp giọng thì thầm:
"Hồi còn học trung học, Eunsang rất thích em. Em biết rõ lắm, Eunsang y như anh, chỉ có điều cậu ấy không nói thẳng ra thôi. Lúc đó em cố ý hẹn hò với rất nhiều người trước mặt cậu ấy, cũng không có ý định nói gì với cậu ấy. Đến bây giờ em luôn thấy mình không xứng đáng một chút nào."
Eunsang ôm một ấm trà đỏ trong veo ra quầy pha chế, tôi buột miệng kêu lên:
"Lee Eunsang, Kim Yohan nói nó không xứng đáng với em kìa."
Yohan hốt hoảng nắm đầu tôi ghì xuống, Eunsang ngẩng đầu nhìn lên rồi cụp mắt ngay. Yohan làu bàu chửi bới, còn tôi chỉ nằm bò ra bàn. Để bù đắp lại chuyện bán đứng anh em của tôi lúc nãy, tôi từ từ nói với Yohan:
"Yohan à, anh thấy anh là một người đạo đức giả."
Yohan trợn mắt:
"Không tới nỗi đó đâu."
"Không cần an ủi. Kim Youngjo ghen khi anh ở với Han Dongwon thì ngay lập tức bắt cậu ta đi dọn phòng trực, không thích anh đi tập thể thao vì những người khác thì nói trắng ra với anh là "anh ghen đấy". Còn anh thì ghen với cô kia đến chết nhưng cuối cùng lại bảo mình không sao. Khi nói ra được thì Kim Youngjo sốc đến câm nín."
Kim Yohan không tiếp tục an ủi tôi mà lại ngẩn ngơ nói:
"Không biết cậu ấy thì thế nào..."
Hai chúng tôi không ai nói với ai câu nào nữa, mỗi người đều chuyên tâm nghĩ đến một người. Eunsang bắt đầu bưng mấy dĩa đồ ăn ra chiếc bàn gỗ, Yohan đứng dậy bỏ đi sau khi buông cho tôi một câu:
"Nếu anh thấy khó chịu đến như vậy thì đi tìm bác sĩ Jeon Nayoung mà nói "đừng đụng đến người yêu tôi" là được rồi."
Tôi vừa bò theo Yohan đi dọn bàn vừa nói:
"Chú thần kinh đấy à? Lỗi là do anh giả vờ làm thánh nhân và người yêu anh cứ quan tâm cô ấy, tự nhiên đi tìm cô ấy làm gì?"
Jeon Nayoung nhiều lắm cũng chỉ là một người tát nước theo mưa mà thôi.
--
Lee Eunsang dọn bàn xong thì ngồi chụp mấy bức ảnh và đợi mọi người đến. Kim Yohan xăng xái bưng bê nhưng sau khi công việc kết thúc thì lại ngại ngùng tránh đi. Eunsang ngồi cạnh tôi vừa chỉnh ảnh vừa thở dài nghe giếng Yohan hò hét với Yiyi ở tầng hai, sau cùng cũng bắt đầu cất tiếng:
"Anh không định đến thăm anh Youngjo à?"
"Sao lại phải thế?", tôi trợn mắt. "Ừ thì vì anh mà anh ấy bị ốm, nhưng anh cũng bị ốm mà."
Eunsang nói:
"Anh kể với em mà, anh Youngjo ốm sau khi bị anh lên lớp một trận. Anh ốm nhưng tâm lý được giải tỏa, anh ấy ốm nhưng lại không biết phải làm gì để anh vui."
Tôi buồn miệng đáp:
"Chia tay đi rồi anh vui."
Eunsang luống cuống đánh rơi chiếc điện thoại trong tay, tôi ngẩng đầu cảnh giác:
"Em làm gì thế?"
"Em... Em..."
Eunsang lắp bắp, tôi liếc xuống chiếc điện thoại ốp xanh biển dưới sàn nhà. Hình đồ ăn đâu không thấy, chỉ thấy cuộc gọi cho một người tên là "Bác sĩ Youngmin" vẫn đang kết nối. Lần đầu tiên làm gián điệp của Lee Eunsang khiến tôi không thể nói nên lời. Tôi cúi xuống nhặt điện thoại lên. Không lâu lắm, thời gian Hyungseob gọi vừa trùng với thời gian cậu chàng bắt đầu trò chuyện với tôi. Tôi khịt mũi một tiếng, Youngjo cũng ho một tiếng. Tôi hỏi:
"Kim Youngjo , anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"Anh hơn em một tuổi."
Youngjo nói bằng giọng mũi, tôi nghe rất dễ chịu. Tôi khẽ thở dài, người này bị ốm mà cũng phải phong độ hơn tôi.
"Bằng tuổi anh người ta đã có bốn đứa con rồi, anh còn chơi trò lén lút này sao?"
Youngjo nhỏ giọng đi:
"Anh muốn nghe giọng em nhưng không dám gọi."
Coi như anh thật thà hơn Kim Yohan. Tôi đưa tay quệt mũi, Youngjo hỏi:
"Em đã ăn gì chưa?"
"Chuẩn bị."
Tôi há miệng định hỏi anh đã ăn chưa, cuối cùng vẫn không thể nói. Eunsang nhìn tôi lo lắng, tôi khoát tay ra hiệu cho thằng bé lên lầu.
"Ừ, nhớ ăn nhiều để uống thuốc. Trong số thuốc đó em đừng uống viên nén màu đỏ trắng, cái đó chưa cần thiết, uống vào sẽ hại dạ dày."
Tim tôi nhũn ra thành từng mảnh dù tôi biết đó có thể chỉ là thói quen nghề nghiệp của Youngjo. Chúng tôi không nói gì trong mười phút tiếp theo, thỉnh thoảng tôi hắt hơi một tiếng, hít sâu một cái để ra hiệu cho Youngjo biết rằng tôi vẫn còn nghe anh nói. Đến khi Keonhee và anh Seoho bước vào, tôi đờ đẫn nói:
"Thuốc đó anh vứt đi đừng uống. Không dưng lại mua thuốc cho bác sĩ, em sốt hỏng não rồi."
"Anh xin lỗi."
Tôi không biết Youngjo xin lỗi chuyện gì sau rất nhiều chuyện vặt vãnh đã qua, cuối cùng cũng chỉ biết nhắc anh không được uống thuốc.
Sau này tôi mới biết, Kim Youngjo không uống thuốc tôi đưa thật. Có điều anh không vứt nó mà cất vào một chiếc hộp nhỏ, đến khi nó hết hạn vài năm, tôi cưỡng ép Youngjo đem ra thùng rác.
Trước khi tôi cúp máy, Youngjo khẽ khàng nói với tôi rằng nếu như muốn nghe anh nói chia tay thì hãy tới nhà anh dự tiệc trước. Tôi hỏi tiệc gì, Youngjo trả lời rằng tiệc mừng anh lên chức phó khoa.
Tôi buồn ngẩn ngơ vì cả hai điều, chia tay và Youngjo lên chức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com