Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Nhận được sự chú ý của con trai bảo bối, cha Jung vẫn hừ một tiếng, đầu ngón tay chọc chọc vào cái trán của cậu:

"Cha mới không làm đồ ăn cho đứa nhỏ không để cha trong lòng ăn đâu."

Nhìn một màn trước mắt, mặt Choi San vẫn bình thản nhưng trong lòng có đủ các loại khó chịu. Nhìn bàn tay chỉ chỉ vào cái trán của bảo bối ngoan, càng thêm muốn xông qua kéo cậu đến trong ngực che chở... Cho dù người chỉ vào bảo bối là cha vợ của mình.

May nhờ cha Jung không biết Choi San đang nghĩ cái gì, nếu không chắc chắn sẽ phát điên, bảo bối ngoan mà ông cực khổ nuôi lớn, ông chỉ chỉ một cái cũng không được sao ?!

Wooyoung từ trước đến giờ luôn yêu thương cha, cũng không để ý, dù thế nào đi nữa ngón tay của ông như lông vũ, một chút cũng không đau.

"Cha, cha đừng tức giận nha, trong lòng con thích cha nhất."

Ánh mắt cha Jung sáng lên: "Thật sao ?"

"Khụ khụ."

Sau lưng truyền đến tiếng ho khan của Choi San, mắt cha Jung trợn trừng:

"Khụ cái gì, có bệnh thì đi trị, đừng lây bệnh cho bảo bối ngoan."

Trong lòng là cả một bụng tức tối, anh căm giận nhìn Wooyoung một cái, cậu thích cha vợ nhất, vậy ông xã như anh thì đặt nơi nào ?

Wooyoung nhạy bén nhận thấy được mình nói sai, nhưng lại không có biện pháp gì, vừa đúng lúc này chuông cửa vang lên, cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm, bàn chân như bôi dầu liền chạy, trước khi đi không quên bỏ lại lời nói:

"Con đi mở cửa ~~ cha, con muốn ăn trứng muối mà cha làm, nhớ cho con hai trứng nha !"

Dứt lời, cậu cũng không dám nhìn người đàn ông bên cạnh một cái, động tác vô cùng nhanh nhẹn.

Muốn chạy ? Dễ dàng vậy sao ?

Choi San híp híp mắt, cùng đi theo qua, bước chân rất chậm, bởi vì anh không vội.

Chờ anh bắt được cậu bé to gan lớn mật dám ở trước mặt anh nói thích nhất một người đàn ông khác, xem anh chỉnh cậu thế nào.

Mở cửa ra, Wooyoung còn tưởng rằng sẽ là sinh viên của cha mẹ, cha mẹ Jung nhân duyên vô cùng tốt, trong nhà luôn không thiếu sinh viên tới chơi.

Thấy dịch vụ chuyển phát vẫn là lần đầu tiên. Wooyoung phản ứng đầu tiên chính là: Chẳng lẽ San lại mua cái gì cho cậu ?

"Xin hỏi... Là cậu Jung đúng không ?"

Nhân viên bưu kiện là cậu trai trẻ tuổi, thấy người mở cửa là một chàng trai mỹ lệ, trong nháy mắt đỏ mặt, chỉ cảm thấy nam sinh trước mặt dáng dấp thật đẹp, mắt thật to miệng nho nhỏ, gương mặt lớn cỡ bàn tay lại mang theo sự tròn trịa của trẻ con, khiến thần hồn điên đảo.

"Đây, đây là chuyển phát của cậu, xin, xin ký, ký nhận."

Wooyoung sửng sốt một chút, chuyển phát của cậu ? Thò tay mà tiếp nhận một túi giấy, đây nhất định không phải San mua cho cậu, mỏng như thế là cái gì vậy nhỉ ?

Đang muốn mở ra thì một cánh tay có lực đã ôm hông của cậu, tiếng hít thở quen thuộc phun tại chiếc cổ tinh tế của cậu:

"Bảo bối ngoan, là gì thế ?"

Bỗng nhiên thấy một người đàn ông, còn rất thân mật với nam sinh đẹp, tình yêu đầu tiên của cậu sinh viên kia tan vỡ như kính thủy tinh, rầm rầm rào rào, trong nháy mắt tan nát dưới đất.

"Không biết."

Wooyoung soàn soạt soàn soạt vài nét ký tên mình, nói cám ơn với nhân viên bưu kiện, thuận tay đóng cửa lại. Cậu trai trẻ tan nát cõi lòng chỉ có thể yên lặng rời đi.

Choi San từ trong tay cậu rút đi túi giấy, giúp cậu xé ra, nhưng không hề nhìn đồ vật bên trong, mà là rút ra đưa cho Wooyoung. Wooyoung cười lấy lòng, đẩy qua cho anh:

"San a, anh giúp em xem là gì đi."

"Cái này coi là lấy lòng sao ?"

Choi San ý vị sâu xa nói, nhìn cậu một chút, cười khẽ, vẫn mở ra cho cậu, giọng nói trầm thấp từ tính vô cùng dễ nghe:

"Bạn học Wooyoung thân ái !

Bốn mùa vội vàng đi qua, thoáng một cái đã là bảy năm. Chỉ nhớ rõ bóng người loáng thoáng, nhưng cẩn thận một lần nghĩ lại phát hiện hình dáng xinh đẹp dần dần quên lãng –"

"Dừng một chút..."

Wooyoung nhức đầu kêu.

"Thư mời hội học sinh mà từ ngữ sến vậy là ai nghĩ ra không biết."

Mày kiếm chau lên:

"Đúng."

Sờ sờ Wooyoung mềm mại, "Bảo bối ngoan muốn đi sao ?"

Thật ra thì Wooyoung cũng không muốn gặp lại bạn bè, hơn nữa... dưỡng thai, dưỡng thai, cậu nhìn bảo bảo đang trong bụng mình, cậu nhất định phải làm tấm gương tốt mới được.

"Khụ, không muốn đi."

Cậu còn nhớ rõ những người đó đã khi dễ mình như thế nào, mặc dù trước mặt cha mẹ cũng giả bộ tốt với cậu một chút, nhưng sau lưng sử dụng ám chiêu hành hạ cậu không ít.

Sau đó mình thi đậu trường lớn số một, xem như hoàn toàn bị bọn họ ghi hận. Wooyoung cũng không phải là đứa ngốc, thư mời họp mặt lần này, khẳng định không có chuyện gì tốt. Cậu mới không thèm đi cho người ta khi dễ đâu.

Trong đầu cậu nghĩ cái gì, chớp mắt một cái, Choi San đã có thể biết.

Nhớ tới trước kia cậu khóc đến thảm thương nói không ai thích cậu, tất cả mọi người đều ghét cậu, trong lòng càng dâng lên lửa giận, nhưng ngoài miệng lại không nói gì, chỉ không ngừng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu:

"Bảo bối ngoan không muốn đi thì không đi, dù sao những người đó cũng không có gì tốt."

"Tại sao không đi ? Đương nhiên là phải đi !"

Mẹ Jung không biết từ lúc nào từ phòng bếp đi ra, trên tay bưng một dĩa trứng muối bỏ lên trên bàn, đưa tay gọi Wooyoung cùng Choi San quay lại bàn.

"Tới dùng cơm, sau đó sửa soạn thật đẹp, bảo bối ngoan của mẹ đẹp đẽ như vậy, tại sao không đi tham gia họp mặt ?"

Wooyoung tựa như xin tha nhìn về phía mẹ mình:

"Mẹ à..."

Liền bị bác bỏ.

"Bảo bối ngoan, con sợ cái gì ? Chẳng lẽ bọn họ còn dám khi dễ con hay sao ? Phải cho bọn người đó mở mắt to ra mà nhìn, bảo bối ngoan của chúng ta chỗ nào không bằng bọn họ. Cũng cho bọn họ biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên, cho họ thấy thân phận hiện tại của con xem còn dám khi dễ nữa không."

Bà với chồng tuy không nói nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không biết bảo bối ngoan trước kia ở trung học bị người ta khi dễ ra sao, cho dù là bọn họ ra tay, dạy dỗ bọn người đó, bảo bối ngoan cũng vẫn sẽ nuốt uất ức vào người, ai hỏi cũng không chịu nói, luôn cảm giác mình bị người khi dễ là bởi vì mình mập, mình xấu xí, nhưng cậu làm sao có thể biết, trong mắt cha mẹ, cho dù cậu có mập hơn xấu xí hơn, cũng là bảo bối ngoan của bọn họ.

Hiện tại cậu trở nên đẹp, tại sao không đi tham gia họp mặt học sinh ? Chính là muốn khiến những thứ mắt chó nhìn người thấp, chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong gì đó biết, bảo bối ngoan nhà bà thông minh hơn, tốt đẹp hơn bọn họ !

Choi San khẽ cong khóe môi, anh biết mình nói cũng là vô dụng, Wooyoung nhìn như ôn hòa, thật ra thì tính tình rất quật cường, hơn nữa cậu chỉ vừa mở miệng, anh chắc chắn sẽ mềm lòng, cha vợ cũng không được, vẫn phải là nhờ mẹ vợ ra tay.

"Bảo bối ngoan, anh đi cùng em."

Giống như những câu chuyện cổ tích nam chính đã thay da đổi thịt mang theo nam chính ưu tú khác đi chọc tức những kẻ đã từng xem thường mình.

Không phải là không muốn.

"Con đi, con đi..., nhưng mà con muốn chính mình tự đi."

Không đợi Choi San lên tiếng, mẹ Jung liền xuống ý chỉ trước một bước:

"Không được, San cùng với con đi."

Cha Jung cũng dọn dẹp phòng bếp xong rồi đi ra, ông đều nghe được:

"Đúng, phải để San đi với con, thân là chồng của bảo bối ngoan nhà ta, nếu không thể bảo vệ con, không thể để cho con mở mày mở mặt, vậy hắn còn sống để làm gì ?"

Nói xong, ông hừ một tiếng, hất cằm nói với Choi San:

"Cậu làm được không ?"

Choi San khẽ mỉm cười, vô hạn cao quý ưu nhã:

"Cha mẹ yên tâm, con nhất định không làm nhục sứ mạng."

Wooyoung còn muốn nói điều gì, bị mẹ trừng mắt, lập tức im lặng. Đáng thương, cầm cái trứng muối lên gõ một cái chuẩn bị bóc vỏ, cha Jung thấy, vội vươn tay muốn ra sức, đáng tiếc đã chậm một bước, Choi San đã đem viên trứng muối kia lấy đi, bóc sạch sẽ thật xinh đẹp, còn thuận tay chia thành hai, lộ ra lớp nhân trứng đỏ hồng bên trong.

Wooyoung thích ăn cái này nhất, lập tức liền cầm bánh bao lên ăn, Choi San nhìn cậu, mặt tràn đầy nụ cười ngăn cũng ngăn không nổi. Cha Jung cảm thấy thật mất mát, nhìn công việc mình đã làm hai mươi năm bị người nào đó đoạt đi.

"Bánh bao nhỏ, ăn bánh bao."

Choi San cười khẽ, rút khăn giấy lau khóe miệng dính lòng đỏ trứng của Wooyoung, cha Jung nhìn thấy thế mà tràn đầy đau lòng, bảo bối ngoan nhà ông.... Thật phải giao cho thằng nhóc đáng ghét này rồi sao ?!

Lập tức tâm tình khó chịu:

"Đi nhà cầu, đi nhà cầu."

Nói xong đắc ý không dứt, về câu đối đáp tinh tế của mình. Thật quá chuẩn mà ! Xong rồi còn lỗ mũi hướng trời khi dễ Choi San, ông đường đường là một giáo sư đại học, không lẽ không tìm được câu đối chọc tức thằng nhóc hôi sữa này sao ?

Đang đắc ý, nào có thể đoán được bà xã đại nhân lại hừ một tiếng:

"Có để cho người ta ăn cơm hay không ?"

Trên bàn cơm nói nhà cầu... Thật là già mà không kính.

Cha Jung vội cứu vãn:

"Ha ha, có gì đâu, chỉ đùa một chút thôi mà..."

Biết rõ giờ phút này muốn cha vợ đổi cái nhìn tốt với mình, Choi San nắm lấy cơ hội, cười khẽ, không quên bóc thêm trứng muối cho Wooyoung, thuận tiện đem lòng trắng trứng cậu không ăn thả vào trong chén mình.

"Cha thật là hài hước."

Wooyoung cũng nói:

"Đúng, cha thật là hài hước."

Nói xong ngẩng đầu đối với Choi San lộ ra nụ cười lấy lòng, chính là mong đợi anh có thể nể mặt câu phụ họa này, tha cho mình một mạng... Ai bảo mình nhanh miệng bảo thích cha nhất chứ.

Cha Jung đời này cũng nghe vô số người khen ngợi quá đáng, ông cũng là thiếu niên đắc chí, tuổi còn trẻ chính là học giả nổi danh, hiện tại già rồi, càng thêm đức cao vọng trọng.

Người ngoài khen ông, ông chỉ cảm thấy không thú vị, dối trá, nhưng nếu là bà xã cùng con trai khen, đó là muốn cũng không được, lão nhân gia có thể bò đến bầu trời.

Lúc Choi San khen ông, ông vốn là muốn cho anh mất mặt, nhưng con trai bảo bối phụ họa rồi, lập tức liền cười đến mặt mày sáng rực rỡ:

"Có thật không ? Chỉ có bảo bối ngoan của cha thật tinh mắt !!"

Phải, công lao vẫn nên dồn hết cho bảo bối ngoan đi.

Thật ra Wooyoung thì còn rất do dự. Cậu đứng ở cửa khách sạn đã hơn mười phút rồi, cũng không dám đi vào.

Gia cảnh của cậu vốn dĩ là rất tốt, loại địa phương này dĩ nhiên không phải lần đầu tiên tới, sau lại cùng Choi San kết hôn, khách sạn cấp năm sao ra vào như nhà.

Nhưng vấn đề là... cậu thật sự muốn vào đi sao ? Nhớ tới những bạn học trước kia, cậu liền không cầm được nhức đầu.

Đang chần chừ hồi lâu, điện thoại di động trong túi vang lên. Wooyoung vội vàng nhận lấy, vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy đại thần đang uất ức ngồi ở trong xe, quay cửa kính xe xuống uất ức nhìn cậu, ánh mắt kia tựa như chú chó Husky bị vứt bỏ.

"Sao lại không vào ? Sợ sao ? Vậy để anh vào cùng em ?"

Không cần a~.

Cậu phải nói mãi mới để cho anh đồng ý cho cậu đi vào một mình, dĩ nhiên không thể nào hiện tại đồng ý.

Wooyoung cũng không phải là đứa ngốc, năm đó mười mấy tuổi những bạn học kia cũng có thể khi dễ sau lưng mình, bây giờ ở trên xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn sẽ đơn thuần trở lại hay sao?

Hơn nữa nếu như Wooyoung nhớ không lầm, lúc ấy trong lớp còn có nhiều nữ sinh xinh đẹp bị đồn có người bao nuôi, ngộ nhỡ người đàn ông của mình bị coi trọng... cậu không muốn con trai còn chưa có ra đời thì bố đã bị người ta đoạt đi mất.

Cũng may mà Choi San không biết trong lòng cậu nghĩ như thế nào, nếu không chắc chắn sẽ bị tức chết.

"Không có chuyện gì đâu..., em đi vào liền mà."

Wooyoung tranh thủ thời gian dịu dàng an ủi với chiếc di động:

"Anh chờ em một lát ha, em sẽ ra rất mau."

Cậu thật sự không muốn cùng những người không quen kia nói chuyện phiếm, dù sao chỉ cần San không nói, ba mẹ cũng sẽ không biết.

"Cẩn thận một chút, đừng uống rượu biết không ? Cũng đừng ăn lung tung, lát nữa ông xã dẫn đi ăn sau ha. Còn nữa, bên trong nếu có người hút thuốc lá, lập tức trở ra liền biết không ? Đừng để uất ức mình, có chuyện gì lập tức gọi điện thoại cho ông xã."

Choi San ở đầu kia lao thao nói một đống lớn, đưa mắt nhìn bóng dáng thon dài cao gầy của Wooyoung biến mất ở cửa, ngoài miệng tiếp tục giao phó:

"Ngàn vạn lần đừng để người ta khi dễ biết không ?"

Wooyoung liếc mắt, hướng về phía người hầu cửa nói cám ơn, nhờ anh ta dẫn mình đi tới khu phòng đãi tiệc, rồi mới nói vào di động:

"Được rồi, được rồi, em biết rồi mà..., anh ngoan ngoãn ở trong xe chờ em, nha."

Nói xong cũng không đợi Choi San đáp lời, gọn gàng cúp máy, còn bên kia đại thần giương mắt nhìn, thật lâu mới phản ứng được, giỏi, bản lãnh lớn lắm rồi, dám cúp điện thoại của anh !

Thật ra thì đi, Wooyoung rất khiêm tốn.

Kiếp trước cậu làm mọi chuyện, chính là muốn hướng người đời chứng minh mình mới là chủ nhân Choi gia, mới là người vợ Choi San cưới hỏi đàng hoàng, người phụ nữ kia là tiểu tam, là kẻ phá hư gia đình, đáng tiếc thủ đoạn dùng sai lầm rồi, ngược lại bị người ghen ghét, cuối cùng mới rơi vào cái chết thê lương.

Đời này cậu cẩn thận, rất cẩn thận, dù hiện tại cậu đang tràn đầy hạnh phúc, đương nhiên cũng không dám quá mức rêu rao, người quá hạnh phúc sẽ bị đố
kị.

Cho nên cậu mãnh liệt phản kháng, Choi San cùng cha mẹ Jung cũng không dám quá mức ép cậu. Cũng thật may là Wooyoung kiên trì lập trường của mình, nếu không hôm nay mặc trên người không phải âu phục cao cấp thanh nhã, mà khắp người đều là kim cương chói lóa.

Cậu biết đại thần có tiền, nhưng không biết một người luôn luôn ưu nhã như đại thần cũng sẽ cư xử như nhà giàu mới nổi.

Ừ.... Để cho cậu suy nghĩ một chút, lúc ấy anh ấy nói thế nào nhỉ ?

"Chúng ta có tiền, chính là mặc cho bọn họ nhìn, để cho bọn họ biết, tùy tiện một viên kim cương nhỏ trên áo của em thôi cũng đủ để bọn họ kiếm mười năm tám năm, ừ thì khoe khoang, khoe khoang đó, thì sao nào ?"

Cái trán trượt xuống ba đường vạch đen, người hầu bàn rất nhạy bén, cũng nhìn ra được người trước mặt này dáng dấp tinh xảo là con nít lớn được gia đình nuôi, cả người khí chất phi phàm, là quả quyết sẽ không tự mình gõ cửa, vì vậy lập tức mở cửa giúp
cậu.

Cửa vừa mở ra, Wooyoung nhìn lên trước mặt là người đàn ông, cảm thấy dường như có chút quen mắt, nhất định là bạn cùng lớp, đáng tiếc cậu thế nào cũng nhớ không nổi là người nào.

Cộng thêm kiếp trước cả kiếp này, cậu đã hai mươi mấy năm chưa từng thấy qua những người này.

Người đàn ông kia cũng cảm thấy Wooyoung lạ mặt, cho là đi nhầm phòng, nhưng mỹ nam như vậy, là đàn ông cũng sẽ không bỏ qua, lập tức tươi cười trước hết, nói:

"Mời vào, mời vào."

Tuy không biết có phải bạn học trong lớp mình hay không, dù coi như không phải, mọi người kết giao thành bạn cũng là một chuyện hay.

Wooyoung đi vào, phòng to như vậy, vốn là còn đang náo nhiệt phi phàm lập tức lắng xuống, tất cả mọi người nhìn cậu chằm chằm, Wooyoung da mặt mỏng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời liền đỏ bừng, vẫn nhẹ giọng nhưng không mất dáng vẻ lên tiếng chào hỏi:

"Chào các bạn, đã lâu không gặp."

Người đàn ông lúc này mới ý thức được mỹ nam này lại là bạn học trong lớp mình, sững sờ hỏi:

"Cậu, cậu là ai ?"

Ánh mắt của mọi người cũng nhìn chằm chằm vào Wooyoung, đều đang mong đợi cậu đáp lời.

Wooyoung cũng không dám nhìn mọi người, khẽ mỉm cười, mặt bánh bao tròn trịa mịn màng, cánh môi đầy đặn đỏ thắm cùng nụ cười ngọt ngào:

"Tôi là Wooyoung."

"Người nào ?"

Wooyoung chẳng muốn đi để ý tới câu nghi vấn của người đàn ông, trực tiếp liền tìm chỗ trống ngồi xuống, nhìn trên bàn, không khách khí bưng ly nước trái cây tới uống.

Cậu thật là bị Choi San làm hư rồi, đây là nhà hàng cũng coi là nổi danh ở thành phố S, nhưng cậu thấy nước trái cây không mới mẻ, uống một hớp thì để xuống, còn ghét bỏ chu mỏ một cái... Đều là bị Choi San cưng chiều ra bộ dáng này.

Ở trong mắt người khác cảm thấy cậu tựa như đứa bé chưa lớn, rõ ràng thân hình thon dài của một người mẫu đúng chuẩn, nhưng cố tình gương mặt mang theo nét trẻ con, với đôi mắt to long lanh. Cũng chính là loại mâu thuẫn khác thường này, làm cậu quyến rũ hơn.

Mấy người đàn ông cơ hồ đều là nhìn ngây người.

Wooyoung ngồi mấy phút, thấy vẫn không có người nào nói chuyện, liền chống cằm nghiêng đầu nói:

"Các cậu không tự giới thiệu mình một chút sao ?"

Thấy có một người đàn ông muốn giới thiệu, lại đột nhiên đổi ý.

"Đừng, không cần đâu, giới thiệu rồi tôi cũng không nhớ được."

Chớp mắt một cái thấy có một người con trai quen mặt, a, chính là người muốn tranh bộ y phục với cậu cùng San hôm đó. Không trách được mình cảm thấy quen mặt... Hóa ra là bạn học trung học ?!

Người con trai kia cũng nhận ra Wooyoung, cậu ta vẫn chưa tin người xinh đẹp mảnh khảnh, không cần sửa soạn lại lệ chất trời sinh lại là Wooyoung mập mạp, xấu xí, lúc còn học cấp 3. Trừ học tập ra cái gì cũng không biết !

Nhớ tới ngày đó gặp phải cậu ấy, người đàn ông bên cạnh Wooyoung, trong lòng càng thêm khó chịu, lập tức miệng giống như là có độc liền nói:

"Sao cậu gầy nhiều như vậy ? Đi hút mỡ và chỉnh dung rồi hả ?!"

Miệng thật là thối mà...

Vẻ mặt Wooyoung khó chịu. Chiếc mũi nhỏ xinh của cậu khẽ cau lại, liếc mắt, hành động bất nhã như vậy ở cậu làm lại là vô cùng đáng yêu.

"Bạn học à, bạn là ai ? Trước khi chất vấn người khác thì bạn nên báo tên mình trước ra, không phải lễ phép cơ bản nhất cũng không biết chứ ?"

Cậu không thích người con trai này, một chút cũng không thích. Không phải chỉ bởi vì cậu ta gây sự, mà bởi vì là trong mắt tràn đầy tham lam.

Wooyoung không nghi ngờ chút nào, nếu như giờ phút này người đàn ông nhà cậu ở đây, người này sẽ lập tức xem như ruồi bu mật... dù là đối phương đã kết hôn.

"Lee Junseo."

Người con trai khẽ hừ một tiếng, ánh mắt cao ngạo cũng không ngừng chớp động.

"Cậu quả nhiên là phẫu thuật thẩm mỹ rồi !"

Lần đầu tiên bị thứ người như thế làm thành gai trong mắt, Wooyoung cũng rất bất đắc dĩ. Cậu 'ồ' một tiếng, làm ra vẻ như vừa chợt hiểu:

"Chính là người trộm bài thi còn vu khống ngược cho tôi đó sao ?"

Nếu như không phải là chủ nhiệm lớp tin tưởng nhân phẩm của mình, sợ rằng mình sẽ bị nhà trường phạt nặng rồi.

"Cậu !"

Lee Junseo giận.

"Chuyện cũ năm xưa nói tới làm gì !"

Wooyoung bĩu môi:

"Tại sao không nói, họp lớp không phải là ôn chuyện sao, không để cho người ta ôn chuyện vậy mở ra làm gì ? Hơn nữa còn là tại nơi rách nát như vậy."

Nghe cậu nói, Junseo càng thêm tức giận, bởi vì cậu ta là người tổ chức buổi họp mặt hôm nay, thời trung học cũng chính là cậu ta khi dễ Wooyoung vô cùng tàn nhẫn.

Gia thế cậu ta không tệ, hiện tại là một nhân viên bất động sản công ty HP, cũng coi là có chút địa vị ở xã hội, đối với bạn học năm đó thường ra vẻ ta đây, những người khác tuy không thích cậu ta, nhưng cũng không dám đối đầu.

Bây giờ thấy Wooyoung nói chuyện không khách khí, mặc dù ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng mọi người cũng đang hô lớn: Thật thoải mái !!, lập tức ánh mắt khi nhìn Wooyoung cũng trở nên thân cận rất nhiều.

Nhưng Wooyoung cũng không phải là ngu ngốc, nhiều bạn học trung học như vậy những người không từng khi dễ qua cậu, mắng cậu mập, nói cậu xấu xí cũng không có mấy ai, cậu cũng không tâm tư theo chân bọn họ nói nhảm, nhìn đồng hồ trên cổ tay, mới tới mười phút...

Mẹ nói không đến nửa giờ thì không được rời đi.

Mọi người lúc trước đều đem ánh mắt đặt ở trên mặt Wooyoung, ngược lại bỏ quên quần áo cậu mặc.

Bây giờ nhìn lại cậu, toàn thân, không có chỗ nào mà không phải là nhãn hiệu bọn họ chỉ thấy ở TV trên tạp chí, nhãn hiệu quần áo nổi tiếng thế giới, âu phục ngắn vàng nhạt. Thậm chí ngay cả đồng hồ trên cổ tay cậu, đều là bọn họ kiếm cả đời cũng không mua được.

Một người phụ nữ sùng đồ hiệu kinh hô lên:

"Mẫu Hoa sơn trà hạn chế trên toàn cầu !"

Toàn cầu chỉ có năm cái, giá tiền là cả gia tài của người bình thường. Trang sức cực kỳ tinh mỹ, hào hoa xa xỉ lại không khoa trương, đeo trên cổ tay trắng Wooyoung càng thêm vui tai vui mắt.

Len lén duỗi tay giấu xuống, Wooyoung đối với mấy cái hàng hiệu này cũng không rõ lắm, kiếp trước cậu dùng sức cà thẻ của Choi San, nhưng mua đồ trang sức y phục nhưng lại không hề chạm qua, chẳng qua là cảm thấy đắt thì mua liền, giống như đang trả thù, nhưng kỳ thật tổn thương không phải là chính cậu sao ?

Bây giờ nghe người phụ nữ kia kêu lên, trong lòng không tránh được phiền não.

Những người phụ nữ khác liền cũng xông tới, hỏi cậu ở đâu ra, hỏi cậu kết hôn ư, hỏi cậu có biết những bạn trai có tiền khác hay không, có thể giới thiệu giúp cô ta hay không, hỏi cậu làm thế nào gầy xuống, hỏi cậu bây giờ đang làm việc ở nơi nào...

Wooyoung không sợ người khác làm phiền, một tiếng cũng không đáp.

Những người này cậu đều không nhận ra, càng không biết họ thân thiện với mình như thế để làm gì.

Nhớ tới mấy tháng trước Eunju chỉ biết lợi dụng mình, trong lòng càng thêm phiền não, lập tức liền đứng lên, rời khỏi những người phụ nữ kia, ngay cả nán lại liếc mắt một cái cũng không muốn làm, càng thêm không để y tới họ.

Mấy người phụ nữ tự tìm mất mặt, cũng chỉ có thể từ từ tản ra.

Lee Junseo từ trước đến giờ đều là tâm điểm ở đám đông, hiện tại bị Wooyoung đoạt đi danh tiếng, trong lòng rất khó chịu, hận không thể lập tức đem Wooyoung giẫm ở dưới chân, lập tức cười đến vô cùng giả tạo:

"Wooyoung, cậu còn chưa nói cậu có đi phẫu thuật thẫm mỹ hay không !"

Mẹ nó, đầu cậu bị hỏng rồi à ! Wooyoung thật sự muốn văng tục... Dưỡng thai, dưỡng thai, không cần vì một kẻ qua đường ất giáp mà làm gương xấu cho con trai.

Đưa tay ngắt mặt của mình, cười đến cực kỳ ngây thơ đáng yêu:

"Nếu như phẫu thuật thẩm mỹ có thể chỉnh thành như vậy, vậy sao cậu không đi làm ?"

Mọi người nhìn thấy làn da của cậu mềm mịn trắng noãn như tuyết, đôi mắt to tròn vo linh động, đôi môi hình trái tim lúc nào cũng mỉm cười, sóng mũi cao, mặt trái xoan nho nhỏ...

Rất tự nhiên, một chút cũng không giống như là đi phẫu thuật.

Ngược lại Lee Junseo không vừa ý với đôi mắt mình liền cắt mắt hai mí còn chưa đủ, lại căng khóe mắt, mặc dù trang điểm công phu, nhưng vẫn không che giấu được nếp nhăn nơi khóe mắt.

Cậu ta thấy mọi người ngược lại đưa ánh mắt nhìn mình, tức đến chết đi được, lại không thể nói gì, vừa đúng lúc này người hầu bàn bắt đầu mang thức ăn lên, liền cười giả lả kêu mọi người ngồi xuống.

Wooyoung cũng không có khách khí, an vị không động. Lee Junseo trợn mắt nhìn cậu vài lần, cậu cũng không đau không nhột, liền chiếm chủ vị bất động.

Lee Junseo đứng một lúc lại không có biện pháp, cũng đành phải lượm vị trí phó ngồi xuống.

Nhìn vi cá bào ngư mang lên, Wooyoung không thích nhất những thứ này, nhìn mất khẩu vị. Cậu cầm đũa lên gạt gạt, rốt cuộc cũng không ăn, nhét vào trong đĩa, trong lòng cảm khái: Đại thần ơi đại thần, nếu sau này chúng ta ly hôn ai sẽ cho em ăn mấy thứ cao lương mỹ vị thế này đây !

Cậu nhìn dĩa trái cây, ăn mấy miếng trái cây, sau đó liền bất động, tính toán lát nữa về nhà sẽ bắt ông xã nhà mình nấu mì ... ha ha ~

Thấy Wooyoung không ăn, Junseo cười đầy giả tạo:

"Wooyoung sao lại không ăn, hay là chưa bao giờ được ăn nên giờ không dám ăn?"

Cậu ta kiên định cho là người đàn ông mà Wooyoung dính vào ngày đó là người có tiền, có thể sẽ mua cho Wooyoung chút xa xỉ phẩm, nhưng tuyệt đối sẽ không mang cậu xuất hiện công khai ở những nơi như thế này.

Wooyoung lại không hiểu, cậu này vì sao luôn nhằm vào mình, chẳng lẽ nói đây mới thật là hào quang đặc thù mà nam chính khi được trọng sinh sẽ có – Bị người người ganh tỵ?

Chọc chọc bào ngư trong chén sứ nhỏ, cậu ục ục miệng:

"Đúng vậy, chưa từng ăn."

Mọi người có thể nhìn ra hài hước cùng giọng nói tựa như đùa cợt trong đáy mắt cậu, lập tức trên bàn đều yên lặng như tờ.

Lee Junseo giận đến run cả người, vừa nhìn về phía Wooyoung trên người là áo khoác mình nhìn trúng, đúng là mình thích lại không mua được, trong lòng vừa đố kỵ vừa tức giận, liền muốn đem Wooyoung dẫm dưới chân mới có thể giải trừ xong mối hận trong lòng.

Thời trung học cậu ta lấn áp Wooyoung, hiện tại Wooyoung cũng phải nên bị cậu ta tiếp tục lấn áp mới phải !

Nếu như Wooyoung biết trong lòng Junseo đang suy nghĩ gì, nhất định lập tức chạy trốn, cậu không nên trêu chọc kẻ biến thái này ! Trong đầu người này nhất định là có bệnh !

Không khí đang nặng nề, cửa phòng bỗng chốc bị đẩy ra, người tới là một người đàn ông khá cao nhưng thân hình vô cùng gầy, Lee Junseo vừa nhìn thấy, lập tức lạc lạc giọng nói nghênh đón:

"Gunwoo, anh đã đến rồi !"

Park Gunwoo hôn cậu ta một cái, nắm tay cậu ta, đi tới ghế phó ngồi xuống, giương mắt vừa nhìn chủ vị là một cậu bé xinh đẹp, sửng sốt một chút, lập tức nhìn người trong ngực cũng coi là đại mỹ nam Lee Junseo, lập tức hận không thể đến gần Wooyoung.

Từ sau khi ốm đi, Wooyoung đối với thứ ánh mắt này đã không xa lạ gì rồi, cho nên cậu mới không thích ra cửa.

Không biết dáng dấp của mình có được bảy phần của mẹ lúc còn trẻ, và mẹ cũng có bị quấy nhiễu như thế này, còn ba có phát điên đến mức giơ chân hay không, nghĩ tới đây, hì hì bật cười một tiếng, gương mặt bánh bao trong nháy mắt tươi tắn ~~

Trong đôi mắt to giống như đang có vì sao vụt sáng lên, trong nháy mắt đem trái tim của của gã kia không ngừng chao đảo.

"Junseo, vị này là..."

"Wooyoung, bạn học của em."

Lee Junseo cười đến rất giả dối, cậu ta cũng chú ý tới ánh mắt của Park Gunwoo, trong lòng càng thêm tức, nhưng không thể phát tác ở trước mặt Gunwoo, không thể làm gì khác hơn đành nói.

"Đừng thấy hiện tại cậu ta đẹp như vậy, trước kia cậu ta là một đứa béo đó ! Bạn cùng lớp ai cũng cười cậu ta."

Wooyoung im lặng, liếc mắt xem thường, những bạn học khác không vui.

Lee Junseo năm xưa nhằm vào Wooyoung thì thôi đi, sao lại còn kéo cả bọn họ vào ? Ở tại thành phố S này, Lee gia cùng Park gia cũng coi là nổi danh, đắc tội bọn họ cũng không ổn, dĩ nhiên cũng sẽ không có ai dám đứng ra nói chuyện giúp Wooyoung.

Càng ngày càng thấy buổi họp mắt này cực kỳ nhàm chán ngây thơ ác tục hơn nữa, Wooyoung ở trong lòng hung hăng nguyền rủa cái tên đầu sỏ của buổi tiệc này, đối diện lại thấy Park Gunwoo nói:

"Không trách được mấy năm trước họp mặt tôi đều chưa từng thấy cậu, có lẽ chúng ta nên bắt đầu làm quen nhau rồi."

Nói xong, liền vươn tay ra.

Wooyoung cũng không phải là đứa ngốc đưa lên cho người ta sỗ sàng, nói:

"Bắt tay thì không cần, khi nãy tôi tới mới vừa dùng kem dưỡng da tay, ngộ nhỡ bị trôi hết cũng không hay."

Cậu còn phải nhanh nhanh đi về nhà ăn mì.

Sắc mặt Park Gunwoo lập tức cứng đờ, không nghĩ tới Wooyoung không cho mặt mũi như vậy.

Nhưng anh cũng không có biểu hiện ra, ngược lại Lee Junseo không kiềm chế được đứng dậy, bưng ly rượu mời Wooyoung:

"Wooyoung, tôi thay Gunwoo uống với cậu một chén."

Tức giận ?

Wooyoung lại không hiểu, làm sao lại có loại cẩu huyết ghê tởm thế này nhằm vào cậu chứ ?

Mắt lạnh nhìn những bạn học khác, thấy bọn họ từng người một không có dám ra tiếng, nếu như không phải là mình rõ ràng đang ở phương nào, cậu thật sự sẽ cho rằng mình không phải trọng sinh mà là xuyên qua đến xã hội phong kiến rồi !

Họ Park cùng Lee Junseo chính là Hoàng đế hoàng hậu, mình lại là Sứ giả ngoại bang, những đám người ngồi không nhúc nhích đúng là một đám đại thần cổ hủ.

"Wooyoung, chẳng lẽ cậu cứ liên tục cũng không cho tôi mặt mũi ?"

Chỉ sợ mất thể diện trước mắt ở Park Gunwoo, Lee Junseo lại đem rượu đưa lên cao một chút, nhìn dáng dấp, là hiện tại đang cố tình ép Wooyoung không thể không uống.

Nhưng mà, cậu làm gì phải cho cậu ta mặt mũi ? Bởi vì thời trung học cậu ta khi dễ mình, giành bài thi của mình, xé đáp án bài tập còn vu hãm mình học giỏi là bởi vì ăn gian à ?

Ông xã nhà cậu nói rồi, cậu có thể không cần cho ai mặt mũi, trời sập xuống cũng có anh đỡ giúp cậu !

Wooyoung đứng lên, tất cả mọi người cho là cậu muốn uống rượu, ai biết cậu lại xoay người đi ra cửa, vừa đi còn bên phất tay:

"Cậu thôi đi, tôi không đùa với cậu nữa, tôi đi về nhà ngủ đây."

"Jung Wooyoung !!"

Tiếng thét chói tai tựa như giết người đó khiến Wooyoung dừng bước lại, cậu bất đắc dĩ nhìn sang, Lee Junseo này đến tột cùng là muốn như thế nào ! Họ thường ngày không oán, gần đây lại không thù...

Được rồi, coi như thường ngày có oán, đó cũng cậu ta gây lỗi với mình ? Một kẻ gây lỗi lại lớn lối với người bị hại như vậy, cái này gọi là chuyện gì nha.

"Cậu rốt cuộc muốn như thế nào ?"

"Cậu uống ly rượu này, mới có thể đi !"

Lee Junseo tự trong kẽ răng tóe ra lời nói.

Mẹ nó... Wooyoung liếc nhìn Park Gunwoo đứng lên, xem bộ dáng mình lại sắp bị khi dễ, nhưng cậu mới không sợ, San đại thần nhà cậu ở bên ngoài đấy.

"Tôi không uống."

Câu trả lời tùy hứng lại kiêu căng và trẻ con này, nếu như Choi San nhìn thấy, chắc chắn sẽ cảm thấy đặc biệt đáng yêu. Nhưng ở trong mắt của Lee Junseo, là hận không thể ăn thịt Wooyoung mới có thể hạ hỏa.

"Cậu không thể không uống !"

"Uống cái đầu cậu đó."

Wooyoung xem thường, thật sự là điên mà cũng không để cho người ta cảm thấy thấp kém.

"Cậu ép người có thai uống rượu là có ý gì ? Hay là chúng ta đi ra ngoài tìm người phân xử ?"

Người có thai.... Cậu ta có thai ?!

Nhìn một đống người giương mắt mà nhìn, Wooyoung chậm rãi nói:

"Tôi đây mang thai mấy tháng rồi, có bản lĩnh cậu ép tôi uống thử xem."

Bộ dáng giễu võ dương oai này, nếu như cho Choi San nhìn thấy, còn không chừng biết cười, anh yêu nhất là dáng vẻ kiêu căng trẻ con thế này của cậu !

Lee Junseo đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó bật cười:

"Tôi đoán vị kim chủ kia nhất định không biết cậu mang thai đúng không ? Cậu có nghĩ, nếu như anh ta biết rồi, sẽ là phản ứng gì ?"

Sẽ không có người đàn ông nào cho phép tình nhân của mình mang thai, trừ phi anh muốn tự tìm phiền toái.

Nếu như Choi San biết hình tượng chính trực chói sáng của mình bị người ta nghĩ thành cái dạng kia, có thể giơ chân đạp ai đó hay không ? Wooyoung vừa nghĩ vừa gật đầu:

"Đúng vậy, anh ấy rất tức giận."

Bởi vì sợ tương lai con trai sẽ cùng anh tranh thủ tình cảm. Đại thần đã biết là con trai. Thừa dịp Wooyoung không để ý, anh thuận thế xin bác sĩ siêu âm giới tính đứa nhỏ, hơn nữa đã giận cậu hết mấy ngày.

"Vậy nếu như tôi nói cho anh ta biết thì sao nhỉ ?"

Lee Junseo dương dương đắc ý không dứt, vung vẩy ly rượu trên tay:

"Wooyoung, cậu phải đem bình rượu này uống hết, tôi sẽ không nói, nếu không đừng trách tôi không khách khí, không nói tình bạn cũ."

Tình bạn cũ ? Tình bạn cũ cái đầu cậu đó, ai là bạn cũ gì với cậu ?

Wooyoung thật không chịu nổi, Lee Junseo lại nghĩ rằng cậu ta đã đoán đúng, càng thêm cho là mình nói đến chỗ đau của Wooyoung, cậu ta thật sự không tin Wooyoung đã kết hôn.

Kết hôn sao không mang nhẫn cưới, dáng dấp lại trang nhã như một nam sinh, không ăn mặc chưng diện như một quý ông ?

Park Gunwoo cũng âm thầm tính toán trong lòng, lúc trước anh ta cảm thấy chàng trai này dáng dấp thật sự xinh đẹp, muốn giở trò trêu đùa, đáng tiếc khí chất cao quý, bây giờ nghe bạn trai mình vừa nói như thế.

Lập tức có chủ ý, nghĩ rằng không bằng bắt lấy nhược điểm này, trước nếm thử mùi vị một chút rồi nói sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com