#9
Ngay khi cô quay sang nhìn, vẻ sinh viên trẻ trung tươi mát do trang phục liền bay đi quá nửa.
Điểm đặc biệt của Ánh Hân chính là đây. Cô trang điểm kỹ càng, vô cùng rực rỡ, trang điểm nhạt vẫn quyến rũ động lòng người, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười đều ẩn chứa vẻ phong tình.
"Không lâu." Thanh Tùng nhấn chân ga, "Vừa đến."
Kus cứ thế đứng trân ra nhìn theo đít xe Land Rover cả buổi mới lẩm bẩm được một câu: "... Mẹ kiếp, đúng là Ánh Hân đấy!"
Từ Thiến Lam mất không ít sức lực mới cất được cái bản mặt khó chịu đi, giật giật khóe miệng, giọng cường điệu: "Hóa ra anh còn quen biết cả Thanh tổng, thật là lợi hại."
"Chuyện đó có gì mà lợi hại?" Từ Thiến Lam nịnh bợ sai sách, Kus cau mày nhìn cô ta một cái.
Từ Thiến Lam ngậm miệng.
Đi được mấy bước, Kus dừng lại: "Phải rồi, cô biết người mới lên xe anh ta là ai chứ?"
"Tất nhiên là biết." Từ Thiến Lam cười gượng gạo, "Chị Hân chứ ai."
Kus: "Cô quen cô ấy à?"
"Quen." Từ Thiến Lam đáp, "Quan hệ của bọn em còn khá tốt nữa."
Kus không mấy tin: "Thế sao vừa rồi hai cô không chào hỏi nhau?"
"Không phải tại đàn ông các anh đang nói chuyện, bọn em không tiện xen ngang sao?" Từ Thiến Lam nhanh trí trả lời.
Kus ngầm xem thường, cô ả này không phải là đồ thiểu năng đấy chứ?
Thôi, dù sao tắt đèn thì ai cũng như ai, Kus lắc đầu, hỏi cô ta: "Thế cô có số của cô ấy không?"
Từ Thiến Lam: "Dạ?"
"Dạ gì mà dạ, có không?" Kus nói chặn trước, "Không phải cô nói hai người rất thân thiết sao?"
Từ Thiến Lam vẫn cố phản kháng: "Chị Hân có lẽ không thích người ta tiết lộ thông tin liên lạc của mình mấy đâu..."
"Cô thì biết cái gì." Kus nói, "Vừa rồi cô ấy mới ngồi chung xe với người anh em tốt nhất của tôi, tôi chỉ hỏi có cái số, cô ấy sẽ không ý kiến gì đâu." Anh ta chìa tay ra đòi, "Cho tôi đi."
Từ Thiến Lam cắn răng đáp: "... Anh đợi một chút."
Cô ta tức sôi máu nhưng vẫn phải lên Zalo hỏi Lâm tỷ số của Ánh Hân
**
Rời khỏi bãi đậu xe, Thanh Tùng mới hỏi: "Đi đâu đây?"
"Anh muốn ăn gì?" Ánh Hân cầm điện thoại lướt app tìm nhà hàng.
"Gì cũng được." Thanh Tùng đáp, "Giày ở dưới chân cô đấy."
Ánh Hân cúi xuống xem thử, chiếc giày đỏ đang dựa vào thân xe, nổi bần bật trên lớp thảm màu đen.
"Có kiêng ăn gì không?"
Ánh Hân vừa hỏi vừa ngắm cánh tay của Thanh Tùng, tim đập bùm bùm.
Đường nét cơ bắp trên tay Thanh Tùng rất tuyệt, không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn khoe mẽ, cổ tay áo phông trắng ôm sát lấy bắp tay, trông tràn trề sức mạnh.
Thanh Tùng liếc cô một cái: "Không."
Thực ra Ánh Hân đã có sẵn chủ ý, cô nghiêng người, nhập địa chỉ vào thiết bị chỉ đường.
Người cô kề gần lại, mùi sữa tắm trên cơ thể lấn át mùi xà bông của Thanh Tùng.
Mùi thơm bay vào mũi, Thanh Tùng không khỏi nghĩ, con gái là cầu kỳ như vậy sao?
Ánh Hân chọn một quán Malatang.
Là loại quán chỉ cần kéo cửa sắt lên là có thể mở cửa bắt đầu buôn bán, dăm cây quạt lớn gắn trên tường quay vù vù, mảng vôi tường tróc lở lỗ chỗ, điểm cộng duy nhất là trông có vẻ sạch sẽ.
Thanh Tùng khá bất ngờ. Anh vốn tưởng Ánh Hân sẽ chọn một nhà hàng đàng hoàng, ít nhất thì cũng là quán có điều hòa.
"Quán này em tình cờ phát hiện được, trông mặt tiền quán nhỏ vậy nhưng hương vị thì cực kỳ tuyệt vời đấy." Ánh Hân đi trước dẫn đường, vừa nói vừa quay đầu lại cười với anh, "Anh không ngại chứ?"
"Không." Trước kia đi làm nhiệm vụ, với anh mì ăn liền cũng là mĩ vị.
Ánh Hân đeo chéo bên người một chiếc túi, chiếc túi nhỏ cỡ... chỉ bỏ vừa một cái kính mắt là hết chỗ, đến điện thoại cũng phải cầm ra ngoài tay.
Thanh Tùng nhìn cô nàng đeo kính râm đi đằng trước, không sao hiểu nổi đeo cái túi này thì có tác dụng gì.
Ánh Hân lấy hai cái giỏ nhỏ, đưa một cái cho Thanh Tùng: "Đi, đi chọn đồ trước."
Quy định của quán là thanh toán trước ngồi sau. Lúc tính tiền, đồ ăn của Ánh Hân mới chỉ hết tầm 50k.
"Vụ việc ở trung tâm thương mại cuối cùng xử lý thế nào vậy ạ?" Ánh Hân rút đũa đưa cho anh.
Thanh Tùng: "Cho cô khách đó trả đồ."
"Ồ." Ánh Hân nghĩ ngợi một hồi rồi bảo: "Thực ra em là người có lá gan cực kỳ bé, chuyện hồi trưa... chẳng qua là nhất thời xúc động, giờ em thấy hối hận rồi."
Thanh Tùng nhịn cười, gật đầu hai cái.
Ánh Hân thấy môi anh cong cong, bỗng ngừng tay lại: "Anh cười đấy à?"
"Sao?" Thanh Tùng ngẩng đầu, môi cười cong cong càng rõ hơn, "Không được cười à?"
"Không phải." Ánh Hân đáp, "Chẳng qua là lần đầu tiên thấy anh cười."
Thanh Tùng cúi đầu xuống: "Chúng ta cũng đâu đã gặp mấy lần."
Ánh Hân ăn một miếng cải trắng: "Anh làm việc ở Thanh thị à? Anh cũng họ Thanh... chẳng lẽ là bà con thân thích của ông chủ?"
Thanh Tùng gật đầu: "Coi như vậy."
Cuộc nói chuyện cứ thế câu được câu chăng chẳng mặn chẳng nhạt, trong lòng Ánh Hân thầm khinh thường chính mình.
Sao mày nhát thế hả!
Cứ hỏi thẳng xem anh ta có bạn gái hay chưa đi!!!
Bỏ qua cơ hội lần này, chẳng phải lần sau lại phải nghĩ cách vứt giày lần nữa hay sao! Có phải là cô bé Lọ Lem đâu!
Thanh Tùng nhìn vào bát của cô: "Cô chỉ ăn vậy có đủ no không?"
"Không đủ." Ánh Hân nói thật, "Nếu ăn no thì phải đi phòng thể hình tập ba ngày bù lại."
Thanh Tùng nghe cô nói vậy liền nhìn kỹ hơn dáng người của cô rồi kết luận: "Đâu mập."
Ánh Hân mở miệng đang định nói thì điện thoại đặt trên đùi reo lên.
Màn hình hiện tên "Bà phù thủy", Ánh Hân vội vàng đứng dậy: "Em đi nghe điện thoại."
Trên đường Ánh Hân đi ra ngoài, Thanh Tùng nghe loáng thoáng được cô nói mấy câu.
"Em ở nhà mà."
"Key mở party nên ồn."
"Chưa ăn, vẫn kiểm soát mà, chị yên tâm đi... Chưa ăn thật."
Thanh Tùng: "..."
Ánh Hân cúp máy, thở phào nhẹ nhõm. Tuần sau có buổi chụp hình cho tạp chí kèm theo làm phỏng vấn, phát trực tiếp toàn bộ trên mạng nên mấy ngày nay Ngô Tuyết quản lý chuyện ăn uống rất nghiêm.
Vừa quay về quán liền nghe thấy hai nữ sinh thì thầm nói nhỏ với nhau.
Hai người ngồi ở phía ngoài gần bàn họ nhất, một người nói: "Đẹp trai thật mà, không tin thì cậu giả vờ xem thực đơn, đi lại đó mà xem."
Một nữ sinh khác lập tức đứng dậy đi qua đi lại một vòng, mắt nhìn dán vào Thanh Tùng.
"Oa oa oa, đẹp trai thật đấy!""Đúng chưa! Mũi siêu cao lại còn có cơ bắp nữa!"
"Không được, tớ phải đi thêm lượt nữa, đem điện thoại theo xem thử xem có chụp được không."
Ánh Hân cất bước đi tiếp, thoải mái ngồi xuống ghế đối diện Thanh Tùng.
Người đàn ông này có sức hấp dẫn quá lớn, cô phải tiên hạ thủ vi cường.
Ánh Hân: "Thanh Tùng, anh..."
"Đồ ti tiện!" Một giọng nói hiểm độc vang lên từ phía trên bên trái, "Ngày ngày giả bộ hiền lành, đáng yêu để hoàng thượng thương tiếc, coi bổn cung là kẻ chết rồi à?!"
Lời thoại này được nói bằng giọng điệu nghiến răng nghiến lợi, Thanh Tùng nghiêng đầu lại nhìn.
Trên màn hình ti vi đặt trên giá, người phụ nữ trang điểm đậm, vẻ mặt nham hiểm đó chính là Ánh Hân hiện đang ngồi đối diện anh ăn cải trắng.
Đến tận khi cảnh phim của Ánh Hân kết thúc, Thanh Tùng mới quay đầu về.
Anh khen: "Diễn không tồi."
"Trời ạ, đi ăn một bữa cơm cũng thấy mặt Ánh Hân, phiền chết mất." Ngồi cạnh họ là một đôi yêu nhau, cô bạn gái ném đũa xuống bàn, "Giờ chỉ cần thấy ả ta là thấy buồn nôn."
Anh bạn trai đáp: "Sao thế, không phải trông người ta rất đẹp sao?"
"Đẹp cái gì mà đẹp?" Cô bạn gái trừng mắt, "Đẹp thì anh đi yêu ả ta đi!"
Ánh Hân: "..." Không được, tôi từ chối.
Anh bạn trai lập tức dỗ dành bạn gái: "Đừng giận, đừng giận, dù gì thì cuối cùng cô ta nhất định cũng chỉ là kẻ lót đường, kiểu gì cũng chết."
"Có chết em cũng không thấy thoải mái." Cô bạn gái nói, "Không ăn nữa!"
Đôi tình nhân ầm ĩ một hồi như vậy rồi dắt nhau bỏ về.
Ánh Hân quay đầu lại, vừa khéo bắt được vẻ mặt như cười như không của Thanh Tùng.
Thanh Tùng: "Vừa rồi cô định bảo gì?"
"..." Ánh Hân hùng hùng hổ hổ nuốt đồ trong miệng xuống, "Không có gì, em quên rồi."
Vừa nghe xong một tràng công kích nhân thân liền quay lại hỏi Thanh Tùng có bạn gái hay chưa. Quá kỳ quặc! Thôi, thôi vậy!
Ăn xong, trên đường về nhà, Ánh Hân có vẻ rất buồn phiền.
Ăn xong bữa này, về sau muốn hẹn anh chắc sẽ càng khó hơn.
Cô dựa vào cửa sổ xe, ngang nhiên nhìn chằm chằm Thanh Tùng không chút rụt rè.
Thanh Tùng: "Sao thế?"
"Bữa đó sao anh có thể đón được quả trứng đấy chuẩn như vậy?" Ánh Hân nghĩ ra gì hỏi luôn đó.
"Đâu có bắt được." Thanh Tùng đáp, "Đập vào cổ tay tôi rồi tự vỡ mà."
Ánh Hân bật cười thành tiếng, âm lượng không lớn, nghe thấy ngứa lòng.
Thanh Tùng nghe được thứ âm thanh dễ nghe, anh không nói gì, đáy mắt cũng phảng phất niềm vui.
Chẳng mấy chốc đã về tới nơi, Ánh Hân lén nhìn sang người ngồi cạnh, cố nghĩ xem lần sau phải dùng lý do gì để hẹn anh ra ngoài.
Xe chạy vào bãi đỗ, có gì đó chạm nhẹ vào giày của cô.
Đôi mắt Ánh Hân lập tức sáng lên.
Thanh Tùng vừa dừng xe xong, người ngồi bên liền vội vàng cởi dây an toàn: "Em về đây."
"Ừ, " Thanh Tùng nói, "Lại..."
"Ầm!"
Cửa xe bên ghế phó lái bị đóng sập lại.
Ánh Hân đi rất vội, hai tay túm chặt quai túi đeo chéo, đi thẳng một mạch vào thang máy không ngoái đầu lại.
Lúc hẹn thì tha thiết như vậy, lúc đi lại chẳng do dự lấy một chút.
Thanh Tùng thu mắt về, tình cờ liếc xuống chỗ gần gầm ghế phụ lái.
Trên tấm thảm màu đen là một góc giày cao gót màu đỏ cực kỳ bắt mắt.
Đầu tiên Thanh Tùng nhíu mày, sau đó khóe miệng cong lên, anh cho xe chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com