Chương 19
Lại một tuần mới bắt đầu.
Kim Thiện Vũ vẫn đi làm như thường lệ, vừa vào văn phòng đã nghe thấy đồng nghiệp đang tám chuyện.
"Nghe nói chưa, quản lý bộ phận thị trường bên cạnh dẫn người đi công tác, Đoạn Bạch cũng đi. Mấy nhân viên cũ không phục, cho rằng Đoạn Bạch là người mới, nếu không nhờ quan hệ với Phác Tổng thì căn bản không đến lượt cậu ta."
"Không chỉ quản lý bộ phận thị trường, quản lý tổ dự án cũng đi, chắc là một đơn hàng lớn."
"Xem ra lời đồn không hoàn toàn là giả, Phác Tổng quả thực rất quan tâm đ ến Đoạn Bạch, đơn hàng lớn như vậy cũng để cậu ta đi theo kiếm chút lợi lộc."
"Cũng không hẳn, hôm qua tôi gặp Tiểu Tiêu bên bộ phận thị trường, họ nói đối phương ép giá rất dữ, nếu để họ ép giá như vậy, dù có ký được hợp đồng thì lợi nhuận của chúng ta cũng không cao."
Kim Thiện Vũ đang định đi rót nước ở phòng trà, nghe vậy liền ngồi trở lại chỗ làm. Nghe xong rồi uống cũng chưa muộn.
Trong khi những người khác đều nghĩ Đoạn Bạch có thể đi là nhờ quan hệ, thì Kim Thiện Vũ lại nghĩ đến những lời cậu nói với Phác Thành Huấn vào cuối tuần.
Có lẽ chỉ là trùng hợp?
"Có khi nào Đoạn Bạch nghe thấy những lời Thiện Vũ nói, để chứng minh quan hệ của mình với Phác Tổng thân thiết hơn, nên mới đòi đi theo không?"
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Kim Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ: "..."
"Nếu cậu ta muốn nghĩ vậy thì tôi cũng chịu." Kim Thiện Vũ nhún vai, cầm cốc nước đi về phía phòng trà.
Chỉ còn đám người hóng chuyện xì xào bàn tán.
"Thiện Vũ cho tôi cảm giác... khí thế mạnh mẽ như kiểu 'bổn cung một ngày chưa chết, các ngươi chung quy vẫn chỉ là phi tần'."
"Cười chết mất, vậy là Đoạn Bạch thật sự nóng vội?"
"Thật ra quan hệ giữa Đoạn Bạch và Phác Tổng cũng không thân thiết đến mức đó."
"Sao lại nói vậy?"
"Nếu thật sự tốt như cậu ta nói, tại sao chỉ một câu của Thiện
Vũ mà cậu ta đã cuống lên?"
"Có lý, cậu ta thậm chí còn không đến chỗ Phác Tổng để xác nhận, càng chứng tỏ chỉ là cậu ta tự mình đa tình."
"Không hổ là cậu."
Kim Thiện Vũ không biết mọi người đã bàn tán những gì, chỉ biết rằng khi cậu bước vào, ánh mắt mọi người nhìn cậu lại có thêm vài phần... kính nể!?
Kim Thiện Vũ: "?"
Lần này cậu thật sự không nói gì cả.
...
Bên kia.
Phác Thành Huấn nhận được tin nhắn của Đoạn Bạch.
【Đoạn Bạch】Anh Phác, em cảm thấy kinh nghiệm của mình còn thiếu, có đi cũng không giúp được gì nhiều, hay là đổi người khác đi ạ.
Phác Thành Huấn liếc nhìn rồi ném sang một bên, không trả lời.
Vốn dĩ hắn cũng không thích trả lời tin nhắn WeChat, ngay cả tin nhắn của Thẩm Trình hắn còn lười trả lời, huống chi là Đoạn Bạch người không thân quen.
Tuy nhiên, hắn không trả lời, Đoạn Bạch lại gọi điện thoại tới.
"Anh đang bận sao? Em có chuyện muốn nói."
Trợ lý Lâm đã dặn dò, bây giờ không ai dám tùy tiện đưa thẻ thang máy cho Đoạn Bạch. Đoạn Bạch đương nhiên cũng không thể tùy tiện chạy lên văn phòng tổng giám đốc, nếu không đã xông lên từ lâu rồi.
"Về chuyến công tác lần này, em..."
Phác Thành Huấn nhíu mày, có chút mất kiên nhẫn, ngắt lời cậu ta,
"Đoạn tổng nói cậu đến MX là để rèn luyện học hỏi."
"Nhưng em... kinh nghiệm và năng lực của em còn thiếu, sợ rằng..."
"Cậu không muốn cơ hội này?"
Trong giọng nói của Phác Thành Huấn đã có thể nghe ra sự không vui, lời biện minh của Đoạn Bạch mắc nghẹn trong cổ họng, cuối cùng nhỏ giọng nói, "Em biết rồi, cảm ơn Anh Phác."
"Phác Tổng muốn đuổi cậu Đoạn đi sao?"
Trợ lý Lâm có chút khó hiểu, Phác Tổng không thích, Đoạn Bạch cũng không dám ngày ngày lượn lờ trước mặt, tại sao phải tốn công điều người đi công tác.
"Không hẳn." Phác Thành Huấn nói, "Cậu ta nhận lương mấy tháng trời mà chẳng làm được việc gì, tôi không phải làm từ thiện."
"Nhưng Đoạn Bạch thật sự có năng lực đó sao?"
Phác Thành Huấn cười khẩy, "Cậu nghĩ quản lý dự án và quản lý bộ phận thị trường của công ty chúng ta là ăn không ngồi rồi chắc?"
"Vậy chẳng phải tốn thêm một khoản chi phí công tác ư?"
Phác Thành Huấn không giải thích, cười nói, "Một khoản chi phí công tác đổi lấy mấy tháng lương tương lai, không đáng sao?"
Trợ lý Lâm trợn tròn mắt, ý của Phác Tổng là, đợi chuyến công tác này về, Đoạn Bạch sẽ rời khỏi công ty?
Nhưng làm sao có thể, Đoạn Bạch không giống người dễ dàng từ bỏ như vậy. Hơn nữa, bên Đoạn tổng sẽ giải thích thế nào?
"Thứ sáu phải về nhà cũ, cậu đi mua giúp tôi vài món quà thích hợp."
"Vâng." Trợ lý Lâm ghi lại.
"Giao đến công ty, hay là giao về nhà?"
"Công ty."
*
Rất nhanh đã đến thứ sáu.
Kim Thiện Vũ đồng ý cùng Phác Thành Huấn về nhà cũ, vốn còn đang suy nghĩ có cần phải nhập vai tận tình hơn không, lần đầu tiên ra mắt gia đình, dù sao cũng phải mua chút quà.
Phác Thành Huấn nói với cậu là đã mua xong rồi.
"Mua khi nào vậy?" Kim Thiện Vũ ngạc nhiên.
"Mấy ngày trước bảo trợ lý mua."
Kim Thiện Vũ không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ, làm tổng giám đốc thì khỏi nói, có trợ lý điểm này thật là sướng. Rất nhiều việc nhỏ không cần phải đích thân làm.
"Cuối tuần rảnh không?" Kim Thiện Vũ hỏi.
Phác Thành Huấn không biết vì sao lại bị câu hỏi này của Kim Thiện Vũ làm cho tim đập nhanh hơn, "Tối phải ở lại nhà cũ một đêm, ngày mai về. Chắc là không có việc gì."
"Vậy thì tốt." Kim Thiện Vũ cười, đưa ra lời đề nghị liên minh hữu nghị. "Nếu vậy, cuối tuần cũng cùng tôi về gặp 'gia đình' tôi đi." Phác Thành Huấn đột nhiên nhìn về phía Kim Thiện Vũ, đối phương cong mắt mỉm cười, giống như không phải là việc ra mắt gia đình nghiêm túc, mà chỉ là cùng nhau đi nhờ xe vậy.
Hắn giả vờ vô tình hỏi, "Được thôi, tôi cần chuẩn bị..."
"Không cần chuẩn bị gì cả." Kim Thiện Vũ nói. "Phác Tổng chỉ cần xuất hiện là được, những thứ khác không cần lo."
Phác Thành Huấn: "Ồ."
Cũng phải.
Lúc yêu nhau còn chưa gặp người nhà của Kim Thiện Vũ, bây giờ chỉ là hôn nhân hợp đồng, chắc cũng không cần quá hình thức.
Nếu đã như vậy, dẫn hắn về ra mắt gia đình, hình như cũng không cần thiết?
Kim Thiện Vũ không có ý định giải thích với hắn, chỉ cười nói một câu, "Cảm ơn."
Trong lòng Phác Thành Huấn có chút khó chịu, nhưng không nói được là vì sao.
"Về nhà cũ đừng gọi tôi là Phác Tổng."
Kim Thiện Vũ dừng một chút, quay đầu nhìn Phác Thành Huấn, không biết là thành tâm hỏi hay là cố ý.
"Vậy gọi gì? Thành Huấn? Hay Anh Phác?!"
Phác Thành Huấn chỉ cảm thấy tim mình lại bắt đầu đập loạn nhịp.
Lúc đầu Kim Thiện Vũ gọi hắn là "bạn học Cố", sau đó gọi hắn là "Anh Phác".
Lúc tức giận sẽ gọi "Phác Thành Huấn", lúc tâm trạng tốt sẽ gọi hắn là "bạn trai", thỉnh thoảng sẽ gọi một hai tiếng "chồng", phần lớn là trên giường.
Nghe thấy cách xưng hô lâu ngày không nghe, Phác Thành Huấn không tiền đồ nhớ đến những ngày hai người yêu nhau.
Rõ ràng lúc đó, ánh mắt Kim Thiện Vũ nhìn hắn tràn đầy thâm tình, giống như rất thích rất thích hắn, khiến hắn có ảo giác hai người sẽ ở bên nhau cả đời.
Nhưng sau này hắn nghe được từ miệng Kim Thiện Vũ, "Yêu đương mà, làm gì phải nghiêm túc như vậy? Chẳng phải là cậu chơi tôi, tôi chơi cậu thôi sao."
Hóa ra những thâm tình đó đều là giả vờ, ngọt ngào đó đều là diễn kịch.
Kim Thiện Vũ diễn xuất tốt như vậy, sao không đi làm diễn viên?
Xe đi vào đường vòng quanh núi, Phác Thành Huấn không nói một lời, giống như đang tập trung lái xe. Kim Thiện Vũ nghi ngờ nhìn hắn, chẳng lẽ là giận rồi?
Trước đây cũng không thấy Phác Thành Huấn dễ giận như vậy.
"Tùy cậu." Phác Thành Huấn lạnh lùng nói.
"Được rồi."
Kim Thiện Vũ cũng không có hứng thú đùa giỡn, cậu không hiểu câu nào lại chọc vị đại tổng giám đốc này không vui, chỉ cảm thấy thật vô vị.
Dù sao cũng là người yêu cũ, có gì thú vị đâu? Chỉ có người mới cười, ai thèm nghe người cũ khóc.
May mà cậu không phải là kẻ lụy tình.
Tâm trạng thấp thỏm của Kim Thiện Vũ không kéo dài lâu, cậu vốn dĩ là người hoạt bát, mặc dù Phác Thành Huấn chỉ muốn nhìn người mới cười, cậu rất muốn nhìn người cũ khóc.
Kế hoạch khiến Phác Thành Huấn thích cậu lần nữa, không thể chậm trễ!
Phác Thành Huấn không biết Kim Thiện Vũ đang nghĩ gì, cũng không biết sắp phải đối mặt với điều gì.
Khi hắn lái xe vào cổng lớn, Kim Thiện Vũ kinh ngạc hỏi.
"Nhà cậu còn phải đi qua cả khu vườn nữa sao?"
Phác Thành Huấn im lặng một lát, "Cổng vừa vào chính là nhà tôi."
Kim Thiện Vũ: "?"
Kim Thiện Vũ: "..."
Kim Thiện Vũ: "!!!!"
"Vậy bốn vệ sĩ đứng ở cổng là sao?"
"Bảo an nhà thuê."
Kim Thiện Vũ: "..............."
"Cái hồ này?"
"Của nhà tôi."
Kim Thiện Vũ: "..." Cậu đột nhiên cảm thấy kết hôn hợp đồng đòi ít quá rồi?
Cậu không có khái niệm gì về gia sản của Phác Thành Huấn, chỉ biết là có tiền. Bây giờ hối hận không đòi thêm nhiều một chút.
"Hai hàng cây này."
Thấy Phác Thành Huấn gật đầu, Kim Thiện Vũ mắt đầy ngưỡng mộ, cậu căn bản không thể tưởng tượng được cuộc sống giàu có đến mức này là như thế nào.
Xe vòng qua một bãi cỏ rộng lớn, không giống như những bãi cỏ khác có hoa cỏ cây cối tô điểm, nơi này trống trải.
"Chỗ này là chưa kịp dọn dẹp sao?" Kim Thiện Vũ hỏi.
"Không phải, đây là bãi đỗ trực thăng."
Kim Thiện Vũ: "..."
"tôi liều mạng với mấy người có tiền các cậu!" Kim Thiện Vũ phẫn nộ nói, "Vậy máy bay tư nhân đâu?"
"Bố tôi hoặc anh cả lái đi rồi."
"Cậu còn có anh trai?" Kim Thiện Vũ thật sự không hiểu rõ chuyện nhà của Phác Thành Huấn, "tôi còn tưởng cậu là con một."
"Anh họ, nhà tôi không phân biệt anh em họ, tôi còn rất nhiều anh chị em họ nữa. tôi xếp thứ hai." Phác Thành Huấn giải thích.
"tôi có một đứa em trai, cùng cha khác mẹ, trước đây chưa từng nói với cậu, vì tôi tốt nghiệp đại học mới biết sự tồn tại của cậu ta. Cậu ta bây giờ học năm nhất, hôm nay chắc cũng không có ở nhà."
Kim Thiện Vũ dừng lại một chút.
Không hỏi thêm gì nữa.
Cậu không biết Phác Thành Huấn và đứa em trai cùng cha khác mẹ này quan hệ thế nào, dù sao cậu và người nhà họ Kim kia, là cực kỳ không hợp.
Phác Thành Huấn lái xe trong trang viên khoảng mười mấy phút, cuối cùng dừng trước một tòa kiến trúc sang trọng.
Cửa đứng một hàng người.
Kim Thiện Vũ đột nhiên có chút không dám xuống xe, cậu thật sự sợ vừa mở cửa ra đã nghe thấy: "Chào mừng thiếu gia về nhà."
Nhưng rõ ràng, là Kim Thiện Vũ nghĩ nhiều.
Phác Thành Huấn xuống xe, có người giúp việc đến đỗ xe, cũng có người đến giúp xách hành lý, bọn họ không nói "Chào mừng thiếu gia về nhà", bọn họ gọi là...
"Nhị thiếu gia."
Người giúp việc nhìn về phía Kim Thiện Vũ, có lẽ không biết nên xưng hô thế nào, chỉ gật đầu với cậu.
Kim Thiện Vũ không phải là lúng túng, chỉ là lần đầu tiên thấy cảnh tượng này có chút không phản ứng kịp.
Bình thường cậu cũng không thấy nhà Phác Thành Huấn giàu có như vậy, chỗ ở bây giờ của hắn, có một dì phụ trách nấu cơm, nhưng dì không ở lại.
Nhiều gia đình bình thường cũng thuê người giúp việc. Cho nên Kim Thiện Vũ không có cảm giác gì đặc biệt.
Thời đại học, cậu còn sai Phác Thành Huấn giặt quần áo cho mình nữa.
Kim Thiện Vũ chỉ nghĩ thôi cũng muốn tìm cái lỗ chui xuống.
Cậu còn nhớ lúc đó đã nói, "Vì cậu đã chuyển vào đây, vậy thì tôi miễn cưỡng thuê cậu làm người giúp việc của tôi, sau này vào nhà này, cậu phải gọi tôi là Kim thiếu gia."
Mặc dù có thành phần đùa giỡn, còn có một phần là muốn đuổi Phác Thành Huấn mặt dày mày dạn đi. Ai ngờ lại múa rìu qua mắt thợ?
Kim Thiện Vũ cảm thấy, ngón chân của cậu cũng có thể đào ra cả một trang viên lớn như vậy rồi.
"Đi thông báo cho ông cụ." Quản gia mặc bộ vest đen, đeo găng tay trắng bước ra, dáng người thẳng tắp.
"Nhị thiếu gia buổi tối tốt lành, vị này là bạn của nhị thiếu gia sao?"
Kim Thiện Vũ quên cả đáp lời, cậu chỉ cảm thấy vị quản gia này, rất phù hợp với ấn tượng rập khuôn của Kim Thiện Vũ về quản gia trong phim truyền hình cẩu huyết hào môn.
Phác Thành Huấn "ừ" một tiếng, cũng không nói gì, để lại đồ cho người giúp việc cầm, dẫn Kim Thiện Vũ đi thẳng vào trong.
Đi qua một đài phun nước nhỏ, vào trong nữa là một ao cá nhỏ.
Kim Thiện Vũ chỉ cảm thấy trước mắt mình sáng lên từng đợt.
"Ông nội đâu?" Phác Thành Huấn hỏi.
"Ở sân golf phía sau, có khách đến." Quản gia trả lời, "Ông cụ nói đợi cậu về cùng ăn."
Phác Thành Huấn dẫn Kim Thiện Vũ đi về phía sân golf, hắn có chút không yên tâm dặn dò.
"Khách có lẽ cũng bao gồm cả tiểu thư thế gia mà ông nội sắp xếp."
Kim Thiện Vũ hiểu rồi, chính là xem mắt trá hình.
Xem ra Phác Thành Huấn rất bài xích xem mắt, nếu không cũng sẽ không kết hôn hợp đồng với cậu.
"Yên tâm, bao chuyên nghiệp." Giọng điệu của Kim Thiện Vũ tràn đầy tự tin.
Phác Thành Huấn im lặng một chút, vốn định dặn dò thêm vài câu, nhưng nghĩ lại thì thôi, cứ để cậu tự nhiên đi.
Dù sao thì bọn họ cũng đã kết hôn, ông cụ chắc cũng không thể ép hắn ly hôn.
Hai người đi theo con đường đá cuội quanh co về phía trước, rất nhanh đã nhìn thấy một sân golf, nghe thấy tiếng cười nói ồn ào.
"Lão Cố, lần này không thể không nhận mình già rồi chứ?"
"Tôi không phục, lát nữa để Tiểu Huấn đến đánh với Nghiên Nghiên."
"Lớn tuổi như vậy còn ganh đua thắng thua làm gì? Hơn nữa,
Tiểu Huấn đánh thắng cũng không liên quan gì đến ông."
"Sao lại không liên quan, chưa nghe Hoa Mộc Lan thay cha tòng quân sao? Để Tiểu Huấn thay ông già này cũng được."
Kim Thiện Vũ đi đến gần nhìn thấy, có hai ông lão sáu bảy mươi tuổi mặc thường phục, bên cạnh đứng hai người giúp việc, còn có một cô gái cầm gậy đánh golf.
"Lạnh như vậy mà còn đánh golf?"
Phác Thành Huấn bước tới, nhận lấy ấm trà từ tay người giúp việc, đưa cho ông cụ.
"Vừa nhắc đến con, con đã về. Ông Chu hôm nay dẫn Nghiên
Nghiên đến ăn cơm cùng chúng ta."
Phác Thành Huấn đã gặp Chu Khinh Nghiên vài lần, nhưng không thân quen, ấn tượng của hắn về cô chỉ là thích cười.
"Anh Phác." Chu Khinh Nghiên cười với hắn, nhìn về phía Kim Thiện Vũ bên cạnh hắn. "Vị này là bạn của anh sao?"
Sự chú ý của những người khác cũng đổ dồn vào Kim Thiện Vũ.
Đúng lúc Kim Thiện Vũ đang suy nghĩ, nên dùng cách ôn hòa, uyển chuyển bày tỏ thân phận của mình. Hay dùng cách thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề?
Phác Thành Huấn đã nắm lấy tay cậu, giọng điệu tùy ý như đang nói về thời tiết hôm nay.
"Tuần trước mới đăng ký kết hôn, là vợ của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com